Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




BLACKPINK và TWICE,  2 nhóm nhạc nữ hàng đầu thế hệ 3 với những thành tích đáng nể mà không phải nhóm nhạc nào cũng đạt được. Vì vậy, họ thường được xem là kỳ phùng địch thủ, luôn phải cạnh tranh với nhau trên đường đua Kpop khắc nghiệt này. Nhưng có một điều mà không ai có thể phủ nhận. Đó chính là tình bạn thân thiết như chị với em của họ mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Họ thậm chí còn quen biết, gắn bó với nhau ngay từ thời còn là thực tập sinh, cùng nhau tập luyện, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để có được thành công rực rỡ như ngày hôm nay. 2 nhóm còn có nhiều điểm tương đồng với nhau. Chẳng hạn như lệnh tạm ngưng mọi hoạt động trong vài tháng tới từ công ty quản lí. Thật kì lạ đúng không? Đó là tất cả những gì fan biết về BLACKPINK và TWICE ở thời điểm hiện tại.......à không, còn 1 tin nữa.......

" Nayeon TWICE và Jennie BLACKPINK đã mất tích 1 cách bí ẩn vào ngày 13 tháng 9 vừa qua.........."

-TẮT, TẮT HẾT ĐI NGAY CHO TÔI - tiếng gào thét đầy tuyệt vọng và phẫn nộ nhưng mang ý cầu khẩn từ một cô gái trẻ

" Họ đã mất tích được 3 ngày và hiện giờ vẫn chưa có thông tin chính thức gì từ phía cảnh s ....."

PHỤT

Chiếc tivi cùng bản tin thời sự đang chiếu bị tắt đi ngay lập tức

Cô gái ôm đầu lắc mạnh

-Truyện này chắc chắn không phải sự thật....không phải sự thật....

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng. Từng giọt nước trong vắt trào ra, lấp lánh như viên pha lê. Chị cúi xuống, mái tóc đen dài che mất một phần khuôn mặt xinh đẹp, nó cũng cỗ gắng che đi những giọt nước mắt và sự yếu đuối ấy.

-Cứ thế này mãi cũng không ổn. Em nghĩ mình nên liên lạc với các TWICE unnie-Lisa nói.

Cũng chẳng còn cách nào khác hay hơn, Rose ậm ừ đồng ý. Nàng rút điện thoại ra và gọi cho Jihyo.

---------

Leng keng leng keng

Tiếng chuông gió vang lên hoà cùng bản nhạc cổ điển. Cửa quán cà phê được nhẹ nhàng mở ra. Một cô gái vận trang phục đen cùng nón và khẩu trang bước vào. Nàng tiến đến góc phòng, nơi có một người con gái khác đang ngồi chờ.

- Xin lỗi vì đã đến muộn. Jungyeon unnie.......chị ý đã chịu ra khỏi phòng chưa?

-Vẫn chưa - Jihyo thở dài - Còn...Jisoo unnie thì sao?

-Cũng chẳng khá hơn. Chị ý vẫn chưa dám chấp nhận việc người yêu và bạn thân cùng bị mất tích.

-....... 

Mở đầu bằng những câu hỏi han quan tâm. Nhưng sau đó lại là im lặng. 1 sự im lặng ảm đạm mà ai cũng ghét. Nếu như mục đích ban đầu, Rose đến đây để trao đổi về vụ mất tích của 2 thành viên kia, thì bây giờ nàng không thể nói được gì. Vấn đề này thực sự rất nhạy cảm, chẳng ai muốn đề cập đến nó cả. Mỗi khi nhắc đến Jennie, Nayeon, nước mắt nàng không tự chủ mà trào ra, cảm xúc như muốn vỡ oà.

Thấy cứ thế này mãi cũng không ổn, Jihyo đã từng tự nhủ với bản thân rằng 9-1=0 ; 4-1=0 ; 13-1=0. Thiếu 1 người là không có bất kì TWICE hay BLACKPINK nào. 1 gia đình hoàn hảo là khi có đầy đủ tất cả các thành viên. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn thì hãy cùng nhau nắm tay vượt qua nốt những thử thách còn lại, đi đến cuối con đường sự nghiệp, tình bạn..... cũng như tình yêu. Vì vậy nhất định phải tìm được họ. NHẤT ĐỊNH!
Nhưng làm sao để tìm được họ, ngay khi không có một manh mối nào cả?

Giấu đi sự yếu đuối, thay vào đó là sự mạnh mẽ thường ngày. Jihyo cất tiếng trước :

-Có thể đây là 1 vụ bắt cóc cùng thủ phạm. Chắc phía cảnh sát họ cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi trông chờ vào người khác được. Đặc biệt khi vụ án này không hề đơn giản như ta vẫn nghĩ. Đây không phải là 1 vụ bắt cóc thông thường......

Nói rồi Jihyo lấy ra từ túi áo khoác 1 mẩu giấy nho nhỏ. Hẳn là tờ giấy này đã từng bị một ai đó vò lại trong sự vội vã. Cậu đưa nó cho Rose. Nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, Rose không khỏi bàng hoàng. Từng nét bút nguệch ngoạc như trẻ con mới tập viết cùng với thông điệp bí ẩn khiến cho người đọc không khỏi sốc. Tờ giấy đó đã viết gì mà khiến cho Rose ko thể nói được nên lời như vậy?

- S.....sa....sao cậu........- Dù chưa hoàn chỉnh câu nói của mình nhưng nhiêu đó cũng đã đủ để Jihyo hiểu nàng đang định hỏi gì. Cậu liền nhanh chóng trả lời:

- Mình tìm thấy nó ngay trên giường Nayeon unnie. Sáng ngày 6 tháng 9 tuần trước, khi unnie ý bắt đầu có những biểu hiện lạ thường.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt vốn to tròn của Rose càng mở to hơn nữa.

- Cậu là người duy nhất biết được điều này đó. Nhưng đừng nói với ai, mình không muốn các thành viên còn lại lo lắng thêm nữa. Với cả chúng ta chưa thể chắc chắn rằng thông tin trong tờ giấy này có đúng hay không và có phải do chính Nayeon unnie viết hay không.- Jihyo nói - ........Nhưng có 1 điều khiến mình cảm thấy thật kì lạ.

- Kì lạ? - Rose nhắc lại

- Mình ở cùng phòng với Nayeon unnie. Cái đấy chắc cậu cũng biết. Đêm hôm unnie mất tích, mình vẫn thức và.........

Brừ........Brừ...........

Điện thoại Jihyo rung lên cắt ngang câu nói của cậu như có 1 cái gì ngăn không cho điều bí mật được tiết lộ.

Brừ..........

Cúi xuống nhìn chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi nhưng không muốn nhấc máy, cả nàng và cậu đều có một linh cảm không lành. Cậu không muốn nghe thêm bất kì 1 tin báo đau thương nào nữa.

- Yoboseyo..........

Linh cảm của 1 người phụ nữ thường rất chính xác, bỏ chiếc máy điện thoại ra xa, mặt Jihyo liền biến sắc. Cộp một tiếng, chiếc điện thoại rơi xuống nền đá lạnh, nứt 1 mảng màn hình. Khuôn mặt vẫn đơ đơ đó nhưng những giọt nước mắt đã không tự chủ mà lăn dài trên đôi má trắng hồng. Biểu cảm đó khiến Rose không khỏi lo lắng. Vội lấy giấy lau đi nước mắt cho bạn mình, nàng vội vàng hỏi han:

- Có sao không? Mọi chuyện ổn chứ?

- Không......... Không hề........Không ổn tí nào......- Tiếng nói của Jihyo nhỏ dần, nhỏ dần- ......Hirai Momo......chị ý cũng mất tích rồi.........

Rose sững sờ. Sao mọi chuyện tự nhiên lại ập đến nhóm nàng và nhóm bạn nàng như vậy? Mọi người đã làm gì sai?
Không thể khóc, cũng không thể cười, Rose im lặng cúi gằm mặt xuống. Lỡ người tiếp theo là Lisa thì sao? Người nàng yêu mà có mệnh hệ gì thì nàng cũng không sống nổi.

Khóc được một hồi lâu, khi cơ thể đã cạn kiệt sức lực, khi nước mắt không thể chảy ra được nữa, Jihyo nói nốt với mặt đau thương khó tả :
-......Ừm..... Sadness unnie có bảo mấy cậu sang KTX bọn mình ở cho tiện theo dõi và bảo vệ..........An tâm, Bố Park đã bàn với bố Yang rồi.....

Mất đi người thân có ai vui đâu chứ? Dù chẳng ruột thịt gì với nhau nhưng đã cùng  giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau từ thời còn là thực tập sinh cơ mà.

- Tạm thời cứ vậy đi - Rose cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Lại thêm một người bạn nàng mất tích

--------
Tại 1 căn biệt thự lớn được thiết kế theo kiểu dáng châu Âu, một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài. Chị vẫn mang trên mình bộ đồ ngủ con thỏ màu hường từ ngày hôm đó - ngày cả 2 thành viên Jennie và Nayeon mất tích. Mi mắt khẽ động đậy, chị tỉnh lại sau 3 ngày bất tỉnh. Giơ tay lên che mắt bởi thứ ánh sáng phát ra từ lò sưởi, chị cố gắng nhìn xung quanh.

Chợt, 1 vật thể đen đang nằm dưới sàn thu hút sự chú ý của chị, cố gắng lết thân xác đau đớn đến gần vật thể đen đó, chị không khỏi giật mình. Xác 1 cô gái trẻ miệng bị xé toạc và lưỡi cũng bị cắt luôn, đôi mắt mở to như đã nhìn thấy 1 thứ gì đó kinh khủng lắm. Theo bản năng, chị định hét lên 1 tiếng thật to với sự kinh hãi. Nhưng chợt nhớ lại lời cha dặn, chị vội lấy tay bịt miệng trước khi âm thanh đó thoát ra khỏi cô họng. chị chưa muốn bị cắt lưỡi giống cô gái ấy.

Bỗng từ đằng sau, có tiếng ken két của bánh xe ma sát với mặt đất cùng với tiếng bước chân cộp cộp. Chị quay người lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn cùng với 1 người phụ nữ đứng cạnh...

- Cha?
...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro