Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 Ting 」– Âm thanh báo hiệu có tin nhắn vang lên.

【 Nhiệm vụ ?? 】
[ ... Giết Kamigaya Rui. ]

•°•

「 Tình tính tinh tình 」– tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên.

- " Học sinh đứng. " – một cô gái hô to.

- " Tạm biệt thầy. " – cả lớp đứng lên đồng thanh nói.

- " Ừ, các em nhớ soạn bài và làm bài tập đấy. " – người thầy với mái tóc nâu nhạt nói với chất giọng nhẹ nhàng.

- " Vâng. "

Thầy ấy sắp xếp lại những tài liệu trên bàn và ôm chúng bước ra khỏi lớp.

- " Bọn tớ về trước nhé, ... . " – Một cậu trai gày gò với mái tóc đen lên tiếng.

- " Ừ. Tạm biệt cậu, Kiyoshi. " — Tôi đáp với giọng điệu chán nản.

「 Ting 」– Âm thanh báo tin nhắn đột nhiên vang lên.

【•Nhiệm vụ 25•】「 độ khó / 3 」
[ Chạy 10 vòng quanh sân trường ]

- " Tsk. Giờ này mà lại đưa ra nhiệm vụ thể lực. " – Tôi lẩm nhẩm tỏ vẻ khó chịu và miễn cưỡng đi xuống sân trường.

- " 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... " – Tôi tự nhẫm số vòng trong đầu.

- " Em chăm chỉ rèn luyện thân thể quá nhỉ, ...-san " – một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ một góc hành lang.

Dừng lại vài giây, tôi nhìn về phía phát ra giọng nói.

- " Kyo-sensei!! "

- " Ừ, chào em " – người thầy đang đứng đấy là Kyo, Fujishima Kyo, giáo viên thể dục của trường tôi.

- " À vâng, em chào thầy " – tôi gấp gáp cúi đầu.

- " Thôi, không cần thế đâu. Giờ tan học rồi mà. " – thầy nhìn tôi và nở một nụ cười toả nắng, chói loá như lấy đèn pin soi vào.

- " À vâng ... " – tôi lúng túng đáp.

- " Sao giờ này em không về mà lại ở đây chạy vậy, ...-san ? "

- " Em đang làm nhiệ– à không, do có hứng nên em chạy thôi " – tôi trưng ra một nụ cười méo mó.

- " Vậy sao, thế em tính chạy bao nhiêu vòng ? "

- " 10. Và em đã hoàn thành được một nữa rồi ạ. "

- " Ồ, vậy thôi em chạy tiếp đi. Thầy có việc phải đi rồi. "

- " Vâng, em chào thầy. "

- " Chào em. À, mai có tiết thể dục của thầy đấy. Em nhớ giữ sức để mai còn học nhé ? "

- " Vâng, em sẽ cố. "

- " Ừ. Vậy thầy đi đây "

- " Chào thầy ạ "

Khi người thầy bước hẳn vào phòng giáo viên, tôi bắt đầu chạy tiếp.

- " 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... "

Khoảnh khắc khi tôi chạy tới vòng thứ 10. Tiếng 「 Ting 」vang lên.

【 ... ... đã hoàn thành nhiệm vụ. 20 điểm sẽ được cộng vào điểm nhiệm vụ của bạn 】
【 Thành tích mới đã được mở 】

- " Hm ... Chạy chỉ 10 vòng được 20 điểm. Và còn được mở cả thành tích mới. Lucky. " – tôi tỏ vẻ hí hửng, đi nhanh về phía lớp soạn tập vở đi về.

Sau khi tôi sắp xếp xong tập vở. Bước ra trước cửa lớp. Một cậu thanh niên đẹp trai có mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lam huyền ảo xuất hiện.

- " Xin lỗi, cậu có phải là ... ...-san không ? "

- " À – P-phải ... C-cậu tìm tôi có việc gì ? " – tôi lắp bắp đáp.

- " Huh ... Ra đó là cậu. " – cậu trai thì thầm rồi mỉm cười nói tiếp.

- " Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn gặp cậu trước ngày mai thôi. " — cậu cười.

- " Oh ? " – tôi ngu người đáp.

- " Thôi trễ rồi. Tôi về đây. Tạm biệt. " – nói xong cậu xoay người bước đi mất.

- " Thật là một người kì lạ ? " – tôi bước về với những suy nghĩ trong đầu.

- " Cậu ta là ai ? "
- " Sao cậu ta lại muốn gặp mình ? "
- " ... "
- " Mà thôi. Mặc kệ vậy. Không liên quan tới mình. "

-- xx --

02:35

「 Ting 」– âm báo tin nhắn lại vang lên.

Nghe thấy tiếng báo tin nhắn, tôi giật mình dậy, lật đật chộp lấy chiếc điện thoại và đọc tin nhắn.

【•Nhiệm vụ 26•】「 độ khó - A 」
[ Đột nhập bệnh viện xx và thủ tiêu Hitoyoshi Kaguma. Bệnh nhân ở phòng 205 giường 14. Bạn có 4 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thất bại bạn sẽ chết. ]

- " Đùa à. Gần ba giờ sáng rồi đấy, đừng kêu tôi đi làm nhiệm vụ chứ ... " – Sau khi nhìn thấy cái tên của mục tiêu, tôi có một cảm giác kỳ lạ.

- " Hitoyoshi Kaguma ? ... Không lẽ là cái người học cùng lớp với mình ? ... " – tôi đắng đo suy nghĩ.

- " Mà thôi kệ vậy, giờ có ngồi đoán mò cũng không làm được gì. Thay vào đó mình nên suy nghĩ kế hoạch để giết cậu ta thì hơn ... "

Sau vài phút suy nghĩ ... Tôi đã tìm ra được cách đơn giản nhất để có thể giết được cậu ta. Và cách đó là—

- " – Giả làm bác sỹ rồi tiêm xyanua kali vào ống nước biển. Thật là một ý tưởng tốt. Mình đúng là thiên tài. "

Thay đồ xong, tôi cầm theo lọ xyanua kali rồi lẻn ra khỏi nhà. Sau đó tiến thẳng tới bệnh viện xx.

Đứng trước cửa chính bệnh viện. Tôi tự hỏi làm cách nào để có thể vào trong.

- " Hmm ... Cửa chính khoá mất rồi ... Thử tới cửa thoát hiểm xem sao. "

Bước tới trước cửa thoát hiểm, tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa và đẩy vào.

- " Ooh ... Nó không có khoá ... Lucky. " – nói xong tôi rón rén đi vào và tìm đến phòng thay đồ của bệnh viện.

Bước vào phòng thay đồ. Tôi mở từng ngăn tủ, cố tìm kiếm đồng phục bác sỹ, nhưng không thấy. Tôi nghĩ thầm.

- " Ơ ... Lạ quá ... Sao không có gì hết vậy nhỉ ? "

Tiếp tục mở từng ngăn tủ một, chúng vẫn trống không. Nhưng khi bước đến ngăn tủ cuối cùng, mở nó ra, tôi thấy một bộ đồng phục y tá màu hồng nhạt cùng với chiếc nón có hình chữ thập được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ.

- " May quá, ở đây có đồng phục y tá này. " – nói xong tôi lấy bộ đồ ấy và khoác lên người.

- " Uwa ~ Có cảm giác như mình thật sự là y tá vậy ... " – tôi tỏ ra thích thú.

- " Mà thôi về chủ đề chính. Ở đây ghi cậu ta nằm ở phòng 205 ... Nó nằm ở đâu nhỉ ? " – tôi tự hỏi, rồi bước lại gần nơi có sơ đồ bệnh viện.

- " Hm ... A, đây rồi. Phòng 205 ... Ở gần cầu thang phía bên trái. Được rồi. "

Nói xong tôi bước ra khỏi phòng và đi chầm chậm trên hành lang.

- " Bệnh viện buổi tối thật đáng sợ ... Hi vọng sẽ không có điềm xấu xảy ra ... " – tôi vừa bước vừa niệm chú thầm trong miệng.

Đứng trước cửa phòng 205, tôi mở ra. Trong đấy tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

- " Giường 14 ... " - tôi lẩm nhẩm trong đầu.

- " Đây rồi. "

Trước mắt tôi bây giờ là một cậu trai gầy gò, sở hữu một gương mặt đẹp mã cùng mái tóc màu nâu đậm khá dài.

- " Xin lỗi, tôi không có ý giết cậu đâu. Chỉ là nếu như tôi không làm vậy thì người chết sẽ là tôi... Tha thứ cho tôi. " – sau khi thì thầm bên tai cậu ấy tôi cho vài giọt xyanua vào ống nước biển, sau đó lẳng lặng rời đi.

「 Brr Brr 」– chiếc điện thoại của tôi rung lên.

【 ... ... , bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. 100 điểm sẽ được cộng vào điểm nhiệm vụ của bạn. 】

【•Nhiệm vụ 27•】「 Q 」

[ Trốn thoát thành công khỏi bệnh viện. Bạn có 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thành công. Tai hoạ sẽ đến. ]

- " Hai nhiệm vụ trong một lúc sao ... Hiếm đấy. Giờ thì thoát ra khỏi đây thôi. " – nói xong tôi cởi bỏ bộ đồng phục y tá và để lại chổ cũ. Sau đó bước thật nhanh về phía cửa thoát hiểm.

Mở cửa ra, trước mặt tôi bây giờ là cậu thanh niên tóc vàng mắt xanh tôi gặp vào hôm qua.

- " Hm ? Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế ? ... ... -san ... ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro