thân xác níu giữ hồn ở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu ngày mai em chết thì liệu mọi thứ sẽ ra sao hở anh?"
....
Tôi cười khẩy, từ từ cho tay vào áo, sờ soạng một lúc lại lấy ra một điếu thuốc. Châm lửa, rít một hơi thật sâu, nhả khói ấm tan dần trong cái giá lạnh đến run người
- mọi người sẽ khóc thương cho em, ngay cả những kẻ em ghét bỏ đến uất hận đều sẽ đến và thắp cho em một nén nhang. Nhưng chỉ đến thế thôi, cái chết của em mặc may chỉ là một "cơn gió lạ" lạnh buốt và u ám, thổi qua cánh rừng đã ngã màu vàng sậm sắp úa rồi. Mọi thứ rồi sẽ quay về quỹ đạo đúng nghĩa của nó, mọi thứ trước kia có em diễn ra ra sao, đến bây giờ vẫn tiếp diễn...chỉ là thiếu bóng dáng em. Cô gái nhỏ của tôi à!
Tôi không nói với mỗi em mà còn chính bản thân của mình nữa. Một gã vô công rỗi việc như tôi, ngày ngày vẽ vài ba bức tranh cổ điển kiếm sống qua ngày thì đáng ra cũng nên bị đào thải từ lâu rồi. Nghiện ngập thuốc lá, một kẻ trầm mặc muốn bỏ quách cuộc sống này đi như tôi lại phải cố nghiến răng chịu đau mà "lê lết người" về phía trước, không phải là tôi cố gắng vì ai cả đâu. Tôi còn quá nhiều mộng ước dang dở, muốn đến Paris ngắm bình minh, ngồi hàng giờ ở bãi cát trắng mịn ở biển đợi hoàng hôn xuống và vẫy tay chào tạm biệt,...; ở cái tuổi gần đến độ trung niên như thế này mà bị chôn dưới tất đất sâu nghìn mét thì quả là hèn nhục. 
...
- uh...có khi là thế thật. Chẳng ai lại thừa nhận mình chết khi đang sống sờ sờ cả đâu. Họ có thể bảo thủ mà cho rằng mình vẫn còn sống tức là chưa chết, nhưng trong tâm can thì đã thối rữa đến bấy nhầy rồi,...cái chết trong tâm đôi khi còn đáng sợ hơn cái chết thật sự mà chúng ta thường nhìn vào. Như em thấy đấy, cái chết cũng chỉ là cái "viện cớ" cuối cùng mà thôi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro