Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brum...brum...

Tiếng điện thoại rung phát ra từ trên tủ đầu giường, báo hiệu hiện tại đã là 5 giờ sáng. Một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo từ dưới lớp chăn ấm áp nhanh chóng với tới chiếc điện thoại để tắt báo thức đi. Pharm từ từ mở mắt, cố gắng đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ để lấy lại sự tỉnh táo. Cậu quay sang nhìn ngắm người đàn ông đang say ngủ cạnh bên. Anh đang nằm úp sấp, nửa người đè lên người Pharm, cả cánh tay phải rắn rỏi cơ bắp vòng qua eo ôm chặt lấy cậu. Từ khi hai người dọn ra ngoài sống chung, cả hai đã đổi chiếc giường đơn nhỏ sang một chiếc giường đôi rộng rãi. Nhưng sự tiện nghi của chiếc giường chỉ phát huy tác dụng trong việc Dean lăn qua lộn lại Pharm trong các cuộc yêu của hai người, còn lại khi chỉ nằm ngủ bình thường, cả hai dường như quay lại nằm trên chiếc giường đơn bé nhỏ kia. Dean luôn có thói quen nằm sát về phía Pharm, gần như dồn cậu ra đầu giường rồi sau đó sẽ ôm thật chặt lấy eo Pharm để đảm bảo cậu không ngã xuống đất. Pharm không hiểu từ bao giờ Dean lại hình thành thói quen nằm ngủ này, có lẽ là từ sau khoảng thời gian hai người tạm xa nhau vài tháng trong quá khứ. Chắc hẳn việc đó đã khiến Dean cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, khiến anh luôn lo sợ một ngày sẽ mất đi Pharm. Từ lúc ban đầu vẫn cảm thấy hơi chật chội và khó thở với thói quen nằm ngủ này cho đến nay, Pharm đã quen với sự chiếm hữu của Dean và cậu yêu điều đó. Thật giống hình ảnh một con gấu nâu to lớn đang ôm lấy hũ mật của mình thật chặt để không bị ai cướp mất, đáng yêu quá! - Pharm nghĩ trong đầu và khẽ mỉm cười.

Cậu cố gắng nhấc cánh tay nặng nề của Dean ra khỏi người mình, nhanh nhẹn lách người xuống giường. Pharm quay đầu lại nhìn để đảm bảo việc mình rời giường không làm Dean thức giấc. Hôm nay là thứ sáu, Dean vẫn phải chuẩn bị đến công ty làm việc. Pharm thường dậy sớm vào các ngày trong tuần để chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa cho anh mang đi làm. Cậu luôn thích tự tay chuẩn bị cho anh những bữa ăn ngon miệng và dinh dưỡng. Nấu ăn luôn là đam mê cũng như là việc Pharm giỏi nhất. Chính vì vậy cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay áp lực mỗi khi phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho chồng của mình. Tuy nhiên, điều duy nhất cậu gặp phải khó khăn là việc rời giường mà không làm Dean thức giấc vào mỗi sáng. Ai cũng biết, Dean sẽ cảm thấy cáu kỉnh mỗi khi thức dậy và đặc biệt là bị tỉnh giấc vào sáng sớm. Vì thế nên Pharm thường phải cài chuông báo thức cho điện thoại ở chế độ rung và nhanh chóng tắt nó đi để đảm bảo Dean không bị đánh thức. May sao Pharm là người ngủ không sâu giấc và cậu dễ bị đánh thức chỉ bởi những tiếng động xung quanh, kể cả khi mọi chuyện về KornIn đã được giải quyết, nên chỉ cần để báo thức ở chế độ rung là đủ. Cậu vẫn nhớ những lần do quá mệt mỏi nên không nghe thấy báo thức hay những lần cậu không cẩn thận đánh thức Dean khi đang bỏ tay anh ra khỏi người mình. Tỉnh dậy vào lúc sáng sớm khiến Dean trở nên cáu kỉnh. Anh bật dậy, xoay người nằm đè lên Pharm đòi trừng phạt cậu bằng các bài tập cường độ cao trên giường. Những ngày như vậy, trái ngược với việc dậy sớm thì Dean sẽ đi làm muộn kèm với việc phải gọi đồ ăn trưa ở ngoài.

Pharm nhẹ chân đi ra khỏi phòng ngủ, đến bên khung cửa sổ lớn đặt cạnh giá sách ở phòng khách để tập vài động tác duỗi người. Hiện tại, Dean và Pharm đang sống ở một căn biệt thự hai tầng nằm trong khu đô thị hiện đại nhất Thái Lan. Dean cũng tiện tay mua thêm một căn shophouse ngoài mặt đường chính của khu để cho Pharm mở cửa hàng đồ ăn Thái. Anh cho rằng như vậy sẽ thuận tiện cho hai người sinh hoạt và làm việc. Trong lúc đang vươn vai, Pharm nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm thấy có chút là lạ. Thông thường, vào thời gian cậu thức dậy, ngoài trời vẫn sẽ tối mịt và vắng vẻ. Lâu lâu cậu cũng nhìn thấy một vài người dân trong khu đi tập thể dục vào sáng sớm. Tuy nhiên hôm nay thật khác lạ! Bầu trời vẫn tối đen nhưng lại có muôn vàn tia sét nhỏ chớp nhoáng rạch ngang trên bầu trời. Gió cũng thổi mạnh hơn bình thường cuốn bay vài cái lá và mảnh giấy rơi trên đất. Giống như sắp có bão vậy - Pharm nghĩ. Tuy cảm thấy lo lắng nhưng cậu vẫn quyết định quay lại gian bếp để chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng.

06:00 AM

Dean dần tỉnh dậy nhờ đồng hồ sinh học của bản thân. Anh cảm thấy hơi chút nhức đầu vì vậy anh nằm trên giường để ổn định cơ thể một lúc. Xuống giường và ra khỏi phòng ngủ, Dean mỉm cười hạnh phúc khi cảm nhận được mùi thức ăn thơm phức bao quanh căn nhà. Anh đi về phía phòng bếp, thình lình từ phía sau ghì hai tay ôm chặt lấy người vợ bé nhỏ của mình. Pharm giật mình làm rơi cái bát đang rửa trên tay xuống chậu nước. Cậu hét toáng lên: "P'Dean!! Anh lại thế nữa rồi. Em đã bảo bao nhiêu lần là đừng làm em giật mình ở trong bếp như vậy. Anh nhìn xem, suýt chút nữa là đi tong cái bát sứ Nhật mà Del mua tặng chúng ta rồi."

Dean cúi xuống cọ cọ mũi, hít thật mạnh đằng sau gáy rồi đến hai bên cổ của Pharm. Anh hôn nhẹ lên tai cậu, lên tiếng biện hộ cho mình: "Anh đã để ý trước đó rồi, anh chỉ ôm em vào lúc em đang rảnh tay thôi. Nhìn xem, chiếc bát vẫn nguyên vẹn mà." Nói rồi, anh tiếp tục cọ mặt mình lên làn da cổ mịn màng của Pharm khiến nó trở nên ửng đỏ. Bị những sợi râu mới nhú lên của Dean chạm vào da khiến Pharm bật cười khúc vì nhột. "Được rồi được rồi P'Dean, anh mau đi đánh răng tắm rửa rồi ra ăn sáng. Bữa sáng sắp xong rồi."

Pharm quay đầu lại nhìn khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của chồng mình. Dean lắc đầu, chỉ chỉ vào môi mình ra hiệu. Pharm bĩu môi, cũng lắc đầu theo: "Không được, anh vẫn chưa đánh răng nữa." Pharm lên tiếng phê bình. Tuy nhiên, Dean cứng đầu không chịu đầu hàng, tay vẫy giơ lên chỉ vào môi mình. Cuối cùng, người giơ cờ trắng chào thua vẫn là Pharm. Cậu hôn thật mạnh vào môi Dean, nói câu chúc buổi sáng tốt lành rồi nhìn Dean mỉm cười sung sướng buông cậu ra quay vào đi tắm. Pharm mỉm cười lắc đầu ngẫm nghĩ - Không hiểu ai mới là người trẻ con hơn đây.

Sau khi tắm rửa, Dean trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Anh giúp Pharm dọn bữa sáng ra ngoài bàn ăn rồi hai người ngồi xuống vừa xem tivi vừa dùng bữa. Bữa sáng hôm nay là cơm rang trứng với rau củ, dứa và thịt nguội. Pharm không bày cơm trên thân dứa như mọi khi mà cậu múc cơm ra hai đĩa còn hai quả dứa cậu khoét lấy ruột rồi đổ nước ép dứa vào làm thành cốc. Hằng ngày, Dean sẽ dành thời gian này để xem bản tinh kinh tế đồng thời tận hưởng đồ ăn ngon. Nhưng hôm nay, bản tin tài chính thông thường vẫn chiếu đã bị thay thế bởi chương trình thời sự khẩn cấp. Trên tivi là hình ảnh biên tập viên đài truyền hình với vẻ mặt nghiêm trọng đọc thông báo khẩn từ Đài khí tượng thủy văn quốc gia: "Kể từ năm 2020, liên tục các dịch bệnh lạ có tính lây lan cao và khả năng gây chết người được phát hiện trên toàn thế giới. Đồng thời, tình hình thời tiết ở khắp mọi nơi diễn biến thất thường và khó suy đoán. Hiện tại, ở một số nơi trên Trái Đất đã xuất hiện tình trạng nhiều mảnh thiên thạch có kích thước lớn rơi xuống đất khiến nhiều nhà cửa, tài sản bị thiệt hại và khiến nhiều người bị thương, thậm chí là thiệt mạng. Một số nơi gần biển đã xuất hiện sóng thần đi kèm với động đất cường độ lớn. Nhiều khu rừng lớn đột ngột đồng loạt bốc cháy. Một số đường quốc lộ bị nứt và tách làm đôi gây các vụ tai nạn thảm khốc. Ngay bây giờ, tại Thái Lan chưa xảy ra dị trạng nào có nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân. Tuy nhiên, trên trời đang xảy ra hiện tượng lạ là bầu trời xám xịt, xuất hiện nhiều tia sáng hình dạng sấm sét chớp nhoáng trên không trung. Gió đang thổi mạnh và có xu hướng ngày càng tăng. Người dân được khuyến cáo nên giữ bình tĩnh và không nên ra khỏi nhà để đảm bảo trật tự an toàn. Những người đang ở ngoài đường cần tìm nơi tránh trú an toàn. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức một cách nhanh và chính xác nhất. Sau đây là các bản tin trực tiếp từ các phóng viên thường trú tại các quốc gia khác."

Keng...

Pharm vô thức đánh rơi chiếc dĩa đang cần trên tay xuống bàn, đánh thức tâm trí bối rối của hai người. Dean và Pharm quay lại nhìn nhau, trong mắt hai người là vẻ bất ngờ xen lẫn lo lắng. Pharm lên tiếng: "Đúng rồi P'Dean. Sáng nay khi mới thức dậy, em nhìn ra ngoài đường và cũng thấy hiện tượng như được miêu tả vừa rồi. Em đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rồi lại chú tâm vào nấu nướng nên quên mất. Giờ chúng ta phải làm sao đây, chẳng nhẽ, đây là tận thế mà mọi người vẫn nói?" Càng nói, Pharm càng trở nên hoảng loạn. Cậu đứng dậy, lao về phía Dean và ôm chặt lấy anh: "P'Dean, em sợ. Tất cả mọi người để sẽ phải chết sao anh?"

Dean cũng vô cùng bối rối. Anh chưa bao giờ nghĩ ngày này rồi cũng sẽ đến. Anh nhìn xuống người anh yêu nhất đang ôm chặt lấy anh, cơ thể nhỏ bé run rẩy nấc lên theo từng tiếng nức nở. Dean nhắm mắt lại, cố làm mình bình tĩnh và tỉnh táo. Bản thân anh không thể chấp nhận được việc hai người sẽ phải chết. Anh và Pharm mới chính thức ở bên nhau được 6 năm, mới có 6 năm ngắn ngủi mà thôi. Trong khi anh và Pharm đã phải chờ rất lâu và phải qua bao đau khổ mới được ở bên nhau. Chẳng lẽ, tình yêu của hai người là trái với sự sắp đặt của trời đất, cho nên hai người không được bên nhau mãi? Anh không can tâm, anh không quan tâm. Dean mở mắt ra, nhìn xuống người vẫn đang nằm trong vòng tay mình. Anh kéo Pharm ra khỏi người mình, nhìn vào mắt cậu và mỉm cười trấn an: "Pharm, bình tĩnh lại và nhìn vào anh này. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em. Điều gì đến thì nó sẽ phải đến. Có lẽ, con người đã hết thời gian sinh sống tại Trái Đất rồi. Con người chúng ta, đã tàn phá Trái Đất quá nhiều, nhiều đến nỗi giờ nó không chịu chứa chấp chúng ta nữa. Nó đang thực hiện phép loại trừ, xóa bỏ đi những thứ không còn được phép tồn tại trên Trái Đất nữa. Đây là kết quả mà con người đáng phải nhận, là một kết quả không thể trốn tránh. Nếu tất cả đều phải chết, hai chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi việc đó. Nhưng không sao đâu em, dù có phải chết hay đi đến nơi nào, anh vẫn sẽ mãi mãi bên em và bảo vệ em. Đừng lo lắng, bé ngoan, ở bên anh, em không có gì phải sợ." - Phải, hai chúng ta sẽ mãi gắn liền với nhau, mãi mãi ở bên nhau. Cho dù là cái chết anh cũng không cho phép nó có thể thay đổi điều này!

Sau khi nghe những lời Dean nói, Pharm trở nên yên tâm đến lạ. Cậu ngừng khóc, nhìn vào mắt Dean rồi lại gần ôm anh thật chặt. "Đúng vậy, P'Dean. Có anh rồi, dù có phải chết, em cũng không sợ."

Cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ khi ta biết hai ta mãi mãi cạnh bên nhau.

"Nào, mau ngồi xuống ăn sáng thôi. Dù có phải chết, thì cũng phải làm một con ma no. Dù chỉ còn một ngày để sống, vậy hai ta sẽ tận hưởng nó một cách triệt để." - Dean lau vài giọt nước mắt vẫn đọng trên mí mắt Pharm, dìu cậu ngồi xuống ghế. Hai người nhìn nhau cười,tiếp tục thưởng thức đồ ăn và trò chuyện những điều vụn vặt như mọi ngày. Sau khi ăn xong, hai người dọn bát vào bồn rửa rồi ra sofa ngồi với nhau. Dean choàng tay ra sau người Pharm, ôm cả người cậu vào lòng. Trong khi đó, Pharm ngả đầu tựa vào vai Dean. Hai người cứ ngồi im như vậy một lúc, cho đến khi Pharm ngọ nguậy muốn ngồi thẳng dậy. Cậu quay về phía Dean, nhìn vào anh và nói: "P'Dean, nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống, chúng ta cần phải làm những gì?"

Dean thu tay về, quay người sang nhìn vào Pharm hỏi: "Vậy ý em sao?" [Đoạn này Kay Trần hông nhập vào Dean đâu yên tâm =))]

Pharm suy nghĩ một chút rồi nói: "Đầu tiên là gọi điện hỏi thăm và chào tạm biệt tất cả mọi người. Hừm, em sẽ nhớ mọi người lắm." Nói đến đây, vẻ mặt cậu thoáng trầm xuống. Nhưng Pharm nhanh chóng lắc đầu không suy nghĩ nữa rồi tiếp tục: " Xong rồi em sẽ làm những món P'Dean thích và em thích ăn để chúng ta ăn bữa trưa cuối cùng thật ngon. Rồi em sẽ ăn hết 3 hộp kem Strawberry Sherbet còn ở trong tủ lạnh. Hông ăn thì phí lắm đó. Rồi chúng ta có thể làm những gì anh muốn làm với nhau. Em thì chỉ cần được ở bên anh là đã đủ rồi, hehe."

Dean mỉm cười, gật đầu tán thành: "Anh đồng ý với hầu hết các ý kiến của Pharm, duy chỉ có phần về mấy hộp kem là không được."

"Oa, sao lại không được. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, P'Dean không thể chiều em sao!" Pharm phụng phịu, hờn dỗi.

Dean tiến sát lại gần Pharm, hôn lên cái môi đang trề ra: "Dù có thế cũng không được. Chỉ 1 hộp thôi, chốt!" Thấy Pharm vẫn chưa chịu thỏa hiệp, Dean tiếp tục hôn liền mấy cái: "Ngoan, nghe lời nào. Em biết là mình không thể ăn nhiều kem cùng một lúc mà. Kể cả trước khi chết, anh cũng không để em trở thành một con ma đau bụng." Dean thuyết phục Pharm với một vẻ mặt nghiêm túc và trình trọng, chọc cho Pharm bật cười.

Sau đó mọi chuyện diễn ra theo đúng lịch trình Pharm đã nói. Vì không thể ra khỏi nhà nên hai người kết nối mạng, gọi điện nói chuyện với các thành viên trong gia đình và bạn bè. Mọi người đều rất buồn và lo lắng. Tuy nhiên Dean cùng bố mình cố thuyết phục mọi người bình tĩnh và chấp nhận sự thật, đồng thời hãy làm những việc mình muốn làm nốt trong ngày hôm nay. Cuộc trò chuyện diễn ra trong cả buổi sáng nhưng mọi người vẫn mong nó có thể kéo dài thêm, thêm nhiều hơn nữa. Kết thúc cuộc gọi, hai mắt của Pharm đã đỏ lừ. Dù đã chấp nhận mọi chuyện nhưng cậu vẫn không thể ngừng việc buồn bã. Thấy người yêu đau lòng, Dean xoa người Pharm để an ủi và rủ cậu đi làm đồ ăn để lấy lại tình thần. Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa trưa và làm thêm một vài món tráng miệng. Tất nhiên không thể thiếu hai món bánh Luk Chup và Lưm Klưn. Đồng thời, Pharm cũng làm thêm một đĩa nộm đu đủ Somtam và lôi hết đồ trong tủ lạnh ra để làm một nồi lẩu TomYum thật to.

Dùng xong bữa trưa, cả hai người đều vô cùng no bụng. Đây có lẽ là bữa cơm mà hai người ăn nhiều nhất từ trước đến nay. Dean và Pharm quyết định nằm nghỉ ngơi một chút. Hai người nằm trên bộ sofa rộng lớn và mềm mại, trò truyện câu được câu mất rồi từ từ thiếp ngủ. Ngoài trời vẫn tối mịt khiến con người ta khó mà phân biệt được đây là buổi sáng hay tối. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, thậm chí đập vào cửa khiến cửa kính phát ra tiếng động lớn làm hai người giật mình tỉnh giấc. Cơ thể Pharm run rẩy vì tiếng động bất ngờ lớn và cũng vì cậu sợ hãi. Dù đã được Dean trấn an, Pharm vẫn lo sợ khi tận thế đến gần. Dean vội vàng ngồi dậy, nâng Pharm ôm vào người rồi xoa đầu cậu an ủi. Khi hơi thở cậu trở về nhịp bình thường, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Pharm ngước lên nhìn Dean, cậu hỏi: "Anh ơi, giờ chúng mình làm gì đây?"

Dean nhìn Pharm yếu ớt lo sợ, nhìn vào mình như nhìn ánh sáng duy nhất cuối đường hầm tối đen, anh mỉm cười. "Chúng ta nhảy một bài nhé?"

Lời đề nghị của Dean khiến Pharm vô cùng bất ngờ: "Nhảy ạ? Sao tự nhiên anh lại muốn nhảy. Em nhảy kém lắm, anh biết mà, có loại thể thao nào mà em giỏi đâu cơ chứ!"

"Ai bảo không có, Pharm của anh giỏi nhất là vận động trên giường ngủ, có anh làm chứng" - Dean nháy mắt xấu xa trêu đùa Pharm.

Ngay lập tức hai tai cậu đỏ bừng và Pharm phải hét lên: "P'Dean!!! Anh, biến thái!"

Dean cười lớn, rồi nâng hai người đứng dậy. Anh bật web, mở một bài hát rồi hai người ôm nhau lắc lư theo từng giai điệu. Anh nói: "Bài hát này là hợp nhất với đôi ta lúc này."

Dù ngày mai có là tận thế , dù thời gian đứng yên lúc này

Thì anh vẫn chẳng hề đổi thay đôi tay vẫn ôm tình yêu em

Dù ngày mai có là tận thế , trái đất kia dẫu có vỡ tan

Tình yêu em vẫn tồn tại ru giấc mơ êm còn dài

Dù ngày mai có là tận thế , dù thời gian đứng yên lúc này

Thì em vẫn chẳng hề đổi thay đôi tay vẫn ôm tình yêu anh

Dù ngày mai có là tận thế , trái đất kia dẫu có vỡ tan

Tình yêu anh vẫn tồn tại ru giấc mơ êm còn dài

Khi những giai điệu cuối cùng kết thúc cũng là lúc ngoài trời gió thổi ngày càng mạnh. Bên ngoài đã xuất hiện một vài nơi bị sét đánh. Nhiều gốc cây bị gió thổi bật gốc, thậm chí các biển báo hay xe ô tô đỗ bên ngoài cũng bị gió thổi bay lật ngược lại và trượt một đường dài. Những âm thanh đập bùm bùm phát ra từ phía cửa sổ do gió và các đồ vật bên ngoài bay tới đập vào cửa. May thay căn nhà hiện tại của hai người được lắp đặt loại kính chống chịu lực tốt nhất nên vẫn chưa bị nứt vỡ. Dean và Pharm dừng lại điệu nhảy, vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau thật chặt mà đứng yên. Rồi Pharm khẽ hỏi: "P'Dean, nếu,.., nếu như con người được hồi sinh và tiếp tục sự sống, hai chúng ta được đầu thai chuyển kiếp, anh có đi tìm em không?"

"Anh vẫn luôn giữ lời hứa của mình, Pharm. Chúng ta sẽ tìm được nhau, dù có ở kiếp nào. Anh sẽ mãi yêu em, mãi mãi."

"Em cũng vậy, P'Dean. Em cũng yêu anh, mãi mãi."

Hai đôi môi dần ghé sát vào nhau, hòa quyện. Dean rướn người tới, làm sâu thêm nụ hôn và kéo dài nó. Anh ôm lấy Pharm, tiến dần về phía phòng ngủ cho đến khi cả hai người cùng ngã xuống giường. Nằm ở phía trên Pharm, Dean nhìn xuống cậu với đôi mắt chứa đầy tình cảm: "Nếu ngày mai có là tận thế, thì hiện tại hai ta nên làm chút việc thân mật. Có đúng không?"

Nghe vậy, Pharm có đôi chút ngại ngùng. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng cậu được ở bên người đàn ông này, cậu không muốn còn điều gì hối tiếc nữa. "Tới đây đi, P'Dean" - Pharm cười thật tươi, giơ hai tay vòng qua tấm lưng dày rộng của người yêu rồi kéo anh về phía mình.

Ngay lập tức, Dean lao về phía Pharm như vũ bão. Anh cúi người hôn thật mạnh vào môi cậu, cậy mở hai hàm răng đưa lưỡi đi đánh chiếm mọi vùng đất trong khoang miệng nhỏ. Kết thúc nụ hôn, anh tiếp tục hôn từng ngụm từng ngụm dọc theo sườn mặt Pharm, từ hai tai cho đến hai mắt, chiếc mũi thanh tú đến hai má phúng phính rồi lại quay lại với đôi môi đỏ mọng. Đi xuống phía dưới, Dean hôn thật nhiều vào vùng cổ của Pharm, một trong những nơi nhạy cảm nhất của cậu khiến người dưới thân thở dốc liên tục. Hôm nay, Dean làm một cách mạnh bạo hơn thường ngày. Anh vừa hôn vừa cắn , như muốn để lại thật nhiều dấu vết trên người Pharm. Khi hôn đến phần nốt ruồi ở giữa cổ của Pharm, anh đưa lưỡi liếm rồi dùng hai hàm răng cắn mạnh lên phần da chỗ đó cho đến khi nó rỉ máu. Pharm đau đớn ngửa cổ ra sau, hai tay đẩy người Dean ra nhằm trốn thoát: "P'Dean, a..., đau quá, em đau, anh tha cho em..."

Dean thả hai hàm răng ra, dùng lưỡi liếm lên vết máu rỉ xuống, vui vẻ nhìn thành quả lao động của bản thân. Anh nhìn Pharm và nói: "Anh phải khắc lên người em những dấu vết của anh, đánh dấu em cho thật kĩ để dù em có ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, anh cũng sẽ đến và đón em về trong vòng tay anh."

Pharm run rẩy, mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Giờ đây, ánh mắt thâm tình ấm áp thường ngày của chồng cậu đã thay đổi. Nó vẫn chứa đầy yêu thương nhưng lại xen lẫn những điên cuồng chiếm hữu. Trong những giờ phút cuối cùng của sự sống, mọi ham muốn, khao khát và điên rồ của con người được giải phóng hoàn toàn.

Cơ thể Pharm thả lỏng trở lại, cậu không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Giờ, trong mắt cậu, chỉ còn người đàn ông trước mặt. Cậu chấp nhận cùng anh trầm luân.

"Tất cả của em là của anh, Dean."

"Bé ngoan, em rất hiểu bài đó." - Dean mỉm cười hạnh phúc, cúi xuống dành cho Pharm một nụ hôn sâu.

Anh tự cởi bỏ quần áo của bản thân, rồi lấy tay xé mở chiếc áo sơ mi kẻ sọc ngang trên người Pharm khiến khuy áo rơi vung vãi xuống giường. Rồi anh hôn lên từng tấc da thịt bên dưới, không bỏ sót một vùng da nào, giống như đang nếm mật ngọt. Đặc biệt ở hai điểm hồng hồng nhô lên trước ngực Pharn, Dean lấy lưỡi liếm và hôn, thậm chí là dùng hai hàm răng khẽ cắn nhẹ khiến Pharm kích thích thở dốc liên tục. Cơ thể cậu giật nảy, cuộn người lại vì động tình. Một tay anh dùng để trêu trọc bên ngực còn lại, một tay anh lần xuống nắm lấy Pharm bé nhỏ trêu đùa. Dean không để cho cậu một phút nào nghỉ ngơi, dù cho Pharm đã cao trao lần đầu tiên. Anh dùng tay hứng những tinh hoa của Pharm rồi đưa nó về phía lỗ nhỏ phía sau để mở rộng. Đêm nay, Dean sẽ không dùng gel hay bcs mà anh muốn mình và Pharm được hòa quyện một cách trọn vẹn. Một rồi hai rồi đến ba ngón tay được cho vào để làm chuẩn bị, dọn đường cho cậu nhỏ của Dean. Khi cảm thấy đã ổn, Dean rút tay ra và thay vào đó là phần thân của mình. Do không dùng gel làm trơn nên Pharm cảm thấy không quá thoải mái khi Dean tiến vào cơ thể mình. Ngay sau khi cho vào hết, Dean không để cậu thích nghi mà ngay lập tức bắt đầu đưa đẩy. Cả chiếc giường rung lắc theo tốc độ rút ra cắm vào mạnh mẽ của Dean. Ngay lúc này, bên ngoài cũng xảy đến động đất khiến cả căn nhà cùng lắc lư trao đảo theo. Pharm cảm giác cậu cách cái chết ngày càng gần, nhưng không phải do tận thế mà do cuộc yêu này. Dean làm rất mạnh bạo, từng nhịp đâm rút của anh như muốn chọc thủng cậu. Động đất khiến mọi thứ xung quanh rung lắc theo càng khiến cho cuộc tiến công của Dean dữ dội hơn. Pharm cảm giác cả cơ thể như bị đâm nát. Câu thấy đau đớn nhưng xen lẫn là những cảm giác vui sướng lạ kỳ mà ở các cuộc làm tình nhẹ nhàng trước đây cậu chưa từng cảm nhận được. Pharm đạt cao trào lần thứ hai. Cậu rên rỉ theo từng nhịp đâm của Dean, hai tay cậu ôm chặt lấy người đàn ông đang nằm phía trên mình.

Dean không muốn nhẹ nhàng với Pharm nữa. Lần này, anh lựa chọn một cuộc yêu dữ dội mạnh bạo để Pharm sẽ mãi nhớ về nó, mãi nhớ về anh. Anh vẫn không cam lòng trước thực tại sắp phải chia xa. Nhịp tim anh đập rất nhanh nhưng cả cơ thể lại lạnh buốt. Anh vẫn muốn được ở bên Pharm. Chỉ cho đến khi phần thân của anh được bao bọc trong khoang đạo ấm áp, bắn ra từng dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu phía trong người mình yêu, Dean mới dần lấy lại hơi ấm cho cơ thể mình. Cả hai cùng thiếp đi sau khi khoái cảm đạt đến đỉnh điểm...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pharm từ từ mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh. Cả căn phòng bị bao phủ trong bóng tối, cậu phải cố mở mắt thật to để nhìn kĩ mọi thứ. Pharm không biết bây giờ là mấy giờ và cậu đã thiếp đi bao lâu. Dường như trận động đất tối qua đã dừng lại nhưng nó khiến cho tất cả đồ vật trong phòng bị đảo lộn và vỡ nát. Cả người cậu đau nhức như vừa bị xe tải ủi qua người.

Hiện tại là lúc nào? Tận thế xảy ra chưa? Mọi người, còn sống chứ? Mình và P'Dean còn sống sao? - Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu Pharm khi tâm trí cậu vẫn còn mờ mịt.

Lúc này, người nằm bên cạnh khẽ cựa quậy báo hiệu anh tỉnh giấc. Dean mở mắt ra, nhìn vào Pharm rồi mỉm cười: "Chào buổi sáng, tình yêu của anh." Dean lại gần, hôn vào môi Pharm một cái thật kêu. Trong khi đó, đầu óc Pharm vẫn chưa tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện. Cậu nhìn Dean, mở to hai mắt hỏi: "P'Dean, vậy là sao? Tận thế đã xảy ra chưa anh?"

Dean xoay người kéo Pharm ôm vào lòng để lưng cậu kề sát vào lồng ngực anh rồi anh khẽ khàng nói vào tại Pharm: "Nó đã xảy đến rồi, vào tối qua. Và chúng ta đã thông qua vòng loại trừ của Trái Đất, nó đã chọn cho đôi ta được tiếp tục sống. Em yêu, sẽ không còn bất cứ điều gì có thể ngăn trở đôi ta ở bên nhau, mãi mãi."

Vào ngày 30/02/2026, trên Trái Đất đồng loạt xảy ra các hiện tượng thiên nhiên cực đoan gây thiệt hại nặng nề về người và của. Theo thống kê ghi nhận từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hơn một nửa dân số đã thiệt mạng. Nhiều người gọi ngày này là ngày Tận thế hay là Phép loại trừ của Trái Đất. Một phần hai dân số may mắn được trao cơ hội sống sót có trách nhiệm gìn giữ Trái Đất này một cách trong sạch nhất. Nếu không, chúng ta sẽ không biết liệu con người còn có cơ hội thứ hai để được tồn tại?

The end.

Góc lẩm bẩm của tác giả:

1. Sẽ có độc giả nào đó thắc mắc: vậy rốt cuộc Pharm đã ăn kem vào lúc nào và ăn mấy hộp? Câu trả lời là Pharm đã không có thời gian ăn miếng kem nào. Vì ông Dean ổng ghen với cả mấy hộp kem, nên chỉ có ổng ăn em nó, chứ em nó không được ăn kem =))

2. Tự dưng đêm qua tui nằm trằn trọc không ngủ được và nảy ra cảm hứng viết cái shotfic này. Còn cái long fic kia dù đã có kịch bản nền rồi nhưng không biết bao giờ mới lấp xong hố =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro