Chapter 1 - Awaken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 - Awaken

1. Awaken
Tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đang mơ cái vẹo gì thế này? Tự nhéo vào tay mình, đau! Tôi, còn sống, phải không? Người ta thường nói vậy mà? Phải không?

Cảm giác mọi thứ như thật sự ở đó. Tôi, đã.ở.đó.

Chưa bao giờ có cảm giác buồn nôn như vậy. Tôi tốc chăn, bay thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Con mẹ nó! Dạo gần đây luôn mơ thấy những giấc mơ kinh hoàng như vậy, nhưng hôm nay, còn mơ thấy con người, còn tốt chán chứ nhỉ? Nhớ lại mấy ngày hôm trước, còn mơ rằng mình nói chuyện với chó cơ. Chắc có lẽ nên bớt đọc mấy truyện Harry Potter thì hơn, fantasy nhiều quá, cứ tưởng mình sắp thành nhân vật chính ấy. Nên bớt sống ảo thì hơn.

2. Work
Cảm giác nhẹ nhõm sau khi nôn hết mọi thứ trong bụng thật sự không tồi, ít ra không đắng chát như lúc nãy.

Đánh răng súc miệng, vệ sinh cá nhân xong, lúc này tôi mới nhìn lại đồng hồ. Nhảy dựng!

Con mẹ nó!

Tôi chính thức chửi thề. Vì cái giấc mơ quái quỷ đó, tôi lại một lần nữa sắp.trễ.giờ.làm.

Nhanh chóng thay đồ, cầm lấy cặp, tôi chỉ có thể lấy đại một quả táo từ trên bàn rồi chạy ra ngoài, nếu như hôm nay mà còn trễ giờ, tôi cứ khẳng con mẹ nó định là bỏ việc đi.

Cái công việc cứ nghĩ đến chó cũng không thèm đó nhưng lại có bao nhiều người dòm ngó.
Kiểu như chỉ cần bạn lơ là một chút, để quản lí bắt gặp, dù chỉ là một lỗi nhỏ tẹo, bạn cũng có thể phải "say good bye" với nó. Thật khốn nạn có phải không? Nhưng sự thật chính là như vậy. Cái thời buổi tất đất tất vàng này, ngay cả công việc cũng khó tìm, huống hồ gì đây là Central Park. Bạn muốn sống? Chỉ có thể như một con chó, sớm tối nhìn mặt chủ bạn và cười.

3. Bastards
"Alisa, mày lại tới trễ" một giọng nói, nếu như là người ngoài nghe vào sẽ cảm thấy rất cuống hút, nhưng nếu như bạn biết nó từ miệng của ai phun ra, có lẽ bạn sẽ nghĩ lại. Mỗi lần nghe thấy giọng nói này, tôi luôn phải niệm trong lòng "mày không muốn giết người, nó không đáng để mày phải để ý."

Phải, giọng nói này chính là phát ra từ cái đứa mắc toi mà tôi căm ghét nhất, à không, là căm ghét nhì. Napoleon Portendorfer. Một cái tên cực kì fancy đúng ko? Nhưng đáng tiếc thằng chủ của nó lại cực kì khốn nạn!

Tôi không thèm để ý đến nó, cãi nhau với nó chưa bao giờ là một việc đúng đắng. Thằng con trai với miệng lưỡi con gái.

"Fuck!" Vừa xoay người định vào locker của mình để cất đồ, tôi lại đụng trúng một người nào đó, cầu mong không phải lão quản lý khốn nạn, tôi vừa xoa đầu vừa niệm.

"Mày lại bỏ quên mắt ở nhà hả? Alisa lép kẹp?" Lại một giọng nói đầy quyến rũ xuất hiện, nhưng lời lẽ lại không được tốt đẹp như giọng nói.

Tôi fuck! Con mẹ nó, sao tôi lại quên thằng khốn này hôm nay cũng có giờ làm chứ? Shit, shit!

"Là tao đui, nhưng mà mày cũng không hơn gì đâu, thằng chó." Tôi liếc nó, đây chính là thằng chết bẵm không đội trời chung với tôi. Giọng nói quyến rũ, thân hình sáu múi, cơ bắp, sáu feet hai (1m89), tóc vàng, mắt hazel cực hiếm với nụ cười chết ruồi. Sebastian Jarsdel Jr.

Phải, tôi không thể phủ nhận sự quyến rũ của nó, nhưng không có nghĩa tôi có thể thích nó.

"Tránh đường!" Tôi nói, gần như là quát vào mặt nó. Thằng con trai khốn kiếp, bạn bè của nó đều là thứ khốn nạn. Tôi đã cố gắng không thốt ra thêm lời thô tục nào rồi. Mặc dù tôi không phải thứ tốt lành gì, nhưng không có nghĩa tôi phải làm bẩn miệng mình với thứ người như nó.

"Không tránh, mày đang cản đường tao. Mày mới là người phải tránh." Nó nhướng mày, chọc tức tôi. Tôi fuck! Thẳng chân đạp một phát vào chân nó. Tranh thủ khi nó ôm chân, tôi lách người đi vào trong bấm thẻ rồi đi vào locker của mình. May mà không trễ giờ.

Thằng khốn đó xem như nó may mắn, nếu không vì chiều cao quá khiêm tốn cùng với sáng sớm đã nôn hết ruột gang ra ngoài, có lẽ tôi đã phế nó rồi. Fuck!

4. Troubles

"Alisa, tới phòng quản lý." Tôi đang cố gắng với tốc độ nhanh nhất nhập hết phần dữ liệu được giao vào máy thì có điện thoại nội tuyến gọi đến. Nhấc máy, còn chưa được lên tiếng đã nghe cái giọng the thé của ả thư ký phòng quản lý.

"Okay" nhấn vào icon save trên word, xem lại mọi thứ một lần nữa, tôi để máy vào chế độ hybernate, khoá hộc tủ rồi đứng dậy. Biết ngay là thằng khốn đó không để yên mà.

"Vào đi" tôi gõ cửa phòng quản lý, chờ thêm một lúc hắn mới lên tiếng mời vào. Tôi điều chỉnh lại tâm tình, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể. Đẩy cửa, bước vào, đóng cửa. Mặt tôi cứng đờ, thằng khốn đang ngồi đó!

"Tôi ra ngoài đây, mong ngày Anderson hãy quản cho chặt nhân viên của mình." Nó đứng dậy, cà thọt rời đi, vẫn không quên nhếch miệng cười đểu với tôi. Tôi thật hối hận sao lúc nãy không phế nó! Ít ra lúc nãy nên đạp mạnh thêm một chút để nó chỉ có thể lết, có lẽ đã có thể thoải mái hơn một chút. Thằng chó!

"Vâng, thưa cậu Jarsdel" quản lý đứng dậy, đưa nó ra ngoài cửa, còn cung kính cúi chào. Tôi khinh, làm màu làm mè, tởm lợn.

"Cô như thế nào lại đi đả thương người khác, hơn nữa, đó lại là CEO tương lai của công ty nữa? Cô thật sự có gan quá lớn rồi đó. Nếu không phải lúc nãy cậu Jarsdel đến đây, có lẽ cô đã bị sa thải rồi." Lão vừa quay lại đã mắng té tát vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải giữ đúng mực. Im lặng nghe mắng. Đây không phải lần đầu tiên, tôi phải nhịn. Vì tiền nhà trọ, còn một đống chi tiêu khác, tôi phải nhịn.

"Chỉ là tôi vô ý, lúc đó tôi sắp trễ. Tôi sẽ chú ý, lần sau không sai phạm nữa." Mặc dù tức chết, nhưng tôi vẫn phải ôm hết lỗi về phía mình. Nếu như không phải ở cái nơi như Central Park này, tôi thật sự muốn đạp một cướt vào mặt lão quản lý rồi nghênh ngang nói, bà đây đéo cần phải hạ mình. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi, nếu lỡ bị sa thải, tôi thật sự không sống nổi đâu.

Thằng chó đó, chỉ vì nó là người thừ kế của công ty, mặc dù mang danh thực tập nhưng ai cũng phải nể nó. Nhưng xin lỗi, tôi chịu không nổi thứ bastard như nó. Con người ai cũng có chừng có mức, nó đã chạm tới cực hạn của tôi rồi, tôi xem thử nó có thể làm gì tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro