Dead end ( Joongshim)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Dead end

Author : Miaka_Chan

Pairing : Joongshim

Disclaimer : các nhân vật trong fic không thuộc về tôi :12:

Rating : 15+

Summary : Sự nhục nhã có thể sẽ giết chết một con người ...

Note : :surrender[1]:

DEAD END

Chết !!!

Chết có đáng sợ không ??!

...có...

Nó chỉ đáng sợ với những ai còn thiết tha với cuộc sống ...

...nhưng ...

...Cuộc sống không còn ý nghĩa gì với tôi ...

Dòng máu chảy ra từ vết cắt sâu trên cổ tay , từng giọt đỏ thẫm rơi xuống trước mắt tôi .

Màu đỏ ... thật đẹp !

Cái sàn nhà trắng tinh bây giờ nhuộm thắm màu đỏ của máu . Tôi sẽ không còn cảm thấy tủi nhục nữa ... Trái tim tôi cũng sẽ không còn đau nữa . Mọi chuyện sẽ theo dòng máu trôi đi thật xa ... rồi sẽ chấm dứt tất cả ...

Mĩm cười ... dòng lệ rơi ...

Đầu óc tôi choáng váng , cảnh vật xung quanh tôi trở nên mờ ảo . Tôi đã chết rồi chưa ? Đây có phải là thiên đường ?! Àh ... không thể là thiên đường được ... vì tôi là một kẻ xấu xa , đây chắc phải là địa ngục , nơi tôi sẽ nhận lấy trừng phạt cho những gì tôi đã gây ra ...

"Min !! Min ... tỉnh lại đi em!!"

Không , đây không phải là địa ngục . Tôi nghe được tiếng của anh mà ... vậy là thiên đường sao ?

Mĩm cười ... dòng lệ rơi

"Min ! Nghe anh nói không, Min !?!"

Trong mơ hồ , tôi cảm nhận được anh đang ôm chặt lấy tôi , cố gắng cầm máu cho tôi . Anh vẫn luôn miệng gọi tên tôi , giọt nước mắt anh rơi vào vết thương trên cổ tay tôi ... sức nóng đó làm vết thương trở nên rát bỏng . Đến khi gần rời xa thế gian này , tôi vẫn phải chịu đựng nỗi đau này ...

"Min ngốc , sao lại làm thế này ? Em không được chết ! Shim Changmin ! Em không được chết"

"T-thật may ... c-có thể n-nhìn thấy a-anh lần cuối..."

Anh ôm tôi , anh vẫn như ngày nào ... thật ấm áp ... ấm đến nỗi tôi chẳng muốn rời xa cảm giác này.

"Anh sẽ ghét em nếu em rời xa anh !"

Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên má anh , Jaejoong cầm chặt đôi tay run rẩy đầy máu của tôi áp sát vào mặt anh . Làn da trắng của anh bây giờ cũng dính đầy vết máu ... Nó không đẹp chút nào Jaejoong àh ...

"Nghe anh nói không , Changmin ! Em không được chết ! Chúng ta còn nhiều chuyện để làm cùng nhau mà ... em đã hứa sẽ cùng bay về Hàn Quốc với anh ... em không thể chết ... k-không t-thể ..."

Anh nức nở bên tai tôi , giọng nói của anh ... tôi sẽ ghi nhớ , mãi mãi tôi sẽ ghi nhớ ! Tôi cố mở đôi mắt trĩu nặng và ướt đẫm nhìn anh . Khuôn mặt này ... tôi sẽ không quên

"Xin lỗi , Jaejoong ..."

Jaejoong ... Jaejoong ...cái tên của anh thật đẹp , cũng như con người anh . Tôi không xứng để có anh . Chỉ những người tốt mới có thể có được anh ...

"xin lỗi ..."

Trước khi được giải thoát , tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh . Jaejoong ghì chặt tôi vào lòng, nước mắt anh , hơi thở anh chạm vào khuôn mặt tôi , một khuôn mặt chẳng còn sức sống , chẳng còn nụ cười , chẳng còn gì cả ... chỉ đơn giản là khuôn mặt với đôi mắt nhắm chặt , kiên quyết không mở ra ... Tôi xa anh ... tôi yêu anh !!!

/flashback/

"Bốpp..."

Bờ má Jaejoong đỏ ửng lên vì cái tát tay như trời giáng mà anh nhận được từ Yunho. Jae cúi đầu, tránh ánh nhìn từ đôi mắt uất giận của Yunho

"Cậu điên àh ?!! cậu có biết nó là ai ko ?"

Anh im lặng ... tim tôi nhói lên vì sự u tối trên khuôn mặt của anh .

Yunho nắm chặt lấy vai Jaejoong lay mạnh như muốn kéo anh ra khỏi một cơn mê muội điên cuồng nào đấy .

"Tỉnh lại đi Kim Jaejoong ?! Jae sẽ mất đi tất cả chỉ vì một đứa như nó !"

Jaejoong vẫn cúi mặt , mái tóc nâu lòa xòa trước trán che mất đôi mắt thấp thoáng một nỗi đau mà anh vẫn âm thầm chịu đựng từ khi anh biết thân phận của tôi. Tôi sắp khóc rồi anh biết không ? Tôi sẽ khóc vì quá nhục nhã trong sự bảo bọc của anh.

"Mình yêu cậu ấy!"

Giọt lệ rơi từ khóe mắt , tôi đã khóc rồi anh à ! Tôi đã nói ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rằng anh không được yêu tôi ! Dù cho tôi có yêu anh thì anh cũng không được phép yêu tôi ... Tôi ... không có tư cách để nhận được tình yêu của anh...

"Cậu điên thật rồi !" - Yunho buông lỏng tay và lùi ra xa khỏi Jaejoong - "nó là một thằng TRAI BAO..."

Chưa dứt câu , Jaejoong đã đấm thẳng vào mặt Yunho khiến khóe môi Yunho bậc máu .

"Tôi CẤM cậu nói điều đó !"

Yunho đứng thẳng lên sau cơn loạng choạng vì cú đấm của Jaejoong. Lau đi vết máu trên miệng , Yunho nói , ánh mắt sắc bén :

"Dù cho cậu không muốn nghe hay cố chối bỏ nó thì sự thật vẫn là sự thật ! Shim Changmin là một thằng TRAI BAO!"

"CÂM MIỆNG!" Jaejoong quát lớn và xô mạnh Yunho ra xa "Cậu còn nói nữa thì từ nay đừng nhìn mặt tôi nữa!"

"Được thôi, Kim Jaejoong . Tôi tự hỏi sau khi từ bỏ thằng bạn thân này thì cậu sẽ vì nó mà còn từ bỏ những ai nữa ?!" Yunho cười khẩy "Có lẽ là gia đình cậu chăng ? Một cậu ấm như cậu và một thằng trai bao như nó ... gia đình cậu liệu có chấp nhận được không ?"

Yunho trừng mắt nhìn Jaejoong lần cuối trước khi bỏ đi . Tôi cố nép mình sau cánh cửa để anh ấy không phát hiện ra . Yunho đi nhanh ra khỏi cửa như một cơn lốc kèm theo ngọn lửa hừng hực như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến bạn phải chết cháy trong sự tức giận đó.

Tôi quay trở lại căn phòng trống. Dáng Jaejoong thật nhỏ nhắn trong căn phòng rộng lớn đó. Tự nhiên lòng tôi nhức nhói đến khó tả. Dòng nước mắt cũ vẫn chưa khô bây giờ lại được che lấp bởi một dòng lệ khác. Yunho nói không sai Jaejoong àh ... anh chỉ là một luồng ánh sáng mà tôi chỉ có thể nhìn chứ không thể bắt lấy được.

Tôi muốn được đến bên anh, ôm anh vào lòng nhưng thân thể tôi quá dơ bẩn để chạm vào anh. Tay tôi nắm chặt cái chốt cửa , chặt đến nỗi hai bàn tay tôi đang tê dại đi . Sự nhục nhã chiếm lấy tâm hồn tôi .

Quay mặt đi , tôi bậc khóc ! Tôi căm hận bản thân nhơ nhuốc của mình. Jaejoong không đáng phải mất đi tất cả vì một đứa như tôi.

/end flashback/

Không biết phải diễn tả cảm giác của tôi lúc này thế nào. Linh hồn tôi đứng đây và nhìn Jaejoong ôm chặt thân thể lạnh giá vô hồn của mình . Tôi đưa tay chạm vào anh nhưng ... tôi không thể làm điều đó. Tôi , chỉ là một linh hồn. Tôi muốn khóc ,nhưng tôi cũng không thể khóc.

"Jaejoong àh ..."

Tôi cố nói , nhưng không có âm thanh nào bậc ra khỏi miệng tôi . Tôi ngồi xuống , bên cạnh anh . Nước mắt anh chảy nhiều lắm . Tôi biết anh đau lắm .

"Xin lỗi anh , Jaejoong !" Tôi nhìn vào khuôn mặt xanh xao của anh "bây giờ anh sẽ đau nhiều khi mất em , nhưng thời gian sẽ làm anh nguôi ngoai . Rồi anh sẽ tìm được một người xứng đáng với anh hơn em..."

Tôi chạm vào khuôn mặt anh ấy nhưng chỉ giống như một làn không khí đang chạm vào anh mà thôi.

"...đừng tự trách bản thân anh nhé ... cũng không phải vì những lời nói của Yunho mà em chọn cách ra đi thế này... nó , là một sự giải thóat . Giải thóat cho sự nhục nhã em chịu trong bao lâu nay, giải thóat cho đau khổ anh vẫn âm thầm chịu đựng vì em ... để cho tất cả chúng ta tìm ra một con đường mới ..."

Tôi vòng tay ôm anh , tôi là một làn không khí ôm ấp lấy thân thể run lên vì những cảm xúc đau đớn mạnh mẽ trong lòng anh

"... em yêu anh !"

-the end-

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kkkiiilll