Chương I - Tầng trung thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng màu xanh từ chiếc biển hiệu neon phía trên cánh cửa hắt xuống sàn nhà. Xung quanh nước ngập lên láng đến tận mắt cá chân của tôi. Không gian chỉ có một màu đen kịt với cái sàn ngập đầy nước là nước, vật thể duy nhất ở đây chỉ là một bức tường với biển hiệu neon phía trên cánh cửa bị đóng lại.

Với cái đầu trống rỗng, tôi không biết mình đang làm gì ở đây. Trong đầu chỉ lờ mờ một chút ký ức từ tiềm thức rằng đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa cõi âm và cõi dương hay còn gọi với cái tên - "Tầng trung thức".

Nhưng cứ đứng mãi ở nơi đây cũng chẳng có tích sự gì, tôi bước đến bên cánh cửa sắt, cố gắng mở nó ra một cách chậm rãi để không gây ra tiếng động. Ai mà chắc được rằng sẽ không có thứ gì đó nhảy xổ vào tôi khi mở ra chứ?

Đến khi cánh cửa đã hoàn toàn được mở ra, bên trong là một chiếc cầu thang dẫn xuống một nơi nào đó mà tôi không thể nhìn thấy, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ xuất hiện ở nơi cuối cầu thang.

Ở cuối cầu thang có ánh sáng, nghĩa là cũng không sâu lắm. Giá như cuộc đời của mình cũng có một chút ánh sáng như thế thì tốt nhỉ?

Đến khi bước xuống bậc đầu tiên của cầu thang tôi mới nhận ra rằng, nước, dường như không đổ ào xuống mà nó chảy từ từ thành dòng trên các bậc cầu thang như thể có cái gì đó ngăn lại chỉ để cho một phần nhỏ chảy ra ngoài, nhưng tới lúc này rồi thì chỉ còn nước cắm đầu mà chạy thôi chứ tôi cũng chả muốn quay đầu nhìn lại một chút nào, bóng tối làm tôi sợ chết kiếp.

Ở nơi mà chiếc cầu thang dẫn xuống, một dãy hành lang trải dài không nhìn thấy được, được bao bọc trong hai bên tường đen và một vài chiếc đèn cách xa nhau, trông nó u ám hệt như trong những phim kinh dị tôi thường xem. Trông thế nhưng nó không dài như tôi nghĩ, ở cuối đường lại là một cánh cửa khác, một cánh cửa gỗ với ánh sáng ấm áp hắt ra từ bên trong. Tôi mở cửa bước vào, chào đón tôi là một không gian rộng lớn như sảnh chính của một thư viện, gỗ và cây xanh ở khắp mọi nơi. Kiến trúc nơi đây, bằng một cách nào đó nó trông như được pha trộn giữa phong cách Academia của Châu Âu vào thế kỉ XVIII-XIX và phong cách tối giản thời hiện đại, như thể đây là sảnh đón tiếp những linh hồn đến từ quá khứ và cả tương lai. Cứ mãi mê ngắm nghía xung quanh đến nỗi tôi quên mất rằng có ai đó đang hiện diện nơi đây, một giọng nói từ đâu đó cất lên, khiến tôi giật nảy cả người vì bất ngờ.

- Xin chào cô bé, em đến trễ hai phút theo lịch đã đặt nhé! - Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ chào tôi với khuôn mặt tươi cười. Trông cô ấy có vẻ là thủ thư của cái thư viện này. Tôi đứng ở cửa do dự một lúc, không biết nên làm gì. Thấy tôi không có động thái gì, nên cô ấy mới tiến đến để bắt chuyện, hỏi han tôi. "Này cô bé, giày em đâu?" - Chị ấy hỏi tôi, rồi nói tiếp - "Hay là em đến căn tin ngồi, chờ chị đi lấy giày cho em mang nhé? Sẵn tiện kiếm chút gì đó cho em ăn tạm vậy, chắc xuống đến đây em cũng đói rồi nhỉ? Dù sao thì bây giờ cũng không có khách nên em không cần phải ngại đâu." - Đến lúc này tôi mới để ý đến đôi chân của mình, tôi không mang giày, chân thì chưa khô hết vì chỗ nước khi nãy. Chị gái thủ thư khi nói xong cũng chỉ cười với tôi một cái, rồi dắt tay tôi đi như thể dắt một đứa trẻ con đến lớp. Tôi cảm thấy kì lạ và khá khó chịu khi được dắt tay đi như vậy, nhưng chị ấy cũng đã có lòng tốt giúp mình thế này nên thôi vậy.

Căn tin - nơi chị thủ thư dắt tôi đến, có kiến trúc hoàn toàn khác so với sảnh chính. Tôi nghĩ mình đã từng thấy nó ở đâu đó thì phải. Khu vực căn tin tương đối dài, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp, có lẽ khách đến đây cũng nhiều nhỉ? Để ý thì đây là căn tin tự phục vụ, vì tôi thấy chỉ có máy bán đồ tự động, lò vi sóng và máy pha cà phê thôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nơi chị thủ thư dắt đến, đợi chị ấy đi lấy giày cho tôi, trông tôi lúc này không khác gì một đứa trẻ đợi mẹ lấy đồ băng bó vết thương khi lỡ làm rách đầu gối của mình. Sau một khoản thời gian ngắn, chị thủ thư đi đến bên tôi với một đôi giày không biết tìm ở đâu ra trong cái thư viện này và hai chiếc bánh sandwich được bọc cẩn thận bằng giấy bọc thực phẩm để trong hộp đựng thức ăn mà trông có vẻ là đồ ăn của chị ấy. Tôi cảm thấy mình thật thất lễ khi ngồi ở đây và không làm gì trong khi người khác phải chạy đôn chạy đáo để lo cho tôi, còn chia cả phần ăn của mình cho tôi nữa. Tôi vô dụng như thế thì tự tử là quyết định đúng đắn nhất mà tôi có thể mang lại cho mọi người, loại bỏ được một thứ phiền phức và không còn khiến họ phải lo lắng nữa.

- Em chờ chị có lâu không bé? Xin lỗi em nha, chị chỉ còn mỗi món sandwich này thôi, em có muốn ăn không? Hay chị mua cái khác cho em ăn nha bé? - Chị thủ thư tiến đến bên bàn ăn rồi hỏi tôi. Giọng nói của chị làm tôi dứt khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi ngước lên nhìn chị, tôi mỉm cười một cách tự nhiên nhất mà tôi có thể rồi nói - "Không sao đâu ạ, em còn phải cảm ơn chị nhiều nữa chứ sao lại từ chối được chứ!". Chị ấy đưa giày cho tôi mang vào rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi, đợi tôi mang giày xong chị đưa cho tôi một trong hai chiếc bánh sandwich có trong hộp. Hình như là sandwich cá ngừ và trứng, tôi nghĩ vậy. Trong lúc ăn tôi có để ý bản tên được gắn bên ngực áo phải của chị. Thủ thư của thư viện linh hồn, tên là Sochron. Một cái tên kì lạ.

- Nơi này là sao vậy chị? - tôi hỏi chị ấy sau khi nuốt miếng sandwich thứ hai vào bụng. Tôi muốn biết vì sao mình lại chuyển tới đây.

- Nơi đây là tầng Trung thức, còn chỗ này là thư viện linh hồn. Để nói cho dễ hiểu thì tầng Trung thức là nơi tập trung linh hồn của những kẻ đang chết và linh hồn của những người đang mơ. Có thể họ đi lạc vào đây, nhưng cũng có lúc họ được đưa tới đây. - Sochron ngừng lại, cắn thêm một miếng bánh sandwich, nhai nó một cách cẩn trọng, nuốt xuống, sau đó chị ấy nói tiếp - "Em có nhớ cái nơi em được đưa đến chứ? Cái nơi mà có nước ngập lênh láng ấy."

- Vâng, em nhớ chứ ạ. Chỗ đó chỉ có mỗi cánh cửa sắt với cái bảng đèn neon xanh là nguồn sáng duy nhất, còn đâu chỉ toàn là màu đen thôi. Nó làm em sợ muốn chết. - Tôi trả lời câu hỏi của chị ấy.

- Nơi đấy gọi là cảnh giới dẫn từ linh hồn dương gian xuống tầng Trung thức, đón tiếp em là khu vực của những người tự tử. - Sochron đáp lại tôi. Tôi dừng việc nhai của mình lại, câu trả lời của chị ấy làm tôi trầm ngâm. Phải rồi, tôi là một kẻ tự tử...

- Còn về thư viện linh hồn thì đây là nơi tiếp đón họ, cho họ nhìn lại những khoảnh khắc từ đáng nhớ cho đến đáng quên nhất trong cuộc đời của họ, từ quá khứ đến hiện tại và cả một chút tương lai dựa vào sự lựa chọn của họ. Có thể nói việc nhìn lại như một cách để họ tìm lại những mảnh ghép đã bị mất đi trong linh hồn của họ, khi linh hồn của một người đã đầy đủ tất cả các mảnh ghép họ sẽ được lựa chọn việc có nên ở lại cõi âm, làm ma và ám quẻ những người đã hãm hại họ, làm cho họ phải trải qua những cảm giác đau đớn từ tinh thần lẫn thể xác, hay tiếp tục sống tiếp, tiếp tục trôi đi trong dòng chảy cuộc đời, trong dòng chảy lịch sử, hoặc lựa chọn việc biến mất khỏi cuộc đời, như thế cũng có nghĩa là họ sẽ không còn kí ức, linh hồn và cả những cảm xúc đã dằn vặt họ khi còn sống nhưng không có nghĩa là biến mất khỏi dòng chảy thời gian mà vẫn tồn tại trong  kí ức của người khác về họ, trong một chương nào đó trong cuốn sách cuộc đời của những người đó. - Sochron tiếp tục giải thích về cách tầng Trung thức và thư viện linh hồn vận hành như thế nào, có lẽ đây là thứ chị ấy tự hào nhất, nhỉ? Nhưng tôi chỉ thắc mắc một thứ thôi.

- Nhưng còn Chúa thì sao? Và các vị thần nữa!

- Chúa à? Họ là những thực thể được kẻ sáng lập ra thế giới này tạo ra và trao lại quyền cai quản, trị vì Trái Đất. Mỗi văn hóa, mỗi hành tinh đều có kẻ trị vì của riêng nó. Chúa là người đầu tiên được trao lại quyền và người bắt đầu sáng tạo ra mọi thứ, cây cối, động vật, khoáng sản, con người,... Khi con người được tạo ra, họ bắt đầu phát triển dần, từ xã hội công xã nguyên thuỷ đến thời cổ đại rồi thời trung đại, thời mà người ta hay gọi với cái tên là "Đêm trường trung cổ" ấy! Rồi lại tiếp tục và tiếp tục phát triển cho đến ngày hôm nay, thời kì của kỉ nguyên 4.0, của những công nghệ máy móc hiện đại, của Tik Tok và Instagram. Trong thời kỳ phát triển đó, con người đã di cư đến nhiều nơi và tạo ra thêm nhiều chủng tộc khác nhau, cũng từ đó mà xuất hiện thêm nhiều nền văn hoá, tôn giáo hơn, nhiều vị thần hơn, chia nhau cai trị các khu vực của thế giới. Mà tiêu biểu thì phải nói đến Đức Phật và Chúa Jesus, tất nhiên là Chúa vẫn là người nắm giữ trong tay quyền hành cao nhất mà một vị thánh có thể có - "Kiểm soát thế giới". Thế giới trong đó có nghĩa là tất cả mọi thứ như sự sống, cái chết, thời gian,... Và việc của chị là đảm bảo cho dòng thời gian đi theo hướng của Chúa đã gửi xuống, nhưng cũng không phải chỉ có mình chị làm việc này mà còn nhiều khu vực khác nữa. Nhưng lúc nãy em nghe đúng rồi đây, Chúa gửi bản thảo thời gian xuống cho chị đấy! - Sochron trả lời câu hỏi và giải thích một cách chi tiết nhất cho tôi, rồi chị ấy cười với tôi. Cứ như thể việc Chúa gửi bản thảo xuống cho chị ấy là trò đùa lố bịch cho một đứa trẻ lên ba nhưng lại trở thành hiện thực vậy.

- Cơ mà, làm sao chị có thể làm cho thời gian chạy theo đúng hướng mà Chúa đưa ra được? - Tôi cảm thấy mình bắt đầu trở thành một đứa nhỏ tò mò hết thứ này đến thứ khác khi đến một nơi nào đó mới.

- À, việc chị phải làm duy nhất là hướng dẫn cho các linh hồn tự mình tìm lại các "mảnh ghép" đã bị lãng quên của họ. Và thường thì ở đây có đông nhân viên lắm, không vắng tanh như thế này đâu, vì mỗi ngày có rất nhiều người tự tử với cả đi lạc khi đang mơ lắm nhưng do hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người cũng đi đâu đó chơi hết cả rồi. - Sochron lại một lần nữa giải thích cho tôi. Lần này chị hỏi tôi - "Em có vẻ ít nói nhỉ, cô bé? Trông em cứ như không thoải mái khi ở nơi có người vậy, em cũng không hay nói về mình khi đang trò chuyện."

- Em không nghĩ là nên nói về mình với người mới gặp, và cả em cũng mệt rồi. Ở đây có chỗ nào để ngủ không? Em muốn nghỉ ngơi một lúc. - Tôi lảng tránh câu nói của Sochron. Đúng là tôi rất cảm kích ý tốt của chị khi nhường đồ ăn và lấy giày cho tôi nhưng cảnh giác với người lạ thì vẫn hơn. Không biết là một linh hồn có thường buồn ngủ hay không nhưng tôi thì có rồi đó, thôi thì lo cho cái thân mình trước đã.

- Thôi chết! Xin lỗi em nhé, chị mãi nói quá nên quên bén mất. Xuống tới đây thì chắc em cũng mệt rồi. Em đi theo chị nhé. - Sochron rời khỏi bàn và bắt đầu đi, chị không dắt tôi đi như lúc nãy nữa, điều này làm tôi cảm thấy thoải mái hơn khi không phải động chạm da thịt.

Chị và tôi đi qua hết khu sách này đến khu sách khác, thư viện này lớn thật. Tôi đoán rằng những cuốn sách ở đây chứa cuộc đời của những người đã khuất và đang sống, nhỉ?

Tôi thật sự không ngờ rằng ở đây còn có một khu vực nghĩ ngơi dành cho các linh hồn, nó ở đâu đó khuất trong khu vực sách của những kẻ đang mơ. Cánh cửa nhỏ nhắn màu xanh lục dẫn vào một hành lang dài với sàn lát gỗ sồi và tường hoa, với ánh đèn ấm áp thắp sáng cả dãy hành lang, nó trông như một phần trong bức tranh "American Gothic" của Grant Wood. Chị dẫn tôi đi một đoạn ngắn rồi dừng lại trước cánh của thứ ba bên trái bước tường từ cánh cửa đếm vào, chiếc biển số phòng 555 của tôi được mạ vàng, trông nó cứ như vừa mới được tạo ra vậy, không có lấy một vết xước nào ở trên biển. Sochron mở khoá cửa phòng rồi đưa chìa khoá cho tôi, đúng lúc có một tiếng chuông lớn từ sảnh vọng đến.

- Có ai đó đến đấy, em cứ vào phòng mà nghỉ ngơi nhé, chị đi làm việc tiếp đây. - Sochron nói xong liền rời đi, bỏ lại tôi đứng một mình trước cửa phòng. Tôi mở cánh cửa để bước vào, căn phòng nhỏ nhắn cũng không có nhiều đồ, chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc tủ kê đầu giường, ghế tựa, bàn đọc sách và đèn. Sàn và tường được trang trí khác ở ngoài hàng lanh nhưng có vẻ là nó được thiết kế theo sở thích của chủ căn phòng hiện tại (là tôi).

Mặc kệ những thứ trước mặt tôi có hào nhoáng, xinh đẹp hay đơn giản ra sao, thứ tôi quan tâm nhất lúc này là cái giường và giấc ngủ của tôi. Khoá cửa lại, tôi tắt một vài chiếc đèn trong phòng và chỉ chừa lại mỗi chiếc đèn ngủ, tôi leo lên giường, quyết định sẽ đánh một giấc thật ngon sau khi chết. Tôi mệt rồi.

*

*   *

Được rồi, có lẽ cái quyết định ngủ thật ngon của tôi không diễn ra tốt đẹp cho lắm. Tại sao tôi lại thức dậy ở cái nơi quái quỷ này đây? Và cái bộ đồ này nữa, thế này là thế nào!? Chuyện gì đã xảy ra với tôi trong lúc ngủ vậy nè!??

*

*Còn tiếp*

-------------------------------------------------
Isn't it?
-------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chương đầu tiên của " Dead end".

Đây là câu chuyện dài và nghiêm túc đầu tiên mà mình thực hiện nên sẽ có nhiều sai sót không thể tránh khỏi. Vì thế nên mong mọi người có thể góp ý cho mình trong chương này và các chương sắp tới.

Mình rất vui lòng khi nhận được bình luận của các bạn về truyện mình mà viết và nếu bạn thấy hay xin hãy thả cho mình một sao ở phía dưới, nó là động lực rất lớn giúp mình viết tiếp các chương sau này và hoàn thiện cốt truyện một cách chỉnh chu nhất mà mình có thể. Cuối cùng vẫn là cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình, hẹn mọi người ở chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro