457+458

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Thất kéo Trầm Sát sang một bên, trừng mắt hỏi hắn chuyện năm mươi tinh binh đó tưởng nàng ngốc à, vô duyên vô cớ sao lại có năm mươi tinh binh mang theo trái phá đến giết nàng? Hơn nữa hắn còn vội vàng chạy đến. Dùng đuôi tóc mà nghĩ cũng biết ở chỗ hắn đã gặp phải ai và xảy ra việc gì.

“Tùng Sơn Hổ Quân, là cái bẫy mà đại soái Cao Ngọc Hổ và con gái ông ta bày ra…”

Trầm Sát vừa nói được nửa câu này thì Lâu Thất đã nhướn mày, nhìn hắn cười nhạt: “Chờ đã, để ta đoán thử, Đế Quân chàng lại trêu ong dụ bướm rồi chứ gì? Nói xem, con gái của Cao Ngọc Hổ tên gì, trông có xinh đẹp không, thân hình có quyến rũ không?”

Nói đến câu cuối, nàng đã sáp đến gần hắn, ánh mắt sáng rực.

Trầm Sát tỉnh bơ như không, hờ hững nói: “Nữ tử đó nghe nói tên là Cao Anh Anh gì đó, trông thế nào thì bổn Đế Quân không biết, nhưng theo bổn Đế Quân đoán thì Diêm Vương Gia sẽ thích nàng ta.”

Câu này nói tuy giọng điệu hờ hững nhưng trong lời nói lại tràn đầy sát ý.

Lâu Thất lập tức đã bị sự tàn nhẫn của hắn lấy lòng: “Chàng nói rõ ràng cho ta nghe đi?”

Trầm Sát đâu phải là loại người có thể nói chi tiết những chuyện này nên hắn chỉ có nói mấy câu, rằng Hổ Quân của Cao Ngọc Hổ có một loại vũ khí gọi là Đạn Bách Phá, đã làm bị thương một trăm lính tiên phong của hắn, sau đó một mình Cao Anh Anh tìm tới bàn điều kiện với hắn.

Cách nói như vậy chẳng đặc sắc chút nào, nghe mà Lâu Thất cứ liếc mắt, bám riết đòi hắn nói lại chi tiết hơn.

“Ta dạy chàng nên nói thế nào nhé, chàng nói là Cao Anh Anh đó trông thế nào thế nào, tìm đến nói những gì, cô ta lại ra những điều kiện nào, còn nữa, tại sao phải sai người đến tìm ta.”

Trầm Sát bị nàng bám riết nên đành kể lại theo ý nàng một cách bất lực.

“Cao Anh Anh đó mặc y phục nam, tóc dài buộc cao, mặt mày có khí khái anh hùng…”

“Chàng còn nói chàng không biết trông cô ta thế nào!” Lâu Thất lập tức nhéo một phát vào eo hắn: “Không biết cô ta trông thế nào, sao lại biết mặt mày người ta có khí khái anh hùng?”

Trầm Sát lập tức cứng họng, trong lòng có một loại kích động muốn tóm nàng qua đó đánh vào mông. Chính là nàng cứ đòi hắn nói như vậy, hắn không nhìn rõ tướng mạo của Cao Anh Anh, chỉ nghĩ người ta đã là nữ cải trang nam, nếu muốn miêu tả thì chỉ có thể dùng tính từ trung tính khí khái anh hùng như vậy thôi, vậy mà cũng có thể bắt bẻ nữa.

“Bổn Đế Quân…”

Lâu Thất ngắt lời hắn: “Được rồi, biết cũng không có gì hay, ý của ta chính là nói, nhìn thì nhìn thôi, có gì đáng giấu giếm, dù gì nếu ta thấy mỹ nam thì dĩ nhiên cũng muốn nhìn lâu một chút, đây là chuyện thường tình của con người…”

“Lâu Thất!”

Trầm Sát cắn răng, nàng nhìn thấy mỹ nam nào rồi? Lại còn nhìn lâu một chút?

“Thiên hạ này có ai đẹp trai hơn bổn Đế Quân nữa? Nếu nàng muốn nhìn thì chỉ có thể nhìn bổn Đế Quân thôi!”

“Hi hi.”

Lâu Thất vui không tả nổi. Đúng là chưa từng gặp ai da mặt dày như vậy, hắn rất đẹp trai, nhưng đại ca Lâu Hoan Thiên của nàng, lại còn cả Hách Liên Quyến cũng đều rất đẹp mà. Những lời này nàng không dám nói ra, người này mình đầy giấm chua, Lâu Hoan Thiên còn được, nếu nàng dám nói Hách Liên Quyết đẹp trai chưa biết chừng hắn thật sự dám kéo quần nàng xuống đánh vào mông ngay tại đó.

“Có gì đáng cười chứ? Lẽ nào không phải như vậy ư?”

Lâu Thất vội vàng dỗ dành hắn: “Vâng vâng vâng, trong mắt ta, trên thế gian này căn bản không có một nam nhân nào đẹp trai hơn chàng.” Ọe, lời này mà nàng cũng nói ra được, quả nhiên công phu nịnh bợ của nàng đã tăng lên rồi.

Trầm Sát lại thích nghe những lời này của nàng, sắc mặt có chút nguôi giận.

“Cao Anh Anh lấy ta để ra điều kiện với chàng à, cô ta muốn làm gì?”

“Ép bổn Đế Quân lập tức bái đường thành thân với cô ta, nếu không sẽ lấy mạng của nàng.”

Vừa nghe xong lời này, Lâu Thất đã không nhịn được mà cười nhạt: “Đúng thật là, nam nhân của bổn cô nương mà ai cũng muốn đến tranh giành.”

“Bổn Đế Quân chỉ lo Bách Phá Đạn đó uy lực quả thực là quá mạnh, sợ nàng thật sự bị thương…”

Lâu Thất ngắt lời hắn, nói với vẻ không đồng tình:“Loại bán thành phẩm đó mà cũng dám nói uy lực quá mạnh? Đế Quân, chúng ta có thể không đề cao chí khí của người khác không?”

Trầm Sát nghe lời này của nàng nói rất ngang tàng, ánh mắt lập tức sáng lên.

Lâu Thất kéo khuỷu tay hắn, mặt mày đều nhuốm lên một vẻ tàn bạo: “Đi, chúng ta quay về, ta cải tạo Đạn Bách Phá đó một chút rồi sẽ theo chàng cùng đi đánh Tùng Sơn Hổ Quân!”

Dám nhân lúc nàng không có mặt mà bức hôn nam nhân của nàng, còn dám phái người đến giết nàng. Tùng Sơn Hổ Quân, bổn cô nương cho tất cả các ngươi trở thành cám Tùng Sơn Hổ!

Đám người Lâm Thịnh Uy cưỡi ngựa quay về, Trầm Sát và Lâu Thất mang theo Tử Vân Hồ cưỡi ưng đi trước.

Ưng Vệ đang đi lại sốt ruột trong doanh trướng, thỉnh thoảng ngóng lên bầu trời, khiến cho Thúc Trọng Châu an tọa trong doanh trướng có chút bực tức.

“Ngươi có thể không đi qua đi lại không?”

Một người lớn như vậy sẽ che tầm nhìn rất rộng, hắn đang nhìn ngọn núi vô danh đó nghĩ đối sách tiến đánh, bị Ưng Vệ đi tới đi lui như vậy thì đâu còn nhìn thấy gì.

“Trọng Châu công tử, ngài nói Đế Phi có xảy ra chuyện không?”

Nói đến cùng, Ưng Vệ vẫn rất lo lắng về Lâu Thất. Chủ tử tuy cưỡi ưng chạy tới, nhưng gặp phải vũ khí như vậy thì võ nghệ cao cường cũng chưa chắc hữu dụng.

Hắn cũng đúng là chưa từng thấy vũ khí ném ra có thể tự nổ như vậy, quả thực là quá đáng sợ rồi.

Thúc Trọng Châu và Trầm Sát là biểu huynh đệ, nhưng vì chưa xác nhận thật sự nên Trầm Sát không hạ chỉ tuyên bố và thừa nhận thân phận của hắn. Tuy nhiên họ cũng không thể xem Thúc Trọng Châu là một thành viên trong quân mà đối đãi tùy tiện được, vì vậy nên gọi hắn là Trọng Châu công tử.

Thúc Trọng Châu lắc đầu nói: “Đế Phi của các ngươi đó, ta cứ cảm thấy rất tà môn…”

Lời của hắn còn chưa nói xong, Ưng Vệ bèn cắt ngang lời hắn một cách tức giận: “Ngươi mới tà môn đó!”

Cái từ tà môn này, nghe thế nào cũng không phải là một từ hay! Đế Phi của họ tuy có lúc quá đáng ghét khiến người khác tức giận, nhưng hắn lại không muốn nghe thấy có người nói xấu nàng nửa câu.

Thúc Trọng Châu nghẹn lời, thực ra hắn chỉ là muốn nói, bản lĩnh của nàng ta rất tà môn, chắc là sẽ không xảy ra chuyện. Vì vậy hắn mới bình tĩnh như thế.

Huống hồ Trầm Sát đã chạy qua đó rồi.

Một chú chim bồ câu đưa thư bay tới, có binh sĩ tóm được nó, lấy xuống một ống giấy thư, bước nhanh tới đưa cho Ưng Vệ.

Ưng Vệ mở ra xem, là thư Nguyệt gửi tới.

“Cửu Tiêu Điện xảy ra chuyện rồi ư?”

“Trọng Châu công tử, nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì mà Cửu Tiêu Điện xảy ra chuyện rồi? Cửu Tiêu Điện có thể xảy ra chuyện gì!” Ưng Vệ lại trừng mắt tới: “Là Cửu Tiêu Điện có khách tới, tìm Đế Phi, nói là đại ca của Đế Phi…”

Đại ca?

Ơ, Đế Phi thật sự có đại ca à!

Ôi chao, ăn nói kiểu gì vậy chứ.

Nhưng đại ca của Đế Phi tìm tới rồi, Đế Quân và Đế Phi đều đi vắng.

Ánh mắt Thúc Trọng Châu lóe lên: “Đại ca của nàng ta?”

Ưng Vệ còn chưa kịp nói, trong doanh trướng đã không còn bóng dáng của Thúc Trọng Châu nữa. Hắn không nhịn được nói lầm bầm: “Lẽ nào đại ca của Lâu Thất có gì không đúng? Có cần nóng vội đi xem như vậy không?” Nhưng hắn cũng muốn bỏ bên này mà trở về xem thử!

Thành Phá Vực, Cửu Tiêu Điện, phòng tiếp khách Nhị Trùng Điện.

Tiểu Trù được Nguyệt Vệ phân tới hầu hạ vị khách quý từ xa đến, đi cùng với cô ấy còn có Nhị Linh.

Mấy thị nữ bên ngoài cửa phòng đều không nhịn được mà liếc vào bên trong.

Cửu Tiêu Điện sau khi có Đế Phi thì ôn hòa hơn trước đây nhiều, Đế Quân tuy vẫn vô cùng lạnh lùng nhưng về cơ bản thì không quản họ nữa, thỉnh thoảng được gọi vào Tam Trùng Điện hầu hạ cũng chỉ là hầu hạ Đế Phi mà thôi. Còn nếu không động vào giới hạn của Đế Phi thì nàng ấy đối với họ cũng rất nhã nhặn, vì vậy họ cũng sẽ không sống một cuộc sống nơm nớp lo sợ giống như trước đây.

Chỉ là Đế Quân tuy phong thái tuyệt sắc, nhưng họ lại không dám có chút nào vượt quá phép tắc, mà Ưng Vệ đại nhân và Nguyệt Vệ đại nhân tuy đối với họ có thể xem là vui vẻ hòa nhã, nhưng cũng rất ghét họ có loại suy nghĩ đó, khiến cho họ bình thường không dám nhìn lâu.

Hiện giờ có vị này đến, anh tuấn tao nhã, phong thái nhẹ nhàng, lại còn vượt trội hơn cả Ưng Vệ đại nhân và Nguyệt Vệ đại nhân, họ đâu thể còn nhịn được, chỉ hận không thể xông vào để hầu hạ bên mình.

Các thị nữ đều cực kỳ hâm mộ Tiểu Trù và Nhị Linh. Tiểu Trù còn đỡ, họ đều gọi là Trù cô nương, tuổi tác đã không còn nhỏ nữa, nhưng Nhị Linh lại là người họ cực kỳ hâm mộ. Vốn dĩ Nhị Linh cũng giống như họ chỉ là một tiểu thị nữ của Nhị Trùng Điện, cũng cực ít có cơ hội có thể vào Tam Trùng Điện hầu hạ, nhưng từ khi Đế Phi vẫn còn là thị nữ thì cô ta đã theo nàng ấy, hiện giờ là nữ quan nội vụ bên cạnh Đế Phi rồi, có khách quý đến như vậy thì dĩ nhiên là do cô ta hầu hạ.

Thế nhưng họ lại không ngờ được lúc này trong lòng cô ta có chút phức tạp. Vừa nãy vị này nói là đại ca của Đế Phi? Hơn nữa vừa đến thì đã vội vàng nói muốn đưa Đế Phi đi, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô ta hi vọng Đế Phi sẽ không đi nữa mà sống cùng Đế Quân, hơn nữa hiện giờ cách ngày lập quốc cũng không còn xa.

Lập quốc thì phải phong hậu, nếu Đế Phi rời đi thì làm thế nào?

Vì vậy, cô ta lúc này đâu còn lòng dạ nào mà ngắm mỹ nam.

“Đế Quân Đế Phi hồi cung!”

Bên ngoài truyền đến giọng của cung nhân, Lâu Hoan Thiên đứng lên, hắn không thể chờ nổi một khắc, bước nhanh ra phía ngoài cửa phòng.

Lâu Thất và Trầm Sát vốn dĩ chạy về chuẩn bị một số thứ, sau đó còn phải đến quân doanh, không ngờ vừa về thì nghe nói Lâu Hoan Thiên đến rồi nên lập tức gác những việc đó lại, chạy đến phòng tiếp khách.

“Tiểu Thất!”

Lâu Hoan Thiên vừa nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ khiến hắn nhớ da diết đó thì lập tức nở ra một nụ cười vô cùng tao nhã, lại dùng khinh công lao về phía nàng, dang hai tay muốn ôm nàng thật chặt.

Mắt thấy sắp ôm được thì Lâu Thất đột nhiên bị người bên cạnh dùng một tay kéo qua, sà vào trong lòng hắn, khiến Lâu Hoan Thiên ôm hụt.

Lâu Hoan Thiên trừng mắt giận dữ nhìn Trầm Sát: “Ngươi đang làm gì thế?”

“Làm gì? Có kẻ háo sắc muốn vô lễ với ái phi của bổn Đế Quân, ngươi nói bổn Đế Quân làm gì?”

“Đó là tiểu muội của ta!”

“Vậy thì đã sao?” Trầm Sát nhướn mày.

Lâu Hoan Thiên lúc đó bắt đầu xắn tay áo: “Không thể nói chuyện được, nào đánh một trận đi!” Dựa vào cái gì mà tiểu muội hắn đã tìm bao nhiêu năm như vậy lại không thể ôm thì sao được chứ! Từ lần trước chia tay đến nay, ban đêm hắn chỉ ngủ hai canh giờ, đi ngày đi đêm chạy về nhà họ Lâu rồi lại chạy đến Phá Vực, nếu không phải trong lòng vẫn luôn nghĩ gặp được Tiểu Thất sẽ có thể ôm nàng thì hắn đã sớm mệt chết rồi. Hiện giờ Trầm Sát lại không để hắn ôm!

Đâu có thể được.

“Ngươi không phải đối thủ của bổn Đế Quân, chắc chắn muốn tự chuốc khổ à?”

“Khẩu khí cũng lớn đó!”

“Bổn Đế Quân trước giờ vẫn khiêm nhường.”

“Phụt! Ngươi đây mà gọi là khiêm nhường à!”

Lâu Thất ôm trán: “Hay là hai người cứ cãi nhau trước, ta về tắm rửa một chút, ăn chén chè rồi đến nhé?”
____________

Thật sự không biết tại sao hai người này lại ấu trí như vậy.

Vừa nghe nàng nói như vậy, Trầm Sát liền mím môi quay mặt sang chỗ khác.

Lâu Thất nhìn Lâu Hoan Thiên, ánh mắt của hắn sáng như đốm lửa, hơn nữa còn thấp thoáng có hơi nước, hắn giấu hết mọi sự kích động đi. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Lâu Thất liền biết lần này về nhà, hắn đã xác định được thân phận của nàng.

Chỉ có điều nếu đã xác định được thân phận của nàng, vị mẫu thân ruột kia của nàng cũng nên tới cùng hắn mới phải, dù sao cũng là đứa con gái đã thất lạc gần hai mươi lăm, chẳng lẽ không nhớ chút nào sao?

Thế nhưng vẫn chỉ có mình Lâu Hoan Thiên tới. Nói không thất vọng là giả, nhưng từ trước tới nay nàng cũng lạnh lùng quen rồi, hơn nữa lại không có tình cảm gì với vị mẫu thân ruột kia, lúc nàng bị ôm đi cũng mới chỉ hai tuổi tính cả tuổi mụ, có thể nhớ được cái gì chứ.

Nàng có thể nhìn ra được, tình cảm của Lâu Hoan Thiên là thật, hơn nữa hắn còn gầy hơn một chút so với lúc trước, chắc là do đi gấp không được ăn uống tử tế.
Nàng chủ động giang hai cánh tay ra: “Ca ca.”

Lâu Hoan Thiên bỗng cười lên, ôm lấy nàng vào lòng thật chặt, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tiểu Thất, muội thật sự là Tiểu Thất của ca ca.”

Mẫu thân của hắn dùng vu pháp giấu một chút hồn tức của Tiểu Thất vào trong chuông Hồn Tức, lần này hắn mang tóc của Lâu Thất tới gần chuông Hồn Tức, cái chuông đó không có gió cũng tự vang, chính là vì có cảm ứng. Điều này chứng minh Lâu Thất chính là Tiểu Thất, Tiểu Thất của hắn.

Mặc dù lần trước hắn đã nhận định nàng chính là Tiểu Thất rồi, nhưng lúc này có căn cứ xác thực vẫn khiến hắn phải kích động một lần nữa.

“Ca ca.” Sống mũi của Lâu Thất cũng cay cay, đưa tay ôm lấy lưng hắn.

Trầm Sát đứng một bên nhìn hai người ôm nhau thật chặt, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Ánh mắt của hắn dừng lại trên cánh tay người đàn ông đang ôm lấy eo của Lâu Thất, trong lòng hắn chỉ có một ý muốn, đó là rút Ẩm Huyết Kiếm ra chặt đứt cánh tay đó cho xong!

Nhưng lần này là Lâu Thất chủ động, nếu hắn làm như vậy thật, phỏng chừng nàng lại sẽ lại cãi nhau với hắn, hắn chỉ sợ nàng lại muốn rời đi.

Hắn nhịn.

Tiểu Trù và Nhị Linh đứng bên cạnh thấy thế cũng kinh hãi không thôi.

Đầu tiên là vì nam tử tuấn mĩ hơn người này lại là đại ca của Đế Phi, thứ hai là vì gân xanh đang nổi đầy trên trán Đế Quân, cả hàm răng đang nghiến chặt kia nữa.

Tay phải của hắn đã cầm vào chuôi kiếm, dáng vẻ như nhìn thấy kẻ thù, khiến hai người đều sợ hắn không nhịn được mà thật sự rút kiếm ra chĩa về phía huynh trưởng của Đế Phi.

Đế Quân, nhịn một chút đi mà!

“Tiểu Thất, Tiểu Thất, rốt cuộc sau này ca ca cũng không còn là người cô độc nữa, ca ca có muội!” Lâu Hoan Thiên nói những lời này bằng giọng nói có chút nghẹn ngào.

Lâu Thất nghe vậy thì nhíu mày, nàng không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ trước kia ca ca cũng chỉ có một mình sao?”

Cuộc nói chuyện lần trước khiến nàng hiểu rằng hắn sống cũng không tốt lắm. Bây giờ nhìn bề ngoài thì Lâu gia rất rạng rỡ, nhưng bên trong lại đã mục nát, muốn làm thiếu chủ của Lâu gia đương nhiên là phải tốn sức rồi. Hơn nữa, xem ra bây giờ còn có người đang bàn tán về thân phận của hắn, chắc chắn hắn ở Lâu gia cũng rất vất vả, nếu không cũng sẽ không có những hành động ngầm dứt khoát để kéo thế lực ra khỏi Lâu gia, lại thành lập Hội Hoa Thập Tam Lầu.

Nhưng chẳng phải hắn có mẫu thân sao?

Mẫu thân là người của Bạch Vu Tộc gì đó mà, có thể chế ra chuông Hồn Tức, ít nhiều gì cũng có chút bản lãnh, chẳng lẽ bà ấy không giúp đỡ sao?

Lâu Hoan Thiên nở nụ cười khẽ, trong tiếng cười ấy mang theo bất đắc dĩ và tự giễu: “Đúng vậy, trước kia ca ca chỉ có một mình, nhưng sau này thì có Tiểu Thất rồi, lần này ca ca tới là để dẫn Tiểu Thất về…” Hắn vừa nói vừa đưa một tay lên áp vào khuôn mặt như bạch ngọc của Lâu Thất, ánh mắt hắn nhìn nàng nòng bỏng mà tha thiết.

Thực sự không thể nhịn được nữa!

“Rút móng chó của người lại!”

Một tay Trầm Sát đánh vào vai hắn, đồng thời một tay kia kéo Lâu Thất ra khỏi ngực của hắn, dùng tay lau khuôn mặt nàng thật mạnh, vẻ mặt giận dữ.

“Chàng làm cái gì thế!” Lâu Thất trừng mắt lên: “Đau đau đau!” Ngón tay, lòng bàn tay của hắn đều có vết chai thô ráp, hắn ra sức chà như vậy, chẳng khác nào mài một lớp da của nàng ra.

“Ai cho hắn sờ vào mặt nàng!” Thấy khuôn mặt nàng bị hắn chà đỏ cả lên, Trầm Sát mới ngừng tay. Hắn vuốt nhẹ mấy cái, hơi có chút chột dạ.

“Đó là ca ca của ta, ca ca ruột.” Lâu Thất cũng không biết phải giận hay cười. Cứ ghen đi, ghen tiếp đi, hắn đúng là càng ngày càng dấn sâu vào con đường ghen tuông này rồi!

Trầm Sát quắc mắt nhìn Lâu Hoan Thiên, hừ lạnh một tiếng: “Cho dù là huynh muội ruột thịt cũng không thể thân thiết như thế được, nghe nói còn có quy củ nam nữ lên bảy tuổi là không được ngồi chung bàn nữa, hai người đều đã trưởng thành, phải tránh để người ta khỏi nói lung tung!”

Tiểu Trù ở một bên không khỏi gật đầu một cái, Đế Quân nói thật có lí. Vừa nãy quả thật Lâu thiếu chủ và Đế Phi đã thân mật quá mức rồi, các nàng thấy còn đỏ mặt.

Lâu Thất còn chưa nói, Lâu Hoan Thiên đã nhướng mày nói: “Ngươi có muốn là em rể của bổn thiếu chủ không? Tình cảm giữa hai huynh muội chúng ta rất sâu nặng, thân mật thì làm sao? Nào, Tiểu Thất, ca ca hôn trán muội một cái.”

“Ngươi cứ thử xem.” Khí lạnh trên người Trầm Sát tỏa ra bốn phía.

Lâu Hoan Thiên nắm chặt lấy quả đấm, giơ lên không trung: “Vẫn phải đánh một trận đúng không?”

Khó khăn lắm hắn mới tìm được muội muội bảo bối của mình, ở trong lòng hắn, nàng vẫn là bộ dáng tinh xảo hồi nhỏ. Những năm qua hắn vẫn luôn nghĩ, nếu hắn có thể lớn lên cùng muội muội, chắc là hai huynh muội sẽ thân thiết lắm. Hắn muốn làm chỗ dựa cho nàng, nếu nàng có chuyện phiền lòng, hắn có thể ngồi ở mép giường dỗ nàng vui vẻ, vui vẻ rồi thì dỗ nàng đi ngủ, thật là ấm áp.

Những chuyện này cũng không có cơ hội làm, bây giờ tìm lại được, cho dù có phải nàng đã trưởng thành rồi hay không, hắn vẫn cứ thích gần gũi với nàng đấy, rồi sao?

“Ngươi đừng tưởng ngươi là huynh trưởng của Thất Thất thì bổn Đế Quân không dám giết ngươi.”

“Ngươi dám giết anh vợ à?” Lâu Hoan Thiên kêu lên: “Tiểu Thất, trượng phu như vậy cần làm gì nữa! Đi về với ca ca, ca ca tìm một thiếu chủ anh tuấn của một đại gia tộc cho muội, ca ca có một người bạn tốt, bộ dạng không kém gì người này, về rồi ca ca sẽ dẫn hắn…”

Một chưởng bay về phía hắn.

“Ê! Hai người đủ rồi nha!”

Lâu Thất thấy hai người đó chạy ra vườn hoa rồi nhảy vào đánh nhau ngay lập tức. Các chưởng lực đánh rụng vô số lá cây xoay tròn rồi rơi xuống, hai người đã đánh gần mười chiêu rồi.

Nàng dậm chân, tức giận xoay người, ngược lại thấy Nguyệt vệ đứng ở bên cạnh rất vui vẻ.

“Nguyệt vệ rảnh rỗi như thế thì giúp ta tìm một vài thứ đi, ngay bây giờ!”

Nguyệt trầm mặc, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà.

“Đế Phi muốn là gì?”

Lâu Thất liếc nhìn hai nam nhân ấu trí đang đánh nhau rất hùng hổ kia: “Nhị Linh, mang giấy bút tới.” Nàng cần rất nhiều thứ, nếu chỉ nói một lần e rằng hắn sẽ không nhớ được.

Còn hai người kia, cứ để bọn họ đánh cho thỏa thích đi!

Lúc Thúc Trọng Châu trở về, Lâu Thất không ở trong vườn hoa, một nam tử với vóc người cao to nằm trên mặt đất, tóc tai bù xù, hai con mắt đen sì thành một vòng tròn, khuôn mặt sưng lên, khóe miệng còn chảy máu, vừa thở hồng hộc vừa mắng Trầm Sát.

“Tên họ Trầm kia! Đồ biến thái! Võ công tăng lên mà không nói một tiếng nào, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì!”

“Xì.” Nghe vậy, Thúc Trọng Châu cười chế nhạo một tiếng, rồi mới nhìn thấy Trầm Sát đứng dưới một nhành cây cách đó không xa. Hắn nhìn người trên mặt đất, nói lạnh lùng: “Tài không bằng người khác còn nói nhảm nhiều.”

Một bàn tay chắp đằng sau lưng của hắn giật giật. Võ công của tên Lâu Hoan Thiên này quả nhiên là cao cường, nếu không phải công lực hiện tại của hắn tăng mạnh, nói không chừng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn ta, sao có thể đánh cho hắn thảm thế này được. Vừa rồi hai người đấm hai cánh tay vào nhau, đến giờ tay hắn còn đang tê tê.

Cũng được coi là một đối thủ.

Đáng tiếc vẫn kém hắn.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Thúc Trọng Châu xoay người hỏi Tiểu Trù: “Đế Phi nương nương của các ngươi đâu?”

Tiểu Trù bất đắc dĩ chỉ vào gian phòng cách đó không xa: “Đế Phi ở bên kia, không cho ai tới cả.”

Vừa rồi Nguyệt vệ chuẩn bị xong những thứ Lâu Thất cần, nàng ra ngoài nhìn một lượt, thấy Đế Quân và Lâu thiếu chủ vẫn còn chưa đánh đủ, khuôn mặt của nàng đen kịt lại, sai người mang những thứ đó vào phòng, hơn nữa còn ra lệnh không ai được quấy rầy nàng.

Chính bởi vì thế nên bây giờ Lâu thiếu chủ bị Đế Quân đánh thành như vậy rồi mà các nàng cũng không dám đi gõ cửa.

“Vị này là?”

“Trọng Châu công tử, vị này là Lâu thiếu chủ, là huynh trưởng của Đế Phi.” Tiểu Trù nói.

Mặc dù đã đoán được người này là Lâu Hoan Thiên nhưng Thúc Trọng Châu vẫn muốn xác nhận lại một lần. Nghe được Tiểu Trù nói vậy, ánh mắt của hắn lóe lên, bước tới rồi khom lưng định đỡ Lâu Hoan Thiên dậy.

“Lâu thiếu chủ không sao chứ?”

Nhìn gần, những vết bầm tím trên mặt hắn càng thêm sặc sỡ. Xem ra, Trầm Sát vẫn còn nương tay, tuy rằng gương mặt này nhìn bầm tím hết cả, nhưng chỉ là vết thương ngoài da.

Lâu Hoan Thiên vịn tay của hắn đứng dậy, lúc lấy lại tinh thần, hắn nháy mắt nói: “Ô, vị huynh đài này, trông ngươi cũng khá đấy, có thích Tiểu Thất nhà ta không? Nếu ngươi thích, ta có thể dắt dây tơ hồng cho hai người…”

Phụt!

Thúc Trọng Châu bỗng buông tay hắn ra, lùi về sau vài bước: “Thù gì, oán gì?”

Mặc dù hắn rất tán thưởng Lâu Thất, nhưng không có tình yêu giữa nam nữ! Một nữ nhân mạnh mẽ như vậy, hắn cảm thấy hắn không thế áp được nàng, nên tìm một người mà có thể nép vào người hắn như con chim nhỏ thì sẽ tốt hơn! Cũng phải nói lại, Lâu Thất là của ai?

Bên kia đang có người đang tỏa ra sát khí bay lên tận trời cao rồi!

Thúc Trọng Châu bỗng cảm thấy thật hối hận khi đỡ người này, thế này chẳng phải là hại người ta sao?

“Bổn Đế Quân thấy ngươi còn chưa ăn đấm đủ đúng không?” Trầm Sát nghiến răng nghiến lợi nói.

Thấy bọn họ lại định đánh nhau, Tiểu Trù lập tức cất cao giọng: “Đế Phi ra rồi!”

Cánh cửa ở bên kia mở ra, Lâu Thất cầm hai quả cầu sắt ra, nàng liếc nhìn sang bọn họ: “Các ngươi định đánh tiếp hay đi thử quả bom nay với ta?”

Nàng vừa dứt lời, Trầm Sát lập tức quăng Lâu Hoan Thiên sang một bên, hắn nhảy người lại gần nàng: “Nàng đã cải tạo Bách Phá Đạn xong rồi à, nhanh thế sao?”

Lâu Thất nhíu mày: “Vốn cũng không phải chuyện gì khó khăn.”

Cho dù đã được nàng cải tạo rồi, nhưng ở hiện đại cũng chỉ là loại cơ bản nhất, quê mùa nhất, tuy nhiên, chắc chắn vẫn đẳng cấp hơn hẳn Bách Phá Đạn lúc đầu.
Hơn nữa nàng còn thêm nguyên liệu đặc biệt ở bên trong!

Vừa rồi Nguyệt ở bên cạnh nhìn nàng chế tạo, nhưng nàng làm quá nhanh, hắn còn chưa thấy rõ, nàng đã làm ra hai quả.

“Uy lực của thứ này so với Bách Phá Đạn thì sao?” hắn không khỏi hỏi. Lúc trước Ưng gửi thư tới, nói về uy lực của Bách Phá Đạn. hắn cũng đang phiền lòng, chỉ sợ con đường thống nhất của bọn họ sẽ dừng lại ở chỗ của Hổ Quân này.

Lâu Thất liếc nhìn hắn: “Đừng so cái thứ đó với kiệt tác của bổn cô nương có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro