tình ta có khi úa tàn tựa ngày cuối thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu,

Bầu trời không mây nhuộm màu ảm đạm. Những tán cây xơ xác, những chiếc lá mong manh cố bám víu chút hơi tàn của sự sống. Cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua không trung mang theo hơi lạnh len lỏi vào trong căn phòng. Xộc lên mũi toàn là mùi thuốc sát trùng, lâu lâu lại bật lên những âm thanh cót két của mấy cái cửa sổ đã cũ, hay là tiếng rít buốt tai khi gió trườn mình qua những song sắt đã gỉ.

Thu đẹp làm sao! Thu lãng mạn làm sao! Đó là đối với những kẻ mơ mộng ngoài kia, những cặp đôi tình nhân, hay là đám nhóc con thích nhặt những chiếc lá bên vệ đường.

Anh thì không

Tình yêu màu hồng với anh mà nói không hề tồn tại. Anh không yêu thu, mà yêu người con gái của mùa thu, anh yêu cô - một tình yêu trong sáng như bầu trời của mùa lá khô.

====
Ngày 02/9/2018

Anh lại đón thu năm ba.

Anh được chuẩn đoán trầm cảm. Cũng không khó để hiểu tại sao anh lại bị bệnh, anh là một kẻ tham công tiếc việc suốt ngày chỉ lao đầu vào đống giấy tờ mà bỏ bữa, lại càng không giỏi ăn nói nên chẳng bao giờ tâm sự cùng ai.

Ban đầu, anh chỉ đến khám định kì và uống thuốc theo toa của bác sĩ. Nhưng bệnh không khỏi mà còn nặng thêm, có lẽ do áp lực công việc cộng thêm việc anh phát hiện cô bồ cũ của anh qua lại với thằng bạn thân tận hai năm trời, lừa anh số tiền lớn rồi cao chạy xa bay cùng gã nhân tình mới. Cú sốc đó quá lớn, đủ để đánh gục một con người sắt đá. Anh giam mình trong phòng, liên tục đập phá đồ đạc, còn có ý lấy dao tự tử.

Mấy ngày sau, anh chuyển hẳn vào bệnh viện. Ngày ngày ngồi yên trong phòng, không nói chuyện với ai dù chỉ một từ. Những lần đến thăm bệnh, ba mẹ anh đều nhận được những cái lắc đầu bất lực của vị bác sĩ. Anh thấy mẹ khóc. Anh đã thay đổi, không còn là Min Yoongi vui vẻ của ngày trước, bây giờ anh chỉ là kẻ đang trốn chạy thế giới bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn không đáng. Nghe có vẻ ích kỉ quá phải không?

Và rồi anh gặp cô...

Cô gái có đôi mắt sâu thẳm...

Cô gái của mùa thu...

Mưa nhẹ, anh đang thả hồn vào những tiếng mưa lộp bộp rơi đều bên mái hiên. Cửa phòng chợt mở. Anh nhớ không nhầm thì anh không có lịch hẹn với bác sĩ

"Anh là Min Yoongi đúng không?" - Cô hé đầu qua cánh cửa

Anh không đáp lại, chỉ gật đầu.

"Bác sĩ Kim bảo rằng sẽ chuyển lịch khám của anh sang ngày mai vì ông ấy có cuộc hẹn đột xuất."

Cô chần chừ trước cửa, lắp bắp mấy câu trước khi có thể nói một câu hoàn chỉnh

"Tô...tôi vào được không?"

Thêm một cái gật đầu dành cho cô. Anh không biết tại sao lúc đó bản thân lại cho đồng ý cho cô vào, ngoài bác sĩ và ba mẹ anh, không một ai có thể đặt chân quá nửa qua cánh cửa ấy. Có lẽ anh không nỡ để người con gái đang ướt mưa đứng ngoài hành lang.

"Cảm ơn anh"

Cô kéo nhẹ chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ và ngồi xuống, đưa mắt xa xăm nhìn trời mây. Chốc chốc lại liếc sang anh rồi tự bật cười.

"Mùa thu đẹp thật. Không quá lạnh cũng không quá nóng, đủ để ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng anh có vẻ không thích nó thì phải"

"Bởi vì ánh mắt đó, cách anh nhìn mọi thứ đều rất vô hồn. Đó là cách những kẻ trốn chạy nhìn cuộc đời này đấy, họ sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa"

Anh tổn thương. Đúng! Anh chán ghét cuộc sống này là điều tất nhiên, nó chỉ toàn nhuốm màu xám buồn bã. Nhưng sao có thể biết rõ đến thế?

Anh nhìn cô. Chỉ là một cái liếc mắt nhưng nó đủ lâu để anh vẽ lên một bức tranh hoàn mỹ về cô.

Thiên sứ

Đó là những gì có thể miêu tả về cô. Mái tóc ngang vai buộc hờ hững, để lộ chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần, loe hoe vài cọng tóc rũ xuống che đi đôi mắt trong veo, đôi môi tô điểm chút son ửng hồng luôn vẽ nên một nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn nhưng nhợt nhạt. Cô không phải y tá, hình như là bệnh nhân. Bộ đồ cô mặc anh chưa từng thấy bao giờ.

Nhận ra có người đang nhìn, cô quay sang anh. Khoảng khắc hai đôi mắt chạm nhau, cả không gian chợt tĩnh lặng đến bất ngờ, đủ để nghe rõ nhưng tiếng thở nhẹ. Một cơn gió thoáng qua...

====

Ngày khám định kì. Anh lê từng bước chân nặng nhọc lên cầu thang đi đến căn phòng đầu dãy hành lang. Đậy nhẹ cửa bước vào, anh nhìn thấy bác sĩ Kim đang nhìn ra ngoài sân. Nghe thấy tiếng bước chân, ông quay lại

"Đến rồi. Tình hình có vẻ khả quan dần rồi đấy, cậu dạo này có vẻ vui lên nhỉ? Hình như nói chuyện nhiều hơn trước đấy"

"Chắc vậy, tôi không biết nữa...chỉ là tôi cần một người tâm sự"

"Cậu muốn nói đến con bé phải không?"

"Có lẽ..."

"Con bé đáng thương, nó bị bệnh tim từ nhỏ. Nó chuyển đến đây năm lên 6, ba mẹ có đến thăm vài lần nhưng sau này thì biệt tích. Mọi người có ý đưa nó vào trại mồ côi nhưng nó nhất quyết không đi, nó sợ nếu nó đi ba mẹ sẽ không tìm được. 16 năm rồi chứ chẳng ít!"

"Sao không thử liên lạc cho người thân cô ấy? Lúc khám bệnh chắc sẽ có thông tin người..."

"Họ không muốn nhận con bé. Nó là kết quả của mối tình vụng trộm của một người vợ với em chồng"

Anh im lặng.

Người con gái ấy, miệng luôn cười nhưng trong thâm tâm lại đau đớn nhường nào. Cô còn đáng thương hơn anh. Mang trong mình dòng máu đầy ô nhục, cô bị ruồng bỏ, bị Thượng đế ngó lơ, mỗi ngày đi tìm niềm vui của mình trong nụ cười của người khác, vẫn ngu ngốc tin rằng nơi đâu đó có người đang chờ mình.

"GaEul! Con bé tên là Lee GaEul, phòng 209. Sau này hãy đến thăm con bé nhé"

Mùa thu...

====

Tại sao anh không thể từ bỏ được em? Vẫn cứ bám lấy những mảnh kí ức đang phai tàn

Anh tham lam quá phải không?

Cố quay ngược thời gian, anh cố quay về những mùa mình bỏ lỡ

Cháy rực lên đi

Những con đường chúng ta từng đi qua, nó thật đẹp đúng chứ?

Nhưng mọi thứ đã héo úa

Những lá rơi như những giọt nước mắt

Gió thổi suốt ngày khiến mọi thứ dần xa xăm

Mưa rơi khiến chiếc lá cuối cùng là em cũng tan vỡ

"Hay quá Yoongi! Nhưng nó chẳng giống chúng ta"

"Tại sao?"

" Vì nó buồn"

Anh cười xòa, đưa tay vén tóc cô và hôn lên chiếc mũi bé nhỏ

"Tất nhiên nó không giống chúng ta rồi. Mùa thu của anh đẹp lắm!"

Cô áp tay vào đôi má đang đỏ ửng. Anh luôn đến phòng cô để tâm sự, đôi lúc để cô dẫn mình ra sân hay ngồi nghe cô đọc một quyển sách. Tình bạn của họ đơn giản chỉ là những buổi trò chuyện đầy vui vẻ trong căn tròng màu trắng lạnh lẽo.

Gắn bó càng nhiều anh càng hiểu cô hơn, cô biết mình bị bỏ nhưng suốt bao năm vẫn luôn tự lừa dối, bởi cô chỉ muốn có chút cảm giác được yêu thương. Và cô tìm lại được cảm giác đó khi gặp anh, một người đàn ông của gia đình. Anh không giỏi ăn nói nhưng lại tải lòng mình qua nhưng giai điệu bài hát, anh làm việc không nghỉ vì muốn chắc chắn có thể tự lo cho cuộc sống sau này, nhất là khi trong hôn nhân, anh không muốn vợ tương lai của mình lo về vấn đề tài chính.

1 năm...

Phải! Họ yêu nhau. Hai con người xa lạ với tính cách trái ngược nhau , một người bị bỏ rơi còn một kẻ trốn chạy thế giới, họ đến với nhau bởi sự đồng cảm, bằng thứ cảm xúc trong sáng, chân thành nhưng cũng chất chứa những nỗi đau. Anh cần cô như một người để tâm sự, cô tìm đến anh để không còn cảm giác cô đơn. Nghe có vẻ tức cười nhỉ? Một tên tâm thần không ổn định và một con nhỏ bệnh tim sống đi chết lại trăm lần lại yêu nhau. Không ai đảm bảo sự hạnh phúc dài lâu cho mối quan hệ này, bản thân anh và cô cũng vậy. Đôi mắt cô có thể nhắm nghiền bất cứ lúc nào, 1 phút, 2 phút hay thậm chí cả đời anh cũng không còn thấy vẻ trìu mến ấy nữa. Tình yêu của họ mong manh yếu ớt như chiếc lá thu trên cành chờ ngày tan biến.

====
"Bác sĩ Kim, bệnh nhân đang nguy kịch..."

"Phòng mấy?"

"209"

Như những lá thu yếu ớt đang dần rơi xuống

Tình yêu nơi anh cũng theo đó mà bất lực sụp đổ

Trái tim của em quá xa vời

Anh dường như không thể chạm tới

Dường như không thể giữ chặt em được nữa

====
Ngày 25/9/2019

Đã hơn 2 tuần anh đã không gặp cô. Anh lo lắm! Mấy bữa trước anh có nghe được hai cô y tá nói về bệnh tình của cô. Họ bảo cô yếu lắm rồi, trời trở lạnh lại khiến cho cô bệnh nặng thêm, cô không còn sống lâu nữa đâu! Anh không tin nên hôm nay đã đến tìm cô

Cửa phòng mở.

Cô gái của anh ngồi đó, trên chiếc giường ga trắng lạnh toát. Ánh mắt cô vô định nhìn ra cửa sổ.

Họ nói đúng! Cô yếu lắm rồi. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt không thể mở quá nửa, nụ cười trên môi cô đã biến mất từ bao giờ. Căn phòng tĩnh lặng vang lên đều đều tiếng máy điện tâm đồ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Thoáng chút, anh chợt nhói khi thấy nước mắt cô lăn dài.

"Eul-ah..."

Nghe tiếng, cô đưa tay quệt vội giọt nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo dành cho anh

"Yoongi! Anh đến bao lâu rồi?"

"Đủ để thấy em khóc"

Cô không nói gì hết, chỉ cúi mặt. Anh ôm nhẹ cô vào lòng, sự ấm áp trong vòng tay anh làm cô bật khóc. Những giọt nước mắt đau đớn ấy cứ thấm dần lên bờ vai anh.

"Sẽ không sao đâu, Eul-ah"

Giọng anh nghẹn lại, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh không thể cho cô thấy mình yếu đuối đến mức nào. Anh phải mạnh mẽ, Min Yoongi này phải mạnh mẽ để bảo vệ mùa thu của anh!

Anh thấy cái cây ngoài sân không Yoongi?

Đến mùa lại thay lá, có những lúc cành xanh um màu mới, lại có lúc trụi trơ khẳng khiu. Đó là quy luật tự nhiên. Đến một lúc nào đó cây sẽ chết đi, hoặc chí ít người ta sẽ đem nó đi xa nơi này.

Em nghĩ em giống nó đấy. À không, phải nói là em giống chiếc lá trên cành kìa. Mỏng manh, yếu ớt, cố chấp bám lại sự sống. Mỗi ngày thức dậy luôn tự hỏi hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Ai sinh ra cũng phải chết đi, họ không thể sống mãi được. Thượng Đế công bằng với mọi người, ông ấy tạo ra em không hoàn mỹ nhưng em gặp được anh. Hãy hứa với em anh sẽ hạnh phúc nhé! Dù cho không có em...

Đó là lần cuối anh được nghe giọng của cô. Họ cách li cô hoàn toàn với bên ngoài, cô cần điều trị đặc biệt. Đã bao lâu rồi? 2 tháng và anh chưa biết thêm tin tức gì về cô. Căn phòng 209 vẫn khóa chặt cửa

====
Ngày 30/11/2019

Anh sắp được về nhà, ngay ngày mai.

Bác sĩ Kim và mẹ anh đã trao đổi về bệnh tình, họ tin rằng anh đã có thể xuất viện bởi sự chuyển biến tích cực. Sau hôm nay nữa thôi anh sẽ được gặp mọi người.

Mưa,

Gác tay lên trán, anh chợt nhớ đến cô. Mùa thu bé nhỏ của anh! Nhớ giọng nói ngọt ngào như viên kẹo đường của cô, nhớ những lúc cô cuộn mình trong vòng tay anh, nhớ nụ hôn mỗi sáng khi cô đánh thức anh, nhẹ nhàng và và tươi sáng. Tất cả chỉ còn là bức tranh phai màu...

Giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm vang lên tiếng bước chân vội vã phía đầu hành lang.

Cảm giác lo sợ bắt đầu trong anh. Bám chặt vào cửa, ngó ra ngoài, anh cố nhích từng bước nhưng không thể. Anh không đủ dũng khí để đến đó, anh sợ nhìn thấy người con gái anh yêu chỉ còn là cái xác không hồn, anh chỉ có thể đứng yên nhìn bác sĩ liên tục chạy ra vào phòng của cô cho đến khi họ đẩy chiếc giường phủ khăn trắng ra.

Một màu trắng tang thương...

Anh không còn tin vào mắt mình nữa, bất lực ngồi thụp xuống sàn bật khóc.

Mùa thu ấy đi rồi phải không? Giá như lúc đó anh chạy đến bên cô, có lẽ cô sẽ sống. Nếu không thể giữ cô ở lại, anh vẫn gặp được cô lần cuối. Anh tệ thật!

"Yoongi...đừng khóc"

Một vòng tay ôm trọn lấy anh. Những giọt nước mắt làm mờ đi hình ảnh trước mắt nhưng nụ cười ấy, nụ cười đượm buồn ấy, anh có thể nhận ra nó. Là cô! Chắc chắn là cô.

"Eul-ah...em..."

"Em không sao!"

"Nhưng anh đã thấy..."

"Là bạn cùng phòng với em, cô ấy vừa mới qua đời. Anh nghĩ là em sao?"

Anh gật đầu. Trước đây mỗi lần đến phòng cô, anh chỉ thấy có một chiếc giường trống bám đầy bụi. Có lẽ cô gái kia chỉ đến cách đây không lâu, có thể trong thời gian GaEul bị cách li

"Anh không ngủ sao? Ngày mai được xuất viện rồi nhỉ?"

"Ừ..."

"Để hôm nay em ôm anh ngủ nhé! Dù sao phòng của em phải...anh biết đấy..."

Không cần cô giải thích anh cũng có thể hiểu. Bế thốc cô lên chiếc giường chật hẹp chỉ đủ một người nằm, anh đan tay vòn qua eo cô, rụt đầu vào chiếc cổ trắng ngần ấy, ngủ thiếp đi. Cô hôn nhẹ vào mái tóc anh rồi cũng nhắm mắt.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi. Chắc không ai để ý rằng chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã buông mình rơi xuống. Nhẹ nhàng thôi...

====
"Yoongi ah, an...anh buông e...m...ra...đi! Khó thở quá"

Cô đẩy nhẹ anh

"Mau đi đi, mọi người đang chờ anh đấy!"

"Được rồi. Anh sẽ đến thăm em thường xuyên"

Đặt một nụ hôn lên môi anh, nước mắt cô chợt rơi. Có lẽ anh quá vội quay về mà không để ý điều đó. Trong căn phòng trống, ánh mặt trời nhạt nhòa mang theo hình bóng cô gái bé nhỏ biến mất. Chiếc lá khô nằm trên sàn, ướt đẫm những giọt mưa tối qua. Món quà cuối cùng cô muốn gửi đến anh...

Hãy thật hạnh phúc dù không có em. Em yêu anh, Min Yoongi! Tạm biệt...

====
Ngày 21/11/2020

"Yoongi ah, tắm xong xuống ăn cơm con nhé!"

"Dạ!"

Hôm nay anh đã đi tìm cô

Mấy tháng trước anh trở lại bệnh viện thăm cô nhưng cô không còn ở đấy nữa. Căn phòng 209 bây giờ đã là của bệnh nhân khác. Họ bảo cô chuyển đi, anh càng hỏi họ lại càng từ chối trả lời. Bác sĩ Kim cũng vậy, ông ấy luôn tỏ ra bận bịu để lảnh tránh anh.

Anh đã tự hỏi cô đi đâu mới được, cô làm gì có người thân ngoài khác ngoài anh? Càng không thể tìm đến ngôi nhà mà mọi người chỉ coi cô như một thứ rác rưởi. GaEul của anh đi đâu mất rồi? Một vòng lẩn quẩn câu hỏi về cô cứ lặp lại.

Mở cửa ban công, anh đắm chìm trong những mớ suy nghĩ. Chợt, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc lá nhỏ trên cành. Nó rung rinh trong gió, đẹp lắm nhưng lại yếu ớt vô cùng.

"GaEul...Eul-ah... Đừng mà...đừng r...rơi..."

Tên cô bất giác phát ra từ anh, nghẹn ngào và đau đớn. Lúc này, anh không thể nhìn thấy ai ngoài cô. Mùa thu của anh!

Khi chiếc lá nhỏ không còn sức bám trụ nữa, nó lìa cành.

Một bước, hai bước, ba bước,...

"Đừng rơi..."

Anh đưa tay hứng trọn chiếc lá. Trong phút chốc, cảm giác quen thuộc tràn về, cảm giác khi cô bên anh. Nhắm mắt, anh chìm đắm vào mùi hương ấy...rồi nhẹ nhàng buông mình theo chiếc lá... Rơi xuống

"Yoongi..."

Nơi phía cuối con đường, cô đang đứng đợi anh

"Anh tìm được em rồi, Eul-ah"

Họ nắm tay nhau và đi trên con đường đầy lá thu. Nơi ấy ấm áp có anh và cô, nơi ấy mà tình yêu của họ không bao giờ tàn, không như chiếc lá khô lo sợ ngày rơi xuống

Một mùa mới của họ

Khi một chiếc lá rơi xuống, sẽ có một chiếc lá khác mọc lại. Họ chỉ đang viết lại câu chuyện của riêng mình, một khởi đầu mới với những thứ đáng lí ra thuộc về họ.

. Dead Leaves .
Karma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro