423+424

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Phong thấy tình cảnh này cũng biết là không thể tránh né được, lúc trước Lâu Thất có rất nhiều nghi vấn với hắn nhưng trước giờ nàng chưa từng mở lời hỏi han, nếu nàng hỏi thì hắn cũng không muốn lừa gạt nàng.

Chỉ là chuyện này nếu nói ra thì quả thật là quá dài quá phức tạp, hắn cũng không biết liệu có làm nàng sợ hay không. Vì thế mà Vân Phong cũng lưỡng lự chần chừ không biết nên phải nói từ đâu.

Kết quả là Lâu Thất nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy nàng liền nhếch miệng lên nói: “Nếu không thì ta hỏi rồi ngươi trả lời.”

Vân Phong thở phào nhẹ nhõm, nói: “Đươc.”

Chính bởi vì hắn luôn không có sự phòng ngự và cảnh giác với nàng nên dường như nàng nói gì muốn gì hắn cũng đều bằng lòng nghe theo, điều này khiến Lâu Thất ít nhiều gì cũng có chút chiếu cố và tín nhiệm hắn.

“Có phải ngươi từ đại lục Long Ngâm tới không?”

Vân Phong sững sờ một lúc, hắn không ngờ rằng câu hỏi đầu tiên của Lâu Thất lại trực tiếp đi vào vấn đề như vậy. Nàng đã biết tới đại lục Long Ngâm, lẽ nào là Trương Mệnh nói cho nàng biết sao?

Hắn nhìn sang Trầm Sát nhưng ánh mắt của Trầm Sát lại hướng vào đống lửa, chàng tựa như chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của hắn là gì.

Chàng bình thản hơn hắn nhiều, Vân Phong phát hiện ra điểm này.

“Đúng vậy.”

Lâu Thất không hề cảm thấy bất ngờ trước điều này. Nàng lại hỏi tiếp: “Vậy thân phận thật sự của ngươi đúng là thiếu đông gia của Thịnh Dược Hàng?” Thịnh Dược Hàng này cũng rất bí ẩn, nếu bảo chẳng có gia thế gì nàng chắc chắn không tin.

Vân Phong gật gật đầu. “Thực ra thì gốc của Thịnh Dược Hàng chính là ở đại lục Long Ngâm, bên đó không gọi là Thịnh Dược Hàng mà gọi là Thịnh Vân Dược Hàng. Tên thật của ta là Triệu Vân Phong. Vân là vai vế của đích tử tôn trực hệ Triệu gia. Thịnh Vân Dược Hàng có lịch sử hơn hai trăm năm tại đại lục Long Ngâm, bởi họ có dược liệu tốt nhất và đầy đủ nhất nên luôn ở địa vị cao, đến ngay cả các vương tộc lớn cũng muốn giao hảo với bọn họ. Gia chủ của Triệu gia chính là phụ thân ta.”

“Vậy các người mở dược hàng ở đại lục Tứ Phương ắt hẳn không chỉ vì mở rộng buôn bán phải không?”

Lãnh thổ của đại lục Long Ngâm rộng lớn như vậy nếu chỉ mở chi nhánh ở khắp nơi cũng đã đủ cho Triệu gia kiếm bộn rồi, hà tất phải tới đại lục Tứ Phương cơ chứ.

Vân Phong cười khổ nói: “Thực ra bọn tại hạ tới đây là để tìm một người và hai thứ.”

“Ồ.”

Đã nói đến đây rồi thì Vân Phong bắt đầu kể cũng xuôi hơn nhiều. “Chuyện ở đại lục Long Ngâm các người biết được bao nhiêu?”

Lâu Thất lắc đầu nguầy nguậy: “Chẳng qua cũng chỉ biết được những cái vặt vãnh, kiểu như là có bát đại vương tộc.” Những cái họ biết thực sự không nhiều.

“Ừm, trên thực tế thì ngoài bát đại vương tộc ra còn có nhất cung nhất phong, địa vị thậm chí còn trên cả bát đại vương tộc nữa. Nhất cung này là Thánh Tiên Cung, Thánh Tiên Cung trước giờ không màng thế sự nhưng mỗi một đời tiên trưởng Thánh Tiên Cung đều là cao nhân trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể tính thiên mệnh, hàng trăm năm trước, tiên trưởng Thánh Tiên Cung của Thượng Nhất Thánh đã tính ra một huyền cơ, cũng chính huyền cơ này khiến cho bát đại vương tộc đều nổi lên phong ba bão táp.

Vân Phong ngập ngừng, dường như hắn đang hồi tưởng lại, “Ta cũng không biết mấy câu đó vốn dĩ là nói như thế nào bởi thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, nguyên văn có chút tối nghĩa khó hiểu, tựa như kinh văn nhưng do truyền đi truyền lại nên biến thành mấy câu đại bạch thoại, đại thể ý nói, có một ngày mùa đông, trong một vương tộc nào đó sẽ có một con phượng hoàng cửu thiên, khi đó sẽ nảy sinh dục vọng mãnh liệt, kẻ nào có được phượng hoàng thì có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhận được sự tôn sùng vạn thế.

Hắn vừa nói tới đây, Lâu Thất ngay lập tức cười khúc khích.

“Được rồi, ta biết ngay mà, cẩu huyết tồn tại khắp nơi.”

“Cẩu huyết?” Vân Phong ngây người ta, “tránh tà sao?”

“Ha ha, không phải, ngươi cứ tiếp tục đi.”

Vân Phong tiếp tục kể. Giống như cẩu huyết mà Lâu Thất nói, huyền cơ này vừa truyền ra thì bát đại vương tộc dĩ nhiên đứng ngồi không yên, khi đó thế lực của bát đại vương tộc ngang bằng đối địch lẫn nhau, ai nấy đều có dã tâm riêng của mình. Kẻ có được phượng hoàng sẽ ở đỉnh cao của quyền lực, lời này giải đọc ra há chẳng phải chính là có thể nhất thống đại lục Long Ngâm sao? Vậy thì ai mà chẳng muốn có con phượng hoàng đó chứ.

Nhưng con phượng hoàng đó rốt cục là gì? Là thần thú thực sự hay là ám chỉ nữ nhân?

Tất cả mọi người đều không ngừng suy đoán và cũng bắt đầu phái người đi khắp nơi tìm kiếm, phượng hoàng, hoặc là một nữ nhân đặc biệt. Nhưng tìm suốt mấy chục năm đều không có chút tiến triển nào.

Thiên trường địa cửu, mọi người cũng chẳng tin cái huyền cơ này nữa.

“Mãi cho tới một ngày, đột nhiên có một tin tức hư hư thực thực dấy lên, nói là có người nhìn thấy phượng hoàng.

Lâu Thất và Trầm Sát đưa mắt nhìn nhau.

Không đợi bọn họ hỏi, Vân Phong đã tự mình kể tiếp, “Chỉ là không ai ngờ rằng, tin tức vừa lan truyền ra ngoài thì ngay lập tức lại có một nguồn tin khác, người nói nhìn thấy phượng hoàng đó chết vô cùng thê thảm. Còn như phượng hoàng mà hắn nói đã nhìn thấy chính là ở trong một vương tộc, trước một cung điện, đột nhiên có ánh hào quang của phượng hoàng bày màu.

Lâu Thất ngay lập tức kích động trong lòng: “Lẽ nào nói là công chúa trong vương tộc đó ra đời?”

Phượng hoàng chi mệnh giáng sinh, những chuyện như là bầu trời có hiện tượng dị thường cũng không phải không có, có thể chỉ là trùng hợp, dù sao thì người bịa ra cũng thường lấy nó ra để dùng. Nếu là vậy thì chính là nói một công chúa nào đó l là phượng hoàng.

Nhưng Vân Phong lại lắc lắc đầu.

Lúc này, Trần Thập kiềm lòng không đặng liền nói: “Sinh ra trong cung đình cũng chưa chắc chỉ có công chúa, lúc trước thủ hạ nghe những kịch văn đó nói, cũng có cả những người như cung nữ, vương gia, thị vệ.

Lâu Thất cười khúch khích: “Hê, Trần Thập, không ngờ ngươi còn nghe cả mấy kịch văn này đó.”

Tai Trần Thập đỏ bừng, hắn không dám lên tiếng nữa.

Vân Phong lại nói: “Trần Thập nói cũng không phải là không có lý, khi thiên hiện phượng hoàng, vương tộc đó không có công chúa ra đời, khi đó công chúa nhỏ nhất cũng đã bốn tuổi rồi. Đừng nói là không có công chúa, đến ngay cả quận chúa cũng chẳng có, vì vậy, nếu nói vì có bé gái ra đời mà thiên hiện phượng hoàng thì nhất định là thân phận khác. Vì vậy~”

Cùng với lời kể của Vân Phong, trước mặt đám Lâu Thất dường như hiện ra phong trào giai đoạn đó của đại lục Long Ngâm năm ấy.

Bởi năm ấy hoàn toàn không tìm ra bé gái đúng lúc sinh ra khi đó nên công chúa nhỏ nhất đó trở thành mục tiêu mà tất cả mọi người nhắm tới. Rất nhiều người đều muốn biết, nghe nói vị công chúa đó lúc ấy lại mắc một căn bệnh nặng, khi tỉnh dậy dường như đã đổi hồn vậy, nghe đồn lúc đó hoàng thất còn khởi động Toả Hồn trận nhưng kết quả thế nào thì chẳng ai hay tỏ. Vì vậy mà có một lời đồn nói rằng liệu có phải phượng hoàng thật sự đã tới cướp đoạt đi hồn ở thân xác công chúa hay không.

Nghe tới đây, Trầm Sát đột nhiên hỏi: “Tiểu công chúa mà ngươi nói toéi là ở vương tộc nào?”

Vân Phong sững sờ một lúc, bất giác nhìn sang Lâu Thất. Ánh mắt này của hắn ngay lập tức khiến Lâu Thất căng cứng người lại, ngồi thẳng lên, “Ngươi không phải là..”

“Người của vương thất khác ở đại lục Long Ngân cùng với Triệu gia chúng ta, và cả người cùa Nhất Cung Nhất Phong cuối cùng chỉ nhận được một tin rằng tiểu công chúa đã bị đưa tới một nơi rất đặc biệt, nơi đó, phải cần đến hai thứ mới có thể mở ra, một là, cây trâm phượng hoàng bảy màu mà Hiên Viên tân hoàng tặng cho hoàng hậu, vật còn lại chính là~”

“Tuyền Tâm Dược Thi.”

Lâu Thất nói ra bốn chữ này nhẹ bẫng, sắc mặt không ổn chút nào. Nếu bảo là như này mà nàng còn đoán không ra tiểu công chúa đó là ai nữa thì nàng đúng là óc bã đậu. Nhưng chính vì nàng đoán ra được vị tiểu công chúa đó chính là bản thân nàng nên nàng mới thấy bức bối như vậy. Nếu thật sự nàng là tiểu công chúa đó thì rõ ràng trên lưng nàng còn phải cõng theo phiền phức lớn như vậy, nào là phượng hoàng gì đó, đỉnh cao quyền lực gì đó, buồn nôn chết đi được, đây há chẳng phải là rách việc cho nàng sao.

“Sao cô nương lại biết Tuyền Tâm Dược Thi?” Lần này lại đến lượt Vân Phong cảm thấy kinh ngạc, “Lẽ nào đã có vương tộc của đại lục Long Ngâm tìm tới cô nương rồi sao? Biết được chuyện này ngoài các vương tộc lớn ra thì chỉ có Nhất Cung Nhất Phong, Triệu gia ta bởi có sự hiểu biết đặc biệt với dược liệu nên cũng theo dõi sát sao việc ở phương diện này, trong lúc vô ý mới phát hiện ra.

“Hách Liên Quyết.” Lâu Thất đang bức bối bèn u uất nói ra cái tên này.

“Hách Liên Quyết?” Vân Phong mén chút nữa thì nhảy cẫng lên, “Ngân Nguyệt vương gia của vương tộc Hách Liên sao lại đích thân tới đây? Ngài ấy và tiểu công chúa có hôn~”

“Hôn cái gì?” Ánh mắt lạnh như băng của Trầm Sát phóng qua, không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo, đến ngay cả ngọn lửa trên đống lửa cũng réo rắt, dường như bị áp chết xuống vậy.

Khoé miệng Lâu Thất méo xệch, đây chẳng phải là đem lại rắc rối cho nàng sao?

Tình hình mà bọn họ biết đều giống nhau, nàng đoán được ra tiểu công chúa chính là mình thì dĩ nhiên Trầm Sát cũng biết.

Vân Phong thở hắt ra một tiếng nói: “Thực ra đây cũng chỉ là một hôn ước cửa miệng mà thôi, dường như là tiểu công chúa vừa ra đời chưa được bao lâu thì giữa mẫu thân hai bên, thái tử phi năm đó có một ước định.”

Hắn đúng là vạ miệng, chuyện này không nên nói ra, kể cả có nói ra thì cũng không đến lượt hắn nói.

“Thất Thất, nàng nói xem, khi đó liệu có phải bản Đế Quân nên giết têt họ Hách Liên đó không?” Mặt Trầm Sát tối đen như mực.

Lâu Thất kiềm lại được, nàng rất muốn nói rằng khi đó chàng cũng sắp đi đến nơi rồi hiểu không? Tiêu hao hết nội lực để đối phó với hắn, còn bị nội thương nặng như vậy, còn đánh tiếp thì đúng là không biết ai chết đâu. Nhưng nàng thấy tay chàng bóp chặt lại thành nắm đấm thì Lâu Thất chỉ đành lập tức nịnh nọt chàng. “Chàng không nghe Vân Phong nói sao? Chỉ là hai thái tử phi năm đó nói đùa với nhau mà thôi, kể cả người khắp thiên hạ có công nhận mà ta không nhận thì cũng vô ích, có phải không?”

“Vậy bây giờ nàng nhận ai?”

Lâu Thất cứng họng luôn, lẽ nào tên này còn định ép chàng nói mấy lời sến rện trước mặt người khác chắc?

Sự lưỡng lự này khiến ánh mắt của Trầm Sát liếc xéo qua: “Khó nói lắm sao?”

“Dễ nói, dễ nói, bản Đế Phi có gì mà khó nói cơ chứ, phải không, Đế Quân?” Nàng cắn răng nói.

Đến ngay cả Đế Quân Đế Phi nàng cũng nói hết ra rồi, đó chẳng phải đã thừa nhận rõ quan hệ với chàng sao

Trầm Sát đưa tay ra búng vào trán nàng một cái, nhưng chàng lại chẳng nói gì.

Sau đó hỏi thêm Vân Phong thì cũng biết được rằng mười mấy năm nay đại lục Long Ngâm chưa từng dừng lại các kiểu tranh đấu ngầm, tiên trưởng hiện nay của Thánh Tiên Cung suy đoán rằng đại lục Long Ngâm sẽ loạn, vì vậy mà thế lực các phương lại nhớ ra tiểu công chúa, thế là lại ngấm ngầm thắt chặt việc tìm kiếm tung tích của công chúa. Muốn tìm được công chúa thì phải tìm thấy câu trâm phượng hoàng bảy màu trước và cả Tuyền Tâm Dược Thi nữa. Triệu gia cũng vẫn luôn tìm kiếm.

Vân Phong thông qua sự điều tra lâu như vậy cùng với suy đoán của bản thân, hắn đoán ra được Lâu Thất chính là tiểu công chúa đó nhưng hắn lại nói với Lâu Thất rằng hắn không hề truyền tin này về gia tộc.

Có điều, Lâu Thất lại không nói cho Vân Phong biết rằng, Tuyền Tâm nàng ăn mất rồi, còn cây trâm phượng hoàng bảy màu đó cũng nằm trong tay nàng.
__________

Nàng luôn cảm thấy rất vi diệu, có lẽ vô hình chung có một cái gì đó khống chế mọi thứ, vì vậy mà những đồ vật này mới đến tay nàng. Nếu nói cây trâm phượng hoàng ấy là của phụ thân thân sinh ra chàng tặng cho mẹ nàng thì bây giờ đã có việc cần dùng đến, nàng cũng không muốn đem trả lại nữa, cùng lắm là Mỹ Nhân Quả đưa cho bà là được. Còn Tuyền Tâm Dược Thi...

Nàng có hỏi Vân Phong, thực tế thì Vân Phong cũng không biết Tuyền Tâm Dược Thi sử dụng như thế nào, nhưng hắn nói phụ thân hắn hoặc lão tổ tông trong nhà có lẽ sẽ biết, hắn tình nguyện quay về hỏi han phụ thân, và, tình hình của đại lục Long Ngâm hiện nay như nào, kể cả Hách Liên Quyết nữa, hắn đều sẽ đi triều tra xem đối phương rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, tìm tiểu công chúa là vì cái gì.

“Vân Phong, xem ra con người Hách Liên Quyết không hề đơn giản, ngươi làm như vậy liệu có nguy hiểm không?” Ngày hôm sau khi trước khi Vân Phong rời khỏi đó, Lâu Thất cùng Trần Thập tới tiễn hắn.

Vân Phong nhìn về phía Trầm Sát cách đó không xa đang nhìn về hướng này, mỉm cười nói: “Không sao, tại hạ sẽ cẩn thận.”

“Vậy thì... đa tạ.” Lâu Thất biết rằng có nói nhiều hơn nữa thì cũng là già mồm, quả thực nàng rất muốn biết tình hình bên đó, còn theo như lời Vân Phong nói thì người ở đại lục Long Ngâm bọn hắn vốn dĩ khi thông hành không có ai cản trở, nhưng người của đại lục Tứ Phương nếu muốn đến đại lục Long Ngâm thì sẽ kinh động tới không ít người, ví dụ như là Đoạn Trần Tông ở giữa hai mảng đại lục hoặc là bát đại vương tộc. Vì vậy nên bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp để bọn họ đích thân tới đó.

“Cô nương không cần phải nói chữ đa tạ với tại hạ.” Giọng nói của Vân Phong rất nhẹ, “Thực ra, tối qua tại hạ có một câu vẫn chưa nói với cô nương, đó là, không biết tại vì sao, ngay từ lần đầu trông thấy cô nương, tại hạ đã cảm thấy….”

Hắn còn chưa kịp dứt lời thì giọng nói lạnh như băng của Trầm Sát đã truyền tới, tuy cách một khoảng khá xa nhưng chàng vẫn có thế dùng nội lực truyền lời tới, rõ tới mức như đang đứng trước mặt bọn họ.

“Còn phí lowfi nữa mà không đi thì xuống hồ trời đi.”

Câu nói này lạnh lẽo vút qua, ngay lập tức tựa như một tia sáng buốt giá chiếu thẳng vào trong tim Vân Phong. Hắn chỉ đành cười khổ, chắp tay tay chào Lâu Thất: “Vậy tại hạ xin được cáo từ, đến khi có tin tức thì tại hạ sẽ truyền tới đây.”

Lâu Thất gật gật đầu nói: “Bảo trọng.”

Vân Phong nhìn nàng trăn trối rồi dứt khoát quay người bước đi.

Lâu Thất nhìn theo bóng dáng hắn, nàng cảm thấy bây giờ đã vào giữa mùa hạ nhưng bóng dáng của hắn lại lẳng lặng đìu hiu đến vậy.

“Nàng đang lưu luyến không nỡ rời xa đấy à?” Tiếng của Trầm Sát vọng lên bên tai, Lâu Thất hoàn hồn lại, ngạc nhiên không biết Trầm Sát đã tới bên cạnh nàng tự bao giờ, thân xác cao lớn vượt trội thiên bẩm của chàng nhìn nàng từ trên xuống, trong con mắt là một tia tối tăm ảm đạm vô tận.

Cái tên này từ sang tới tối chỉ biết ăn dấm (ghen) ăn dấm ăn dấm! Ăn đến mức không biết là hắn có đau dạ dày vì ăn chua quá không nữa. Lâu Thất nhìn chàng khinh khỉnh, “Đế Quân tôn kính, chúng ta có thể tạm dừng việc ăn dấm lại được không? Chi bằng chúng ta nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì đi.”

“Ăn dấm? Bản Đế Quân trước giờ không thích ăn mấy cái đồ chua như vậy, huống hồ đang yên đang lành nàng nhắc đến việc ăn dấm làm gì? Nếu đói bụng thì bảo Trần Thập đi săn đi.” Đế Quân đại thần kiêu ngạo lườm nàng một cái rồi quay người bước đi.

Lâu Thất trợn mắt nhìn theo bóng dáng chàng, bĩu môi.

Giả vờ, lại còn giả vờ!

Nàng không tin chàng thật sự không biết ăn dấm nghĩa là gì.

“Cô nương, người đói rồi sao?” Trần Thập chỉ nghe thấy nửa câu sau, ngay lập tức ra cái vẻ nghiêm túc hỏi.

Lâu Thất ôm trán, “Vừa đi vừa tìm cái ăn vậy.”

Nàng bước về hướng Trầm Sát, Trần Thập và ba người Lâm Thịnh Uy chia nhau đi tìm cái ăn. Bọn họ tuy có mang theo lương khô nhưng nếu có đồ nóng, đồ tươi thì dĩ nhiên là tốt hơn lương khô nhiều.

Để vòng qua hố trời thì cũng đã đi được một đoạn đường khá xa, kỳ quái là càng đi thì nhiệt độ lại càng giảm, vốn dĩ nơi này đã thấp hơn nhiệt độ bên ngoài hai ba độ rồi, bây giờ đi lâu như vậy nhiệt độ lại xuống thêm vài độ nữa. May mà bọn họ đều học võ, chứ nếu là người bình thường, mặc y phục mùa hè đến chỗ khí hậu mùa thu thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng lạnh. Đặc biệt là càng đi vào bên trong gió lại càng to, gió lạnh xuyên thấu vào bên trong y phục khiến trái tim người ta cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Cái tên ngạo mạn Trầm Sát bởi vì thấy nàng nhìn theo bóng dáng của Vân Phong và nói chàng ăn dấm mà đi cả nửa canh giờ cũng chẳng thèm nói với nàng câu nào, đến khi đám người Trần Thập bắt được hai con thỏ rừng lại thì bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi rồi tiện nướng thịt luôn, lúc này chàng mới mở miệng.

“Nàng nướng thịt đi.”

Lâu lắm rồi chàng không ăn thịt nướng do chính tay nàng làm rồi, thật sự là cảm thấy thèm thuồng.

Lâu Thất lườm chàng một cái rồi bảo đám người Trần Thập đi xử lý thỏ rừng sạch sẽ, bản than mình thì kéo Trầm Sát sang một bên, cầm lấy một cái bình nhỏ lên đưa cho chàng: “Uống hai ngụm đi.”

Trầm Sát nhận ra cái bình này của nàng bên trong đựng chất nhầy của con thú đó, lúc trước Vân Phong đã nói với bọn họ về tên của con Thần Thuỷ Niệm đó và cả công dụng chất nhầy của nó.

“Bản Đế Quân bây giờ đã khoẻ rồi, còn phải uống cái này làm gì nữa?”

“Không, ta cảm thấy tình hình của chàng hiện nay vô cùng kỳ quái, bây giờ vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân nhưng chắc chắn là vô cùng quái quỷ.” Lâu Thất không hề lạc quan được như chàng, rõ ràng nội lực của chàng lúc trước đã hao sạch rồi, nội thương cũng thực sự là vô cùng nghiêm trọng, không hề có sự chữa trị nào cũng chẳng hề uống bất cứ loại thuốc gì mà đột ngột nội thương hồi phục, đã vậy nội lực bỗng nhiên tăng mạnh đế mức đáng kinh ngạc như vậy, nàng không tra được ra rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên là không dám lơ là.

Vốn dĩ đuổi theo con thú nhỏ màu trắng tới đây là vì muốn chữa trị nội thương cho chàng, bây giờ có được Thần Thuỷ Niệm tất nhiên là không còn gì tốt bằng rồi.

“Vậy lúc trước vì sao nàng không cho bản Đế Quân uống?” Trầm Sát lại cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước nàng đã cho đám người Trần Thập dùng rồi nhưng khi đó tại sao lại không để chàng uống?

Nghe câu này của chàng, mặt Lâu Thất đỏ lên, “Được rồi, ta nói thật với chàng vạy, ta không dám tuỳ tiện để chàng uống.” Vừa rồi nàng còn thật sự không dám khẳng định cái này có thể uống vào bên trong được hay không, nàng cần phải để đám người Lâm Thịnh Uy uống xong xem tình hình rồi mới quyết định.

Ánh mắt tăm tối của Trầm Sát ngay lập tức sáng lên: “Ý của nàng liệu có phải là bản Đế Quân quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong trái tim nàng không? Nếu không thì nàng cũng không để bọn họ thử thuốc xong rồi mới để cho bản Đế Quân dùng.” Chàng vô cùng vui vẻ, không sai, đúng là nên như vậy, nữ nhân ở bên cạnh chàng phải như vậy mới đúng, đặt chàng ở vị trí quan trọng nhất.

Lâu Thất chẳng thèm giải thích với chàng, tên này trước giờ đều tự đại, chàng nếu đã cho rằng như vậy thì cứ theo ý chàng đi, nàng mà còn giải thích nữa thì ngược lại không xong với chàng đâu. Thực ra nàng cũng không hề bỉ ổi đến vậy, chẳng qua là nàng nghĩ để đám người Lâm Thịnh Uy thử thuốc là bởi vốn dĩ bọn họ không sao cả, nếu uống Thần Thuỷ Niệm này mà trúng độc thì nàng ắt có cách giải, vì vậy mà bọn họ không có nguy hiểm gì lớn, nhưng thể trạng của Trầm Sát lại vô cùng đặc biệt, vốn dĩ trong co thể chàng đã có hai Độc Cổ khó giải, vì vậy tất nhiên phải cẩn thận hơn một chút, chắc chắn là Thần Thuỷ Niệm đó không có vấn đề gì thì mới để chàng dùng.

Bất luận thực tế nàng nghĩ thế nào thì Trầm Sát cũng nhận định rồi, khi chàng đón lấy cái bình đó, không hề do dự mà uống hai ngụm.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, hai ngụm này vừa nuốt xuống, mặt chàng ngay lập tức như bị đóng băng lại vậy, trắng đến nỗi có cả băng xanh, da dẻ tức khắc dường như trở nên trong suốt, toàn bộ khuôn mặt của chàng đột nhiên giống như điêu khắc bằng băng, cảm giác vô cùng quái đản!

Lâu Thất đứng bật dậy, kinh hãi tới mức hai tay nàng run lên.

“Trầm Sát! Mau nói xem bây giờ chàng cảm thấy như thế nào? Đau? Lạnh?” Nàng vừa sợ hãi vừa lo lắng, giọng nói cũng nghẹn lại.

Đôi môi của Trầm Sát khẽ mấp máy nhưng lại không phát ra được âm thanh, không, có âm thanh, nhưng âm thanh đó còn bé hơn cả tiếng muỗi kêu, nàng phải ghé sát tai vào môi chàng mới có thể nghe ra được chàng đang nói cái gì.

Lâu Thất chưa bao giờ hoang mang đến mức như vậy, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức này, lúc trước những việc nàng gặp phải hầu hết đều có thể giải quyết, kể cả không giải quyết nổi thì cùng lắm để đó không màng tới là được rồi, dù sao thì nàng cũng là một kẻ lạnh lùng vô tình, kể cả có chút giao tình thì nàng cũng sẽ cố gắng để không hổ thẹn với lòng mình là được, nhưng Trầm Sát lại không giống vậy, chàng đã là người ở trong tim nàng rồi, sao nàng có thể chỉ nói chỉ cần cố gắng là được?

Nhỡ chàng chết thì sao?

Cứ như vậy mà chết trước mặt nàng, cứ như vậy, bởi vì nàng bảo chàng uống thuốc nên mới chết trước mắt nàng, điều này thì có khác gì với việc nàng hại chết chàng cơ chứ?

Nàng căn bản là không thể chấp nhận được!

“.....” Trầm Sát nói một câu nhưng không biết là nói cái gì, sau đó cả người chàng hướng lên trời rồi đổ gục thẳng xuống phía sau.

Trong khoảnh khắc đó, sự sợ hãi trong lòng Lâu Thất đã dâng cao tới độ tới mức không thể hình dung nổi, trước giờ nó chưa từng xảy ra, nàng thảm thiết hét lên một tiếng: “Trầm Sát, không!”

Ba người Trần Thập vốn đang xử lý thỏ, có người thì đang đi nhặt củi để đốt lửa, nghe thấy tiếng hét của nàng trong lòng họ cùng lúc giật mình, lập tức chạy qua đó, họ nhìn thấy Đế Quân của mình đang gục xuống còn Lâu Thất đang vội vã đưa tay ra đỡ.

“Đế Phi!”

“Cô nương! Đế Quân sao vậy?”

Ba người đều vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức vây lại.

“Đùng đoàng!” một tiếng, trên trời bỗng loé lên một tiếng sét.

Lâu Thất chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi như lúc này, Trầm Sát đổ vào lòng nàng xong dường như lập tức trở nên hôn mê, còn thân xác chàng trong tức khắc trở nên lạnh buốt, cự ly gần như này thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông và huyết quản trên mặt chàng, những huyết quản đó tựa như đã đóng thành băng, còn có thể lờ mờ thấy từng đường băng sương.

Như thế này chẳng phải chàng đã biến thành một băng khắc hình người hay sao?

“Đùng đoàng!”

Lại một tiếng sấm nữa vang lên, sắc trời ngay lập tức trở nên đen kịt, những đám mây đen khổng lồ đang nhanh chóng tích tụ lại, sắo mưa to rồi.

“Cô nương!”

Trần Thập cũng chưa từng trông thấy cảnh này, Lâu Thát đang thẫn thờ như người mất hồn, hắn nhìn lên bầu trời rồi bảo với Lâm Thịnh Uy: “Ngươi mau đi tìm xem gần đây có nơi nào tránh mưa được không, nhanh lên. Tiểu Ngũ, ngươi mau đi gom đống lá kia lại đây.”

“Rõ!”

Tuy rằng Lâm Thịnh Uy và Ngũ Tiếu Vũ cũng vô cùng kinh sợ nhưngbọn họ vẫn ngay tức khắc nghe theo mệnh lệnh của Trần Thập, nhanh chóng đi làm.

Trần Thập đưa tay ra ấn xuống bả vai của Lâu Thất, hắn khẽ dùng lực, thấp giọng nói: “Cô nương, người phải bình tĩnh lại, Đế Quân còn cần cô nương chữa trị!”

Câu nói này quả thật ngay lập tức đã khiến Lâu Thất tỉnh ra. Không sai, nàng không thể hoang mang như vậy được, nàng nhất định có thể cứu được Trầm Sát!

Nàng giơ tay ra bắt mạch của chàng.

Nhưng vừa đưa ra thì tay của nàng lập tức trở nên run rẩy, dường như nàng không thể tìm thấy mạch của chàng.

Nàng lại ghé sát tai vào ngực chàng, vốn dĩ tim chàng đập vô cùng mạnh mẽ nhưng bây giờ lại yếu ớt tới mức tưởng chừng như không nghe thấy nữa rồi.

Thật sự Lâu Thất không thể chấp nhận sự thực này.

Sao có thể như vậy cơ chứ, sao có thể như vậy!

Một tia chớp loé lên, bầy trời trở nên u tối như đêm đen, đúng lúc này, ánh sáng lưỡng sắc ở hố trời đột nhiên yếu dần đi.

Cảnh tượng đó giống như bị người ta lấy mất nguồn sáng đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro