1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn là ngày nắng đẹp, vẫn là một ngày bình thường ở viện nghiên cứu I.C, Joye và Hastom vẫn làm việc năng suất như mọi khi. Có vẻ hôm nay cũng là ngày mà nhóm chế tạo của Dr.Lee đã cho ra thành phẩm.

- Ê, mấy cái lọ đó đâu được vứt lung tung như vậy! Để nó vào tủ kính bên kia! - Này, mẫu vật nghiên cứu xong phải đặt lại vị trí cũ để Winne dọn dẹp chứ!! - Daniel gào lên.
Đi từ xa cũng nghe được tiếng Daniel đang "chỉ huy" các thực tập sinh. Anh ta mắc bệnh rối loại cưỡng chế khá nặng nên mọi thứ phải thật hoàn hảo và ngăn nắp. Joye bỗng nhớ về lúc anh cũng là một thực tập sinh, mới vào tưởng Daniel là người dễ gần nên cậu ta đã hồ hởi bắt chuyện.
- Chào anh Daniel, em là thực tập sinh ở đây, mong sẽ được anh giúp đỡ ạ! - Nói xong, cậu đưa tay ra để bắt tay. Không ngờ bị Daniel ngó lơ, đã vậy, anh ta còn chê Joye bẩn nên không muốn ở gần, sợ bị lây vi khuẩn trên quần áo Joye. Nhưng mà, Joye lại nghĩ Daniel đang ngại, thế nên ngay khi cậu ta thấy Daniel đứng dậy định qua chỗ khác ngồi thì vội chụp lấy tay áo của Daniel, rồi khoác tay qua cổ như bạn bè thân thiết, cười lớn :
- Anh không cần ngại đâu, tụi mình giờ như anh em một nhà vậy, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia!
Mọi người xung quanh thấy hành động của Joye thì ai nấy cũng sợ sệt, bầu không khí trở nên im ắng hẳn. Joye chính là loại người mà Daniel ghét nhất - lỗ mãng. Bị chạm vào mức giới hạn, Daniel "tặng" Joye một giáo huấn đặc biệt, mà có lẽ suốt đời cậu không thể quên.
"Quả thật, nhớ đến thôi cũng sợ" Joye rùng mình.

Trên hành lang, Joye đang vội tìm Dr.Lee để hỏi về tiến độ nghiên cứu loại gen mới, anh ta rất mong chờ được thấy chúng.

- Úi, cô có sao không? Tôi xin lỗi, tôi đi gấp quá. - Joye rối rít xin lỗi vì vô tình va vào Ann - vừa là đồng nghiệp, vừa là người anh thích.
- Không sao đâu, nè, anh đi đâu mà vội vậy? - Ann mỉm cười, xua tay.
- À, hôm nay ... là ngày dự kiến PA05 được hoàn thành .... nên tôi định chạy qua đó xem kết quả .... cô .... muốn đi chung không? - Joye lắp bắp trả lời với khuôn mặt ửng đỏ.
-Ồ, hôm nay sao? Đi chứ, tôi cũng rất muốn xem. - Ann nói với vẻ hào hứng, vẻ mặt đầy mong đợi.

Sau khi lên thang máy tầng 6, nơi mà mọi công trình nghiên cứu và chế tạo được diễn ra ở đây. Họ thu thập các mẫu vật, rồi tiến hành nghiên cứu và chế tạo ra các chủng loại mới hay vacxin để phòng ngừa. Với bộ óc "khủng lồ", họ luôn tìm tòi, luôn thắc mắc và luôn tìm ra các nghiên cứu mới.

Không mất quá lâu để tìm ra phòng của nhóm Dr.Lee. Đó là căn phòng gần cuối dãy, trên cửa có bảng tên màu mè được các thành viên trong nhóm thiết kế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro