Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Vũ trụ tồn tại một đại lục. Ở đây tồn tại nhiều loại sức mạnh, ma pháp mà nhiều người biết đến. Nơi đó được gọi là "Đại Lục Bình Nguyên".

Tuy nhiên sức mạnh, ma pháp là rất nhiều, nhưng mà không nhiều người hiểu biết về nó, đúng ra nó vẫn còn là một ẩn số. Mỗi người sinh ra đều được ban tặng những thứ sức mạnh riêng từ đó họ cố gắng phát triển theo ưu điểm của mình. Nhiều người sinh ra được ban cho thể trạng đặt biệt chính là sức mạnh vật lý, thể chất hay sự nhanh nhẹn, chuẩn xác, cũng như có người sinh ra đã có lượng lớn ma pháp trong người. Trở thành Sát thủ, Hiệp sĩ, Xạ thủ hay là Pháp sư đó là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Riêng để trở thành một pháp sư thì trong mỗi người phải tồn tại lượng ma pháp đủ hoặc lớn để trở thành một pháp sư.

Trên đại lục người ta không ngừng rèn luyện sức mạnh thể chất, ma pháp....để không ngừng đạt đến đỉnh cao từ đó cuộc sống mỗi người gắn liền với sức mạnh và không thể tách rời nó giống như một nghề nghiệp vậy. Những người không đủ khả năng hay từ đầu đã không có thể trạng đặc biệt như người khác sẽ làm những công việc bình dân để sống. Ở Đây Cao Thủ đều dùng thực lực để nói chuyện. "Tiền tài, của cải, vật chất, gái gú..." đều dùng thực lực để đạt lấy.

Mỗi class nghề nghiệp đều được chia thành 10 bậc:

-Hiệp sĩ: Tập sự, Trung cấp, Cao cấp, Đại trung, Đại linh, Binh Quyền, Huyết Sĩ, Vô song, Thánh Thế

-Xạ thủ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Kỳ cựu, Xác Binh, Bách xạ, Tinh anh, Thần cung, Thánh Xạ

-Sát thủ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Sát Lang, Sát Binh, Sát Vương, Sát Linh, Sát thần, Thánh Sát

-Pháp sư: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Sư Trung, Đại Vũ Sư, Tứ Pháp, Thất Sư, Pháp Quân, Thánh Sư

Và cuối cùng bậc thứ 10, đứng đầu trong bốn nhóm nghề kia đó chính là "Đế Vương".

Đạt được cấp bậc thứ ba trở lên mọi người sẽ có thể trở thành một chiến binh thật sự và từ đó từng bước phát triển theo hướng mà mình đã định sẵn.

Tùy vào các cấp bậc của mỗi nghề mà sức mạnh sẽ tương đương nhau, ví như Đại Trung sẽ ngang cơ với Kỳ cựu. Ở cấp bậc ngang nhau này thắng hay thua còn tùy thuộc vào trình độ mỗi người, nhưng chỉ cần trên một bậc thì thực lực cách biệt rõ rệt.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của đại lục, người có năng lực đặc biệt thì bao la nhưng số người tiến lên được cấp Đế Vương cho đến nay chỉ đếm bằng đầu ngón tay.

Bình Nguyên từ xưa vốn là một nơi yên tĩnh, hòa bình. Con người sống chung với sinh vật vô cùng hòa thuận. Không xâm phạm lãnh thổ của nhau, thiết lập quan hệ ngoại giao, buôn bán với Dwarf và Elf. Cho đến một ngày Qủy Vương dẫn dắt đội quân ma thú hùng mạnh xâm lượt đại lục, mở ra chiến tranh. Với sức mạnh áp đảo, nhanh chóng càn quét mọi nơi mà hắn đi qua, thành công dồn ép vào thế bí. Trước sự hoành hành của Quỷ Vương ba tộc đồng lòng kết giao liên minh đẩy lùi Quỷ Vương. Nhưng dù cho có đẩy lùi được đội quân của hắn nhưng với một Quỷ Vương hùng mạnh như thế cả ba tộc cũng không làm gì được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã có một vị anh hùng đứng lên dẫn dắt, thành công đánh bại và phong ấn được Quỷ vương. Nhưng đồng thời cũng biến mất ngay lúc đó, cho rằng vị anh hùng không rõ danh tính này đã hy sinh cho nên đã đặt tượng của ông ở giữa kinh đô và làng mạc, để con cháu đời đời biết ơn từ đó học tập và noi theo.

Sau khi đẩy lui được quân địch về lại lãnh thổ của chúng, đại lục trở về lại bình yên vốn có. Sự kiện đặc biệt này được đưa vào những trang sách. Trải qua ngày tháng bình yên, vương quốc ngày càng phát triển. Trận chiến ngày đó, các thế hệ mới dần dần cho rằng đó một câu chuyện cổ tích và không có thật, rồi đi vào quên lãng....

"Hừ ta né, ta né"

"Để xem ngươi chạy đi dâu"

"chúng ta không thù không oán, tội gì phải đánh giết nhau như thế này hả anh bạn" sinh vật vừa chạy vừa né, miệng không ngừng kêu gọi giản hòa.

"Chỉ cần ngươi đưa Viên Ngọc Linh Thú, tự khắc bọn ta sẽ tha cho"

"Ta khinh, nó vốn dĩ là của ta, các ngươi chỉ đang cậy người mà thôi. Viên ngọc này giống như mạng sống của ta đưa cho các ngươi rồi ta còn lí do gì để sống chứ..."

"Vậy thì nạp mạng đi" đám người tạo ra một luồng sức mạnh rồi hợp chúng lại với nhau đánh tới sinh vật

"Ta liều chết với các ngươi" Bắn ra một cổ năng lượng để đánh trả

"Bùm!" hai tia năng lượng va chạm vào nhau gây ra vụ nổ lớn, làm cho mặt đất lủng một lỗ, cây cối sung quang tàn trụi. Người không thấy đâu, không biết còn sống hay đã chết, chỉ thấy một vật gì đó rơi xuống dòng nước rồi từ từ trôi đi.

Tại quảng trường tập luyện của học viện Quang Vinh thuộc kinh đô của loài người. Nơi đây đào tạo những thế hệ mới của đất nước.

"Một vòng, hai sao..."

Nhìn vào quả cầu kiểm tra phát ra ánh sáng trước mặt, thanh niên sắc mặt không chút thay đổi, tựa như quá quen thuộc, nắm chặc lòng bàn tay, có chút cay đắng.

"Trần Phong, một vòng Sơ cấp, năm sao: Yếu!" Bên cạnh quả cầu, một vị trung niên thoáng nhìn vào quả cầu kiểm tra rồi công bố.

"Mỗi người sinh ra kể cả nông dân, chỉ ít cũng có gần một trăm lượng ma pháp trong người. Riêng em thì số lượng chưa đến năm mươi. Thật không biết phải nói như thế nào..." Trung niên bên cạnh thở dài, gần như không có hy vọng gì với Trần Phong.

Vị trung niêm vừa nói xong, thì xung quanh quảng trường nổi lên một trận cười lớn, khinh bỉ, châm chọc.

"hai sao?, haha ta cứ nghĩ hắn tệ nhưng thật không ngờ hắn tệ đến mức này"

"Mặt mũi của dòng họ thật sự bị hắn làm mất hết rồi"

"Đường đường là một trong những dòng họ nổi danh mà lại có một thằng phế vật như này."

"Một năm trước đã vậy, một năm sau vẫn vậy cứ thế này kiểu gì cũng bị đuổi ra khỏi dòng họ cho xem"

"Nếu như không phải cha hắn là người đứng đầu trong dòng họ thì hắn đã bị đuổi lâu rồi. Nghe đâu mẹ hắn là vợ thứ trong nhà đấy."

"Lúc sinh ra cha hắn không chia cho hắn tí sức mạnh nào sao, mà giờ phế như vậy?"

Xung quanh toàn là tiếng cười nhạo, chế giễu. Những lời chế giễu, khinh bỉ đó dường như đâm sâu vào tim cậu, hô hấp của cậu ngày càng trở nên nhanh hơn.

"...." chẳng biết nói gì hơn, gục đầu xuống mỉm cười nhẹ nhàng, Trần Phong đi xuống đến cuối hàng, đứng một góc một mình, dường như lạc lõng ở nơi này.

"Người kế tiếp, Trần Ngân"

Nghe thấy lời người thực hiện kiểm tra gọi tên, thiếu nữ từ trong đám đông đi ra, tiếng bàn tán ngày càng nhỏ dần. Mọi ánh mắt đảo sang hướng cô gái đang tiếng về phía quả cầu.

Dáng người mảnh mai, thon thả, khuôn mặt thanh tú, tuổi lại còn trẻ. Thiếu nữ chầm chậm bước đến đặt tay lên quả cầu xong rồi nhắm mắt lại, ánh sáng trong quả cầu bổng chốc phát ra ánh sáng...

"Một vòng, chín sao"

"Trần Ngân, một vòng sơ cấp, chín sao: Tốt!"

"Ha" Trần Ngân bất chợt nở một nụ cười tự đắt.

"Còn trẻ nhưng lại có tiềm năng như vậy, nếu cứ thế phát huy không chừng chưa đến hai năm thì đã có thể trở thành chiến binh thật sự"

"Quả đúng là thiên tài của dòng họ a..."

Nghe những lời khen ngợi đó nụ cười cô ngày càng vui thêm, đang cùng đàm tíu với mấy chị em một chút thì đôi mắt liền đảo qua nhìn thanh niên đứng ở cuối hàng. Cô ngẫm nghĩ lại một chút, Trần Phong kia với tình trạng của hắn hiện tại thì cùng lắm chỉ là hạn nô bộc sau này phụ vặt cho dòng họ mà thôi, Cô chính là thiên tài là tâm điểm bỗi dưỡng của dòng họ, mọi sự ưu ái từ nay sẽ thuộc về cô, tiền đồ vô hạn.

"Người kế tiếp, Ánh Tuyết"

Nghe thấy tên này mọi người như nhìn về phía cô, cô như là tâm điểm của mọi sự chú ý trong quảng trường lúc bấy giờ. Khuôn mặt thanh tú, tao nhã, mái tóc dài óng mượt được buộc lên, làng da trắng mịn. Dù chưa sang tuổi mười lăm nhưng bấy giờ cũng được xem là tuyệt sắc, thân hình thon thả, tính tình lại dịu dàng.

"Hai vòng, ba sao"

"Ánh Tuyết, hai vòng Trung cấp, Ba sao: Tốt!"

Lời vừa dứt quảng trường nổi lên một trận ồn ào, lời qua tiếng lại, khen lấy khen để. Thực thực tăng nhanh không ngừng khiên ai cũng bất ngờ.

"Chà, cứ như thế này, không chừng vài năm nữa là vượt qua cả thầy mất ta mất thôi"

"Thầy quá khen rồi, Ánh Tuyết không có thực lực mạnh như thầy nghĩ đâu ạ" Khiêm tốn đáp lại lời khen của thầy kiểm tra.

"Còn trẻ mà đã có thực lực như thế này rồi, đúng là biến thái quá đi mà"

"Đúng là người trong một đại dòng họ lớn mà"

"Thực lực đúng là cách chúng ta quá xa..."

Bỏ ngoài tai những lời nói vô vị của đám người xung quanh, cô cứ thế về đến cuối hàng để người khác tiếp tục kiểm tra, hội chị em cũng tiến gần đến cô để bắt chuyện.

"Cậu giỏi quá, cứ thế này mình sẽ không đuổi kịp cậu mất"

"Tương lai sau này cậu chắc chắc sẽ thành công, tiền đồ vô hạn"

"Cám ơn, tớ không giỏi như các cậu nghĩ đâu" chỉ biết cười trừ rồi đáp lại, trước những lời khen ngọt ngào đến thế bất giác cô cảm thấy không thoải mái. Cứ thế buổi kiểm tra kết thúc lúc nào không hay, các thành viên khi kiểm tra xong thì đều đi về, Trần Phong cũng không ngoại lệ. Cô nhìn về bóng lưng của hắn khuất dần, có chút đồng cảm.

Đường đi về vì quá nóng nên đã có ghé qua dòng sông gần đó rửa mặt. Nhìn mình dưới ở dưới nước, Trần Phong nhớ lại mình về lúc nhỏ, sức lực tràn trề, tinh thần mạnh mẽ dường như lúc đó mọi người đều nói anh là có tương lai sáng lạng. Nhưng mọi việc không như mơ, trông anh bây giờ thân hình gầy, bàn tay chai sạn, khuôn mặt non trẻ, thanh tú, không tồi nhưng vốn không có chút sức mạnh nào. Mỗi ngày đều nhận được những ánh mắt khinh bỉ của dòng họ, tiếng cười nhạo của người đời. Người duy nhất yêu thương cậu bây giờ chỉ có một mình mẹ.

"Đây là..." cậu dường như thấy gì đó dưới sông, bị mắc kẹt vào một tảng đá.

Nhặt nó lên, dơ lên gần ánh sáng để nhìn rõ hơn. Nó có hình dạng giống như một miếng ngọc bội hình giống như đốm lửa.

"Trông nó cũng đẹp ấy chứ!, không biết ai là người đánh rơi nó..." cầm lên nhìn quanh mọi góc độ, Trần Phong có chút thích thú.

Bỗng hóa thành tia sáng bay vào trong đầu Trần Phong, khiến đầu cậu hơi đau nhức.

"Oái..., nó vừa bay vào trán của mình, không thể nào!" Bất ngờ trước hiện tượng này, cậu lắc đầu...tìm đủ mọi cách cũng không thấy lay động gì, đến cả đập đầu vào cái cây bên cạnh cũng chẵn hề hấn gì. Hết cách cậu cũng bất lực mà đi về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro