Chương 2: Trên tàu tốc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Camellia khẽ đảo mắt một vòng qua cậu trai năm nhất xin ngồi cùng. Mái tóc đen rối bù cùng đôi mắt nâu sáng, khuôn mắt trắng trẻo khá đẹp trai. Mặc dù đôi kính gọng tròn mang lại cảm giác thư sinh nhưng đường nét nghịch ngợm và lãng tử thích phiêu lưu của cậu chàng vẫn không thể nào bị phong ấn chỉ bằng một cặp kính được. Bằng một cách nào đó, Camellia dù chưa từng gặp mặt cũng có thể nhận biết đây là ai.

Sirius vui vẻ mời cậu trai vào ngồi cùng. Chàng trai nhà Black được nuôi dạy bởi tư tưởng của những máu thuần nhà Slytherin bao năm nay vậy mà vẫn không thể thấm nổi dù chỉ là một chút, chẳng những tốt bụng mời người lạ vào ngồi cùng mà còn hào phóng giúp bạn cất vali lên kệ. Camellia cảm thấy anh họ có thể là bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể nào là một Slytherin, xem ra sắp tới nhà Black sẽ gửi đến một đống Thư Sấm cho xem.

Năm 1971 là năm có rất nhiều trẻ con bắt đầu nhập học tại Hogwarts. Sau khi cậu trai đeo kính xin ngồi nhờ xong thì lại có một đôi bạn nhỏ kéo nhau đến xin ngồi cùng vì những toa khác đều đã chật cứng. Sirius rất vui vẻ khi có thể quen thêm bạn mới, việc mắc kẹt với cái gia đình bị bệnh thuần huyết ám ảnh của mình khiến hắn không thể nào có nổi một người bạn đúng nghĩa, thoải mái để họ vào.

Kể cả khi có thêm ba người mới nhập bọn thì cơ thể trẻ con vẫn còn quá nhỏ để có thể lấp đầy một toa tàu. Dù vậy Camellia vẫn nhích người ngồi sát vào cửa sổ, ngồi kế cô là cô gái tóc đỏ và cạnh đó là cậu bạn tóc đen vừa đến, Sirius và mắt kính ngồi ở ghế đối diện. Với bản năng của một phù thủy được sinh ra trong một gia đình tôn thờ thuần huyết đến cực đoan, Camellia dễ dàng nhận ra hai đứa trẻ ngồi cùng ghế với mình không phải là một máu thuần.

Một máu lai và một máu-chà, một phù thủy gốc Muggle.

Camellia cắn vào má trong để danh từ kỳ thị kia không xuất hiện trong suy nghĩ của mình. Sống với người nhà Black 11 năm đã khiến cô hình thành một số thói quen xấu xí, Camellia không hề thích chúng nhưng cũng phải cố gắng diễn trọn vai để không trở thành con cừu trắng trong một gia đình toàn màu đen. Giờ đã thoát khỏi nơi đó, cô cũng phải sửa lại thói quen của mình mới được.

Sirius cũng dễ dàng nhận ra hai người kia không phải máu thuần. Việc Camellia không tỏ ra miệt thị bọn họ khiến hắn không khỏi thở phào và vui mừng. Đúng như hắn nghĩ, em họ Camel vẫn là một cô gái tốt chứ không hề xấu tính như đám chị ruột của cô.

"Mình là James, James Potter". Cậu trai đeo kính bắt đầu giới thiệu. "Mấy bồ tên là gì?"

Sirius đáp, tạm thời giấu đi cái họ hắc ám của mình khi biết bạn mới là một thuần huyết của nhà Potter lừng danh. "Mình là Sirius, đây là em họ mình."

Camellia hạ sách xuống tháp một chút, gật đầu lịch sự. "Camellia, hân hạnh."

Cô biết Sirius không muốn khai họ là vì lý do gì. Ngoại trừ cái lần trượt tuyết vào mùa đông năm 8 tuổi cô đã bị Sirius làm gãy tay ra thì còn lại anh họ đều đối xử rất tốt với cô, vậy nên Camellia cũng không nhẫn tâm vạch trần khao khát được làm quen với bạn mới của anh vào lúc này lắm.

Thấy Sirius nhìn mình cảm kích, Camellia chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Cô gái tóc đỏ có hơi lúng túng, này cũng dễ hiểu vì cô nàng là một phù thủy xuất thân Muggle, đột nhiên phải xa nhà đến một ngôi trường xa lạ mà trẻ con cùng hệ toàn là những phù thủy sinh đã tiếp xúc với phép thuật từ lúc mới sinh ra thì việc lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu.

Camellia cũng không có ý định an ủi. Cô là tiểu thư nhà Black, thân thiết với những phù thủy không phải máu thuần sẽ làm hại cả cô và bọn họ, chỉ cần xã giao ngoài mặt là được rồi.

Thế là sau màn giới thiệu ngắn gọn của mình, Camellia tiếp tục dán mắt vào sách. Hai đứa nhỏ bên cạnh cô sau khi tự trấn an nhau thì bắt đầu giới thiệu tên mình. Cô gái tóc đỏ tên là Lily Evans, cậu trai với mái tóc dài bóng dầu tên Severus Snape. Họ là hàng xóm sống gần nhà nhau, là bạn thân với nhau từ hồi mới sáu, bảy tuổi, có thể nói là một đôi thanh mai trúc mã vô cùng yêu thương nhau.

Đôi ba câu giới thiệu tên xong, James bắt đầu bàn về Hogwarts là nơi tuyệt vời như thế nào. Sirius vui sướng hùa theo khi tìm được một người có thể bàn chuyện về trường học với mình, hai người cứ nói liến thoắng không ngừng. Người lắng nghe chăm chú nhất là Lily, cô bé vô cùng tò mò về Hogwarts, hai mắt xanh lục đẹp như mắt hươu khẽ chớp chớp khi nghe hai cậu trai đối diện ba hoa. Snape và Camellia không nói gì cả, Camellia vẫn im lặng đọc sách, Snape thì chăm chú nhìn ngắm Lily.

Khi câu chuyện của đôi bạn vừa gặp đã thân là James và Sirius tới đoạn phân nhà, Lily có hơi lo lắng hỏi lại. "Các bồ nghĩ mình có được chọn vào nhà nào không?"

"Tất nhiên rồi". James vui vẻ đáp. "Hogwarts luôn chào đón mọi người mà."

Lily nghe vậy cũng vui lên một chút. Thấy James có vẻ thân thiện với mình, cô bé cũng can đảm hơn hẳn và hỏi lại. "Vậy cậu nghĩ mình sẽ được vào nhà nào?"

"Bồ sẽ được vào nhà Slytherin". Snape cuối cùng cũng lên tiếng, trông cậu ta có vẻ đã lên tinh thần khi thấy cô bạn thân rạng rỡ lên một tí. "Đó là một nhà tuyệt vời Lily à."

"Slytherin hả?". James khịt mũi, tỏ vẻ chán ghét. "Ai muốn vào nhà Slytherin chứ? Chắc chắn bọn mình sẽ không bao giờ vào đó đâu đúng không?"

Thấy James nhìn sang mình, Sirius thoáng tắt nụ cười, khuôn mặt hơi co lại vì lo lắng.

Sirius lúng túng đáp lại. "Không biết nữa, tại nhà mình đều vào Slytherin."

"Merlin ơi!". James ngạc nhiên. "Vậy mà mình thấy bồ chơi được quá mà, thật sự là Slytherin à? Có chắc không? Bồ đã từng cân nhắc mấy nhà khác chưa? Cha mình nói Gryffindor là nhà đỉnh nhất đấy, bồ nghĩ sao?"

Thấy có người cùng chung chí hướng muốn vào Gryffindor với mình, Sirius thoáng vui hơn hẳn.

Hắn nhe răng cười, ánh mắt thật sự rất vui. "Gryffindor nghe hay đấy chứ. Biết đâu mình sẽ phá lệ thành công thì sao?"

Nói xong lại nhìn James tò mò. "Thế còn bồ? Nếu được chọn thì bồ sẽ vào nhà nào?"

"Gryffindor, nơi trái tim dũng cảm ngự trị". James đáp chắc nịch. "Như cha mình vậy."

"Gryffindor nghe có vẻ hay quá". Mắt Lily lại sáng lên, lần này còn sáng hơn sau khi nghe James nói mình chắc chắn sẽ được ở lại Hogwarts. "Nếu được mình cũng muốn thử vào đó."

Snape khẽ chau mày. "Lily, bọn mình đã bàn rồi mà. Slytherin, nhớ chứ?"

"Cậu có vẻ chấp niệm chuyện phải vào Slytherin nhỉ?". James hơi nhếch mày, nụ cười cong cong đặc biệt khinh thường. "Tại sao thế?"

Snape đáp. "Đó là nơi đề cao tham vọng, vào đó có thể giúp tương lai của tôi dễ dàng hơn."

"Đó cũng là nơi toàn là phù thủy hắc ám nữa". James khịt mũi, lại lần nữa bày tỏ sự chán ghét của mình. "Toàn một đám thích phân biệt chủng tộc và ma thuật hắc ám , chả biết cậu đang nghĩ gì nữa."

Phân biệt chủng tộc?

Nói như thể cậu đang không có houscist (phân biệt nhà) vậy.

Camellia nghĩ thầm nhưng cũng không nói gì. Dù sao thì James cũng không có nói gì không đúng với sự thật cả, số lượng phù thủy hắc ám đi ra từ Slytherin đúng là rất nhiều.

James lúc này mới nhìn tới Camellia. Cô có nét đẹp của một thuần huyết tiêu chuẩn, nhưng hầu hết thuần huyết thường mang nét dị dạng khác thường vì vấn đề hôn nhân cận huyết cho nên vẻ đẹp không tì vết của Camellia khiến cô cái gì đó khác hẳn.

Camellia có nước da trắng như bao người nhà Black nói riêng và một số phù thủy thuần huyết nói chung khác, tuy với người thường thì vẫn có phần nhợt nhạt hơn nhưng so với người nhà thì trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Kết hợp với mái tóc vàng óng ánh thay vì màu vàng chỉ được ánh kim như người chị thứ ba, trông Camellia giống hệt một con búp bê được bàn tay yêu tinh nâng niu chế tác, xinh đẹp kiều diễm đến mức đã nhìn qua một lần thì khó có thể nào quên đi.

Một vẻ đẹp rạng ngời sức sống như thế mà cô lại không nói gì cả. Giống hệt như một con búp bê xinh đẹp, đẹp thì đẹp nhưng chỉ là một món đồ vật vô tri. Nếu không phải toa tàu họ đang ngồi là một không gian nhỏ chỉ chứa 5 người thì suýt nữa James đã lờ cô đi vì cho rằng cô là một con búp bê sứ trưng bày.

"Thế còn bồ?". James hỏi. "Bồ sẽ vào nhà nào?"

Nhận ra ánh mắt của mọi người đã hướng về mình, Camellia mới dời mắt khỏi sách. Khác với người nhà Black thường có mắt đen hoặc xám, Camellia có một đôi mắt mang sắc màu lá cây vào ngày hè rực rỡ nhất. Nếu cô là một cô bé hoạt bát như Lily, đó có lẽ là một đôi mắt mắt rất đẹp.

Camellia không trả lời James trước tiên, cô chỉ nhìn sang Sirius như muốn hỏi giờ mình có thể tiết lộ bản thân là con cháu nhà Black được chưa.

Sirius thoáng có chút bối rối nhưng rồi cũng gật đầu. Đằng nào thì lát nữa họ cũng sẽ làm lễ phân loại, tới đó cũng còn giấu được gì nữa đâu.

Thấy Sirius gật đầu, Camellia mới đáp lại. "Tôi sẽ vào Slytherin. Không cần khai sáng cho tôi về việc Slytherin xấu xa bao nhiêu đâu cậu Potter, tôi là người nhà Black."

James thoáng ngạc nhiên, hết nhìn Camellia lại nhìn sang Sirius. Sirius lúng túng cười cười, nhanh trí hỏi mọi người có muốn ăn kẹo không rồi chạy biến ra ngoài.

Lily vẫn còn chưa hết tò mò về thế giới phép thuật nên cũng xin đi theo vì muốn biết kẹo của phù thủy khác với kẹo do người thường làm ra khác nhau chỗ nào. Snape không muốn đi nhưng vì bạn nên cũng đi theo, ba đứa nhỏ cứ thế rời khỏi toa tàu, toa tàu mới rồi vẫn còn ồn ào ríu rít tiếng chuyện trò giờ chỉ còn mỗi James và Camellia.

Anh họ đã đi, Camellia cũng không còn gì để giao tiếp với cậu nhóc nhà Potter. Nhưng nghĩ đến Sirius hằng tháng đều nghĩ cách để tuồn tiểu thuyết Muggle vào cho cô, Camellia không thể cứ thế làm ngơ trước nguy cơ sắp mất bạn của anh mình.

"Đừng ghét Sirius". Camellia nói với James. "Anh ấy không giống như những người khác."

Nghĩ một lát lại bổ sung vào. "Thật ra, Sirius có thể là một Gryffindor."

"Thật sao?". James nhướng một bên mày tỏ vẻ hiếu kỳ, nụ cười nửa miệng trên môi khiến nét thư sinh mà cặp kính cố mang lại càng bị đánh bay. "Sao bồ biết?"

"Sirius khá chính nghĩa và cũng không quá thích Slytherin". Camellia đáp. "Nói thật, tôi thấy anh ấy hợp với Gryffindor hơn."

Nếu để tên xốc nổi như Sirius vào nhà Slytherin, e rằng điểm nhà sẽ bị trừ đậm mỗi năm mất.

"Vậy còn bồ?". James lại đánh đề tài quay về cô. "Vì sao bồ nghĩ mình sẽ là Slytherin?"

Camellia. "Vì tôi là người nhà Black."

"Thôi nào, bồ hiểu ý mình mà". James nói. "Bộ bồ sẽ vào Slytherin chỉ vì người nhà muốn thế thôi à? Cuộc sống là của bồ mà Camellia, đừng để quyền lựa chọn rơi khỏi tay bồ chỉ vì người nhà bồ muốn thế chứ, như vậy sẽ nhàm chán lắm."

"Nhàm chán nhưng an ổn". Camellia đáp lại. "Nói để cậu không ghét Sirius, ban nãy anh ấy cũng nói y chang cậu vậy."

"Vậy sao?". James khẽ nhếch mày. "Thú vị thật đấy."

Bộ dáng này giống như một CEO giàu có giới Muggle đánh giá cô gái nhà quê dám tạt nước vào mình vậy.

Camellia thầm đánh giá, có lẽ vì ánh nhìn của cô đọng lại trên nụ cười của James hơi lâu nên cậu cũng nhận ra mình đang bị Camellia nhìn chăm chăm chú. James đảo mắt nhìn lại, một tia bối rối lập tức hiện lên trong mắt Camellia. Cô vội vàng dán mắt vào sách, bộ dáng giấu đầu lòi đuôi như tên trộm nhỏ bị bắt gặp lúc đang lén lút trộm đồ.

Có hơi đáng yêu, giống như con mèo của mẹ khi nó ăn vụng thức ăn trong bếp vậy.

James nghĩ thầm, thoáng cười lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro