Chương 4. Ksana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật hiếm khi trông thấy một dạng sống còn nhớ đến một hành tinh đã tuyệt diệt.

Dạng sống vô cơ ấy là một trong số ít người ngoại giới biết đến Sigonia trước cái buổi hoang tàn. Không có thứ gọi là giới tính trong hành tinh của họ, người đang ngồi trước mặt của Aventurine giờ đây là một thân thể cao hơn 2 mét 3 với làn da xám xanh cùng những đặc điểm của cả hai giới.

Admetus đeo một tấm khăn trùm kín tóc kéo dài cho đến ngực thuộc về một loại nghi thức của hành tinh nơi đây, chẳng có cách xưng hô nào là đúng đắn với dạng sống ấy. Nhưng anh ta đã cho phép Aventurine gọi anh ta bằng danh xưng của nam giới.

"Thật tốt khi công ty đã gửi người xuống giải trừ hậu họa nhanh chóng, ta không ngờ lũ khủng bổ theo chân Aeon Nanook lại đặt chân đến hành tinh xinh đẹp nơi đây trong khi ta lại chẳng gây hại cho họ."

"Hủy diệt, xin lỗi khi phải chê trách lý tưởng này thật quá thiển cận.", Admetus - dạng sống vô cơ tôn sùng vị Aeon của Cân Bằng - Hooh lên tiếng.

Chính họ, những đức tin của Hooh cũng ngày ngày vang lên tiếng cầu nguyện trong tòa thánh. Admetus luôn cho rằng lý tưởng của Công Bằng là chân lý, nhưng dưới mắt Aventurine thì cũng chẳng khác nào những hành giả vận mệnh ngoài vũ trụ bao la.

"Lý tưởng chính là tôn giáo, mọi người sẽ làm tất cả vì đức tin.", báng bổ làm sao khi anh ta lại đề cập chuyện đó với một kẻ không còn tín ngưỡng như hắn.

Họ đang ngồi tại một phần sảnh lớn ngay cạnh một ban công chạm khắc từ một loại đá trắng, hướng ra phía rừng rậm bên ngoài. Admetus đưa tay cầm lấy ly trà rồi nói tiếp, "Ta từng nghe về những hiệp sĩ của Idrila thời hoàng kim, khi họ đứng lên bảo vệ cho những kẻ hành hương hướng về vùng đất ban phát sắc đẹp của ngài, cho đến cùng vùng đất thánh họ tôn thờ cũng dần biến mất."

Hơi nước từ trà bốc lên khiến gò má của làn da xanh xuất hiện những mảng tím.

Aventurine ngồi đặt tay trước đùi, không đả động đến món trà thảo mộc mà Admetus đưa ra mà chỉ chăm chăm nhìn về cánh rừng bên ngoài, "Ngài Admetus có vẻ biết rất nhiều về lịch sử, khiến một kẻ ngu dốt như tôi phải ngưỡng mộ."

Faelar là một hành tinh may mắn có khí hậu thích hợp và thiên nhiên trù phú. Diện tích rừng bao phủ đến 70%, và cũng là nhà của nhiều động vật hoang dã to lớn. Là một trong những hành tinh giàu có nhất từng được biết đến, giàu đến nỗi tỷ lệ người nghèo được ước tính bằng 0.

Vì nậy người dân nơi đây được ví như những con nhộng nằm trong tổ được mớm sữa đến tận miệng, chỉ tiếc rằng họ không hề chấp nhận việc nhập cư ở nơi đây. Theo như họ nói là để bảo tồn sự trong trắng của Faelar và tôn giáo của họ, nhưng với một hội tư bản như IPC mà nói nơi đây chỉ như kẻ giàu giữ khư khư đống vàng không chịu buông lơi, ngắn gọn hơn là người giàu tử tế nhưng ích kỉ.

Lũ đạo đức giả trên mồm treo tín ngưỡng này kiếm tiền trên việc bán thí nghiệm hoặc động vật thí nghiệm cho các công ty và tổ chức khác nhằm nghiêm cứu và thử nghiệm thuốc. Bán nguồn lợi tự thân, ai mà trách được cám dỗ của đồng tiền chứ.

Nhưng nếu được sinh ra và lớn lên tại một hành tinh có đầy đủ điều kiện lý tưởng để sống như nơi đây, hắn cũng nguyển trở thành lũ cừu bị dắt theo sau một giáo phái tôn thờ Aeon cuồng tín. Nhưng đó cũng chỉ là những mỉa mai trong lòng.

"Cậu chắc hẳn đang phải chán lắm khi nghe ta lảm nhảm những lời này."

Không muốn một khách hàng to lớn của IPC mất lòng, con bạc chỉ có thể giả vờ khua tay, "Không sao đâu, xin ngài cứ tiếp tục, tôi chỉ hơi mệt sau nhiệm vụ thôi."

Nhưng Admetus không tiếp tục lảm nhảm nữa mà đứng dậy khiến Aventurine cũng phải ngước nhìn theo. Từ những ngón tay dài xanh tím của anh ta biến ra một chiếc hộp được trạm trổ sang trọng, "Ta rất biết ơn những giúp đỡ của IPC và riêng cậu Aventurine đây, ta có món quà muốn tặng riêng cho cậu."

Bắt quả tang người giàu hối lộ tư bản!

Aventurine có chút ngỡ ngàng trước những câu nói của Admetus, hắn liền chống tay đứng dậy, có hơi tò mò mà ngó nhìn món quà.

Chiếc hộp từ từ được bật mở, trên lớp vải nhung mềm màu đỏ là hai thứ hết sức tầm thường. Một chuỗi dây chuyền, giờ chỉ còn vài hạt ngọc xanh biếc và 1 mảnh giấy nhàu nát.

Những hai thứ chẳng khác nào rác rưởi ấy lại khiến con bạc tóc vàng kia hết sức kinh ngạc, biểu cảm khó che giấu hiện rõ trên khuôn mặt và đôi mắt trừng to như không dám tin.

Thứ ngôn ngữ được viết trên tờ giấy ố vàng lại là thứ ngôn ngữ đã biến mất của cư dân Sigonia.

Tầm mắt trắng dã của anh ta hướng về phía ban công nơi mà gió đang thổi những tán lá xào xạc. Những chiếc lá mang hình thù đặc biệt, khi nắng xen qua kẽ lá mà chiếu rọi xuống sàn lại mang hình dáng của trăng lưỡi liềm đang đung đưa.

Anh ta vẫn giữ điệu bộ từ tốn mặc cho ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Aventurine đang lườm mình.

Chiếc hộp được đặt sang một bên, khi tay của Admetus trống không thì anh lại biến ra một chiếc hộp khác đã mở nắp sẵn. Trên đế nhung có đặt 3 ống thuốc thủy tình có chứa chất lỏng màu xanh nhạt, màu sắc bán trong. Trong chất lỏng không rõ tên gọi ấy lại còn lăn tăn vài bọt khí, "1 trong 3 ống có kịch độc."

Admetus mỉm cười, "Nếu cậu sống, hãy gửi cho ta một lời nhắn, nếu chết rồi thì ta sẽ cầu nguyện cho cậu."

Nếu thứ cầu nguyện đó có thể đi theo hắn sau khi chết thì cái tên Admetus này nên ngồi mà lạy tiền rơi xuống âm giới còn có ích hơn.

Hắn nhìn ống thuốc một hồi lại chẳng thấy gì khác biệt, chúng giống nhau như đúc. Bàn tay đã rịn mồ hôi nhưng con bạc ấy vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà liếc nhìn biểu cảm của Admetus nhưng cũng không thu lại được gì.

Cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc, cứ phó mặc cho số phận an bài, nếu chết đã là số mệnh thì hắn cũng không nên cự tuyệt làm gì. 

Nhưng trước khi Aventurine kịp mở lời thì dạng sống vô cơ ấy đã chen vào trước, "Cậu Aventurine có nghe đến khái niệm Ksana hay Niệm Khoảnh? Một Ksana là 0.013 giây, nói cách khác cứ 1 giây thì sẽ bằng 100 Ksana."

"1 Ksana gồm 900 lần sinh diệt, tan rồi hợp y hệt cái chất vô thường của cuộc đời, phải không? Ta nghĩ cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ."

"Liệu cậu có trở thành 1 phần của 1 Ksana này không? Ta tự hỏi cậu là phần sinh hay là phần diệt?"

Chú công nghiêng đầu cười giả ngốc, "Xin lỗi ngài, có vẻ lời nói trăng hoa của kẻ học thức khiến tôi hơi đau đầu vì khó hiểu? Sao ngài không thử cược với tôi xem?"

Đôi mắt tím đang híp lại vì cười giờ mở to, với đôi đồng tử sắc lẹm như muốn gim Admetus lên bàn mổ, "Xem là sinh hay diệt là kết quả cuối cùng."

Trước những lời khiêu khích trắng trợn ấy, Admetus không những không tức giận mà vẫn bình thản giữ thái độ hòa nhã, "Người Sigonia, thông minh, xảo quyệt, đặc biệt là biết nhìn mặt kẻ khác mà sống. Cậu không nên đánh giá thấp giống loài của mình như thế chứ?"

"Xin lỗi, nhưng tôi đây là sản phẩm lỗi đáng lẽ phải bị tiêu hủy đó, ngài không cần tâng bốc một sản phẩm không có giá trị của một hành tinh chết đâu, ngài làm tôi ngại thay."

"Coi như là ván cược nhỏ của 2 chúng ta, đôi khi ta cũng muốn thửu những thứ mới ở ngoại giới, đặc biệt lại là sở thích của cứu tinh Faelar đây."

"Thật vô nghĩa.", Aventurine không kìm được phì cười, miệng treo hương treo hoa nhưng lòng dạ cũng chỉ hướng về thí nghiệm. Rồi hắn nhìn về 3 ống thuốc xanh lần nữa, ai biết được lời admetus nói có phải là thật.

Dẫu biết mạo hiểm nhưng con bạc điên cuồng vì số phận này vẫn lấy một ống thuốc trước khi rời khỏi hành tinh Faelar.

Vùng đất chết chỉ nên tồn tại người đã chết, người sống giữ một di sản của kẻ quá cố cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hắn cứ nghĩ lòng mình sắt đá lắm, dù có tự nhủ bao nhiêu lần thì cũng không thể cho quá khứ trôi đi.

Aventurine ngồi trên giường mà cầm ống thuốc trong tay lắc lư, bẳn năng sinh tồn đã khiến hắn phải do dự một lúc trước dốc hết thứ chất lỏng xanh lá kia vào miệng. Thoạt đầu không có cảm giác gì, vị thuốc còn có phần the mát như đang uống một loại siro triết xuất từ thảo mộc.

Nhưng sau 5 phút, khi thuốc bắt đầu được dạ dày tiêu hóa và ngấm dần vào trong máu, con bạc ấy mới bắt đầu có những biểu hiện như trúng độc. Mặt mày xa xẩm, chân tay tê bì lại kèm theo cảm giác buồn nôn và đau đầu dữ dội.

Chết thì chết, ai lại nghĩ trước khi đắp chiếu hắn lại phải quằn quại thế này. Aventurine co người trên giường, cả người lạnh cóng khiến hắn chỉ muốn kéo chăn trùm kín khắp cơ thể nhưng dù có bịt kín thế nào đi chăng nữa thì vẫn không hết lạnh.

Dạ dày giờ đây như bị bàn tay nào thắt lại hết sức khó chịu, con bạc tóc vàng ấy chỉ có thể dùng tay chống vách tường mà lết đến nhà vệ sinh gần đó, nhưng đến giữa đường thì chân lại trở nên vô lực, tê bì đến mất cảm giác khiến hắn đổ gục, kéo theo tâm chăn bông cùng những vật trên tủ đầu giường nằm quằn quại dưới mặt thềm.

Giờ đây Aventurine chỉ có thể thở hổn hển chờ đợi tử thần nhân từ đến đoạt cái mạng của hắn sớm một chút.

Thân thể không thể cọ quậy, chú công nhỏ đáng thường chỉ có thể dí sát gương mặt dưới nền gạch men lạnh lẽo. Gương mặt xanh xao phản chiếu dưới sàn bóng loáng, giúp hắn nhìn rõ bộ mặt thảm hại của mình lúc này đây.

Hết sức nực cười.

Bằng sức lực yếu ớt, hắn cuối cùng cũng có thể lượt người lại để tầm mắt phóng

thẳng lên trần nhà. Cơn đau chẳng dứt nhưng hắn dường như đã thích ứng được với nó.

Khi Aventurine vươn tay ra thì ngón tay lại đụng trúng một vật lạ.

Thứ gì đó.

Nhưng hắn chẳng thể mở nổi mắt để nhìn.

Thứ gì đó.

Hòa vào kí ức vang vọng tiếng hát Sigonia.

Trở lại cái đêm Ratio vớt cái xác tàn tạ vì mất máu của Aventurine ra khỏi sòng bạc.

"Cậu hút thuốc lá?", Ratio ghé sát đầu vào cổ nhận viên IPC nọ mà ngửi không biết xấu hổ.

Lúc này trời đã về khuya, sau 4 tiếng ngủ li bì cơ thể Aventurine chỉ mới ổn hơn đôi chút thì hắn đã mở năm năm chiếc máy tính trong tay để xử lý và sắp xếp công việc hco ngày mai, "Là xì gà đó, bác sĩ có mũi thính thật đấy."

"Không tốt cho sức khỏe đâu, lời khuyên từ bác sĩ tốt nhất cậu nên nghe lời.", lúc này Ratio đang có ý định rời đi.

"Do tính chất công việc thôi, con người thường thân thiện với người chung sở thích hay thói quen mà."

"Cậu nguyện ý bắt chước để làm hài lòng họ vậy mà chẳng thể làm hài lòng bản thân được nhỉ?"

Nghe xong câu nói Aventurine dừng tầm mắt trên thư mục của máy tính rồi chỉ biết cười trừ, hắn dường như hoàn toàn đồng ý với lời của bác sĩ.

Nhưng nhanh chóng vẻ mặt phiền muộn lại được thay thế bằng nụ cười giả tạo, hắn đang tính hướng về Ratio nói mỉa vài câu thì  vị bác sĩ đã nhanh bước ra khỏi cửa phòng, "Chiều mai tôi sẽ quay lại lấy đồ sau, đứng có quên giờ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro