Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái tên tiểu tử Kha Bạch đó ỷ là con nuôi suốt ngày đi kiếm chuyện toàn mang tai tiếng về Đường Gia chúng ta ,đúng là lấy ơn báo oán,chỉ khổ cho...!
  Đường Y Khang đi vào lúc nào nghe được hết câu chuyện.
   -Khổ cho ai?...
-À..a..thì ra là sư huynh...ta..ta.. không có ý xấu gì đâu!!Chỉ là nhất thời buộc miệng,nói năng hồ đồ...!
   Thôi thôi ta đi trước nhé..!!
Nói xong hắn chuồn mất hút.
  Trong đây ai mà không sợ tên nam nhân này chứ,toàn thân khoác dáng vẻ lãnh thanh quả ngôn,khí thế bức nhân, muốn thấy một nụ cười của hắn cũng thật khó.
  Từ xa tiếng kêu của tên lính gác van vọng
  -  Kha công tử...công tử...lại gây ra chuyện lớn...thưa ngài.!
  Y đã quá quen với tình cảnh này,chuyện lớn thì cũng chỉ có tên tiểu tử đó gây ra.
- Mau nói..!
  - Sáng hôm nay Kha công tử đã đánh nhau một trận kịch liệt với công tử họ Chu...Chu Uyển.
-Chu công tử bị thương nặng..hiện giờ Chu gia kéo qua Đường gia chúng ta đòi lại công bằng..!Kéo theo vài trăm người giương cung bạt kiếm....thưa công tử.
-Ngươi mở cổng thành đón tiếp chu đáo,chú ý từ ngữ..!
Tên lính canh vẫn còn sợ hãi.
-Nhưng..nhưng..họ tới là để đánh..?!
-Người tới là khách.
Mở cổng thành Chu gia lập tức ùa vào như vũ bão, kẻ nào kẻ nấy tay cầm kiếm, tay cầm đao la hét.
  Chu Hoàng là kẻ cầm đầu, hắn là một kẻ giết người không gớm tay, nợ máu phải trả bằng máu.
-Bổn công tử nghe nói Đường gia là tấm gương của cả thiên hạ..hahaha.. hóa ra chỉ là một bọn ỷ đông ăn hiếp yếu..thật là nực cười.!!
    Kha Bạch đã ngồi trên cây lúc nào hắn cười nhạo kẻ tự cho mình là đúng kia,buồn chán nên lại lên tiếng châm chọc.
  - Nè nè ta nói ngươi nghe..!! rõ ràng  Kha Bạch ta đây rất công bằng..không đời nào hèn hạ như ngươi nói..!!
- Tên tiểu tử kia ngươi lại còn dám xuất hiện trước mặt ta...được lắm..!
số ngươi hôm nay coi như tàn rồi...!!
-Giết chết hắn cho ta
Kha Bạch không hề sợ hắn ngược lại còn đùa cợt.
-Người làm vey có phải là có phần hơi quá đáng không nha!~
Y nói vừa dứt câu, Chu Hoàng liền cầm kiếm mà đâm tới chỗ y.
  Hai bên diễn ra hỗn loạn một mình Kha Bạch vung kiếm.
  - Công tử đã muốn đánh thì ta đây cũng xin tiếp chiêu.
Đánh qua đánh lại hai người họ như  "song hổ phân tranh" không định được thắng thua.
Kha Bạch lại lên tiếng châm chọc
-Xem ra ngươi cũng có chút tài lẻ nha..!
Nghe Vậy Chu Hoàng ra chiêu càng nhanh làm Kha Bạch càng hứng thú,lâu lắm mới gặp được người so tài cao thấp với hắn.
Nói thì nói y múa kiếm dù sao cũng nhanh hơn hắn một chút.
  Bất ngờ Kha Bạch vung kiếm tốc độ quá nhanh, hắn không kịp để ý liền    một kiếm kề cổ.
  -Ngươi...ngươi...ranh con hay lắm!
Mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào y.  
  -Sao nào..có phục ta chưa...phục ta chưa...?!
   Hắn nói vừa dứt câu Đường Y Khang y phục trắng toát, bước ra đầy cao lãnh nhìn chằm chằm Kha Bạch.
   -Kha Bạch không được vô lễ.
   Hắn liền bỏ xuống, tâm tình thầm nghĩ"Tên này cũng biết lúc xuất hiện quá chứ, khổ cho ta rồi"
  Đường Y Khang lại lên tiếng
-Xin hỏi các vị tới Đường Gia là để.?!
  Chu Hoàng được dịp lớn giọng
  - Tên tiểu tử này đánh người vô cớ, khiến đệ đệ ta bị trọng thương Đường Gia các ngươi tính làm sao đây??!
  -Đường Gia chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, thành thật tạ lỗi
Kha Bạch nãy giờ cảm thấy bất bình trong lòng
-Ta không làm sai, việc gì ngươi phải tạ lỗi với hắn chứ..??!
-Ngươi im lặng cho ta.
     - Không hổ là Đường công tử vẫn còn chút sáng suốt.Ta đây cũng không hẹp hòi mà truy cứu, còn tên kia lo mà dạy lại.
Hắn nói xong ngông nghênh mà cáo từ quay đi.
   Kha Bạch trong đầu suy nghĩ
-"Bây giờ chỉ có chuồng là thượng sách,không huynh ấy lại phạt ta"
  Y phất tay áo một cái liền ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng đằng sau lại phát ra hai chữ Kha Bạch.
  Đường Y Khang đơn nhiên biết y có ý định bỏ trốn.
  - Sau này đừng làm loạn phụ thân biết sẽ trách tội...
Giọng nói âm trầm không nửa lời gắt gỏng từ hắn khiến y không khỏi ngạc nhiên.
-Ta biết rồi..biết rồi...nhưng người khác đánh ta một cái ta liền phải đánh lại hai cái như vậy mới chịu được..!!
-Tính ta là vậy đó...hì..hì..!!
   Hắn vẫn với dáng vẻ cao lãnh quay đầu đi, buông ra hai chữ
  -Ngạo mạng...

Trời chập chừng tối Kha Bạch mới trở về Phong Thành Đường Thị.
Hắn từ sáng tới tận khuya lêu lỏng ngoài đường, lúc trở về trên tay còn cầm hai vò Ô Trình tửu mà ngâm thơ
-Đêm say...ta lạc chốn hư không
     Tửu sắc say mê giấc..mộng hồng
Y uống cạn một vò, uống xong liền ném đi, ai ngờ vò rượu ấy lại đáp thẳng vào cửa của Đường Y khang.
  Tiếng động gây ra không quá lớn khuya ai cũng đang chìm vào giấc ngủ chả có ai nghe thấy.
Chỉ riêng Hắn giờ này vẫn đang đọc sách nghe tiếng động lạ liền lên tiếng..
- Ai..!!?
Hắn đứng lên phủ áo đi ra ngoài liền thấy một nam nhân đang say xỉn dựa vào ghế gỗ mà ngâm thơ...
   Tiến lại gần liền có chút quen mắt không ai khác là Kha Bạch người huynh đệ từ nhỏ của hắn.
  Nghe thấy tiếng bước chân y cũng quay đầu mà nhìn.
   -À thì ra là Đường huynh...huynh sao chưa..ng..ngủ...
-Có phải... là nhớ tiểu cô nương nào rồi không...haha...!
Đường Gia Khang vẫn với dáng vẻ cao lãnh lạnh lùng buông ra vài chữ...
- Hồ ngôn loạn ngữ...
Hắn nói xong chỉ biết lắc đầu quay người bỏ đi.
- Ểi ta đùa chút thôi đừng giận..ca ca đừng hờn ta mà...!
Bóng dáng cao lãnh khuất đi trong miệng Kha Bạch lẩm nhẩm..
-Đúng là vô tâm...vô tâm mà~
Mệt rồi y nằm dài lăn đùng ra ngủ
Y đâu biết trong phòng còn có một người sốt ruột lo lắng cho y, ngồi bồn chồn không yên...
   Nữa tiếng sau hắn không thể yên tâm liền đi ra ngoài xem sao.
Kha Bạch nằm trên nền đất lạnh lẽo,hắn thật sự không nỡ đành dìu y vào phòng.
    Trước giờ chưa có một ai đặt chân        vào phòng hắn trong thâm tâm hắn suy nghĩ "Ngươi là ngoại lệ vậy"
   Sợ người trong tay thức giấc Đường Y Khang rất từ tốn nhẹ nhàng đặt y xuống giường.
Lấy trong tay Kha Bạch vò Ô Trình tửu đem đi cất dù trong gia quy Đường thị cấm giấu rượu.
   Xoay đi liền cảm nhận được tay y giữ chặt vạt áo hắn, miệng cứ ấp a ấp úng muốn nói gì đó.
  -Người đẹp..đừng đi a~
Đường Y Khang giận đến đỏ mặt nhưng vẫn cân nhắc không làm y tỉnh.
  Nhẹ nhàng tháo tay y ra khỏi vạt áo lấy chăn kéo lên cho y.
   Bản thân thức trọn đêm nay để đọc sách, tu luyện pháp luân công của bản thân.
  Trời đã tờ mờ sáng gà gáy canh năm Đường Gia Khang vẫn không chợp mắt chút nào.
Tới giờ luyện võ công của các đệ tử không ngoại trừ Kha Bạch.Y vẫn suy nghĩ không biết có nên gọi người thức  hay không,hắn coi như là vẫn không nỡ đi.
-Ngủ chút nữa cũng không sao...
   Đường Gia Khang thay đồ chỉnh chu lại bản thân cũng đi ra ngoài.
   Thấy Phụ thân hắn đi lại chắp hai tay cung kính cúi đầu...
- Phụ thân
Phụ thân không thấy Kha Bạch liền hỏi
-Kha Bạch đâu y không đi cùng con sao..?
  Chính là không quen nói dối tâm tình thẳng thắng mà đáp nhưng vẫn có phần bao che...
  -Kha Bạch hôm qua đi săn đêm về khuya nên vẫn còn ngủ không tiện đánh thức y.
   -Con xem con là huynh trưởng lại chiều hư y rồi.
   -Chuyện hôm qua liên quan tới Chu gia tại sao con không nói ta biết..?
  Chỉ một khoảng im lặng kéo dài phụ thân y lại lên tiếng..
-Đường Y Khang trả lời ta?!
- Đường Y Khang biết sai thưa phụ thân
  -Ta thật sự thất vọng về con,hôm nay không cần luyện. Quay về thư phòng quỳ đến khi nào thấy hối lỗi thì thôi.
-Vâng phụ thân.
  Hắn đi về thư phòng bắt đầu chịu phạt...
  Trong 2 canh giờ Đường Y Khang bị phạt Kha Bạch lúc này đã thức giấc .Hắn mơ mơ màng màng mở mắt,nhìn xung quanh biết không phải phòng mình mà còn lại là phòng của Đường Y khang y giật mình....
   -Eo ơi..!!ta có bị hoa mắt không nhỉ.
   - Chỉ nhớ ta bên ngoài uống rượu rồi sau đó...sau đó liền ngủ..Lẽ nào là hắn rinh ta vào đây.Không thể nào..thôi bỏ đi..bỏ đi...!
  Y chạy ra ngoài vươn vai vài cái liền nghe tiếng bàn tán của đám đệ tử to nhỏ:
  - Đường công tử trước giờ luôn là tấm gương cho gia môn hôm nay phạm vào điều gì mà bị phạt vậy nhỉ..?Nào các ngươi nói xem..!
-Tò mò thật..?!
   Kha Bạch liền xen vào:
   -Tên đó sao lại bị phạt?!Phạt ở đâu..?!
   - Kha công tử....Đường công tử bị phụ thân phạt ở thư phòng, nãy giờ cũng đã hai canh giờ.
   Nghe vậy y liền chạy qua bên thư phòng, nãy lên ý nghĩ trêu chọc hắn...
   
Vote để có thêm động lực nào mấy nàng (≧▽≦)
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro