Chap 5 - Đi mua đồ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khi vừa thức dậy thì Thanh Tùng đã kéo Sara dậy trong lúc Minh Ngọc đang rất mệt mỏi
Minh Ngọc: Anh làm gì vậy? Em đang ngủ mà!
Thanh Tùng: Dậy đi lợn! Hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ cưới!
Nghe thấy vậy Minh Ngọc liền bật dậy
Minh Ngọc: Mua làm gì sớm! Để xong mới cưới mà!
Thanh Tùng: Nhưng anh thích! Làm nhanh nhanh để anh còn được sống chung với em chứ!
Minh Ngọc: Thế bây giờ không phải sống chung hả?
Thanh Tùng: Nhưng đây là ở lén lút! Anh muốn ở công khai cơ!
Minh Ngọc: Haizzzz tùy anh vậy! Anh muốn làm gì thì làm!
Thanh Tùng: Ơ hay con lớn này! Mau dậy đi! Anh với em đi mua rồi đi ăn chịu không?
Minh Ngọc: Vậy cũng được!
Hai người đi vào tiệm váy cưới.......Minh Ngọc thử gần cả tiệm mà không chọn được cái ưng ý
Minh Ngọc: Anh ơi! Em không biết chọn cái nào hết!
Thanh Tùng: Sao vậy ở đây nhiều mẫu lắm mà!
Minh Ngọc: Nhưng em không biết chọn cái nào vì cái nào cũng đẹp!
Thanh Tùng: Em mặc cái nào chẳng được! Em mặc gì chẳng đẹp!
Minh Ngọc: Vậy chọn đại vậy!
Sau khi chọn xong hai người vào quán ăn Nhật ăn sáng.......Thanh Tùng ngồi đối diện và cầm tay Minh Ngọc năn nỉ
Thanh Tùng: Em sang đây ngồi với anh!
Minh Ngọc: Không! Em thích ngồi bên này!
Thanh Tùng: Không chịu đâu! Sang đây với anh đi!
Minh Ngọc: Không! Em muốn ngồi bên này cho mát!
Thanh Tùng: Bên này cũng mát mà! Sang đây tí anh đút cho ăn!
Minh Ngọc: Không! Sang đấy để anh trêu ngươi em à! Nên nhớ em với anh là bạn thân đấy!
Thanh Tùng: Bạn thân thì sao? Anh với em đã là người yêu rồi mà!
Minh Ngọc: Ủa em có bảo em là người yêu anh hả?
Thanh Tùng: Ừ!
Minh Ngọc: Sao em không nhớ gì hết ta!
Thanh Tùng thừa cơ hội Minh Ngọc không để ý thì chạy sang ôm Minh Ngọc
Thanh Tùng: Con lợn này sang ngồi với anh mau!
Minh Ngọc: Hông chịu đâu! Em không muốn!
Thanh Tùng: Sang mau hay phải để anh chọc vào máu buồn của em hả?
Minh Ngọc: Ở đây cũng tình tứ được mà! Ăn theo phòng chứ có ngồi như những nhà hàng khác đâu!
Khi đang đùa nhau thì nhân viên đi vào.......Minh Ngọc mở bát mì lạnh ra........Khi vừa nhìn thấy Minh Ngọc chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo......Thanh Tùng liền chạy vào
Thanh Tùng: Em sao vậy? Em có ổn không?
Minh Ngọc: Tự nhiên em buồn nôn quá!
Thanh Tùng: Hay em ăn gì vớ vẩn?
Minh Ngọc: Đâu có! Em có ăn gì đâu!
Lúc sau Thanh Tùng đưa Minh Ngọc về......Lúc sau Thanh Tùng nhận được tin nhắn
Thanh Tùng: Hôm nay anh không ở lại với em được! Anh phải về vì mẹ anh gọi! Có gì em phải gọi anh đấy nhé!
Minh Ngọc: Vâng! Anh về cẩn thận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro