Dear Diary 1: Mẹ và cuộc hành trình của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết những dòng chữ nguệch ngoạc vào cuốn nhật ký chỉ dày bằng cuốn sách Tiếng Việt 1 , nhưng lại tóm gọn gần như cả cuộc đời. Mẹ mua nó cho tôi hôm vừa học lớp 2, bảo tôi lấy nó rèn chữ ,cơ mà mười năm trôi qua , chữ tôi vẫn xấu. Nhắc tới nét chữ của bản thân, tôi liền nhớ đến mẹ. Năm ấy, mẹ bỏ tôi mà đi. Ra đi ở đây nghĩa là đi trốn nợ. Bồng con em chỉ mới hai tuổi bước từng bước ra khỏi nhà, bỏ lại ba và tôi phía sau cùng con nợ lên đến sáu trăm triệu cùng nhiều món nợ rải rác khác. Khi ấy, tôi có cãi nhau với mẹ vì một lý do nào đó, nên khi mẹ ra đi , dù có dặn tôi rất nhiều nhưng tôi vờ không nghe thấy và cũng chẳng đáp lại , để bây giờ nhớ rất rõ từng  câu nói, cử chỉ nét mặt  của mẹ lúc nhắc tôi trước giờ ra đi :" Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành cho tốt để mà ráng thi; thứ hai đừng mang bánh trung thu cho cô,để thứ ba rồi mang ; này là tiền chuộc cái Ipad về cho mày, tí mang qua đưa bác út ; ăn cho cố vào rồi mập ú ù như con heo, mốt có chó nó lấy, có người lấy cũng phải lăn bộ từ đây sang nhà chồng, chứ xe nào chở nổi ; lạnh nhớ mặc ấm, ra đường thì khoác áo cho dày vào để người khác không thấy lớp mỡ xếp chồng như bài toán lũy thừa mũ ba của mày ; nhớ nghe lời út, ở nhà ngoan nghe con ;...
Cắm mặt vào liên minh , tôi liền không để ý, mẹ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng thôi , rồi giọng bà nghẹn lại :" mẹ về ngoại mấy bữa rồi lên".Nhét vội vào túi tôi mấy trăm tiền tiêu vặt, mẹ chạy ra cửa , đóng lại. Nghe tiếng bô xe nổ, tôi cũng chạy ra xem mẹ đi chưa, thấy mẹ chưa đi , tôi lên tiếng :" mẹ... Ây dồ không có gì đâu." những gì tôi muốn nói với bà đều đã vụt một cái, biến mất trong phút chốc. Khóa xong cửa , tôi quay về với trận liên minh còn đánh dở. Một dòng lệ ấm nóng chảy dài trên má, cảm giác sau khi tạm biệt liền không thể gặp lại. Mở vội cánh cửa mà trước đó đã khóa rất chặt , ra bên ngoài liền không thấy người đâu, mẹ và em đã đi mất...
               .Đó là năm tôi mười một tuổi.





Sau khi mẹ đi được nửa ngày, út , cô , bác và cả ba của tôi chửi mẹ ầm cả lên, nói thẳng ra là mẹ tôi chơi đề, ghi số các kiểu con đà điểu,... Rồi khi hết tiền liền mượn người khác để tiếp tục chơi, nhưng là mượn trả góp. Mượn rất nhiều người, lâu dần , số tiền mẹ tôi mượn lên đến sáu trăm triệu và hình như là nó chưa dừng ở đó. Họ nghĩ tôi còn nhỏ, chưa biết gì nên thoải mái nói về vấn đề đó trước tôi. Nhiều lần, ngồi bên trong học bài, nghe họ nói xấu mẹ, nước mắt tôi chợt rơi, nhưng chọn cách cố kìm để rồi đến lúc ngủ lại úp mặt vào gối mà khóc. Quen dần thì sáng dậy, lúc nào mắt cũng sưng vù lên.





Ngày nào cũng nghĩ về việc mình có còn gặp lại mẹ không vì tôi rất lo. Nghe bảo nếu ba tôi đồng ý mình không trả tiền hộ mẹ nữa thì chủ nợ sẽ tìm đến mẹ , bằng mọi giá phải vơ lại được toàn bộ số tiền bà nợ cộng thêm tiền lời, lãi,... Nghĩ đến mẹ là nước mắt tôi có thể trào bất cứ lúc nào , cơ mà nó cũng là cái lợi vì tôi vừa có được của nhỏ bạn năm chục , nó thách tôi : ai khóc trước thì thắng. Cứ thế nên ngày nào, tiền cũng tự nhiên vào túi tôi , đến khi có đến tận 600, nó mới bảo không chơi nữa, trong đó, tôi thua nó một lần nên đưa lại cho nó năm chục (:v)






_____________________________
Hết chap 1 rồi đóoooo/ cho mị góp ý điiiiii •'v'•
P/s:Cơ mà thấy ngắn quạ đi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro