Dead inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người nhìn em, môi nhoẻn cười:

" Ji Eun, ta nghĩ ta sẽ cưới em."

Em ngơ ngác ngước lên nhìn người, không dám tin vào điều mình vừa nghe được. Người sẽ cưới em? Người đứng đối diện với em, ngược nắng, ngược gió, ngược cả những thành kiến khắc nghiệt đáng khinh của xã hội. Người đứng đó, với mái tóc dài đen nhánh, với đôi môi đỏ mọng kiêu sa, và với tình yêu em vô hạn. Người cười tươi hơn nắng, và đôi mắt sáng hơn triệu vì tinh tú tỏa sáng trên miền trời đêm. Em thấy hình bóng em trong đôi mắt ấy - đôi mắt thăm thẳm màu biển xa.

Floria vẫn hướng mắt vào em, cười rạng rỡ. Có lẽ giờ phút này đây, tất cả những sợi dây trói buộc giữa em và người đối với muôn vàn định kiến đã đứt gãy, tựa như sợi xích bị chặt phăng. Người đã mơ đến giây phút này biết bao lần, để rồi phải tỉnh dậy trong sự tiếc nuối tuyệt vọng... Nhưng giờ đây, mọi thứ đã chẳng còn là mơ nữa. Tất thảy đều là sự thật. Em, đứng trước mắt người bằng xương bằng thịt. Lời cầu hôn người dành cho em, cũng đã được bật ra. Và trên hết, người đã tìm được nơi cử hành hôn lễ.

Em ngây ngốc nhìn người, vẫn chẳng thể tin lời nói kia là thật. Đó có chăng cũng chỉ là một trò đùa đặc biệt của người vào một ngày chẳng có gì quan trọng. Để trò đùa đấy được thành công, người có lẽ phải hao tâm tổn sức lắm. Vì em biết trên tay người là một bó hoa hồng Pháp đỏ rực tựa máu, và trên tay em thì lấp lánh ánh sáng của kim cương... Em bắt đầu hoài nghi trò đùa tốn kém của người...

" Chúng ta sẽ kết hôn ư?" 

Nụ cười của người càng thêm rạng rỡ. Người buông bó hoa xuống, chạy đến ôm em thật chặt, liên tục lặp đi lặp lại một câu nói:

" Đúng! Ta sẽ cưới em, ta sẽ cưới em!"

Đôi mắt màu mật ong của em thoáng chốc đã nhòa nước... Mọi thứ quanh em chợt trở nên mờ ảo, chỉ còn tình yêu và câu nói của người là thứ duy nhất rõ ràng trong thế giới này. Đôi tay em run run, vòng qua lưng người, rồi em bật khóc...Em không tin sẽ có ngày này. Em không tin, sẽ có một ngày người dám cầu hôn em, dám công bố với cả thế giới rằng người yêu em... Em không tin, người dám bỏ cả sự nghiệp vì em. Em nức nở khóc trong niềm hạnh phúc vô biên. Người vẫn ôm chặt lấy em, vẫn vuốt ve mái tóc màu than của em và rồi nghe em sụt sùi bằng giọng mũi đầy khả ái:

" Chị... không hối hận đúng không?"

Người càng siết chặt vòng tay, nhẹ giọng đáp rằng người sẽ chẳng bao giờ hối hận, hãy tin ở người.

.

.

.

.

.

.

Đó sẽ là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đời này của nàng, nhưng đến cùng, nó lại trở thành cơn ác mộng mỗi đêm mà nàng mơ đến. Floria bật dậy khỏi giường; bộ đồ ngủ ướt mồ hôi dính bết vào người nàng, lạnh run. Nàng chật vật ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn, đôi tay vô thức quệt đi vệt mồ hôi lăn dài trên trán. Chợt, nàng thấy tim mình đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Hình ảnh em tựa một cơn sóng triều ùa về, cuốn phăng mọi nỗ lực suốt 7 năm ròng rã của nàng. Nỗ lực gì ư? Nỗ lực quên đi em, nỗ lực chôn vùi hình ảnh cùng những kỉ niệm về em vào một góc nhỏ nào đấy trong tim...Suốt 7 năm đằng đẵng, nụ cười của em vẫn thường hiện về trong những giấc mơ, và ánh mắt buồn miên man của em vẫn bám theo những cơn ác mộng của nàng. Ji Eun luôn xuất hiện trong cơn mơ với tà váy trắng và đôi chân trần. Mái tóc của em vì ngắn nên thường buông xõa, xoăn gợn sóng nước; còn không thì sẽ búi nửa đầu, hoặc túm tạm ra sau gáy một cách tùy tiện. Trong giấc mơ của nàng, em hay ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, ngâm nga một bản tình ca nào đó. Đôi khi, em sẽ quay lại nhìn nàng, khóe môi dịu dàng cong lên tạo thành một vệt cười. Cũng đôi lúc, nàng thấy em cầm cành hoa hướng dương cẩn thận cắt tỉa tót từng li từng tí một rồi cắm vào chiếc bình pha lê. Từng chút từng chút một, cuối cùng cả bình hướng dương cũng cùng nhau hân hoan dưới tia nắng xiên xiên qua ô cửa sổ, còn em thì hân hoan nhìn nàng, ra chiều tự hào lắm...

" So Yeon, chị xem này, quà của fan tặng em đấy! Thiệt tình... Họ giỏi thật, biết em thích nhất hoa hướng dương!"

Lúc đó, nàng đã nghĩ rằng có lẽ fan chỉ vô tình mua trúng hoa hướng dương, chứ chẳng hề biết đến sở thích của em. Nhưng nàng không nói. Nàng sợ em thất vọng. 

" So Yeon, So Yeon! Chị chụp ảnh cùng em đi, đây là món quà đầu tiên fan tặng em đó!"

Nàng vẫn nhớ khi ấy, miệng em ríu rít gọi tên nàng, và đôi tay nhỏ bé thì kéo nàng ra chụp ảnh cho bằng được. Nàng với tay mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại cũ mèm rồi mở ra. Từ ngày em rời đi, chưa một lúc nào chiếc điện thoại này hết pin,vì nó chứa đầy những kỉ niệm về em; còn nàng thì thật tâm không muốn chôn chặt những kỉ niệm ấy. Nếu có thể, nàng muốn sống cùng em trong những mảnh kí ức vụn vỡ của 7 năm trước, nhưng vì công việc, vì sự cố gắng của biết bao nhiêu con người, nàng không thể làm theo ý mình được.Màn hình điện thoại cũ kĩ phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Hình nền là em đang ôm bó hướng dương giữa một cánh đồng bạt ngàn loài hoa ấy, cười tỏa nắng. Nàng ngẩn ngơ nhìn em một hồi lâu. Trong tim nàng dường như lại rỉ máu, đau đớn âm ỉ... 

Nàng vẫn nhớ như in 10 năm trước, cuốn album đầu tay của nhóm nhạc đỉnh cao hiện nay - FLY - có cocept là Flowers. Ngay khi đưa ra concept đó, em đã đề xuất ngay loài hoa hướng dương. Em nói hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, dù cho gió bụi làm hoa tan tác, nó vẫn hướng về ánh sáng rạng rỡ trên cao, mãi mãi không bị vấy bẩn. Đó là loài hoa thanh khiết nhất, chung thủy nhất nên em nhất quyết " chiếm lấy" hình ảnh đóa hướng dương cho mình. Còn nàng được chỉ định là đại diện cho hình ảnh của hoa hồng kiêu sa kiều mỹ... Sau chuỗi ngày dài vất vả luyện tâp, chụp hình quảng bá, phát hành album,... Cuối cùng cuốn album đầu tay ấy lại trở thành một "hiện tượng" trong năm. FLY trở nên nổi tiếng với 5 thành viên, gồm Ji Eun - Vocal và cũng là người sáng tác nhạc, So Yeon với nghệ danh Floria - Rapper kiêm visual, Kim - nhóm trưởng kiêm dancer, Candy - dancer kiêm voical; và cuối cùng là maknae Nene với khả năng sáng tác cùng giọng hát cũng không thua kém Ji Eun bé bỏng của nàng. Từ ngày ấy, FLY nổi lên như một vì tinh tú trên bầu trời sao của làng giải trí K-Pop. Họ có tài năng, có sắc đẹp, và được một công ti giải trí có tiếng tăm đứng đằng sau. Chính vì thế, ít lâu sau cả nhóm đã nhận được hàng tá show diễn, bao gồm các chương trình thực tế, quay TVC, thậm chí là vài thành viên còn nhận được lời mời đóng phim. Với lịch làm việc dày đặc, các thành viên dường như luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ăn thiếu ngủ là chuyện thường tình. Họ gần như không có thời gian thở, chứ đừng nói là ăn uống.Vào một đêm trời quang mây, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, khi nàng vừa nằm vật ra giường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì em rón rén bước vào, trên tay bê một khay đồ ăn gồm trà và một ít bánh. Em khẽ gọi:

" So Yeon, chị ngủ chưa?"

Nàng đành mở mắt gượng ngồi dậy:

" Chưa. Vào đi."

Em mỉm cười, để khay bánh xuống bàn rồi chui vào chăn cùng nàng, rúc vào ngực nàng như một con mèo nhỏ.

" Em đem đồ ăn qua cho chị, hình như chị chưa ăn. Hơn nữa bánh yến mạch sẽ không béo, chị không cần chạy cật lực để giữ dáng đâu."

Sau khi nói một tràng dài mà không nghỉ, em cầm lấy một chiếc bánh và đưa ra trước mặt nàng:

" Nào, há miệng nào! A~"

Vẻ mặt như đang dỗ dành trẻ con của em khiến nàng bật cười, đáng yêu không chịu được. Em luôn quan tâm đến nàng. Em biết nàng là visual của nhóm. Nếu các thành viên khác phải chú ý đến chế độ ăn kiêng bà thể thao 1 thì nàng phải chú ý gấp 10 lần họ. Em hiểu điều đó, nên suốt từ hồi FLY được thành lập em luôn chú ý đến khẩu phần ăn của nàng, và mỗi khi rảnh rỗi, em sẽ làm chút gì đó cho nàng ăn. Tay nghề của em rất khá, khá đến mức các thành viên khác trong nhóm từng đưa ra lời nhận xét rằng nếu em không đi làm ca sĩ, chắc chắn sẽ trở thành một đầu bếp tài năng. Những lúc ấy em chỉ mỉm cười và tự hào khoe rằng bố em là bếp trưởng của một nhà hàng lớn, nhất định khi nào lịch trình thưa bớt, em sẽ dẫn họ đến đó ăn. Vừa cắn một miếng bánh, nàng vừa nghe em thao thao bất tuyệt:

" Em không cho đường đâu, em thay bằng mật ong. Nên chị cứ ăn thoải mái nhé. Cả trà nữa, trà hoa cúc. Uống vào sẽ không mất ngủ đâu."

Nàng khẽ gật đầu:" Cảm ơn em."

Ji Eun chỉ gật đầu.Trong tư thế nửa ngồi nửa nằm trong vòng tay nàng, em nhẹ nhàng thủ thỉ. Giọng nói của em lanh lảnh, trong vắt như tiếng thủy tinh va vào nhau, tạo thành một bản nhạc thuần khiết. Em nhẹ giọng nói cho nàng nghe bao nhiêu thứ chuyện, rồi đến cùng, giọng em trầm xuống...

" So Yeon, em muốn chúng ta trở thành duy nhất."

" Ý em là sao?"

" Em muốn FLY trở thành một nhóm nhạc dẫn đầu, trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời K-Pop. Em muốn FLY trở thành một nhóm nhạc không có bất cứ điểm yếu nào, khiến tất cả phải nể phục, không ai có thể chỉ trích."

Khi ấy, nhìn đôi mắt của em hừng hực ngọn lửa của sự quyết tâm, nàng đã cảm thấy ngạc nhiên. Nàng biết tính khí em không phải ôn hòa, nhưng cũng chưa từng thấy em tham vọng đến nhường này. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến em thay đổi đến thế?

" Tại sao?" 

 Nàng hỏi lại. Như chỉ đợi câu hỏi ấy, mắt em thoáng chốc sáng lên như vì sao xa, rồi em nhổm người dậy, ghé sát mặt em vào mặt nàng, tựa như muốn thông báo điều gì quan trọng lắm. Và em hào hứng nói về một giấc mơ xa vời vợi... Giấc mơ mà nàng chưa từng dám nghĩ về...

" Đến khi đó, chúng ta có thể công khai. Lẽ nào cả thế giới sẽ ruồng bỏ một nhóm nhạc tài năng chỉ vì tình yêu đồng tính hay sao?"

Ngày đó, em của nàng còn chưa tròn 16 tuổi nên ánh mắt của em đối với đời còn quá ngây thơ và dại dột... Nhưng cũng vì lẽ ấy mà nàng không nỡ đập tan ước mơ to lớn đó của em, chỉ đáp lại rằng em hãy cố lên, chỉ cần em cố gắng đủ, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Nàng đã lừa dối em, nàng biết. Vì ở cái đất giải trí này, nàng và em chẳng khác nào những con rối được điều khiển bởi những người nghệ nhân tài giỏi. Nàng và em sẽ đứng trước công chúng, đối diện với bao cặp mắt soi mói, đôi khi sẽ nhận được tình yêu hoặc sự đồng cảm thực sự nào đó, nhưng đa phần là những tình yêu theo kiểu thần tượng. Tất nhiên rồi, họ yêu thần tượng vì họ đẹp, họ giỏi. Và tình yêu ấy sẽ cạn khi những con rối muốn tự làm theo ý mình, muốn giật ra những sợi dây ràng buộc ấy. Trong cái làng giải trí này, biết bao người đã phải lên tiếng xin lỗi vì yêu một người. Fan gọi đó là " bê bối tình cảm"; trong khi đó là tình yêu chân thật xuất phát từ hai phía. Có lẽ tình yêu ấy đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức người ta không thể ngờ được, giống như em và nàng của sau này; nhưng nếu để fan biết được, mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát. Thường thì họ không ủng hộ, và đó là lí do khiến rất nhiều người phải từ bỏ mối tình của mình và phải hẹn hò giả với một người khác do những nghệ nhân điều khiển rối chỉ định. Và kì lạ là, những mối tình ấy thường nhận được sự tán dương. Đôi khi nàng cảm thấy thế giới này rất buồn cười. Họ dạy nhau rằng phải tin vào sự thật; nhưng cũng luôn tìm cách bẻ cong sự thật và tin vào những điều giả dối. Có một điều đương nhiên sẽ xảy ra khi con rối luôn tìm cách chặt đứt dây điều khiển, chính là bị ném vào sọt rác.Thế giới nàng và em đang sống không khác gì mấy so với thế giới của loài sói. Tuy sống theo bầy và cùng một giống, nhưng những con sói trong đàn luôn hục hặc với nhau để trở thành con đầu đàn. FLY là một trong những con sói đó. Nếu không cẩn thận, dù chỉ một chút sơ suất thôi cũng đủ để trở thành sự công kích của dư luận. Thừa cơ đó, các nhóm nhạc khác trong công ty và của những công ty cạnh tranh sẽ đạp lên họ, cắn xé, tranh cướp vị trí mà họ có được, và cuối cùng là nghiền nát những cố gắng cùng thành quả của họ, để rồi cuối cùng, bao công lao sẽ hóa thành tro bụi. Họ cũng sẽ biến mất trên bầu trời sao chói lòa kia... Tất cả sẽ vỡ nát khi em và nàng công bố chuyện tình cảm. Đó sẽ là điều người ta chỉ trích. Đến khi ấy, cách duy nhất để giải quyết mọi thứ chính là rời khỏi nhóm nhạc. Hoặc là em, hoặc là nàng, hoặc cả hai; tùy thuộc vào quyết định của nghệ nhân múa rối.

Nhưng đôi mắt trong veo kia của em lại chưa thể nhìn thấu sự đời. Khó khăn đối với em chỉ là những ngày tháng tập luyện và chạy show đến thở không nổi, là những bữa ăn và bài tập giảm cân khắc nghiệt, là những ngày không được ra ngoài chơi với bạn bè như trước đây. Em thực tập từ năm 14 tuổi, khi vừa bước chân ra khỏi ngôi trường cấp 2. Thanh xuân của em dường như đã buộc phải khép lại sau lưng khi em vượt qua lượt tuyển chọn của công ty. Có lẽ do em có thiên chất của một idol nên chỉ sau hơn 1 năm thực tập, em đã có thể debut. Em khác với nàng. Nàng đã bỏ ra 5 năm để theo đuổi một giấc mơ viển vông. Ước mơ của nàng là trở thành một ca sĩ solo. Năm nàng 17 tuổi, giới rap underground đã công nhận tài năng của nàng,vì lẽ ấy nên nàng mới tham gia đợt tuyển chọn để trở thành một ca sĩ solo. Vì một số sai sót nào đó ( hoặc một sự sắp đặt nào đó), cuối cùng nàng lại trở thành một mảnh ghép của FLY. Chỉ đến khi cùng FLY hoạt động, nàng mới hiểu ước mơ của mình còn xa vời đến mức nào. Chính vì lẽ ấy, nàng chưa từng than vãn hay oán trách ai một lời nào. Có chăng, cũng chỉ là tự trách mình không đủ tài năng mà thôi.  

Bao năm lăn lộn trong phòng của thực tập sinh cộng thêm 6 năm tuổi đời hơn em, thì ít nhất nàng cũng hiểu được tất cả những gì đang diễn ra trong giới showbiz này. Nó không tự do như ở underground, và chẳng ai có thể tự làm theo ý mình ở nơi này cả. Trừ khi đó là người có khả năng đối chọi với mọi bình luận ác ý từ phía fan, hứng lấy toàn bộ những lời cay độc mà miệng đời chỉ trích. 

Em của nàng còn nhỏ quá, không thể hiểu hết những điều ấy... Người ta thường nói trẻ con không biết sợ. Em của nàng cũng thế. Nàng không biết nên để em ngây thơ như vậy, đáng yêu như vậy; hay nói cho em biết hết mọi thứ? Dù nàng yêu em thật lòng, dù sâu thẳm trong trái tim nàng vẫn là khao khát được ôm lấy em, được cầm tay em trước cả thế giới và thét lên rằng nàng yêu em, nàng muốn cùng em kết hôn và chung sống suốt phần đời còn lại. Nàng muốn trở thành người đàn ông của em, che chở em khỏi phong ba bão táp của đời người, muốn thấy em mặc chiếc váy trắng tinh khôi nơi lễ đường, muốn hằng đêm được ôm ấp em trong vòng tay... Nàng muốn nhiều thứ, nàng ước ao nhiều thứ. Nhưng chính bản thân nàng cũng hiểu rằng, ngày đó không có thật. Hoặc nếu có thật, thì ngày đó còn xa lắm. Có lẽ đến khi họ giải nghệ; hoặc đến khi... cả nàng và em đều không còn sợ hãi dư luận nữa. 

Đêm hôm đó, em đã say giấc nồng trong vòng tay nàng. Câu cuối cùng em thì thầm với nàng trong hôm ấy, chính là :" So Yeon, em yêu người." Câu nói của em đã khép lại một ngày tàn tã của nàng, cũmg là một động lực để nàng bắt đầu chuỗi ngày dài phía trước. Có lẽ em không biết rằng, chỉ cần một câu nói, em có thể cứu vớt nàng, mà cũng có thể đẩy nàng xuống vực sâu của tuyệt vọng...

Màn hình điện thoại trên tay nàng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, em vẫn nở nụ cười, và trái tim nàng thì vẫn không ngừng rỉ máu. Nàng thường nhớ đến em với nỗi đau và sự căm hận. Nàng đau cho em, và căm hận xã hội bất công này, căm hận cả những fan hâm mộ, căm hận tất cả những kẻ đã cướp đi em của nàng, đẩy Ji Eun hồn nhiên ngây thơ năm đó rời xa cuộc sống...

Nàng vẫn nhớ như in, 1 năm sau khi debut thành công, FLY liên tục gặp phải những sự cố ngoài mong muốn. Đầu tiên là scandal tình ái giữa trường nhóm Kim với một đàn anh nào đó. Theo như nàng hiểu, đó không phải scandal. Và Kim đã phải hứng chịu những lời cay nghiệt mà fan của anh ta ném vào. Họ nói Kim là kẻ bám theo thần tượng của họ để được nổi tiếng; nói Kim thực chất chẳng có tài cán gì trong khi cô phải cật lực luyện tập tranh đấu từ năm 12 tuổi... Bao nhiêu chuyện quá khứ của Kim bị đào xới lên. Nào là chuyện cha mẹ li hôn, chuyện em trai cô xưa kia là tên đầu gấu suốt ngày đi gây sự; thậm chí họ còn tung lên những bức ảnh photoshop xấu xí và nói đó là gương mặt thật của cô trước khi phẫu thuật thẩm mĩ... Sau vụ " bê bối" đó là việc album sắp phát hành của nhóm bị rò rỉ. Hầu hết các bản thu âm đều bị lọt ra ngoài một cách kì lạ. Và người bị nghi ngờ đem nhạc ra ngoài là Ji Eun của nàng. 

Thời điểm đó em thường xuyên nói chuyện với một cậu trai trong trường học nghệ thuật, có lẽ là bạn thân. Trong mắt Floria, điều đó chẳng có gì là không tốt cả. Em cần có mộ người bạn, chắc rồi. Và maknae của nhóm - Nene cũng đã khẳng định mối quan hệ ấy chẳng có gì bất thường. Tuy là maknae của nhóm, nhưng Nene lại có vẻ cẩn thận hơn em. Con bé gần như chẳng thân thiết với bất cứ ai ngoài những thành viên trong nhóm. Nó và Ji Eun bằng tuổi nên luôn nói chia sẻ với nhau, tần suất có khi chỉ đứng sau em và nàng. Chính vì thế Nene biết rõ mọi thứ về em, cũng như nàng biết rõ về em, và cả hai không bao giờ nghi ngờ em đem nhạc ra ngoài cả. Nhưng người ngoài thì không có tư duy đó. 

Họ cho rằng em là người sơ suất, đuểnh đoảng; thậm chí còn có những lời đồn ác ý rằng em và cậu trai kia có mối quan hệ yêu đương. Fan của em quay sang công kích cậu bé nọ, còn anti fan thì công kích em. Đủ thứ tin đồn thất thiệt được dựng lên, hàng vạn câu chuyện được thêu dệt chỉ nhằm một mục đích duy nhất là nhấn chìm em, hay cao hơn là nhấn chìm FLY. Cuối cùng, đỉnh cao của sự việc chính là cậu bé nọ vì phải chịu quá nhiều áp lực nên đã treo cổ tự sát. Khi ấy tưởng chừng là lúc mọi thứ phải ngưng lại vì tất cả đã đi quá xa thì bức di thư của cậu ta lại làm dấy lên lời đồn rằng Ji Eun của nàng buộc cậu ta phải chết để không rò rỉ thêm bất cứ thông tin nào về album nữa...

Trong di thư, cậu ta viết: 

" Tôi biết giới showbiz rất phức tạp. Ngày hôm nay, bạn có thể là chim phượng hoàng sải cánh trên cao, được mọi người ngước nhìn. Nhưng ngày mai, bạn có thể chỉ là một con giun đất bị người ta chà đạp. Tôi từng có ước mơ sẽ được trở thành một idol. Nhưng ngày hôm ấy, khi thấy Ji Eun khóc nấc trong cơn tuyệt vọng, tha thiết xin lỗi tôi thì mọi thứ đã thay đổi. Tôi không muốn trở thành một con rối bị giật dây, trở thành người không thể làm gì khác ngoài việc ca hát và lãng quên chính bản  thân mình; càng  không muốn tước đi đôi cánh tự do của tình yêu, tình bạn. 

Mọi thứ đối với tôi đã đi quá xa. Các sasaeng fan của FLY liên tục công kích tôi. Họ rình rập tôi mọi lúc mọi nơi, thậm chí cả khi tôi đã về đến nhà. Bạn bè trong trường học, hễ ai là fan của Ji Eun đều sẽ sỉ vả tôi, xa lánh tôi. Tôi dần bị cô lập. Tôi đã cầu xin các người trả lại cuộc sống bình thường cho tôi, nhưng mọi thứ đã mất kiểm soát... 

Điều cuối cùng tôi muốn nói, chính là Ji Eun và tôi không hề có bất cứ mối quan hệ mờ ám nào, và tôi chưa từng nghe những bài hát trong album chuẩn bị phát hành của FLY. Xin các người, buông tha cho tôi. Xin các người, buông ha cho Ji Eun. Cô ấy đã mất đi những người bạn và cả thanh xuân rồi."

So với những gì cậu ta viết trong di thư thì thực tế còn kinh khủng hơn. Không chỉ dừng lại ở rình rập hay xa lánh, cậu ta thậm chí còn bị bắt nạt một cách quá đáng. Tất cả những điều đó, cậu ta phải chịu đựng gần nửa năm, và cuối cùng kết thúc bằng cái chết.

Đêm đó, sau cuộc họp nhóm đầy căng thẳng, em chạy sang phòng nàng. Em nức nở khóc đến lịm đi. Suốt lúc ấy, em chỉ lặp đi lặp lại câu xin lỗi, lặp đi lặp lại những lời thanh minh rằng không phải em, em không làm rò rỉ nhạc, cũng không có mối quan hệ đặc biệt gì với cậu bạn kia. Nàng biết... Nàng biết rõ em của nàng. Ji Eun yêu nàng thì sao em lại có thể có mối quan hệ đặc biệt với một ai khác?

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy của em, nàng bỗng dưng cảm thấy căm hận. Nàng căm hận giới showbiz, căm hận miệng đời, căm hận những kẻ tự cho mình là fan mà lại khiến thần tượng của mình đau đớn... Và cũng là lần đầu tiên nàng căm hận giới tính của mình. Tại sao nàng không phải một gã đàn ông để có thể công khai hẹn hò với em, đập tan những nghi vấn tình ái chẳng có thật kia? Tại sao nàng không thể ôm lấy em, bảo vệ em như nàng đã tưng khao khát? Tại sao nàng không thể đem đến cho em sự bình yên? Tất cả chỉ vì nàng mang hình hài của một người phụ nữ! Nàng không thể công khai yêu em, càng không thể đập tan những scandal của em với cậu trai kia! Nàng chỉ có thể yên lặng nghe em khóc, và âm thầm khóc trong tim... Cách duy nhất để em có thể an tâm dựa vào chính là nàng phải cứng rắn...

Vài tháng sau, mọi sự êm dần, họ lại chuẩn bị cho kế hoạch comeback mới. Lần này, em vùi đầu vào sáng tác nhạc để xóa mờ đi những tin đồn ác ý xưa kia. Mọi việc dường như trôi qua rất êm đẹp, cho đến một ngày nọ, em hỏi nàng:

" So Yeon, có phải... chúng ta sẽ không thể đến được với nhau không?"

Nàng hốt hoảng giữ chặt tay em, hỏi rằng tại sao em lại nghĩ như thế, phải chăng có ai biết được điều gì rồi ư? Nhưng đáp lại nàng, em chỉ lắc đầu thở dài:

" Em đã từng nghĩ, chỉ cần chúng ta trở nên nổi tiếng, có được nhiều người yêu mến thì họ sẽ đồng cảm với chúng ta, sẽ thương yêu chúng ta thật nhiều... Nhưng hình như em đã lầm. Sáng nay, Candy đã nói với em rằng, muốn tồn tại trong giới showbiz này, quy tắc duy nhất là chiều theo ý của fan. Không có fan sẽ không có thần tượng. Và nếu fan là người kì thị đồng tính, chắc chắn... chúng ta sẽ không được chấp nhận."

" Không phải đâu... " - Nàng yếu ớt thanh minh.

" Chị lừa em, So Yeon... Chị biết rằng chúng ra không thể... Vậy mà ngày hôm ấy, chị nói với em rằng chỉ cần ta cố gắng thì mọi sự sẽ thành. Không phải đúng không? Chúng ta vĩnh viễn không thể đến với nhau được đúng không?"

Nàng im lặng, âm thầm thừa nhận. Nàng biết, mối tình của em và nàng sẽ phải kết thúc chóng vánh... Nhưng nàng không ngờ lại nhanh đến mức này... Kể từ lần đầu gặp em đến hiện tại mới chỉ hơn 3 năm một chút, và thời gian yêu nhau thì chắc là hơn 2 năm một tẹo... Vậy mà thứ hào quang chết tiệt kia lại độc ác chôn vùi tình yêu của họ... Thấy nàng im lặng, em bật khóc như một đứa trẻ... Em khóc nấc lên mà rằng:

" Em không muốn chúng ta kết thúc! Dù là vì cái gì, em cũng không thể chấp nhận được... So Yeon, một ngày nào đó, chúng ta trốn khỏi đây được không? Chị trở lại under ground, em trở thành đầu bếp được không? Chúng ta sẽ không lộ diện nữa, sẽ đi đến nơi chẳng còn Floria hay Ji Eun của FLY nữa... Như vậy có được không?"

Ngày đó, sự ngây thơ của em đã trở thành bồng bột. Còn nàng ngày đó thì quá nặng trách nhiệm với FLY. Nàng biết rõ, nếu thiếu đi một mảnh ghép, FLY sẽ không còn là FLY nữa. Nàng yêu em, nhưng nàng không dám hứa sẽ vì em mà từ bỏ FLY. Trên hết, có lẽ khi chưa làm được điều ấy thì cả em lẫn nàng đều đã bị những kẻ xấu xa đè bẹp bằng cả tá những lời khó nghe rồi.

Thấy nàng im lặng, em lại càng gào khóc... Cuối cùng, nàng đã quyết định nói ra tất cả những gì nàng đã từng tự hứa với bản thân. Nàng kéo lấy bàn tay em, ôm em chặt cứng; nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng choẹt em vừa mới nhuộm, rồi thì thầm:

" Unnie sẽ không cùng em từ bỏ. Unnie sẽ cùng em đối mặt. bằng một cách nào đó, unnie sẽ bảo vệ em. Đợi khi chúng ta đứng vững trên đôi chân của mình rồi, nhất định unnie sẽ cưới em, và em sẽ là cô dâu duy nhất của unnie. Không phải em, unnie nhất định không cưới."

Nghe lời nàng nói, em thôi khóc vì đau khổ, mà thay vào đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. 

" Cảm ơn... Cảm ơn So Yeon... Em yêu chị, em yêu chị!"

Nửa năm sau, cuốn album thứ hai của FLY lại một lần nữa chiếm vị trí đầu tiên của các bảng xếp hạng; tên tuổi của họ lại nổi như cồn. Sự thành công ngoài mong đợi ấy đã kéo FLY khỏi những vụ bê bối 1 năm về trước. Họ lại trở thành những thần tượng được ca tụng trong tình yêu thương và sự mến mộ. Visual của nhóm - Floria đã nhận được lời mời tham gia bộ phim điện ảnh nào đó, thủ vai chính. 

Và cái ngày nàng quyết định nhận vai; cũng là ngày mối quan hệ giữa nàng và em dần thay đổi.

Theo sự giật dây của người điều khiển rối, em sẽ hẹn hò với một đàn anh cùng công ty. Và chắc rồi, họ đã tính toán rất chuẩn xác số fan yêu thích cặp đôi này. Đôi khi nàng không hiểu vì lí do gì mà họ lại có thể suy đoán một cách chính xác đến vậy. Mối tình chẳng có thật giữa em và anh ta được ủng hộ một cách bất ngờ; ai ai cũng yêu quý họ. Thậm chí trên cả những diễn đàn truyện cũng ngập tràn những fanfic của em và đàn anh ấy. Điều đó khiến nàng khó chịu. Nhưng vì lịch trình của nàng quá dày đặc; hết đến phòng thu lại đến phim trường để quay phim; rồi các live show và show diễn thực tế... Mọi thứ dần mất kiểm soát. Em và nàng dần bị vòng xoáy bận bịu kia cuốn vào, và dần trượt khỏi nhau...

Có một đêm nàng trở về nhà với sự mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể, nàng thấy em đang trầm lặng uống cà phê, mắt thì dán vào tờ tạp chí lá cải nào đó. Nàng tuy đã rất muốn lao vào giường và đánh một giấc ngon lành cho đến 4 giờ sáng ngày mai, nhưng vẫn đi đến bên cạnh em, ân cần hỏi han. Em vẫn là mối quan tâm trên hết của nàng.

" Sao còn chưa ngủ? Lại còn uống cà phê?"

Em không nói, chỉ ngước lên nhìn nàng. Mùi cà phê đăng đắng lượn lờ khắp căn phòng, đắng tận vào trái tim em...

" So Yeon... Chị và anh Taeyong yêu nhau à...?"

Taeyong là ai nhỉ...? À... là người đóng phim cùng nàng, nam chính. Khi nhận ra điều đó, nàng nhìn em đầy kinh ngạc. Rốt cuộc là ai tiêm vào đầu em điều vô lí đó?

" Tất cả chỉ là phim thôi mà... Chị với anh ta chẳng có quan hệ gì cả, ngoài bạn diễn."

Em cắn chặt môi, rồi thảy ra cuốn tạp chí lá cải. Trên trang em vừa mở là dòng chữ to tướng: " Nghi vấn tình cảm giữa Floria ( FLY) và nam diễn viên Taeyong. Phim giả, tình thật? " Và dưới đó là vài ba bức ảnh hậu trường nàng và anh ta chơi đùa với nhau, choàng vai bá cổ nhau... Thực chất, đó chỉ là diễn tập. À, và bức ảnh kia, bức ảnh của hai đang ôm ấp trong xe ô tô và hôn nhau đắm đuối. Lạy chúa! Nàng xin thề, đó chỉ là DIỄN TẬP không hơn!Bản thân nàng và bạn diễn kia thật sự là những người có da mặt rất mỏng. Họ không muốn hôn đi hôn lại trước mặt mọi người ( vì chưa được tập luyện đủ), nên hôm đó, sau khi kết thúc cảnh quay buổi sáng thì buổi tối họ hẹn nhau để tập lại cho cảnh ngày mai... Mà cũng chẳng phải hẹn, đó là vì hôm ấy trời đã tối muộn, Taeyong ngỏ ý muốn tập hơn nữa anh cũng có xe nên có thể đưa nàng về luôn. Và xong! Vì một lí do hay ho nào đó mà cánh nhà báo có được tấm ảnh này đây. Hẳn nào Ji Eun lại tức giận đến thế. Nàng day day trán, thở dài:

" Chỉ là diễn tập thôi mà Ji Eun. Chị và anh ta không có gì cả."

" Chị nói dối! Nhìn bức ảnh này xem, giống diễn tập lắm sao?!"

" Chị xin thề, đó chỉ là diễn tập. Hôm ấy tối muộn, anh ta ngỏ ý đưa chị về. Vì quản lí báo tắc đường chưa tới, hơn nữa chị cũng mệt nên đồng ý luôn. Và bọn chị không muốn tập đi tập lại cảnh hôn trước mặt mọi người, tập trước thôi."

Em cắn chặt môi, đôi má hồng lên vì tức giận, rồi em hét lên:

" Choi So Yeon! Chị nói thật cho tôi biết, rốt cuộc chị và tôi là cái gì?!"

Nàng sững người, không hiểu vì lí do gì mà em lại tức giận đến thế... Tất cả đều là giả, chỉ tình yêu của nàng đối với em là thật. Vậy mà giờ phút này đây, tất cả trong mắt em lại trở thành một sự dối trá.

Em vẫn căm phẫn nhìn nàng, đôi mắt tựa hồ đã phủ lên một tầng sương mỏng.

" Chị nói đi. Có phải hay không, chúng ta không thể tiếp tục được nữa..."

Giá như khi đó nàng không mệt mỏi. Nếu thế, nàng sẽ giải thích cặn kẽ cho em từng chút một, đến khi nào em hiểu thì thôi. Rồi nàng sẽ lại ôm lấy em thật chặt, lại cùng em chìm vào giấc ngủ bình yên... Nhưng tất cả, lại một lần nữa trở nên thật tồi tệ.

Nàng im lặng, bỏ vào phòng.

Tiếng sập cửa chua chát vang lên sau lưng em khiến trái tim em nát vụn. Em ngơ ngác nhìn theo cánh cửa im lìm ấy, chẳng mấy chốc mà nước mắt trào ra. Lẽ nào giờ phút này đây, mọi thứ đã thật sự kết thúc? Không! Em không chấp nhận!

Ji Eun trong một phút như bừng tỉnh, em chạy đến trước cửa phòng nàng, đập cửa gào lên:

" Choi So Yeon! Chị ra đây, chúng ta chưa nói chuyện xong! So Yeon! So Yeon!"

Nhưng cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm, chỉ có tiếng nói của nàng vọng lại đầy mỏi mệt:

" Em đi ngủ đi. Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau."

" Không! Chị ra đây!"

Em sợ! So Yeon, em sợ nếu để đến sáng mai, mọi thứ sẽ thay đổi. Đến sáng mai, mọi chuyện biết đâu sẽ đi xa hơn và chúng ta thật sự sẽ kết thúc... So Yeon, em sợ. - Giá như những lời thét gào trong tâm trí của em có thể được nàng nghe thấy. Giá như nàng hiểu được khi thấy bức ảnh đó, em sợ đến mức nào. Em biết giữa nàng và cậu diễn viên kia không có mối quan hệ gì, cũng biết trong lòng nàng em vẫn là duy nhất. Nhưng em sợ một ngày nào đó nàng và em sẽ chỉ là những người bạn cùng nhóm, chỉ là unnie, chỉ là một đàn chị. Với lịch trình dày đặc và những mỏi mệt kéo dài, em và nàng hiện tại chẳng có mấy cơ hội để nói chuyện hay gần gũi như trước nữa. Gần đây giữa họ đã xuất hiện những mâu thuẫn nhỏ, nhỏ đến mức thậm chí em còn chẳng nhớ rõ lí do xuất hiện của chúng. Thời gian và công việc như nhấn chìm em và nàng, giam cả hai vào các không gian khác nhau, bí bách đến ngộp thở.

Chỉ cần lúc này đây, một trong hai im lặng, em có linh cảm mọi chuyện sẽ kết thúc...

" CHOI SO YEON! Chị mau mở cửa!"

Kèm theo tiếng thét của em là tiếng đập cửa sầm sập. Âm thanh đó dội vào tai nàng như tiếng núi lở, khiến nàng không sao nghỉ ngơi được. Cả một ngày dài đằng đẵng, nàng chỉ có hơn 2 tiếng để nghỉ ngơi. Vậy mà em, vì một lí do quái quỷ nào đó lại đi nghi ngờ nàng và chẳng cho nàng lấy sức. Không phải em cũng như nàng sao? Hẹn hò giả, tạo tiếng đồn; và trên hết là em còn công bố chuyện đó một cách úp mở trên SMS. À, còn gì nữa nhỉ... Những tấm ảnh! Phải rồi, những tấm ảnh dàn dựng được lũ nhà báo săn được đang tràn lan trên những mặt báo và mạng xã hội. Đâu đâu cũng lên tiếng ca tụng tình cảm ấy - tình cảm giả tạo mà những người giật rối gây nên! Đã bao lần nàng phải mắt nhắm mắt mở cho qua những chuyện ấy, im lặng khi thấy em tỏ vẻ thân mật với người đàn ông khác. Đó là HẸN HÒ GIẢ MỘT CÁCH CÔNG KHAI. Còn nàng thì hoàn toàn chẳng phải hẹn hò giả hay cái quái gì cả, chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Vậy mà em, người tưởng chừng như không bao giờ nghi ngờ nàng thì lại cáu giận vì điều đó và trở thành kẻ đồng lõa với đám nhà báo nọ.

Những tiếng gào thét bên ngoài vẫn không ngớt, tiếng đập cửa vẫn chưa ngưng, và thậm chí còn có thêm cả tiếng can ngăn của những thành viên khác trong nhóm; nhưng tuyệt nhiên em vẫn chưa thôi kích động...

" Choi So Yeon! Nếu ngày hôm nay chị chưa giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ chấm dứt!"

Lời nói ấy của em là một mồi lửa, chính thức khai hỏa sự phẫn nộ trong nàng. Nàng dùng sức đạp mạnh cánh cửa gỗ đang khóa chặt, khiến nó bay mạnh vào tường và giọng nói của em cũng im bặt. Nếu không phải do em may mắn đứng xa cánh cửa một chút, có lẽ giờ đây em đã chẳng còn đứng nổi.

Đôi mắt nàng long lên sòng sọc, rồi nàng gào lên:

" Đủ chưa?! Không phải cô cũng như tôi sao?! Ở bên người đàn ông khác, vui lắm chứ gì? Hẹn hò giả cái thá gì? Không phải hẹn hò thật hay sao? Không phải cô cũng thích chết đi được hay sao?! Có phải cô cũng muốn nằm dưới thằng đó mà rên rỉ mỗi đêm không?! Có phải cô muốn trở nên nổi tiếng nhờ hắn không? Và, tôi cũng quả thật không biết cô coi tôi là cái thá gì."

Em ngây ngốc nhìn nàng, như thể không còn tin vào những điều nàng vừa thốt ra... Ngay cả những thành viên khác trong nhóm cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc. So Yeon tính tình vốn trầm lặng, hơn nữa chưa bao giờ nặng lời với Ji Eun. Vậy mà hôm nay...

" Còn nếu cô muốn kết thúc... Được thôi! Muốn thì huỵch toẹt ra đi, chẳng cần giả vờ tức giận rồi kiếm cớ như thế! Giờ xong rồi, thỏa ý cô rồi. Tôi xin phép đi ngủ."

Cánh cửa một lần nữa đóng sập lại. Trái tim em một lần nữa ngưng đập, vì giờ phút này đây ngay cả việc hít thở cũng khiến em đau nhói.

Nana rụt rè tiến lên phía trước, lay lay vai em rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

" Thôi, nghỉ đi. Đợi ngày mai cả hai bình tĩnh lại rồi giải quyết tiếp."

Em vẫn đứng lặng người ở đó tựa một pho tượng đá. Thinh lặng, nứt vỡ. Nếu trong khóe mắt em những giọt nước mắt không lăn dài; có lẽ họ sẽ nghĩ em chẳng còn sống.

Em biết vào giờ phút đó, tất cả đều đang trên đà của sự vỡ vụn. Mối quan hệ này, trái tim em; và thậm chí là nàng. Đêm nay, mọi thứ giống như trò chơi rút gỗ. Dù cả em và nàng đều cố gắng không chạm phải những thanh gỗ dễ đổ, nhưng đến cùng, để mọi chuyện dừng lại, tòa tháp gỗ mà em và nàng ngày ngày vun vén cũng đổ sập trước mắt. Nếu đó là một trò chơi có thể chơi đi chơi lại nhiều lần, xây đi xây lại nhiều lượt thì chuyện của em và nàng lại chẳng phải như thế. Chỉ cần một lần đổ vỡ sẽ là một vết sẹo. Vết sẹo này trong lòng em và trong lòng nàng, biết khi nào mới tan biến? Mỗi một lần đau khổ, con người sẽ một lần thu mình vào chiếc vỏ của mình. Em sợ hãi điều đó.

Và điều em sợ đã trở thành hiện thực.

Sáng hôm sau, nàng rời khỏi kí túc xá từ 4 giờ sáng để quay nốt cảnh phim còn lại, còn em thì chôn mình trong đống nhạc còn đang sáng tác dang dở. Ở trường quay, nàng cứ mãi suy nghĩ về những điều mình nói hôm qua, nghĩ về ánh mắt thất thần của em... Càng nghĩ, nàng lại càng muốn quên. Nàng biết mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, đó là không tin vào tình cảm của em, là đạp lên tình yêu của em, và chạm vào nỗi đau của em. Nàng vốn biết rõ quan hệ giữa em và đàn anh kia chỉ là dàn dựng, em cũng không hài lòng với điều đó. Nhưng trước khi hạ quyết định, em đã phần nào hiểu mối quan hệ giữa con rối và người điều khiển rối. Em không tranh cãi với chủ tịch, nhưng trong nội tâm em đã đấu tranh gay gắt. Cuối cùng, em chọn lợi ích chung và từ bỏ lợi ích cá nhân. Ngày đó cũng là ngày em hỏi nàng phải chăng em và nàng không có cơ hội ở bên nhau... Nàng chỉ dám trả lời, nàng sẽ bảo vệ em. 

Vậy mà ngày hôm qua, trong sự mất kiểm soát vì tức giận, nàng đã làm tổn thương em. Nàng biết em sẽ khóc, nàng cũng biết cả đêm qua chắc chắn em không ngủ, và hiện tại thì đang không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Ngay cả nàng cũng đang rơi vào tình trạng ấy. Nàng biết, để tồn tại trong thế giới nàng đang sống, tuyệt đối không được phép để tình cảm chi phối. Đó là cách duy nhất để bảo vệ bản thân và những người mình thật lòng thương yêu. Cả nàng và em đều đang chọn cách ấy, nhưng giới hạn của cả hai dường như ngày càng mỏng dần. Có lẽ sự kiểm soát ấy đã vuột khỏi tầm tay của vào đêm qua. Ghen tuông, hờn giận, mệt mỏi, không cam tâm... Tất cả bùng phát trong một giây và thiêu rụi tất cả. giờ phút này, khi đang lang thang trong đống tàn tro, trong tim nàng bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi. 

Nàng sợ em sẽ rời khỏi tầm mắt của nàng.

Đêm đó, nàng về thật muộn. Có lẽ chỉ còn có thể trốn tránh. Cả em và nàng đều cần thời gian;  và nàng sợ em sẽ đối diện với nàng như cái cách em đối diện với fan-giả dối, gượng gạo. Nhưng dường như ông trời không chiều theo ý nàng. Có bóng người ngồi trên sô pha, và nàng ngửi thấy mùi cà phê em hay uống thoang thoảng trong không khí. Dường như nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, người đó quay lại. Vào giây phút ấy, Floria phải nín thở, và 1 phút sau thì nàng thở phào nhẹ nhõm. Không phải em, là Kim.

" Unnie, nói chuyện với em một chút được không?" - Cô nàng trưởng nhóm vuốt nhẹ mái tóc có phần rối bời ra sau, nhìn nàng bằng đôi mắt kiên quyết. Nàng biết Kim nhất định phải nói chuyện với nàng. 

" Được thôi." - Đáp lại cô xong, nàng bình tĩnh ngồi xuống ghế.

" Chắc unnie cũng đoán được em muốn nói chuyện gì." - Cô nàng trưởng nhóm nghiêng đầu, cầm lên tách cà phê.

" Unnie không biết." - Thật ra nàng đã linh cảm được chuyện Kim chuẩn bị nói.

Đúng như nàng dự, đoán, Kim mở lời. Và từ đầu tiên được thốt ra khỏi môi cô là tên của em.

" Ji Eun đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày hôm nay. Không ăn uống, không ra ngoài, và không ai biết con bé làm gì." - Ngừng lại một chút để nhìn nàng, cô tiếp tục - " Không phải chúng em không biết gì về chuyện của chị và con bé, chúng em hiểu mối quan hệ giữa chị và Ji Eun không chỉ dừng lại ở mức chị em gái, và từ lâu đã vượt quá cái mốc đó. Em không nói nững điều này với chị và Ji Eun sớm hơn, vì em thấy nếu hai người có thể tự quản lí tốt mối quan hệ của mình thì sẽ không sao.Nhưng mà ngày hôm nay, Ji Eun đã tự ý hủy lịch trình và ru rú trong nhà. Chủ tịch chưa gọi bọn em, nhưng em nghĩ sẽ sớm thôi, nếu chuyện này tiếp tục tiếp diễn. So Yeon unnie, em nghĩ chị hiểu em muốn nói gì."

Nàng ngước mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt - cô gái nửa năm trước đã dính phải những bê bối tình cảm, bị cả xã hội công kích. Giờ đây nhìn cô bình thản đến lạ, dường như chẳng còn là Kim của ngày đầu nàng gặp gỡ. 

Nhận ra ánh mắt của đàn chị, Kim chỉ mỉm cười:

" Đừng nhìn em như thế. Em và anh ấy vẫn chưa kết thúc đâu. Bọn em chọn cách im lặng, dùng những tin đồn giả để xử lí việc này. Chủ tịch đã đe dọa em nhiều lần, nhưng ông ta không biết rằng ông ta có thỏa thuận với bọn em thì bọn em cũng có khả năng thỏa thuận với nhau. không xuất hiện trước công chúng, không gặp mặt quá thường xuyên, và làm như không dính dán gì đến nhau hết. Nhưng trên thực tế, bọn em vẫn yêu nhau. Có những lúc em sẽ cảm thấy mình đang yêu mà như không yêu vì người đó không có ở bên cạnh, vì vui hay buồn đều không thể nói với người đó, cảm thấy tủi thân. Nhưng chỉ cần người làm em tin rằng người vẫn một lòng yêu em, em sẽ lại thấy bản thân đang chơi một trò chơi trốn tìm thú vị. Trong trò chơi ấy, cả chủ tịch và công chúng đều trở thành những kẻ ngốc bị lừa. Em không cấm đoán hay vạch trần mối quan hệ giữa chị và Ji Eun, vì em hiểu ai cũng có quyền yêu và được yêu. Bất luận giới tính, tuổi tác hay nghề nghiệp. Những người thật sự yêu thương chúng ta thì sẽ chúc phúc, còn những kẻ chỉ yêu chúng ta vì những điều giả dối thì quan hệ đó cũng chỉ là giả dối. Em biết nếu không có fan, thần tượng sẽ chết nên em không quay lưng lại với họ. Nếu họ đã đối xử với em không chân thật, em cũng sẽ không chân thật với họ. Ca hát là niềm vui của em, và người là niềm hạnh phúc của em, em nhất định sẽ không chọn một trong hai mà phải tìm được cách có được cả hai. Đôi khi sẽ có chút thiệt thòi, nhưng em nhất định không từ bỏ."

Đối với lời thú nhận " hùng hồn" này, nàng thật sự cảm thấy kinh ngạc. Floria chưa từng ngờ Kim - trưởng nhóm của FLY lại dám làm điều đó. Nàng biết cô vốn là người mạnh mẽ, có chút cứng đầu; nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ giải quyết mọi chuyện theo hướng này. Thấy nàng im lặng, Kim nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục với ánh nhìn nghiêm túc hướng về nàng:

" Nhưng em không muốn chị giải quyết mọi thứ như em."

" Tại sao?" - Floria cau mày nhìn cô gái trước mặt. 

Kim vẫn bình tĩnh như một nhà hiền triết. Cô từ tốn giải đáp thắc mắc của đàn chị như một điều hiển nhiên, và điều đó làm nàng khó chịu.

" Ji Eun không phải em, cũng không phải unnie. Con bé không chấp nhận kiểu thiệt thòi đó. Chị cũng thấy rồi còn gì, ngày hôm qua chỉ vì một tờ báo lá cải, dù chị có giải thích thế nào nó cũng không nghe; và cũng vì một chút lạnh nhạt của chị mà suốt mấy tháng qua nó chẳng làm được gì ra hồn. Chị ảnh hưởng quá nhiều đến nó, mà cả chị cả nó đều không thể tránh mặt nhau mãi được. "

" Vậy em muốn chị làm thế nào?"

" Đau ngắn còn hơn đau dài. Cách duy nhất để chị bảo vệ con bé và FLY  là rời xa."

" Suy cho cùng, em cũng như bọn họ đúng không? Kết thúc? Chị không nghĩ mình có khả năng làm điều đó. Giờ thì chị sẽ đi nghỉ. Chị mệt rồi. "

Ngay khi nàng cất lên bước chân đầu tiên, sau lưng đã vang lên giọng nói bình thản:

" Vậy chị dùng cách gì để bảo vệ Ji Eun, ngoài cách đó?"

Nàng khựng lại. Nàng từng hứa sẽ bảo vệ em. Kim biết điều đó, cô cũng biết rằng những hành động của cả hai nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến tất cả mọi thứ. Đến khi ấy, chuyện tình cảm giữa họ sẽ không còn là chuyện cá nhân nữa, và cô có quyền can thiệp vì nó ảnh hưởng đến sự tồn tại của FLY trong giới giải trí. FLY là tâm huyết của Kim. Với tư cách của trưởng nhóm, cô không cho phép bất cứ một thành viên nào phá hoại nó. Mặt khác, Ji Eun và Floria đều là chị em của cô, và cô thì không thể nhìn được cảnh họ ngày ngày đem nhau ra dằn vặt. Trước đây không như thế; nhưng cô nhận ra từ khi Ji Eun tung tin hẹn hò giả với đàn anh kia, mọi thứ đã thay đổi. Sự thay đổi ấy giống như con sóng ngầm, và đêm qua con sóng ấy đã bùng lên dữ dội, cuốn phăng gần hết mọi thứ. Có lẽ những gì còn lại đã không đủ để xây dựng mọi thứ từ đầu.

Kim đứng dậy, tiến gần về phía đàn chị rồi đặt tay lên vai nàng:

" Việc bảo vệ Ji Eun, em nhờ chị."

Sau đêm hôm đó, nàng và em đã cố gắng tránh mặt nhau nhiều nhất có thể. Khi ấy, nàng nghĩ vì tính cách trẻ con của mình nên em giận dỗi làm dáng. Như vậy càng thuận lợi cho công cuộc từ bỏ của nàng. Em không tự nhốt mình trong phòng, không bỏ ăn bỏ uống, và cũng không tự ý hủy lịch trình nữa. Em lao đầu vào làm việc như một cái máy. Nếu ai không tinh ý sẽ cảm thấy em chẳng có gì kì lạ cả, vì đợt comeback lần 2 trong năm nay đã gần kề. Có lẽ chỉ có nàng âm thầm quan tâm em. Nàng thấy đèn trong phòng em sáng đến tận khi nàng nửa đêm tỉnh ngủ. Nàng thấy em dặn dò chị make up hãy dùng thêm kem che khuyết điểm để che đi những mỏi mệt của em. Nàng thấy có những ngày tập dài quá, em thở không ra hơi, đành nằm vật ra giữa sàn tập. Những lúc đó, nàng chỉ hận mình không thể đem đến cho em một lon nước, không thể hỏi han em lấy một câu, không thể ôm em lấy một cái. 

Sau 3 tháng, cuối cùng đợt luyện tập cũng kết thúc, bộ phim mà nàng đóng cũng hoàn thành và được công chiếu ở rạp. Sát đợt comeback, Ji Eun đã lên gặp chủ tịch, đề xuất việc phát hành album solo của mình. Ngay đêm đó, chủ tịch yêu cầu em gửi cho ông toàn bộ những ca khúc do em sáng tác . Mới đầu, nàng nghĩ đó là một chuyện tốt, nhưng suy nghĩ đó đã dập tắt chỉ sau 6 tiếng đồng hồ. 

Sáng hôm ấy, thứ đánh thức nàng dậy không phải đồng hồ báo thức mà là tiếng gọi vội vã của Nana. 

" Unnie, chị mau dậy đi! Ji Eun đang cãi nhau với chủ tịch!"

Câu hỏi được đặt ra đầu tiên trong đầu nàng lúc ấy là: " Có phải về vụ nhạc hôm qua không?"

Nhưng câu hỏi ấy chưa được thốt ra thì Candy đã đạp cửa xông vào, trên tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng rồi dí sát vào mặt Floria:

" Unnie! Chị xem này! Chị và Ji Eun định chính thức công bố hẹn hò sao?!"

Chỉ đến khi nàng thấy trên màn hình điện thoại là bức ảnh to tướng có hình cặp nhẫn đôi được đeo ở ngoán áp út của em và nàng từ vài tháng trước đang đan vào nhau, nàng mới thật sự hốt hoảng. Nàng vồ ngay lấy điện thoại của Candy rồi ngấu nghiến đọc dòng status mà em viết:

" Tôi biết khi mình đăng những thông tin này, sẽ có rất nhiều người kinh ngạc. Nhưng tôi cần phải thú nhận những điều sau.

Thứ nhất, tôi là người đồng tính.

Thứ hai, tôi yêu Choi So Yeon.

Cuối cùng, tôi và chị đang hẹn hò."

Nhìn những dòng cap đó mà nàng cảm thấy tim mình bị bóp chặt đến nỗi không thở nổi. Rốt cuộc em của nàng còn có lí trí không? Tại sao lại làm ra chuyện thế này? Nàng hiểu em, nàng biết rõ từ khi em sinh ra đến giờ phút này chưa một ai có thể cản được em đi làm điều em muốn. Em yêu âm nhạc, em sẵn sàng bỏ bê cả việc học để đến nhạc viện tập đàn.  Em muốn trở thành nghệ sĩ, em lập tức đăng kí dự tuyển dù biết tuổi của mình còn quá nhỏ, nếu thực tập sẽ sớm phải chịu khó khăn gian khổ. Em muốn sáng tác nhạc, em sẽ trốn học hoặc ngồi trong lớp mà không học, chỉ dùng thời gian để nghe và viết lên những ca từ. Nhưng Ji Eun, điều gì đã khiến em điên cuồng đến thế? Chẳng lẽ em không còn muốn sáng tác hay ca hát nữa sao? Em không nhận ra nàng đang cố gắng hi sinh hạnh phúc của mình để bảo vệ em ư? Em không nhận ra nàng đang dùng đôi cánh chằng chịt vết thương này để che chở cho em đấy ư? Ji Eun, rốt cuộc em đang muốn làm gì...

Muôn vàn câu hỏi ấy thôi thúc nàng bật dậy và lấy xe phóng thẳng đến công ty. Quả không ngoài dự đoán, cánh nhà báo đang dần đông lên. Để tránh gây sự chú ý, nàng buộc phải đi vào bằng lối thoát hiểm. 

Khi thấy nàng xuất hiện, các tiền bối đã nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi xì xào bàn tán. Nhưng nàng không còn thời gian để tâm đến điều đó. Nàng điên cuồng bấm thang máy, cầu mong cho cái thang máy chết dẫm này có thể xuống nhanh một chút để nàng có thể sớm được gặp em. Khi thang máy xuống rồi, nàng chẳng còn để tâm đến việc phải nhường chỗ cho các hyung hay unnie gì nữa, cứ thế nhảy tót vào trong; thậm chí là lôi những người trong thang máy  ra để lao vào. Hấp tấp bấm số 30 xong, nàng liền cắn môi, đứng chắn ngay trước cửa thang máy, dường như chỉ trực phóng ra ngay như một quả tên lửa ngay khi thang máy dừng lại. Ngặt nỗi, thang máy này không phải chỉ có mình nàng. Bao nhiêu đợt cánh cửa thang máy đóng vào, mở ra là bấy nhiêu lần dạ dày nàng xoắn lên cồn cào. Chủ tịch nhất định đang mắng mỏ em, em thì chắc chắn đang gân cổ lên cãi lý để bảo vệ bằng được quan điểm của mình. Floria sốt sắng dậm chân xuống dưới sàn nhà, mắt không rời khỏi bảng số điện tử, và tim nàng thì gần như sắp nổ tung.

Ngay khi thang máy dừng lại ở tầng 30, nàng đã hấp tấp bấm nút cho thang máy dừng lại rồi đẩy mọi người trong thang máy sang hai bên để lách ra ngoài. Hành lang lúc này hiện ra trước mắt nàng có vẻ khác với thường ngày, đông nghịt người. Các thực tập sinh, đàn em và cả các sunbae, tất cả đều tụ họp lại chung một chỗ:trước cửa phòng ngài chủ tịch.

Một vài sunbae tốt bụng nhận ra em, liền lắc đầu ra hiệu. Điển hình nhất là Park Yoona, chị ấy tiến về phía em, thì thầm:

" Tốt nhất bây giờ em đừng vào. Chủ tịch đang rất tức giận."

Nàng không để ý đến điều đó, chỉ quay sang hấp tấp hỏi:

" Cô ấy đang ở đó một mình sao?"

" Không. Kim đang trong đấy. Chị nghĩ..."

Nhưng lời cô chưa kịp dứt thì Floria đã lao về phía trước như một mũi tên, không kiêng dè mà xông thẳng vào phòng chủ tịch. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt của nàng chính là em đang đứng trước mặt người điều khiển rối, đôi mày cau lại một cách không cam chịu, một cánh tay thì đang bị Kim giữ lại, và đôi chân của em thì đang đạp lên những tờ giấy vương vãi. 

Thấy cánh cửa bật mở phía sau lưng, cả ba đều quay phắt người lại. Kim nhìn nàng, ánh mắt như thể đang van lơn điều gì đó, nhưng hiện tại trong mắt nàng chỉ còn em.

Ngay khi ánh mắt của em chạm phải ánh mắt của nàng, mọi thứ như ngưng đọng. Ánh mắt của em... đầy hi vọng. 

" Cô đến đây làm gì? " - Chủ tịch là người phá tan bầu không khí ấy. Ngài ném cho nàng một ánh nhìn khó chịu đầy giận giữ, đó là ánh mắt mà tất cả những kẻ khôn ngoan đều biết mình nên né tránh.

Floria tiến lên, hít một hơi thật sâu rồi cúi gập người xuống:

" Trong chuyện này, một phần lỗi cũng là do tôi."

" Chị nói gì thế! Chị không sai, em không sai! Chúng ta đều không sai!"

" Im lặng đi, Ji Eun!" - Nàng gằn giọng. Nàng biết điều duy nhất mình có thể làm hiện tại chính là xin lỗi. Xin lỗi để xoa dịu cơn thịnh nộ của kẻ múa rối, xin lỗi để vớt vát lại những sai lầm, xin lỗi để níu kéo sự nghiệp; và xin lỗi để bảo vệ em...

Nhưng em không hiểu điều ấy. Hay nói đúng hơn, em không muốn hiểu.

Ngày ấy, khi em chưa tròn 18 tuổi, khi em đang trong độ tuổi mộng mơ về những chuyện tình viển vông; em đã quyết định chạy theo nàng và từ bỏ mọi sự nghiệp sau lưng. Ji Eun siết chặt hai nắm đấm, giật mạnh cánh tay đang bị Kim nắm lấy rồi quát to:

" Tình yêu của tôi không sai! Ông cứ chấm dứt hợp đồng nếu muốn. Sớm biết làm thần tượng là sống như con rối bị giật dây thế này, tôi thà làm ăn mày còn sướng hơn!"

" Giỏi lắm! Sau khi được tôi đào tạo cô lại trở mặt như vậy sao? Cô nhìn xem đống nhạc cô viết có ra cái khỉ gì không? Tình yêu đồng tính sao? Công bố sao? Tôi nói cho cô biết, cô đến giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ ngông cuồng mà thôi! Cô có biết hành động của cô đang ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Có giỏi thì cô cút đi, cút ngay đi cho khuất mắt tôi!"

" Được! Ông không phải thách! Có chết tôi cũng không làm thần tượng nữa! Tôi..."

" Đủ rồi! Em im ngay đi!" - Như mất kiểm soát, Floria gào lên như thể sắp rách cổ họng. 

Em liền im bặt, ngơ ngác nhìn nàng. 

" Em muốn từ bỏ thì cứ việc, đừng kéo theo tôi và FLY. Mình em rời đi là đủ rồi!"

Ngay khi nàng thốt ra lời ấy, đến Kim cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. 

Còn em... Nàng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của em ngày đó. Thất vọng, tuyệt vọng, tan nát. Bầu trời trong đôi mắt em dường như đang nổi cơn giông. Cơn giông ấy đã nuốt chửng em, khiến em không thể vực dậy nổi.

Phải đến 1 phút sau, Kim mới lên tiếng phá tan bầu không khí quỉ dị đang bao trùm lấy họ:

" Chủ tịch, chuyện hôm nay tôi sẽ giải quyết. Về tin tức của Ji Eun, nhờ ngài giúp đỡ."

" Hừ... cô thì làm được gì chứ. Nhưng hôm nay về đi, tự giải quyết với nhau, tôi nghe đủ rồi."

Nhận được cái phẩy tay từ kẻ điều khiển rối, Kim liền kéo cả nàng cả em về.

Suốt dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào. Em không tin vào những điều mình vừa nghe được vài phút trước, không tin vào người phụ nữ trước mắt em lúc đó. Người không phải So Yeon ngày ấy của em, đó chỉ là Floria, một rapper kiêm diễn viên đầy triển vọng, là một ngôi sao xa vời mà em chưa từng chạm đến...

Trong phút chốc em như hiểu ra tất cả mọi chuyện. So Yeon của em - người em từng thương yêu suốt quãng đời thanh xuân, người từng hứa sẽ bảo vệ em, người từng là tấm lá chắn cho em dựa vào hóa ra đã bị Floria bao bọc trong ánh hào quang giết chết. Người trước mặt em hiện tại không phải So Yeon nữa rồi. Để đạt được danh tiếng và địa vị, nàng đã lấy chính mình ra trả góp. Nàng mua Floria bằng So Yeon, cái ngày Floria lên ngôi thì cũng là ngày So Yeon bị bào mòn đến kiệt quệ. Và cái ngày So Yeon chết cũng là ngày Ji Eun không muốn sống nữa.

Từ ngày ấy, em trở nên ít nói hẳn. Em bắt đầu lao vào làm việc như một cỗ máy. Em gần như không giao tiếp với ai và em luôn tránh xa nàng bất cứ khi nào có thể. Ji Eun không nhìn nàng như nhìn một kẻ xa lạ như nàng từng lo sợ mà em đã nhìn nàng như nhìn một kẻ sát nhân đáng kinh hãi. Đó là điều khiến mảnh hồn của So Yeon còn sót lại trong Floria đau khổ. Nàng chỉ muốn bảo vệ em. Nàng biết em yêu ca hát, và chắc chắn một ngày nào đó em sẽ hối hận vì quyết định bồng bột rằng muốn công bố giới tính của mình. Nàng muốn em thành công, nàng muốn em được hạnh phúc; và nàng không muốn em phải oằn mình gánh vác những lời lẽ nghiệt ngã cay độc của xã hội. Vì thế, nàng quyết định đập tan mối tình này - thứ khiến em phải mạo hiểm đánh đổi sự nghiệp ca hát. 

Nhưng nàng không hay biết rằng, đó chính là quyết định sai lầm nhất đời này của nàng. 

Sau đợt comeback thứ tư, em đổ bệnh. Em thường xuyên ngủ quên và ngất xỉu. Có vài lần nàng còn phát hiện ra em chảy máu cam khi đang thu âm đĩa nhạc, cũng có vài lần nàng thấy em ngôi ngơ ngẩn bên cửa sổ giữa mùa đông với tà áo trắng mỏng tang hàng giờ đồng hồ. Và đỉnh cao của đợt ốm ấy là em ngất xỉu ngay trên sân khấu live show của FLY, rơi vào tình trạng hôn mê 2 ngày liền. 

Suốt thời  gian chờ đợi kết quả từ bác sĩ, nàng đã gạt bỏ hết lịch trình để trông chừng em. Lâu rồi nàng mới được nhìn em gần như thế, có lẽ là gần 1 năm rồi, kể từ ngày em công bố chuyện tình cảm... Sau vụ ấy, phía công ty đã lên tiếng phản bác lại rằng tài khoản Instagram của em bị hack và sẽ khóa tài khoản của em để bảo vệ mọi quyền riêng tư cá nhân. Đến hiện tại tài khoản của em vẫn chưa được mở lại, nhưng anti fan và netizen thì vẫn không ngưng đào bới và đưa ra hàng đống giả thuyết về câu chuyện ấy. Từ ngày đó em thay đổi hẳn, chính sự thay đổi của em đã khiến nàng đau lòng đến mức muốn buông bỏ tất cả và chạy đến ôm chặt lấy em. Mỗi bài ca em viết, mỗi lời ca em hát; cho dù có nội dung gì thì giọng em vẫn miên man nỗi buồn và tràn trề sự thất vọng.

Giờ phút này đây, khi em đã chìm trong cơn hôn mê này, nàng vẫn có thể thấy được sự buồn rầu của em. Đôi lông mày của em đôi khi sẽ nhíu lại, và khóe mắt của em đôi khi sẽ rỏ nước. Hình như em đang mơ về điều gì ấy, và chỉ khi nàng siết chặt đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của em thì dòng lệ kia mới ngưng rơi. 

Vào sáng ngày thứ ba, em tỉnh lại. 

Điều đầu tiên em nhìn thấy chính là một người con gái đang siết chặt đôi bàn tay em, gương mặt tiều tụy cũng chẳng khác em là mấy. Em quen người con gái đó, dĩ nhiên rồi... Vì em đã gọi tên của nàng:

" So Yeon..."

"..."

" So Yeon... là chị đúng không?"

Giây phút ấy dường như mọi sức lực của em đã cạn kiệt, duy chỉ có bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn cố gắng giữ chặt lấy bàn tay của nàng. Điều đó khiến nàng muốn bật khóc.

" So Yeon, đây không phải mơ đúng không?" - Em chật vật ngồi dậy, một tay vịn vào tay nàng để chống xuống giường, một tay vô lực cố chấp đưa lên để chạm vào gương mặt nàng. Đến khi bàn tay ấy yên vị trên mặt nàng cũng chính là lúc giọt lệ trong suốt kia trượt khỏi đôi mắt em.

" Em nhớ chị... Rất nhớ. Sao chị lại bỏ đi như thế... Sao chị nỡ bỏ lại em chứ... Em đau lắm, So Yeon à... Đầu em đau như sắp nứt ra và xương cốt em thì như bị đun đến nóng chảy... Những khi ấy chị rốt cuộc ở đâu?"

Khi ấy, nàng rốt cuộc ở đâu?

Câu hỏi của em khiến nàng trở nên hoảng hốt. Em của nàng... nàng đã làm gì em của nàng thế này? Rõ ràng nàng chỉ muốn bảo vệ em, rõ ràng những điều nàng làm đều chỉ vì muốn tốt cho em, vậy tại sao em lại thành ra nông nỗi này? Em của nàng... Em của nàng... Ji Eun của nàng! Nàng đã khiến em héo mòn trong nỗi cô đơn và sự sợ hãi. Nàng đã bỏ mặc em trong khi từng hứa sẽ bảo vệ em, nàng đã rời xa em khi em mong chờ nàng đến bên nhất! Nàng đã buông tay em khi em muốn giữ chặt lấy nàng! Nàng đã chặt đứt niềm hi vọng của em, chặt đứt mối tình như hoa trước gió này - mối tình cả em và nàng từng ngày ngày vun đắp...

Nàng... đã làm gì thế này?

Em nhào vào lòng nàmg, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Dường như tất cả uất ức bấy lâu nay của em đều được cô đọng lại thành giọt nước mắt, và giờ đây những giọt nước ấy thấm đẫm vai áo nàng, cứa thật sâu vào trái tim nàng. Suốt 1 tiếng đồng hồ, em chỉ khóc và khóc... Suốt 1 tiếng đồng hồ, em chỉ lặp đi lặp lại câu nói em nhớ nàng...

Và sau khi hôn mê lần nữa, em đã dùng hết sức lực còn lại của mình để cầu xin nàng:

" Xin chị... đưa em về. Em không muốn làm idol nữa."

Ngay khi em lịm đi cũng chính là lúc cô nàng trưởng nhóm bước vào. 

" Unnie, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Cuộc nói chuyện ấy nàng chưa một lần quên, vì đó là cuộc nói chuyện đã thay đổi tất cả những gì nàng suy nghĩ.

Trên sân thượng lồng lộng gió, Kim đã đưa cho nàng tập hồ sơ bệnh án của em. Trên đó viết rất nhiều thứ, nhưng nàng chỉ có thể hiểu được 2 dòng kết luận ngắn gọn: " Trầm cảm, suy kiệt, thiếu máu dinh dưỡng."

Chỉ độc hai dòng ấy thôi đã khiến tim nàng như muốn thắt lại.

" Em biết chị đang nghĩ gì. Chủ tịch nói con bé có thể tạm ngưng hoạt động trong nửa tháng để điều trị."

" Mẹ kiếp! Ông ta điên rồi à?!" - Giờ phút này đây, đôi mắt của nàng long lên, đỏ quạch màu máu. Trị trầm cảm, suy kiệt và thiếu máu trong 2 tuần? Có thánh mới chữa được!

Thấy nàng như vậy, Kim cũng chỉ biết thở dài mà rằng:

" Em nghĩ hiện tại không còn cách nào khác rồi. Chị chiều con bé đi. Bảo vệ cũng được, không bảo vệ được thì cùng chết. Chúng ta là gia đình, em không thể chống mắt lên nhìn con bé như vậy."

" Còn FLY?"

" Chị yên tâm, giờ chúng ta có chỗ đứng rồi, cũng không phải chết ngay được. Chỉ cần chị không công bố..."

Nói đến đây, Kim buộc phải ngừng lại. Cô biết, điều duy nhất Ji Eun mong muốn chính là được công khai tình yêu của mình. Nhưng có lẽ cô không biết rằng ước muốn ấy trong em đã cháy rụi từ nửa năm trước. Hiện tại, em chỉ muốn ở bên So Yeon của em mà thôi...

Trong thoáng chốc, Floria có cảm giác Kim là đàn chị của mình. Ở bên nhau gần 5 năm tính cả thời gian thực tập sinh, nàng hiểu Kim là người theo đuổi sự nghiệp; cô có thể vì sự nghiệp mà từ bỏ tất cả. Nàng không ngờ có một ngày Kim chiều theo ý nàng và em, nhận phần thiệt về FLY, và dám đương đầu với chủ tịch. Nàng cảm kích Kim.

" Cảm ơn em..."

" Có chuyện gì thì nói với em một tiếng. Chỉ cần là chuyện em làm được, nhất định em sẽ giúp." - Sau khi vỗ vai động viên nàng, cô rời khỏi sân thượng. 

Nhưng cả nàng cả cô đều không biết rằng giây phút đó đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ...

Sau khi tỉnh dậy, Ji Eun rơi vào trạng thái hoàn toàn im lặng; thậm chí nếu không đọc hồ sơ bệnh án thì ngay cả Candy và Nana đều sẽ nghĩ em bị câm. Phương thức duy nhất em dùng để giao tiếp với mọi người chính là gật đầu và lắc đầu; ngay cả nàng cũng không phải ngoại lệ của phương thức ấy. Chính điều này đã khiến chủ tịch buộc phải cho em thêm thời gian để chữa trị. 

Ở viện được 2 tuần, Ji Eun trở về kí túc xá. Em như không còn phản ứng với bất cứ điều gì xung quanh; ngay cả khi mọi người cố chọc cho em cười, cố làm ồn để em cáu giận. Điều duy nhất khiến mọi người có thể trông đợi, chính là Floria. Nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết nên làm gì... Cho đến một ngày nàng thấy em thất thần trước cuốn tạp chí váy cưới. Em nhìn nó như thể muốn nuốt chửng, đầy khao khát và thèm muốn. Nhưng khi nhận ra nàng đang nhìn, em lập tức xé nát cuốn tạp chí rồi bỏ vào phòng. Khi ấy nàng chỉ biết thở dài và thu dọn đống giấy nát vụn đó. Chợt, tay nàng khựng lại. Váy cưới sao? Không lẽ... em mong muốn một hôn lễ?

Khi ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí, sống lưng nàng bất chợt lạnh toát. 

Em từng nói, em muốn cưới nàng.

Nàng từng nói, nếu không phải em, nàng nhất định sẽ không kết hôn.

Phải chăng... em vẫn nhớ những lời ấy?

Phải chăng... Em vẫn ôm niềm hi vọng?

Suốt 1 đêm trằn trọc, cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định : Kết hôn với em. Hiện tại, em muốn gì cũng được, chỉ cần... chỉ cần em quay trở lại như trước kia...

Nàng đã nói điều đó với các thành viên của FLY. Tuy tất cả có kinh ngạc nhưng không ai phản bác. Họ bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng điều khiến họ phân vân nhất chính là nơi tổ chức đám cưới. Họ không thể tổ chức rầm rộ, càng không thể thuê nhà hàng hay khách sạn quá sang trọng được, nhất định sẽ bị người khác nhòm ngó. Vì chuyện này mà Floria đã phải lái xe lượn lờ khắp thành phố, cho đến khi nàng dừng chân tại một nhà thờ nhỏ. Sau khi nói chuyện với cha sứ, nàng biết rằng ngoài thứ 2 và chủ nhật hàng tuần thì những ngày thường gần như không có ai lui đến. Hơn nữa nơi này rất nhỏ, nằm ở nơi chẳng mấy ai chú ý đến nên rất thích hợp để tổ chức những sự kiện bí mật, như hôn lễ của nàng chẳng hạn. Nàng biết hiện tại cái đất Hàn Quốc này chưa công nhận việc kết hôn đồng giới nên nàng hiện tại chỉ có thể tặng em một hôn lễ. Sau này khi có cơ hội, nàng nhất định sẽ đưa em ra nước ngoài nhập tịch để làm giấy đăng kí kết hôn, và đó cũng chính là ngày nàng và em cùng dắt tay nhau rời khỏi ngành giải trí.

Mọi vấn đề dường như đều đã được giải quyết, chỉ còn một bước cuối cùng: Thông báo cho em.

Ngày hôm ấy, sau khi em kết thúc buổi điều trị với bác sĩ tâm lí, nàng đã bước vào phòng em với bó hoa hồng Pháp đỏ rực. 

" Ji Eun, chúng ta nói chuyện một chút được không? Ta với em. "

Em chăm chú nhìn nàng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Sau khi hít một hơi thật sâu, nàng đặt bó hoa lên bàn, sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng xanh của em lên, tròng vào ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Vừa như in.

" Em sẽ cưới ta chứ?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian và âm thanh đều ngưng đọng.

" Dạ?" - Âm thanh dường như đã bị lãng quên từ rất lâu của em vang lên trong không gian thinh lặng.

Nàng nhìn em, môi nhoẻn cười:

" Ji Eun, ta nghĩ ta sẽ cưới em."

Em ngơ ngác ngước lên nhìn nàng, không dám tin vào điều mình vừa nghe được. Nàng sẽ cưới em? Nàng đứng đối diện với em, ngược nắng, ngược gió, ngược cả những thành kiến khắc nghiệt đáng khinh của xã hội. Nàng đứng đó, với mái tóc dài đen nhánh, với đôi môi đỏ mọng kiêu sa, và với tình yêu em vô hạn. Nàng cười tươi hơn nắng, và đôi mắt sáng hơn triệu vì tinh tú tỏa sáng trên miền trời đêm. Em thấy hình bóng em trong đôi mắt ấy - đôi mắt thăm thẳm màu biển xa.

Floria vẫn hướng mắt vào em, cười rạng rỡ. Có lẽ giờ phút này đây, tất cả những sợi dây trói buộc giữa em và nàng đối với muôn vàn định kiến đã đứt gãy, tựa như sợi xích bị chặt phăng. Nàng đã mơ đến giây phút này biết bao lần, để rồi phải tỉnh dậy trong sự tiếc nuối tuyệt vọng... Nhưng giờ đây, mọi thứ đã chẳng còn là mơ nữa. Tất thảy đều là sự thật. Em, đứng trước mắt nàng bằng xương bằng thịt. Lời cầu hôn nàng dành cho em, cũng đã được bật ra. Và trên hết, nàng đã tìm được nơi cử hành hôn lễ.

Em ngây ngốc nhìn nàng, vẫn chẳng thể tin lời nói kia là thật. Đó có chăng cũng chỉ là một trò đùa đặc biệt của nàng vào một ngày chẳng có gì quan trọng. Để trò đùa đấy được thành công, nàng có lẽ phải hao tâm tổn sức lắm. Vì em biết trên tay nàng là một bó hoa hồng Pháp đỏ rực tựa máu, và trên tay em thì lấp lánh ánh sáng của kim cương... Em bắt đầu hoài nghi trò đùa tốn kém của nàng...

" Chúng ta sẽ kết hôn ư?"

Nụ cười của người càng thêm rạng rỡ.  Nàng chạy đến ôm em thật chặt, liên tục lặp đi lặp lại một câu nói:

" Đúng! Ta sẽ cưới em, ta sẽ cưới em!"

Đôi mắt màu mật ong của em thoáng chốc đã nhòa nước... Mọi thứ quanh em chợt trở nên mờ ảo, chỉ còn tình yêu và câu nói của nàng là thứ duy nhất rõ ràng trong thế giới này. Đôi tay em run run, vòng qua lưng nàng, rồi em bật khóc...Em không tin sẽ có ngày này. Em không tin, sẽ có một ngày nàng dám cầu hôn em, dám công bố với cả thế giới rằng nàng yêu em... Em không tin, nàng dám bỏ cả sự nghiệp vì em. Em nức nở khóc trong niềm hạnh phúc vô biên. Nàng vẫn ôm chặt lấy em, vẫn vuốt ve mái tóc màu than của em và rồi nghe em sụt sùi bằng giọng mũi đầy khả ái:

" Chị... không hối hận đúng không?"

Nàng siết chặt lấy em, nghẹn ngào đáp:

" Không. Nhất định không hối hận."

Đêm đó, em và nàng đã quấn lấy nhau như những con thú hoang dại. Đã từ rất lâu rồi họ mới ở bên nhau như thế. Em cháy hết mình, còn nàng thì buông bỏ tất cả những suy nghĩ về thành kiến và sự nghiệp. Tất cả những gì tồn tại trong mắt họ giờ phút này đây chỉ là bóng hình của đối phương. Em và nàng, cả hai đều đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, quá nhiều cơ hội để ở bên nhau; và giờ đây thì cả hai đều không thể tiếp tục bở lỡ những giây phút ấy nữa.

Đến khi cơ thể mệt nhoài và đầu óc dần mất đi ý thức, điều cuối cùng mà đôi môi em phát ra chính là câu nói ngắt quãng:

" Choi So Yeon, em yêu người."

Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Khoảnh khắc ấy, nàng đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ em đến cuối đời, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc ấy, nàng đã quyết định đúng 7 năm nữa - ngày kỉ niệm 10 năm hoạt động của FLY sẽ cùng em rời ngành giải trí, an ổn bay sang Mĩ nhập cư để đăng kí kết hôn, an ổn sống nốt phần đời còn lại.

Nhưng nàng không ngờ rằng, khoảng khắc ấy chính là khoảnh khắc em quyết định sẽ lụi tàn vì 1 tình yêu cuồng dại.

Hơn 1 tháng sau, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức hôn lễ. 

Vào đêm trước đó, em đã nói rằng em muốn ngủ riêng một đêm để chuẩn bị tinh thần. Khi ấy nàng chỉ cười thật tươi rồi trêu chọc sự ngượng ngùng của em, và em cũng chỉ biết đỏ mặt lảng tránh, sau đó quay về phòng.

Sáng hôm sau nàng đã dậy sớm và có mặt tại lễ đường 1 tiếng trước khi hôn lễ được cử hành. Em và nàng đã bàn bạc rất kĩ rằng nàng phải có mặt ở đó trước cùng phù rể - Kim để đợi em, còn em sẽ cùng phù dâu là Candy và Nana thì đến sau. Tuy nàng không biết tại sao em lại khăng khăng như thế, nhưng chỉ cần là điều em muốn, nàng nhất định sẽ chiều theo. 

9 rưỡi sáng, sau khi nàng đặt chân vào lễ đường nửa tiếng đồng hồ, Kim lo lắng chạy vào, trên tay là chiếc điện thoại, sắc mặt hết sức khó coi.

" Chị... Ji Eun... biến mất rồi."

Nghe câu nói ấy, tim nàng như bị đánh hẫng một nhịp.

Ji Eun... biến mất?

Nàng run rẩy nhìn Kim, hoang mang hỏi lại:

" Ý em... là sao?"

" Candy vừa gọi điện cho em, nói rằng sáng dậy không thấy Ji Eun ở trong phòng, chỉ thấy trên bàn để lại giấy nhắn rằng vì căng thằng quá nên nó ra ngoài đi dạo, 8 giờ sẽ về trang điểm thay đồ, nhưng đến giờ vẫn không thấy nó đâu. Nana đang đi tìm nó, nhưng ..."

Giây phút đó, trái tim nàng dấy lên một cảm giác bất an lạ thường. 

Ji Eun đang gặp nạn!

Không hiểu vì lí do gì, suy nghĩ ấy vụt qua trong tâm trí nàng. 

Ngay lập tức Floria rời khỏi lễ đường, Kim cũng vội vã đuổi theo sau. Cho dù thật lòng không muốn chuyện này lộ ra, nhưng Kim buộc phải gọi điện cho quản lí. Mọi chuyện dường như đã vượt quá sự kiểm soát của cô. Và trong một giây, Kim đã linh cảm thấy một điều gì đó vô cùng nguy hiểm. 

Floria bất chấp lời khuyên của Kim, kiên quyết ngồi vào ghế lái. Ngày hôm nay, cho dù lật tung cái Seoul này lên, nhất định nàng phải tìm được em. Nàng đang có một cảm giác rất xấu. Cảm giấc ấy nói với nàng rằng em sẽ đi đến một nơi thật xa... Xa đến mức nàng không thể chạm tới...

Nhưng suốt 48 tiếng tìm kiếm của cả nhóm và quản lí, tin tức của em vẫn như kim chìm đáy bể... Điện thoại của em mất tín hiệu, chắc chắn là tắt máy. Không ai nhìn thấy em, không ai biết chính xác thời gian em rời khỏi kí túc xá; trên hết là không ai đoán ra lí do em rời đi. Cứ như thể... em hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này. 

Điều ấy làm cho nàng cảm thấy bản thân sắp phát điên. 

Cho đến sáng sớm 2 ngày sau,  một cuộc điện thoại từ bên phía cảnh sát đã được truyền đến cho quản lí. Không biết vị cảnh sát kia nói gì, chỉ biết sau khi nghe xong, sắc mặt anh lập tức trắng bệch rồi vội vàng rời đi ngay mà không cho ai theo cả.

Đến chập tối anh ta mới trở về, trên mặt hằn rõ sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Floria sợ hãi ánh mắt ấy, vì nó ngầm khẳng định rằng: Ji Eun thật sự xảy ra chuyện, và chuyện đó trên cả mức tồi tệ.

Sau khi buông mình xuống ghế sofa, quản lí cất giọng khàn khàn:

" Các em, anh muốn thông báo một chuyện..."

Cả bốn người lập tức ngồi ngay ngắn, nín thở chờ đợi thông tin mà anh ta sắp truyền đạt. 

Anh ta hít một hơi thật sâu, toan nói nhưng lại thôi. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại đến cả chục lần. Thậm chí Kim còn nhìn thấy trong đôi mắt anh còn nổi lên những đường tơ đỏ đọc, chứng tỏ... anh ta khóc...

Cuối cùng, dường như quá sức chịu đựng, Floria cáu giận quát lên:

" Anh nói nhanh đi! Rốt cuộc em ấy có chuyện gì? Có phải có tin tức gì rồi không?!"

Anh quản lí cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Điều đó khiến nàng càng thêm cáu tiết. Rốt cuộc thì em của nàng đã xảy ra chuyện gì rồi... Rốt cuộc thì em của nàng đang ở đâu? Và tại sao tên quản lí này lại trưng ra cái vẻ tuyệt vọng đến thất thần như thế?! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc hắn đã nghe được chuyện gì!

" Khốn kiếp thật... Anh không phun ra đúng không? Tôi tự đi nghe!"

Dứt lời, nàng lập tức vớ lấy chùm chìa khóa xe trên bàn, toan lao ra khỏi cửa. Và cũng ngay lúc ấy, quản lí quyết định mở miệng:

" Ji Eun... chết rồi."

Khoảnh khắc ấy, cả đời nàng không thể quên được.

Nàng lao vào anh ta như một con thú hoang khát mồi. Nàng xách cổ áo anh ta lên, gầm gừ:

" Anh, nói lại!"

" Ji Eun... chết rồi..." - Không biết do sợ hãi bộ dạng của nàng hay do thương hại Ji Eun, anh ta bật khóc.

Ji Eun... Chết rồi?

Nàng trợn tròn mắt, túm chặt lấy cổ áo anh ta, gằn mạnh từng chữ:

" Tôi không đùa!" Xin anh hãy nói đó là trò đùa... Ji Eun của em sẽ không...

" Em nghĩ anh muốn đùa kiểu này lắm sao! Đóa là sự thật, Ji Eun chết rồi! Hôm nay anh đã đến sở cảnh sát để xác nhận! Hiện tại chắc tin cũng lan khắp các báo mạng rồi. Nếu không tin, em có thể mở ra xem!" - Vừa gạt tay nàng ra, anh ta vừa nức nở khóc.

Người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo lúc này có lẽ là Kim. Cô cố kìm Floria xuống, sau đó run rẩy hỏi lại:

" Anh... Anh nói rõ hơn một chút... Rốt cuộc là sao?"

Anh ta vừa sụt sùi vừa kể lại ngắt quãng:

" Bên cảnh sát nói... Ji Eun đã thuê phòng trong một khách sạn, sau đó... sau đó rạch  tay tự sát... Phía khách sạn không thấy nó trả phòng sau khi hết hạn thuê thì đã lên phòng phá cửa... Sau đó... sau đó..."

Nói đến đây, anh ta lại gào lên khóc nức nở.

Không chỉ anh, ngay cả Candy và Nana cũng rơm rớm nước mắt. Chỉ duy Kim là giữ được bình tĩnh, và cũng chỉ duy Floria là rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Nàng như một kẻ điên vò đầu bứt tóc, sau đó gào to:

" Anh nói dối! Anh nói dối! Tôi không tin, tôi sẽ tìm em ấy! Tôi không tin!"

" Dừng lại đi... Em ấy đã để lại di thư... Chủ tịch, cảnh sát và gia đình của em ấy... đều đã xác nhận rồi..."

" Không! Nhất định nhầm lẫn ở đâu đó rồi, tôi không tin!"

Dứt lời, nàng liền chạy ra khỏi kí túc xá, lái xe như một kẻ điên. Nàng biết nếu làm thế này, chắc chắn ngày mai sẽ có cả đống phiếu phạt được gửi đến. Không chỉ thế, nàng rất có thể sẽ bị dính vào một vài scandal. Nhưng giờ đây không phải lúc để ý đến những điều đó! Nàng phải đến sở cảnh sát để tìm em... Không! Là nhà xác... Là viện pháp y? Hay rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào đây! Rốt cuộc em đang ở đâu? Ji Eun... Em đang ở đâu?! 

Bất chợt những kí ức về em ùa về trong nàng như một cơn đại hồng thủy, đem theo bao nhiêu đau đớn cùng chua xót... Nụ cười của em, giọt lệ của em, giọng nói, tiếng hát của em, sự ngượng ngùng, sự cáu giận của em...Tự lúc nào gương mặt của nàng đã nhòa nước mắt. Nàng không biết mình đã đi đâu, đã đi bao xa và đang đi về đâu. Nàng chỉ biết rằng, bản thân đã vượt đèn đỏ, sau đó một chiếc ô tô con đã lao vào nàng...

RẦM!

Tất cả trở nên trắng xóa trong một giây, sau đó thì tối đen như mực. Nàng không còn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa. Nàng chỉ còn biết rằng, trước khi bản thân mất đi ý thức, nàng đã nhìn thấy nụ cười thê lương của em...

" Ji Eun... đừng bỏ chị được không?"

Câu hỏi ấy của nàng, mãi mãi không được đáp lại. 

Khi nàng tỉnh dậy đã tròn đúng 1 tháng sau ngày em mất. Lễ tang của em được tổ chức một cách kín đáo, chỉ có nội bộ công ty và gia đình được tham gia. Nàng không có mặt tại đám tang ấy vì chính bản thân nàng cũng đang nằm trong bệnh viện. Sau tai nạn đó, nàng gần như mất đi khả năng nhảy vĩnh viễn. Đôi chân của nàng không thể hoạt động mạnh, nhưng với nàng thì điều đó chẳng là gì so với nỗi đau mất em trong lòng nàng. Trái tim nàng như bị khoét ra một lỗ lớn. Lỗ hổng ấy lớn đến nỗi dù cho nàng có làm cách nào cũng không thể lấp đầy nó được. Nàng gào khóc, đập phá đồ đạc; tiếp theo là gây loạn, nói rằng chắc chắn em không hề chết; tất cả chỉ là trò đùa của chủ tịch và cảnh sát; và đỉnh điểm là nàng cầu xin được chết để có thể đi theo em. Nàng đã sống 1 năm như thế, cho đến ngày xuất viện và hoàn toàn bình phục về cả tâm hồn lẫn thể xác.

Khi về kí túc xá, đặt chân vào căn phòng gọn gàng ngăn nắp của em; mọi kí ức trong nàng như ùa về.

Căn phòng ấy, kí túc xá ấy, bất cứ nơi nào cũng đều lưu lại hình bóng của em. 

Ngày nàng xảy ra tai nạn, Kim đã đuổi theo ngay khi nàng rời khỏi nhà. Vậy nên cô có thể đưa nàng vào viện kịp thời. Bằng không, chắc chắn tỉ lệ sống sót của nàng chỉ là 1%.Kim cũng chính là người đề nghị giữ nguyên căn phòng của Ji Eun, để nàng tùy quyền xử lí. Dù sao họ cũng từng suýt đứng chung một lễ đường...

Nhìn căn phòng gọn gàng còn nguyên vẹn, tim nàng như nhói lên một cái; mọi nỗi đau lại ùa về tựa tất cả mới chỉ diễn ra gần đây. Đâu đó trong thâm tâm của nàng vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, nhưng đó là sự thật.

Kim im lặng đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giờ đây chỉ còn mình nàng ở đây cùng những hồi ức vỡ nát về em.

Nàng lướt tay lên kệ sách em từng ngắm nhìn biết bao lần với nụ cười trên môi, bất giác cũng mỉm cười... Em thích đọc sách; nhưng đa phần là chẳng có thời gian đọc nên những cuốn sách này còn rất mới. Sau đó nàng mở ra ngăn kéo tủ. Bất giác, nàng lạnh sống lưng. 

Điện thoại của em vẫn yên vị trong ngăn tủ.

Hóa ra ngày hôm đó, em đã để điện thoại ở đây rồi tắt máy. Thảo nào không ai gọi được cho em, mà cũng chẳng ai tìm được điện thoại của em tại hiện trường.

Nàng cầm chặt chiếc điện thoại trong tay như một báu vật, sau đó lẳng lặng bỏ về phòng. Coi như... đây là kỉ vật của em đi.

Đêm ấy, nàng chỉ dán mắt vào điện thoại của em. Mật khẩu vẫn như thế, ngày sinh của em và nàng ghép lại...

Nàng hết vào file ảnh rồi vào file video, cuối cùng là vào file ghi âm của em. Em hay có thói quen thu âm giọng mình rồi nghe đi nghe lại để tự điều chỉnh. File đó vẫn đầy ắp những đoạn voice của em, nhưng nàng nhận ra có chút kì lạ. Bình thường em sẽ lưu file bằng tên những bài hát; nhưng ở đây đa phần là đánh số 1, 2, 3, 4,.. còn lại mới là tên bài hát. Nàng tò mò, liền nhấp vào file trên cùng, mở ra nghe.

Cả đời này, đó là đoạn voice khó nghe nhất. Bởi cứ nghe được vài câu nàng lại phải tắt đi. Nàng không đủ dũng khí để có thể nghe từ đầu đến cuối. Mãi đến sau này... vẫn như vậy.

" So Yeon à... Có lẽ khi chị nghe được cái này cũng là lúc em đi rất xa rồi." - Giọng nói quen thuộc của em, buồn bã đến bi thương. Đoạn voice này được thu âm ngay trước đêm hai người làm lễ đính hôn, ngay trước lúc em rời đi... 

"Ngày mai... là ngày chúng ta kết hôn nhỉ... Nhưng em biết, chúng ta chưa phải vợ chồng đâu, vì chưa có giấy đăng kí kết hôn mà. Nhưng không sao đâu. Chỉ cần chị coi em là vợ... thế là ổn. 

So Yeon này, lần đầu em gặp chị, hình như em 14 tuổi. Em cũng chẳng nhớ rõ chúng ta đã nói gì với nhau vào lần đầu gặp gỡ ấy; em chỉ nhớ suốt những năm tháng sau này kể từ ngày ấy, cuộc sống em đã tồn tại một người không thể thay thế. Đó là chị. Chị là tất cả đối với em. Là tình yêu, là chị gái, là bạn bè, là giáo viên, là tấm lá chắn, là bức tường, là đôi cánh, là liều thuốc an thần, là thần hộ mệnh... Chị là mọi thứ. Vì thế, em đã lệ thuộc vào chị rất nhiều thứ. Em phiền lắm phải không, So Yeon?

Em xin lỗi. Em luôn nói em yêu chị, nhưng em lại chưa từng nghĩ cho chị. Ngày chúng ta cãi nhau, đúng thật là em đã ghen tuông mù quáng và thiếu suy nghĩ khi nói ra lời chia tay. Thật lòng, em chưa từng muốn chúng ra kết thúc. Em vẫn luôn lo sợ So Yeon à... Em sợ một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành người dưng. Vì sợ, em đã công khai tình cảm của mình. Em nghĩ làm như thế có thể khiến chị càm động, tin vào tình yêu của em và động lòng. Nhưng em nhầm rồi... Điều đó chỉ làm ảnh hưởng đến chị và tất cả mọi người. Năm 18 tuổi, em đã quá thiếu suy nghĩ. Em không đáng trở thành một người lớn nhỉ...

Về sau, em biết bản thân mình có bệnh. Nhưng mà... em không thể kêu mệt được. Tất cả những gì em từng làm đã khiến mọi người phiền lòng rất nhiều nên em muốn cố gắng một tẹo... Nào ngờ ngay cả thời gian nghỉ ngơi một chút cũng không có. Mỗi khi ở trên sân khấu chói lòa, em lại cảm thấy sợ hãi. Dần dần cảm giác đáng sợ ấy nuốt chửng lấy em, khiến em có cảm giác như không thở được khi đứng trên đó. Những khi như vậy, trước mắt em lại tối sầm lại. Khi tỉnh dậy em mới nhận ra: Hóa ra mình lại ngất xỉu lần nữa.

Lần ấy khi tỉnh dậy trong bệnh viện, em đã muốn cùng chị chạy trốn thật xa. Thật đấy... Thật ra... So Yeon à, em đã nghĩ ngợi rất lâu mới có thể nói ra những điều đó. Chị thử nghĩ xem, nếu chúng ta ngay từ đầu không chọn con đường làm thần tượng, có phải chúng ta đã hạnh phúc hơn một chút rồi hay không? Chị có thể ăn tất cả những món mình muốn, em có thể đọc mọi cuốn sách mình thích; và chúng ta có thể thoải mái yêu những người mình yêu... Chúng ta không bị ai dòm ngó, không phải chịu những áp lực từ dư luận. Năm 14 tuổi, em ước mơ trở thành ngôi sao, vì em thích cảm giác được nhiều người biết đến. Năm 16 tuổi, em cứ ngỡ chỉ cần FLY trở thành nhóm nhạc dẫn đầu thì không ai dám lên tiếng phản bác chuyện tình của chúng ta nữa vì công - tư phân minh. Nhưng em không ngờ, năm 18 tuổi; thứ em sợ nhất lại chính là ánh hào quang em từng khao khát. Em sợ lắm, So Yeon à... Và em chợt nghĩ, phải chăng việc ép chị đối mặt với tình cảm của em năm xưa cũng đã khiến chị sợ như thế? Sợ như em lúc này?

So Yeon của em, chị còn ở đó không? Chị còn dõi theo từng bước chân của em không? Có lẽ... là không.

So Yeon, em không biết linh cảm của em có đúng hay không, nhưng đám cưới này... phải chăng chỉ vì mọi người muốn em khỏi bệnh?

Chị, thực chất chỉ thương hại em thôi đúng không?

Vì chị... đâu phải So Yeon?

So Yeon của em... chết rồi.

Giờ đây, chị là Floria.

Vậy Floria này, cảm ơn chị nhé. Cảm ơn chị vì đã thương hại em. Em biết, đám cưới ấy rất tốn công sức. Nhưng cả đời này, em chỉ cưới Choi So Yeon. Có lẽ So Yeon của em đã đi về nơi nào đó xa lắm rồi. Chị ấy ngốc thật, lấy chính mình ra để làm món đồ trao đổi với mặt hàng mang tên Floria. Dù sao... Floria cũng không phải không tốt.

Chị vẫn thương hại em, chỉ là... chị chẳng phải người em thương yêu.

Xin lỗi nhé, Floria. Em không thể cưới chị. Vì... So Yeon của em đang chờ. 

Có lẽ mọi người sẽ nói em điên, nhưng ... em phải đi tìm chị ấy rồi. Choi So Yeon chết, thì Ji Eun này tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Tất cả những bản tình ca của em đều dành cho chị ấy, đều vì chị ấy mà viết lên... Nếu Choi So Yeon tan biết, Ji Eun cũng sẽ tan biến.

Dù sao cũng cảm ơn chị, Floria. Nhưng sau này nếu có thể, làm ơn trả lại thân xác ấy cho So Yeon, nhé. So Yeon ngốc nghếch của em... cô đơn lắm. Cả chị cũng thế, đúng không? Đối với em, hào quang chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả. Rời bỏ nó sớm ngày nào là tốt ngày đó. 

Đừng giận em vì phụ công chị, vì em thật sự nhớ So Yeon của em lắm rồi...

Vậy nhé, em đi đây. Trời sắp sáng rồi.

Chào chị, Floria."

7 năm sau, nghĩa là chính giờ phút này đây, khi nghe lại đoạn ghi âm này, dòng lệ nóng hổi của nàng vẫn không kìm được mà tràn khỏi mi mắt.

Cái giá nàng phải trả cho một Floria được bao bọc trong ánh hào quang quá lớn. Đó không chỉ là một Choi So Yeon, đó còn là một Ji Eun. Floria đã giết cả So Yeon, và cả em. Nàng hận con nhóc cao ngạo ấy; cũng hận chính mình năm xưa đã giao dịch sai đối tượng.

Nói trắng ra, chính nàng đã bức tử em. Nàng không bảo vệ được em, nàng đẩy em vào chỗ chết...

Vài tháng sau, vì không chịu được cảm giác ám ảnh của em, nàng đã dọn ra ở riêng. Nhưng dù có làm như thế, hình bóng của em vẫn chưa một lần nhạt phai trong tâm trí nàng. nàng vẫn nhớ em, nhớ đến điên dại...

Trời hửng sáng.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn cuốn lịch trên bàn rồi mỉm cười. Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 10 năm FLY debut. Ngày hôm nay, FLY đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng, là nhóm nhạc  nữ đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc, không có bất cứ ai dám lên tiếng chỉ trích; có thể nói FLY giờ đây chính là con sói đầu đàn.

Và giờ đây cũng chính là lúc nàng thực hiện lời hứa với em. 

Nàng tắt điện thoại, đôi chân trần bước xuống giường rồi rẽ vào phòng tắm. 

So Yeon từng tự hứa với bản thân, vào đúng ngày kỉ niệm 10 năm của FLY, nàng sẽ cùng em rút khỏi giới giải trí và sống một cuộc sống thanh thản. Cuối cùng... cũng tròn 10 năm.

" Ji Eun, So Yeon của em đến đây."

Sau một hồi ngụp lặn trong dòng sông đỏ rực sặc mùi máu, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy một tia sáng le lói phía chân trời...

Em đứng nơi đó, chìa ra bàn tay trắng muốt có đeo chiếc nhẫn kim cương rồi kéo nàng lên.

Nụ cười của em hồn nhiên như một đứa trẻ, và đẹp đẽ tựa một thiên sứ...

" So Yeon, chị đến muộn." - Tà váy cưới trắng muốt của em lay động trong gió cùng chiếc khăn trùm đầu mỏng tang.

Nàng ôm lấy em, nhẹ nhàng đáp:

" Xin lỗi em... Từ giờ về sau, nhất định không bắt em đợi."|

" Thật sao? Chị không nói dối chứ?"

" Lần này thì không."

" Chị không hối hận sao? Vì kết hôn với em ấy?"

" Không. Điều duy nhất có ý nghĩa trên đời này, đứng sau việc được gặp em chính là kết hôn với em. Có chết cũng không hối hận."

" Chị nói kì quá... Không phải chúng ta đã..."

" Thôi nào, đừng nói nữa. Mau đi thôi, chị cũng đã đợi giây phút này từ lâu rồi."

" Vâng!"

" À So Yeon này..."

" Sao?"

" Em yêu chị!"

" Ừ, chị cũng yêu em, vợ của chị."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro