ĐẾ VƯƠNG VÀ ĐÀO KÉP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn, đế vương một phương. Thiên hạ rộng lớn, đều là của hắn.

Mà y, bất quá chỉ là một đào kép. Thiên hạ rộng lớn, chẳng chốn dung thân.

Quản đốc bảo kiếp trước y đã tu được phúc phận mới có thể trước mặt Quân Vương dâng khúc ca vũ. Y phục tùng nở nụ cười, không nói một câu.

Lụa mỏng che mặt, bạch y phiêu tán, chỉ bạc uốn lượn, vũ khúc động tâm.

"Ngươi tên gì?".

"Dạ Tôn.".

Từ đó về sau, ngày qua ngày được triệu vào cung, chỉ vì một người mà ca vũ.

Rước lấy bao nhiêu đố kị.

Ánh đèn mờ ảo, y một thân một mình phiêu lượn, quên mất bản thân đã xoay bao nhiêu vòng, mãi đến khi trời đất u ám.

Ngã vào cái ôm ấm áp kia.

Từ đó nhận hết ân sủng.

Thế nhân chỉ trỏ, đồn nhau Đế Vương bị một tên đào kép câu mất hồn phách.

Họa quốc ương dân.

Đế Vương tức giận.

"Quả nhân có bao giờ bỏ bê triều chính!".

Chẳng ai dám hé lời.

Nhưng dù y được chuyển vào nơi thâm cung tường viện như tẩm điện của Đế Vương, song vẫn phải nghe những lời đồn đại của phi tần.

Đế Vương bị tên đào kép này hạ cổ độc. Mê hoặc tâm trí.

Y bẻ gẫy cành hoa lê trước mặt, rũ mắt nở nụ cười.

"Bọn họ nói, người bị ta đầu độc tâm trí...". Y dựa vào tình nhân, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Đúng vậy mà!". Người kia trầm giọng cười khẽ, dịu dàng vuốt mái tóc xám trắng của y: "Trái tim ta đều bị ngươi câu đi mất. Thành thật thú tội, ngươi là tiểu yêu phương nào?".

Y cười loan đáy mắt: "Quỷ Vương đây muốn trị tội ta?".

"Tất nhiên là muốn". Ngón tay Quỷ Vương quấn lấy một lọn tóc y: "Phạt ngươi... cả đời phải ở bên cạnh ta, thế nào?".

Y còn chưa kịp trả lời đã bị nụ hôn nóng bỏng của Quỷ Vương khóa môi.

Dây dưa chẳng dứt.

Đêm hè phiền muộn, bầu không khí ẩm ẩm ướt ướt khiến người ta khó nhịn.

Dạ Tôn uể oải hóng mát trong ngôi đình trước tẩm điện.

Chiến sự phương Bắc hỗn loạn, Quỷ Vương đã hai ngày không về.

Y chẳng phải nữ nhân trong hậu cung, đương nhiên sẽ không cố tình gây sự, nhưng khó tránh hồ tư.

Bản thân vẫn còn trẻ, ở trong tẩm cung này có thể tùy ý được bao lâu...

Y còn độc sủng được mấy ngày đây...

"Lưu Ly... Rượu~".

"Công tử, ngài không được thấm rượu.".

Đào kép chẳng thể uống rượu, sẽ hư cổ họng.

Nhưng tối nay y khăng khăng đòi uống: "Đem ra! Rượu!".

Hạ nhân không dám thất lễ, chỉ đành dâng lên rượu ngon lâu năm.

Dạ Tôn dùng đầu lưỡi nếm thử, cảm giác kích thích lan tràn trong khoang miệng, sau đó lại dấy lên chút ngọt ngào.

Rượu, thật khiến người ta nghiện. Giống hệt người kia.

Dạ Tôn quay đi quay lại, uống hết một chung.

Quỷ Vương rốt cuộc cũng ngưng bận rộn chính vụ, lúc quay về tẩm điện liền thấy y bước chân lảo đảo, đạp vạt áo mình, miệng lẩm nhẩm ê a hát.

Chẳng thể nối thành khúc.

Quỷ Vương đứng cách đó không xa, nhìn bộ dạng y say rượu, hắn xoay người rời đi.

Đây chẳng phải dáng vẻ thanh lệ mà hắn thích.

Từ xưa Đế Vương là bậc bạc tình nhất.

Y một đời tình si, chung quy không đổi được tấm chân tình của hắn.

Dạ Tôn đứng lạc lõng trong đình viện, thầm nghĩ bản thân cuối cùng lại tự giam cầm trong tình ái.

"Người yêu ta không?".

Y từng vùi trong ngực hắn, cố chấp cầu mong một đáp án. Đổi được nụ hôn nôn nóng của đối phương, nhưng rốt cuộc chẳng đổi lấy một câu trả lời chắc chắn.

Hoa rơi, nước chảy...

Trăm ngày ân sủng thì có làm sao?

Y bất quá chỉ trò đùa trong vở kịch mà thôi...

***

"Thế nào?". Thiếu niên áo trắng mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nam nhân đối diện.

Nam nhân sau khi xem xong, ném bản thảo trong tay qua một bên: "Chẳng ra làm sao. Cẩn thận anh cho em trượt đấy!".

"Anh anh anh...". Thiếu niên đứng dậy cầm bản thảo lên, sắp xếp gọn gàng, lại bị nam nhân kia giật lấy.

"Làm sao? Trong lòng Diện Diện anh là người bạc tình vậy à?". Thẩm Nguy ôm chặt thiếu niên vào lòng, nghiêm túc chất vấn. Đứa nhỏ này dùng nguyên mẫu anh và bản thân để viết thì không nói đi, lại còn viết anh bạc bẽo tới thế!

"Anh vốn vậy mà!". Thiếu niên phát hiện mình bị khóa trong lồng ngực, không cam tâm giãy dụa một hồi.

Nguy Nguy bắt nạt Diện Diện! Sau cuộc đại chiến, năng lượng đen của cậu đều biến mất, mà anh thì chỉ mấy ngày sau đã khôi phục rồi!!!

"Nói xem~ Anh bạc tình khi nào hả?". Thẩm Nguy cười, hỏi ngược lại.

"Anh!...". Dạ Tôn vừa định lên án Thẩm Nguy bỏ rơi mình liền nhớ lại lời anh từng nói. Anh không có bỏ rơi cậu, toàn bộ đều là hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm này đã mọc rễ nẩy mầm trong lòng cậu, thoải mái phát triển qua cả vạn năm. Nhất thời cậu khó mà quên được.

Nhìn vẻ mặt thiếu niên đột nhiên ảm đạm, Thẩm Nguy biết Dạ Tôn lại nghĩ tới chuyện đó rồi. Anh buông tay ra, chậm rãi xoa xoa sống lưng cậu, như vỗ về con thú nhỏ đang hoảng sợ.

"Diện Diện... Anh chưa bao giờ bỏ rơi em. Vạn năm trước không, vạn năm sau càng không...".

"Ca ca...". Dạ Tôn nghiêng đầu nhìn Thẩm Nguy.

Thấy cậu hơi nhướn chân mày, vẻ mặt vừa đáng thương vừa đáng yêu, khóe mắt Thẩm Nguy ngập ý cười. Anh khẽ hôn lên mi tâm em trai: "Diện Diện, anh sẽ không rời xa em nữa.".

Anh chẳng còn là Quỷ Vương, em cũng chưa từng là đào kép. Tương lai mà em luôn sợ hãi... chắc chắn sẽ không xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro