Đụ đến khi vào được niết bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc là mình số khổ. đời đâu ra được nghỉ có vài ngày mà không buồn mất nửa mới là đương nhiên?

Thế thôi, nỗi buồn con con bé bé đến vậy cọ cứa vào da mình, rồi lên cơn đi viết nhật kí trầm cảm. Cá luôn là lúc vui thì không nặn ra được cái gì, mà lúc trầm thì thôi rồi, múa tay đéo cần nghĩ. 

Bản mặt của một thành phố châu Á kinh tế mới; câu hỏi hiện sinh về bản ngã khi người ta có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ triết học; tình dục, game, v.v : tất cả là một tấm băng gạc cố gắng che đi vết thương sâu hoắm cần đến vài mũi khâu. Mà vết thương sâu hoắm đó toàn là những vấn đề hiển nhiên mà có lẽ nghĩ hàng năm cũng không ra câu trả lời. Ví dụ nhé, những lúc đêm về khi không bị vướng bận bởi những vui đùa-điêu ngoa thường nhật mình thường đâm một nhát vào đùi, cố kéo bản thân khỏi mộng mị: Mình là ai và mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại buồn?

Nhớ có một bài luận nào đó của một ông nào đó đã cho rằng: thuyết hậu huyện đại/ post-mordernism được biểu hiện mạnh mẽ nhất qua những nỗi buồn vô cứ tuổi teen này.

Nhưng mà, quanh đi quẩn lại lại phải hỏi, phiên bản nào mới là mình trần trụi? Chọn đi: Sống vì sống hay là chết cho tư tưởng?

Lấy ví dụ sống vì sống: Xuân Ngân. Xuân Ngân là biểu tượng của thiếu niên hậu hiện đại: sống hết mình cho cảm xúc, đời chỉ bàn thú vui chứ không nói thứ chán. Nhưng sau những lúc sống hết mình như vậy, Ngân có thường thấy bóng ma của mình? 

Mà hình như không nghĩ thì sướng hơn? 

Vì mỗi lần tiến vào đầu tranh tư tưởng 2 giờ sáng, mình thấy như đang chạy giữa lằn ranh của cái chết và sự sống. Hay là bây giờ trèo lên mái tầng 4 rồi nhảy xuống? Vậy đó, đấu tranh tư tưởng thì dễ buồn, buồn đến chết mới hết. Hoặc là ngủ.

Viết đến đây mới thấy, hình như thực ra không phải indulgence là cái để che đậy vết thương tư tưởng, mà nó là cái chữa lành. Chợt nhớ trong một bộ manga Records of Ragnarok, Buddha được khắc họa là một người đã nhập cõi niết bàn thông qua indulgence: ông uống bia, ăn bò khô, mặc tank top khoe vú. Cơ bản là sống hết mình, chỉ vì mình. 

Vậy là Xuân Ngân đã đúng. Nếu như tư tưởng hay extreme indulgence đều có chung kết quả để chạm đến được trạng thái đỉnh cao/thỏa mãn/enlightment/  thì ôi mẹ ơi mình khổ hạnh cho tư tưởng làm cái gì đâu.

Chết cho tư tưởng, hay đụ để khai sáng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro