Chương 1: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh tôi. Thứ đầu tiên tôi nghĩ đó chính là "Đây là đâu, tại sao đầu mình đau vậy"...... bước ra khỏi giường, tôi tiến lại gần chỗ cái gươm tôi bất ngờ khi nhìn thấy mắt tôi có hai màu đó là đỏ và xanh, đầu tôi bị thương rất nghiêm trọng, quần áo tôi dính đầy máu nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề chính đó là... tôi... không.... nhớ mình là ai. Dần dần tôi bắt đầu hoảng sợ. Trong đầu tôi giờ có rất nhiều điều phải suy nghĩ, như: đây là đâu, sao tôi lại ở đây, gia đình tôi là ai, tôi bị bắt cóc à, phải làm sao, có nên trốn không, những người ở đây là tốt hay xấu... 

Sợ tới nỗi tôi không biết nên làm gì cả, người tôi run lên trong sợ hãi.... Đội nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân. Giật mình, tôi chạy vội lên giường và giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân càng ngày.... càng to, tôi sợ hãi, run rẩy.... Từ đâu chui ra một giọng nói dịu dàng cất lên:

      - Chị biết em đang giả vờ ngủ mà, dậy đi. ( giới thiệu luôn đây là LuKy, chị rất là hiền và có thân hình rất chuẩn)

Là giọng của một người phụ nữ. Giọng nói rất dịu dàng, trong trẻo như đang cám dỗ tôi ra khỏi giường, nhưng tôi nghĩ vẫn không nên ra ngoài.

Người phụ nữ ấy đang  dần dần tiến lại gần tôi, tôi sợ hãi, lẩm bẩm đừng có đến đây, đi đi,...

Cô ấy kéo chăn ra khỏi người tôi. Vừa giật mình, vừa sợ hãi hai điều đó có thể nêu ra việc tôi sẽ làm trong trường hợp này là..... CHẠY....

Tôi bật dậy chạy ra khỏi phòng, tôi nghĩ "mình phải ra khỏi đây, ra khỏi đây, ra khỏi đây......". Căn nhà thật sự rất kì lạ, nó rất rộng, to lớn tôi chưa đến đây bao giờ. 

      - Tuyệt! Giờ thì mình bị lạc rồi.

Người tôi ướt đẫm mồ hôi, nhìn cái áo dính máu đây chắc hẳn là bắt cóc. Tôi mệt mỏi, tôi cứ đi bộ mãi thì thấy có người đàn ông khoác trên mình một chiếc màu trắng dài gần bằng đầu gối, tôi sợ hãi trốn sau một cái tủ đựng đồ. người đàn ông ấy đi vào một căn phòng. Tôi bước ra khỏi tủ, dù rất sợ hãi nhưng tôi vẫn tò mò muốn xem người đàn ông đó đang làm gì và muốn biết người đó là ai. Tôi dựa sát vào cửa, ngó tai ra nghe chưa được gì thì cửa đã mở làm tôi bị ngã.

      - Á.....!

      - Á CHÀ CHÀ! "chó con" hư quá, làm ngã một cô gái xinh đẹp là bị phạt đấy. ( đây là MiSa, một người phụ nữ đầy quyễn rũ và cũng có thân hình cực chuẩn )

      - chị à, chị kì quá. ( người này là Su, anh ấy hiền lắm )

________________________________________________________________________________

"Chó con"? ghê quá. Hình như mình quên gì đó, à đúng rồi

________________________________________________________________________________

Tôi sợ hãi đến mức nước mắt cuối cùng cũng phải rơi, tôi bò lùi về phía sau một cách chậm rãi.....

      - Em có sao không? xin lỗi vì đã làm em ngã nha. ( Su )

      - Tại sao cậu phải xin lỗi, em ấy tự gã mà. (Đó là SiMa, là một người khá bướm bỉnh nhưng lúc cũng tràn trề năng lượng, luôn quan tâm đến mọi người. Là em trai họ của MiSa)

Tôi bật dậy chạy đi một nơi rất xa..... cả bốn người họ đều đi tìm tôi ( có SiMa, LuKy, MiSa, Su ) họ tìm tôi hơn ba tiếng đồng hồ.

   - Với một cô bé nhỏ tuổi vậy chắc cũng không đi xa đâu nhỉ? ( Su )

   - Mọi người! tôi tìm thấy em rồi. ( LuKy )

Họ tìm thấy tôi trong tủ đựng đồ, lúc tìm thấy thì tôi đã lăn ra ngủ rồi.

Sáng dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, quần áo được thay,đầu thì được băng bó rất cẩn thận.

       - À! em dậy rồi à? ( LuKy )

Tôi hoảng loạn chạy tới chỗ cái cửa thì bị ba người họ chặn đường ( SiMa, Su, MiSa ).

      - MẤY NGƯỜI MUỐN GÌ Ở TÔI, ĐI ĐI!

      - bình tĩnh nào, anh chị đã làm gì em đâu ( MiSa )

      - CÚT ĐI! ĐỒ BẮT CÓC

      - Bắt cóc?.... HA HA HA ( cả bốn người họ đồng thanh )

Tôi không hiểu tại sao họ lại cười, tôi nói sai sao, nhìn tôi giống chú hề lắm à.

      - Anh chị không phải là người bắt cóc em đâu. ( LuKy )

      - Vậy thì sao áo tôi dính máu, đầu tôi bị thương hả?

      - Lúc đó em bị thương và được chuyển tới đây chưa kịp động vào em thì em đã chạy rồi (MiSa )

      - Vậy đây là đ....

Tôi chưa nói xong thì đã bị chen ngan rồi.

      - Anh chị giới thiệu cho em nha. Anh là Su, Chị tóc hồng kia là LuKy, chị tóc vàng là MiSa.

      - Á CHÀ CHÀ! Quả là một thú vị khi được Su giới thiệu hộ chị ( MiSa )

      - Xin lỗi em,  anh có chút chuyện riêng nha ( đi ói/ Su )

       - Mất cả hứng. ( MiSa )

Mọi người thật sự rất tốt họ nói chuyện rất vui vẻ nhưng tôi cảm thấy hơi bất an vì tại sao cửa sổ đều bị hóa và đặc biệt nhất... là.....

      - Anh chưa giới thiệu nhỉ, Anh là SiMa em họ của MiSa.  

      - em có nhớ em là ai không, gia đình, tuổi.... ( LuKy )

      - Em không nhớ.

Mặt mọi người có vẻ lo lắng cho tôi, nhưng tôi ổn mà.

     - Em có điều m....

tôi đang định nói thì anh Su bước vào phòng, anh bảo muốn nói chuyện riêng với mọi người nên tôi ở im trên giường. Tò mò tôi ngó tai ra cửa.

SU: Đứa trẻ đó là.....

LUKY: Không thể nào.... e .... còn trẻ m....

MiSa: Ở độ tuổi thế thì.....

SIMA: Tạ.. sao có th....

Hình như mọi người đang nói về tôi thì phải, sau khi mọi người nói chuyện xong tôi lập tức chạy lên giường giả vờ như không nghe thấy gì hết, mọi người đi vào với vẻ mặt lo lắng , sợ hãi.

    - Em có nhớ em tên gì không? ( SiMa )

     - em không nhớ.

     -  Vậy mọi người gọi em là MiKi nha ( LuKy )

     - Em có điều muốn hỏi mọi người?

      - em hỏi đi. ( Su )

      -Tại sao cửa sổ đều bị hóa em không thể nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa thì không có ai cả, đây là đâu?

      - Ừ.... thì đây là bệnh viện. ( Su )

      - Đúng, đúng.... ( mọi người )

Nhìn mặt mọi người có vẻ lo lắng

      - Đây không phải là bệnh viện.

      - Em nói gì vậy, em không thấy anh Su mặc áo bác sĩ à? ( SiMa )

      -  Nếu vậy thì tại ba người kia không mặc đồng phục y tế.

      - Ờ thì.. (SiMa)

      - Bọn chị không phải người ở đây. ( LuKy )

      - Bọn chị? ( SiMa nghĩ thầm )

      - Đây không phải bệnh viện. Chỗ này chỉ có năm chúng ta chẳng lẽ bệnh viện chỉ có một bác sĩ, em không thấy cửa ra vào, cầu thang cũng không có mà rõ là biển báo treo tường ở chỗ kia ghi là đây là tầng 4, ở chỗ này thì phòng nào cũng giống nhau không có phòng khám, phòng kiểm tra, vào mấy món đồ như thuốc, kim tiêm,..... và đặc biệt nhất...... trong tủ đựng đồ có một khẩu súng và có 5 hộp đạn. 

     - quả nhiên em đúng là người được chọn. ( Su )

     - Người được chọn ư?

     - Chị xin lỗi em Sao Sao ( MiSa )

Chị MiSa lấy một cây gậy đập vào đầu tôi khiến tôi bị ngất. 




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao