419+420

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mệnh lúc này vẫn nói với vẻ say sưa: "Nếu ngươi lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, thì theo ngươi, cái thứ giúp ngươi bảo toàn tính mạng tốt hơn hay là cái thuốc kéo dài tuổi thọ kia quan trong hơn. Khi gặp kẻ địch, bị chúng đánh cho bị thương, thì ngươi có ăn bao nhiêu Tuyết Châu quả cũng đâu có ỹ nghĩa gì. Chẳng phải khi đó cái thứ giữ tính mạng cho ngươi mới là quan trọng nhất không."

Hắn càng nói, đôi mắt càng hiện ra sự thèm khát. Thế nhưng hắn nhận ra, càng nói thì sắc mặt của Triệu Vân càng khó nhìn.

Trương Mệnh cảm thấy có gì đó không đúng nên quay sang nói với Triệu Vân: "Ngươi sao thế ? Đừng có nói với ta là ả Lâu Thất và Trầm Sát kia đã tìm thấy con quái thú đó."

Triệu Vân chưa kịp nói gì, hắn tự lắc đầu: "Chắc không thể nào vì con quái thú đó rất hung hãn, nếu nhìn thấy thì hẳn chúng sẽ tránh xa, không thể nào chủ động tiếp cận nó được. Hơn nữa con vật đó hung hãn như thế nhưng nếu không chạm vào nó, nó cũng sẽ không xuất hiện đâu."

Lúc này trong đầu Triệu Vân hiện lên hình ảnh con quái thú trồi lên từ mặt băng. Thực ra nó khi đó cũng định quay lại vào trong hồ, chỉ xuất hiện để dọa dẫm chút thôi.

Thế nhưng lúc đó loại thuốc bột mà hắn rắc ra đã thu hút nó và khiến nó trở lên điên cuồng. Lúc đó hắn thấy con quái thú quá to lớn, không dễ đối phó mới dụ tới chỗ của bọn người Trầm Sát.

Chẳng ngờ con quái thú đó lại có dược hiệu hiếm thấy.

Nếu biết trước như thế, thì hắn sao có thể dâng nó cho Trầm Sát dễ dàng như vậy được.

Đáng chết, điều này chẳng phải khiến hắn tức phát điên hay sao.

Lâu Thất và Trầm Sát hoàn toàn có khả năng chế ngự con quái thú đó.

"Triệu Vân, không phải là con quái thú đó đã bị chúng hạ gục rồi đấy chứ ?" Trương Mệnh hỏi dò, phát hiện hắn không thể chấp nhận sự thật này. Nếu đúng là vậy thì hắn phát điên lên mất. Vì dù có bảo bối gì ở phía trước thì con quái thú đó chính là thứ chủ nhân của hắn muốn nhất.

Triệu Vân lúc đó không biết làm thế nào, hắn đâu dám nói chân tướng của sự việc. Yên lặng cho giây lát hắn nói tiếp, "Lúc ta rời đi, Lâu Thất và Trầm Sát đang chiến đấu với con quái thú đó. Kết quả thế nào thì ta không biết." Nói như thế cũng không hẳn là nói dối. Hắn chỉ không nói quá trình chiến đấu giữa họ mà thôi

"Cái gì ?" Trương Mệnh giật nảy mình, "Tại sao ngươi không ngăn cản chúng, sao không tranh giành với chúng ?"

Triệu Vân mặc dù cảm thấy yếu thế, nhưng khi bị quát thì cũng cảm thấy không thoải mái, sắc mặt nghiêm nghị, "Trương Mệnh, ngươi nói năng phải biết điều một chút. Ngươi nói thử xem, ngươi còn chẳng đánh nổi Trầm Sát, một mình ta sao đấu với hắn, lại công thêm cả Lâu Thất nữa ?"

Trương Mệnh tức đến phát điên, đi lại lòng vòng tại chỗ, "Bất luận thế nào, bản tôn phải có được thứ đó. Bây giờ ta sẽ quay lại xem sao. Chưa chắc chúng đã biết đó là thứ quý giá. Không chừng chúng chỉ nghĩ là quái thú, đánh xong rồi chưa chắc đã thèm ngó tới."

"Ngươi nói cũng có lý". Triệu Vân kỳ thực cũng nghĩ như thế. Mặc dù Lâu Thất có ý thuật cao siêu thế nhưng thứ này đến ngay cả Thiếu Đông gia của Thịnh Dược Hành còn chưa nghe tới, huống hồ là cô ta.

Nếu con cá trê thần ấy đúng nhưng Trương Mệnh nói, thì hắn cũng muốn có được. Một con cá trê thần như thế dù phải chia đôi với Trương Mệnh thì cũng không hế ít.

"Được, chúng ta quay lại xem sao."

Lúc này trong suy nghĩ của chúng chỉ có hai luồng suy đoán. Một là Trầm Sát đánh thắng, trên mặt băng là con cá trê thần đang nằm phơi xác trên đó. Đây đương nhiên là kết quả tốt. Thứ hai là là đám người Lâu Thất bị thua và bỏ chạy. Chúng sẽ phải tìm cách dụ con cá trê thần đó ra để chiến đấu với nó. Mặc dù tốn sức hơn một chút nhưng nếu hai người bọn họ hợp lực thì cũng không hẳn là không giải quyết được.

Vì thế chúng vô cùng trông mong vào chuyến quay lại này.

Lúc chúng quay lại mặt hồ, đám người của Trầm Sát cũng lướt qua chúng, chỉ cách nhau một đoạn không xa bên kia gò núi. Tuy nhiên cả hai bên đều không nhìn thấy nhau.

Lâu Thất và Trầm Sát lo Triệu Vân và Trương Mệnh sẽ cướp mất những bảo bối quý giá phía trước nên bước đi nhanh chóng.

Trương Mệnh và Triệu Vân quay mặt mặt hồ băng, từ xa đã thấy xác con quái thú trên mặt hò, xung quanh không còn người nào

"Hừ !" Trương Mệnh cảm thấy thích thúc, "Không ngờ võ công của Lâu Thất và Trầm Sát lại cao như thế, có thể giết chết con cá trê thần này. Ha ha ha, thế này thì quá tốt rồi. Mau qua đó thu thập chất lỏng trong người nó."

Triệu Vân thì không nghĩ thế. Trong lòng lo lắng Lâu Thất có thể sẽ khiến chúng thất vọng. Nếu cô ta biết được thứ quý giá này thì chúng đâu còn cơ hội gì.

Trương Mệnh thì không nghĩ nhiều như hắn. Nhìn thấy con quái thú đã chết, hắn vô cùng vui mừng, lập tức chay ngay tới chỗ mặt hồ.

Khi hắn chạy gần tới noi, sắc mặt hắn vô cùng khói coi.

"Không, không không. Không thể nào"

Trương Mệnh lao về phía con quái thú. Triệu Vân từ từ cúi xuống nheo mắt nhìn. Con quái thú đó mặc dù to lớn thế nhưng bây giờ chỉ còn một nửa kích cỡ ban đầu. Bộ da của nó nhão nhèo, bên trong thì hoàn toàn khô không còn tí máu hay chất lỏng gì.

Nhìn Trương Mệnh đang ngồi trên mặt hồ run rẩy, hắn sờ lên mũi mình rồi hỏi: "Phần thịt và xương còn lại có tác dụng gì không ?"

"Tác dụng cái con mẹ nhà ngươi ấy. Chẳng có tác dụng gì hết" Trương Mệnh thực sự tức tới phát điên, "Trên cơ thể con trê thân này, một giọt chất lỏng cũng không còn, hoàn toàn khô cạn hết. Bản tôn tuyệt đối không bỏ qua chuyện này. Nhất định là đám người Lâu Thất đã lấy hết. Phải đuổi theo bọn chúng"

"Trương Mệnh, dưới chân của ngươi." Ánh mắt của Triệu Vân nhìn xuống chân của hắn, sắc mặt thay đổi. Sau đó lập tức quay người bỏ chạy. Thế nhưng con cá đó đang ở giữa hồ. Hắn vừa quay người thì băng đá trên mặt hồ bắt đầu tách ra khiến hắn sợ hãi.

Cả hai người ngay lập tức bị rơi xuống hồ.

"Trầm Sát, Lâu Thất, ta thề không đội trời chúng với các ngươi." Trương Mệnh ngay lập tức lao vút lên

Đám người của Trầm Sát đi được khoảng một canh giờ khi khu vực phát ra ánh sáng không còn ở xa họ nữa. Chỉ sợ nơi có bảo vật thường có thú dữ, vì thế họ dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống để lấy sức.

Trầm Sát rời đi một lát, Lâu Thất đên bên cảnh Lâm Thịnh Uy, đưa tay kiểm tra vết thương mà Trương Mệnh gây ra cho hắn.

Lâm Thịnh Uy từng thấy Đế Quân của chúng ghen tị như thế nào. Mặc dù bây giờ Đế Quân không ở đây thế nhưng hắn đâu dám để Đế Phi tự tay kiểm tra vết thương cho hắn, nên hắn thu tay lạ, "Bẩm Đế Phi, thuộc hạ không sao, không còn đau đớn gì nữa."

Trên ngực hắn vốn có vết thương không nhỏ, thế nhưng lúc này không còn đáng sự như lúc đầu nữa.

Hơn nữa bây giờ nội lực của hắn đã hồi phục hoàn toàn, không còn cảm giác bị nội thương nữa.

"Quả thật là thần kỳ" Lâu Thất thẩm nghĩ, ánh mắt sáng rực.

Cho dù là ở nơi phía trước kia chẳng có gì, thì lần này cô ta lấy được Băng Châu quả và thánh dược từ con quái thú kia cũng đã đủ khiến cô ta hài lòng.

Đúng là một loại thần dược, Thần Cơ Thảo hay bất kỳ cái gì đều không thể so sánh được.

Sau khi thử loại thánh dược này trên người của Lâm Thịnh Uy, cô đưa cho Trần Thập và Ngũ Tiếu Ninh mỗi người một giọt. Quả nhiên nội thương của chúng đã hoàn toàn bình phục.

Lúc này cô đâu cần mất công tuy tìm con thú bé nhỏ đã bỏ chạy mất. Trước khi rời khỏi mặt hồ, cô đã bảo Trầm Sát đạp mạnh chân xuống mặt hồ băng, chỉ cần có người tới gần con quái thú thì chắc chắn sẽ bị rơi xuống nước.

Một điều nữa mà cô ta có được chính là đã chứng minh được lòng trung thành của Lâm Thịnh Uy và Ngũ Tiếu Ninh. Có thứ tốt thế này nhưng chúng không hề tỏ ra tham lam, có thể chứng minh chúng là những người có thể sử dụng được.

Trầm Sát ngay lúc sau đã quay lại, gọi Lâu Thất: "Qua đây !"

Lâu Thất bước tới, "Sao thế ?"

Hắn cầm tay cô, đặc vào trong tay cô mấy quả màu đỏ, "Ăn đi."

"Chàng đi hái quả cho ta ư ?"

"Không được sao ? !" Trầm Sát chau mày. Khi nãy hắn ngửi thấy mùi thơm của quả chín nên đi hái cho Lâu Thất. Quả này gọi là Tuyền Quả, nhiều nước, rất ngọt. Thế nhưng mỗi cây chỉ có một hai quả, rất hiếm có. Hắn đã hái tất đem cho cô.

"Đương nhiên là được." Lâu Thất ngẩng đầu cười. Trong tay cô có 5 quả, vừa đúng mỗi người một quả. Lâu Thất định đưa cho đám người Lâu Thất. Thế nhưng Trầm Sát sầm mặt lại.

"Bổn Đế Quân hái cho nàng thì chỉ một mình nàng được ăn thôi."

Cả đời này đây là lần đầu tiên hắn đi hái quả cho người khác, sao cô ta dám chia cho kẻ khác chứ.

Lâu Thất sững người, rồi thấy đám người Trần Thập lẩn ra chỗ khác, "Đế Phi, thuộc hạ đi tìm nước uống."

Làm sao chúng có thể dám ăn.
__________

"Keo kiệt quá !" Lâu Thất lẩm bẩm trong miệng, rồi đưa một quả lên miệng: "Vậy chàng cũng không ăn sao ?"

"Bổn Đế Quân nói là hái cho nàng ăn, chớ co nhiều lời." Trầm Sát liếc sang Lâu Thất.

Lâu Thất xùy một tiếng rồi tự mình cắn một miếng. Quả thật quả này rất nhiều nước, vì ngọt.

Khi đang định khen một tiếng thì một bóng đen phủ lên, đôi môi hắn kề lên môi cô đầy nóng bỏng. Hắn cắn lấy một miệng nhỏ trong miệng cô, cảm nhận sự ngọt ngào.

"Ứ..."

Lâu Thất thở hổn hển. Con tim cô đập rộn ràng.

Tâm trạng của Trầm Sát rất vui, nói nhẹ với cô

"Ngoan nào, đừng giận ta" Hắn đưa tay lên xoa khuôn mặt cô.

Lâu Thất quả thật có chút hờn giận hắn. Rõ ràng là bảo không ăn, cho cô ăn hết. Thế mà lại chơi trò chơi nhân tình này với cô.

Lâu Thất mặc dù cũng chỉ hơn hai mươi tuổi. Thế nhưng cô đã nhận nhiệm vụ từ bé, tiếp xúc toàn những hạng người không tầm thường, tinh khôn tài giỏi hơn người. Cùng với sự dạy dỗ của lão đạo sỹ thôi, vì thế cô tự thấy mình đã qua cái tuổi trẻ trâu nghịch ngợm từ bao giờ. Với cô, thì đến ngay Trầm Sát dù lớn hơn cô vài tuổi cũng chỉ là một lão quái nhỏ.

Đương nhiên, cô không thừa nhận khi nãy đã bị người đàn ông này áp đảo.

Thế nhưng cô cũng chẳng giận được lâu vì nụ cười của hắn đã khiến cô mềm lòng.

Từ lâu Lâu Thất đã hiểu cô không thể cưỡng lại nụ cười của Trầm Sát. Khi không cười anh ta lạnh lùng như băng đá, một ánh mắt nhìn cũng đủ làm người khác thiệt mạng. Thế nhưng một khi hắn cười thì trái tim cô lại như tan chảy, đạp rộn ràng hơn

"Quá đáng !" Không hiểu sao câu nói này của cô lại điệu đà như thế. Khiến người hắn như đang nóng bừng lên, chỉ muốn lao tới đè ngay cô ta ra mặt đất.

Hắn ôm cô chặt vào trong lòng rồi nói: "Thất Thất, nàng nói cho bổn Đế Quân nghe, nay nàng đã là Đế Phi của ta, bổn Đế Quân ta sao vẫn còn phải phải chịu đựng thế này ?"

Lâu Thất sững người trong giấy lát, cô hiểu ý của hắn là gì, cô đỏ mặt.

Quả thật cô lo sợ Trầm Sát lúc này sẽ bất chấp tất cả. Cô liền nói: "Chẳng phải chàng còn chưa giải xong tuyệt mệnh cổ trong người sao. Nếu như thế liệu có ảnh hưởng gì không ?"

Trầm Sát đột nhiên sầm mặt lại, sắc mặt vô cùng khó chịu.

Đúng lúc này đám người Trần Thập quay về nhìn thây cảnh này. Ba người chỉ dám đứng từ xa nhìn nhau

"Có chuyện gì thế Trần đại ca ?"

"Ta làm sao biết được."

Trầm Sát nhìn qua phía chúng lạnh lùng hỏi: "Tìm thấy nước rồi ư ?"

Trần Thập lập tức đáp lời: "Bẩm Đế Quân, tìm thấy rồi. Phía đằng kia có một con suối nhỏ" Chưa kịp nói xong thì bóng của Trầm Sát vụt qua

"Đế Phi, sao Đế Quân tức giận vậy ?" Bình thường thì Trần Thập sẽ không hỏi câu này mà chỉ có Lâu tín mới hỏi. Thế nhưng lúc này Trần Thập cảm thấy có gì đó không ổn.

Lâu Thất lắc đầu, "Không có gì, các ngươi nghỉ ngơi đi !"

Trầm Sát khi nãy ôm chặt cô khiến máu trên người hắn dính đầy lên quấn áo của cô. Đằng kia có suối nên cô qua đó thay quần áo rồi giặt đống quần áo bẩn này đi, sau đó dùng nội lực làm khô chúng.

Bây giờ nội lực của cô đã tiến bộ rất nhiều, không dùng cũng phía.

Lúc này cô không biết rằng câu nói khi nãy đã khiến Trầm Sát vô cùng khó chịu. Trước khi giải được tuyệt mệnh cổ trong người, hắn đã tự kiềm chế bản thân mình, rất lâu rồi không động vào người cô.

Hắn thì lại chẳng lo mình bị làm sao, mà chỉ lo sẽ ảnh hưởng tới cô.

Trầm Sát cởi bỏ xiêm y bên bờ suối rồi tắm. Sau đó hắn dùng nội lực thổi khô quần áo, thay một bộ quần áo mới. Lúc này Lâu Thất đi tới trong tay cầm một bộ quần áo cười với hắn.

"Ha ha, thị nữ đang định giặt quần áo cho quân chủ, không ngờ chàng nhanh đến thế."

"Hư, thu lại nụ cười giả tạo đó cho ta. Bổn Đế Quân nhìn ngán rồi."

Lâu Thất nhún vai, bước tới bên bờ suối.

Cô giặt xong bộ quần áo, vắt khô rồi đưa cho Trầm Sát.

"Làm gì ?"

"Cảm phiền Đế Quân thổi khô giúp ta."

"Lắm chuyện" Trầm Sát mắng một câu. Thế nhưng vẫn cầm lấy quần áo, dùng nội lực thổi khô quần áo cho cô.

Lâu Thất một lần nữa cảm thấy nội công thâm hậu của hắn. Với nội lực của cô có thể làm quần áo khô bảy phần thế nhưng hắn có thể làm khô hoàn toàn.

Cô thở dài một tiếng, liệu có phải cô nỗ lực thế nào, may mắn thế nào cũng không bao giờ đuổi kịp hắn hay không ?

May mà hắn không phải là đối thủ nếu không cô chắc tức giận mà chết từ lâu rồi/

Cô nhét quần áo khô vào trong túi, rồi chợt nghĩ tới một chuyện

"Đúng rồi, cái tên Trương Mệnh đó, chàng có quen không ? Tai sao hắn nói Phá Vực này là vùng đất trước đây quân chủ bốn nước chia cho cha hắn ?"

Điều cô lo sợ là nếu vùng Phá Vực này trước đây là do quân chủ của bốn nước thỏa thuận phận chia. Nếu thế thì khi Trầm Sát muốn lập quốc thì những vị quân chủ này có ra tay ngăn cản không. Dù sao thì bây giờ Phá Vực vẫn chưa thống nhấy, binh lực chưa đủ. Nếu phải đối đầu với bốn nước thì đúng là không thể được.

Chỉ có điều là khi cô vừa dứt lời thì Trầm Sát đã lên tiếng: "Bổn Đế Quân không biết Phá Vực trước đây ra sao. Những năm qua, vùng này đều là vô chủ. Cho dù là hàng trăm năm trước được chia cho người khác thì nếu người đó không có khả năng lập quốc, thì đây sẽ thuộc về bổn Đế Quân ta."

Hắn nói thêm: "Nàng đừng lo lắng làm gì. Bốn nước đó gần đây không còn mạnh như trước nữa. Họ cũng không còn là liên minh vững chắc. Bây giờ họ chỉ lo cho chính họ. Dù nhìn bổn Đế Quân ta không thuận mắt thì cũng chẳng có ai dám đi đầu chống lại ta đâu."

Con người vốn đều ích kỷ. Phá Vực cách Đông Thanh gần nhất, sau đó là Bắc Thương. Thế nhưng Đế vương của Đông Thanh bị phế rồi lập mới liên tục. Đông Thời Ngọc cũng đang bận tranh đoạt ngôi báu, đâu còn thời gian đối phó với Phá Vực.

Còn Bắc Thương cũng vậy, các vị hoàng tử đều đang ngấm ngầm tranh đấu, chẳng quan tâm tới Phá Vực.

Cho dù là Ngọc thái tử hay Bắc Phù Dung, thì bề ngoài đều hết sức nể sợ Trầm Sát. Chúng biết rằng Trầm Sát không phải là người dễ đối phó, nếu gây thù với hắn khiến hắn phải xuất binh thì chúng quả thật không mong muốn như thế.

Thậm chí đến cả Lý Vương tử của Tây Cương cũng không dám đối đầu với hắn

Vì thế bây giờ chính là thời cơ tốt để lập quốc.

Chỉ có điều hắn lại không nghĩ tới cái tên tiểu tử Trương Mệnh này lại xuất hiện. Thế nhưng dù Trương Mệnh là người thế nào, sự thực ra sao thì hắn cũng chẳng them quan tâm.

Nghe phân tích như thế, Lâu Thất nói: "Nhưng chàng không sợ Đông Thanh và Bắc Thương liên minh hay sao ? Chẳng phải Đông Thời Ngọc và Bắc phù dung sắp lấy nhau hay sao ?"

"Lấy nhau ư, không có chuyện đó đâu " Trầm Sát bình thản đáp lời.

Lâu Thất thấy tò mò hỏi "Chàng định làm gì ?"

Trầm Sát tuyệt đối không phải là kẻ tàn bảo, lấy võ công áp chế người khác. Nếu không hắn sao có thể thu nạp được nhiều thủ hạ như thế này, sao có thể ngồi lên vị trí hiện nay, khiến đến cả Đông Thời Ngọc còn phải kiêng nể.

Thế nhưng câu trả lời của hắn khiến Lâu Thất suýt ngã ngửa.

"Đơn giản nhất, đó là giết Bắc Phù Dung"

Hả ?

Được rồi, dù sao cũng là một cách thô bạo nhưng đơn giản nhất.

Chỉ là lúc này Trầm Sát và Lâu Thất đều không biết rằng, có người cũng đang suy nghĩa giống họ, hơn nữa đã ra tay làm chuyện đó rồi.

Bắc Thương, Hoàng Đô

Trên các con đường chính tại Hoàng Đô, người qua lại vô cùng tấp nập,

Ở đoạn giữa con đường lớn, hai bên đường là những cửa tiệm cao ba tầng vô cùng xa hoa lộng lẫy. Những nơi như thế này chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể sở hữu. Ở đó là quán rượu, là ngân trang....

Lúc này đã gần hoàng hôn, trên một gian phòng tầng hai của một tửu lầu, một bóng người thò qua cửa sổ đã mở, nhìn về phía cuối đường.

Căn phòng này có khoảng mười người đang ngồi, người nào cũng thân hình cao lớn, thân thủ gọn gàng. Ánh mắt họ rất có thần, đứng thẳng đứng, đó hoàn toàn không phải là nhưng công tử phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Những người này trông có vẻ từng trải.

Ngồi ở vị trí đầu tiên là một người đàn ông khoảng hai hai, hai mươi ba tuổi, mặc trang phục màu xanh, bó gọn gàng, trông khá tuấn tú. Thế nhưng đôi mắt đen rậm, khiến người này trông khá lanh lợi. Trên cổ có một vết sẹo khá sâu, loằng ngoằng như hình con rắn kéo dài tới tận cằm, lên sát miệng. Người khác nhìn vào liên thấy kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro