Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


OkYeon ngơ người ra hỏi Naeyeon

- Chị muốn nhờ em chuyện gì ạ! - Cô đưa đôi mắt nhìn tiền bối đầy bất ngờ

- Cô cho tôi biết có phải tối nay cô và Baekhyun đi ăn tối không? - Naeyeon lạnh lùng hỏi

- À ò - Cô ngập ngừng vì đây là một bí mật

"Sao tiền bối lại biết cái chuyện nhục nhã của mình thế chứ " OkYeon

- Chị đợi em chút đã - OkYeon lấy trong túi quần chiếc điện thoại màu hồng của mình xoay lưng lại bấm bấm cái gì đó
Là nhắn tin với Baekhyun để hỏi về một việc rất quan trọng

OkYeon: Tiền bối em có thể nói chuyện đi ăn với một người khác không?

Lúc này Baekhyun thấy tin nhắn của cô anh liền nhắn trả lời. Nhưng tâm trạng lại không tốt khi thấy dòng tin nhắn hiện lên trước mắt

Baekhyun: Không được!

OkYeon: Một lần thôi

Baekhyun: Không được!

OkYeon:....

- Cô làm cái gì lâu thế? - Naeyeon lạnh lùng tức giận mắng cô.

- Được rồi! Đúng vậy! Tối nay em có đi ăn teobokki với Baekhyun tiền bối, chỉ là em muốn trả nợ thôi. À mà chị muốn đi cùng không? Teobokki ở đó ngon lắm
Cô không nghe lời Baekhyun, sai một lần có sao cùng quá bị cốc đầu hay bị mắng thôi. Với lại cô rất tin tưởng Naeyeon tiền bối mà

"Định giả tạo với tôi" Naeyeon

- Không không cô đi đi - Naeyeon hạ mình đưa tay lên hấc tay đuổi cô đi cô cảm thấy hơi buồn một chút

"Chắc nó đang định lôi cái bộ mặt đó ra để lừa tôi à tôi quen quá rồi!" Naeyeon

Cô thấy chán ghét OkYeon tại sao Baekhyun không quan tâm cô như OkYeon chứ. Tất cả rồi sẽ được giải quyết êm đẹp vào tối nay thôi
Lòng đố kỵ của con người thật đáng sợ có thể bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy một thứ không thuộc về mình

Trên đường phố Seoul về đêm một lần nữa có một người con gái đi ra ngoài cũng với cây đen từ đầu đến chân.

OkYeon - Cô phóng nhanh trên đường đi. Cô cảm thấy thời tiết hôm nay sao bất giác lại lạnh như Bắc Cực, đường phố cũng từ từ phủ vài hạt tuyết trắng muốt, cô lấy điện thoại ra xem nhiệt độ trung bình ở Seoul hiện nay

- 5°C - Cô giật mình khi nhìn vào những dòng chữ trên điện thoại

OkYeon cảm thấy lạnh ở sống lưng và toàn thân. Cô quên khoác chiếc áo khoác dày bên ngoài rồi. Người cô chỉ khoác một chiếc áo bình thường bên ngoài không khăn choàng cô vội quá nên quên mất mình cũng đang bị cảm ở trong người, đôi lúc cô lại hắc xì liên tục,  trong cái tình trạng lạnh như thế cô một mạch chạy thật nhanh đến quán teobokki từ khi nào

- OkYeon! - Baekhyun anh đã đến từ khi nào, cái dáng cao lớn của anh cũng sợ lạnh nên ngồi sâu ở trong quán chắc vì cái lạnh liền gọi lớn.

- Vâng!

Quán teobokki quen thuộc ngày nào rất đông khách ghé thăm. Nhưng hôm nay lại trở nên vắng tanh yên lặng chỉ có cô và Baekhyun cùng cô chủ quán đang bận rộn trong bếp

- Xin chào tiền bối! -
Baekhyun hôm nay mặt rất nhiều áo khoác. Cũng đúng thôi vì hôm nay thời tiết rất lạnh mà

- Sao mặt em tái mét thế! - Baekhyun lo lắng nhìn cô đang run lên

- A em ra ngoài quên mang áo khoác dày thôi ở đây ấm hơn rồi - OkYeon hít hít cái mũi vừa hắc xì

Hắc xì!

- Coi đó! Không sao mà như thế- Baekhyun vừa nói vừa cởi áo khoác ra đi đến chỗ cô choàng lên cho cô. Tất cả mọi cử chỉ đều rất dịu dàng khiến tim cô lỗi mốt nhịp

- Cảm ơn!

Cô chủ quán bê teobokki ra.

Ting!

Bỗng có một tin nhắn gửi đến OkYeon là của Naeyeon sao chị ấy lại biết số của cô chứ. Lạ thật!

"Naeyeon tiền bối?"

Naeyeon: Cô đi ra công viên đi tôi có chuyện muốn nhờ cô!

OkYeon: Vâng! - OkYeon không ngần ngại trả lời vì cô luôn tôn trọng Naeyeon một đàn chị cô ngưỡng mộ bấy lâu nay đối với cô Naeyeon luôn tốt nhất

- Baekhyun à em có chuyện em đi rồi trở lại ngay. Tạm biệt! - OkYeon quên trả chiếc áo cho Baekhyun cô chạy nhanh đến công viên gần đó căn hộ sông Hàn cô thấy một người con gái cũng khóac một cây đen ngồi ở ghế đá

- Tiền bối!

- Cô tới rồi à!

- Có có chuyện gì không ạ?

- Cô cởi áo khoác ra đưa cho tôi!

- Chị lạnh à được rồi. Đây của chị đây!

Cô cởi nó ra khoác cho Naeyeon môi cô tái mét lạnh run, Naeyeon cảm giác tay của OkYeon rất lạnh vì nó xanh lên không còn một giọt máu gương mặt và đôi môi không còn hồng hào mà trắng bệt vì cái lạnh khắc nghiệt của hôm nay. Naeyeon tự giấu đi nụ cười thỏa mãn

- Cô cứ ở đây đi, đợi tôi!

Naeyeon bỏ mặt OkYeon một mình ở ghế đá rồi phóng nhanh đến tiệm teobokki nơi có Baekhyun đang ở đó.

Baekhyun vẫn ngồi ở đó đợi OkYeon với vẻ mặt rất lo lắng. Teobokki còn chưa chạm vào. Cái lạnh thì ngày một tăng lên

"Vẫn đợi sao. Ghét thật"

Baekhyun nhìn thấy bóng dáng mot người con gái đang thập thò trước cửa. Anh cứ tưởng rằng là OkYeon nhưng thất vọng rồi là Naeyeon. Anh liền bất ngờ cũng chào hỏi

- Noona chị cũng đến ăn teobokki à!

- À em ngồi chung nhé! - Naeyeon mỉm cười thật hiền

- Được! - Rồi cả hai người ngồi xuống trước hai đĩa teobokki vẫn còn nóng

- OkYeon sao chưa về ta?
Baekhyun lo tới mức ngồi không thể ngồi yên được, miệng bất giác lẩm bẩm anh sợ cho một ai đó hay chính xác là lòng anh thấy đau và nóng lên vì người con gái của anh

"Đúng người con gái của tôi"

Baekhyun bước ra khỏi ghế anh định ra ngoài tìm OkYeon thì bị Naeyeon ngăn lại một cách trùng hợp khiến anh hơi khó xử

- Baekhyun anh đi đâu vậy ở đây đi trời lạnh lắm - Naeyeon dịu dàng nói tay nắm tay anh lại ngồi xuống ghế

Anh gạt tay Naeyeon định sẽ ngồi lại. Nhưng ánh mắt bỗng dừng lại nơi chiếc áo khoác cô ta đang khoác trên người nó rất quen thuộc và còn mùi hương dâu tây này nữa

Baekhyun liền nhận ra ngay, đó chính là chiếc áo khoác được thiết kế riêng cho anh là lúc chuyến lưu diễn ở Bắc Kinh. Nhưng mà trùng hợp thay lúc nảy anh đã khoác cho OkYeon, sao nó lại trên người Naeyeon một cách bất thường như thế

"Chẳng lẻ nào...."

- Noona sao chị có chiếc áo khoác này nó là của tôi khoác cho OkYeon mà? -  Baekhyun ngờ vực, tức giận quát Naeyeon tay nắm một bên tay áo của cô ta kéo lên. Anh không còn bình tỉnh nữa

- À - Naeyeon biết bị lộ nên cũng không nói gì được chỉ ngồi đó cúi mặt xuống, đảo mắt tìm cách thanh minh

- Có phải chị là người đã hỏi chuyện đi ăn teobokki của tôi với OkYeon không? Tôi đã bảo em ấy đừng nói nhưng em ấy quá tin chị, em ấy rất thích chị nên đã bị chị lừa mất rồi. Chị nói đi có phải không? - Baekhyun bây giờ đang kiềm chế ngọn lửa đang bừng lên trong người hỏi Naeyeon

"Chết tiệt! Cô ta quan trọng đến mức anh phải mắng tôi sao?" Naeyeon

- Baekhyun à chuyện chỉ là hiểu lầm thôi em em - Naeyeon nói giọng ngắt quãng cầu xin

- Được chị không nói nhưng tôi cũng biết rồi. Chị cứ khoác chiếc áo đó đi rồi tự mình thưởng thức teobokki một mình đi nhá. Tạm biệt chị! - Baekhyun bỏ một mạch chạy khỏi quán để lại Naeyeon tràn nước mắt ngồi nhìn đầy tức giận

"Chẳng lẻ mình đã sai sao"

"Không thể như thế được!" Naeyeon

Baekhyun chạy khắp các con phố tìm OkYeon định mệnh đã đưa anh đến công viên gần đó

Cô - OkYeon lúc này đã ngất bên bờ sông Hàn. Một nhóm các bạn nữ đi dạo bên sông Hàn tốt bụng phát hiện ra cô, họ là fan của cô và đưa cô vào bệnh viện ngay lập tức

Baekhyun đã đến trễ anh hoang mang không biết cô đã đi đâu như thế nào?

"Em có làm sao không? Em đừng xảy ra chuyện gì đấy!" Baekhyun

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Baekhyun giật mình

- Baekhyun giờ này là mấy giờ rồi sao cậu chưa về nữa? Mau về công ty ngay ở công ty có chuyện rồi mà cậu còn ở đó à - Là anh quản lý của EXO anh ấy quát vào điện thoại

- Vâng vâng vâng em về ngay - Baekhyun nghĩ ngay đến OkYeon rồi vội chạy về công ty là chạy bộ

Trước cửa công ty

Các fan ở trước công ty rất đông họ chen lấn hỏi han đủ thứ

- Các bạn bình tĩnh OkYeon không sao hết, em ấy đã được đưa vào vào bệnh viện kịp thời rồi. Chúng tôi sẽ có thông tin sau. Các bạn giải tán đi - Anh quản lý của R.E.D thông báo

"Cái gì OkYeon em em ấy vào bệnh viện sao??? Chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy. Tất cả là tại mình mà ra" 
Baekhyun hận bản thân vì đã để cô chạy đi

Một mạch chạy vào bệnh viện thì bị một cánh tay kéo lại rất yếu

- Cho tôi đi với!

- Sao chị còn ở đây, chị chưa vừa lòng sao?

Là Naeyeon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro