Andy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con quỷ lầm bầm qua tiếng violin.

"Nó" ở đây, có thể hiểu như một con quỷ trong góc tối tâm trí con người - nơi mà ai cũng nuôi một con quỷ bằng cách cho nó ăn cảm xúc và mớ bòng bong trong đầu mình.

Là một phần story-line riêng mình phát triển từ SAUDADE, nhưng vì mình thích Andy nên tách ra và vì cũng không liên quan đến nhiều.

K.

.

Chốc lát sau, cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông bước vào.

- Cô đến đấy à?

Giọng nói đến từ người đàn ông kia. Như chỉ tiện hỏi, vì vốn đã biết câu trả lời. Nhưng đó là cách mà con người tuỳ từng hoàn cảnh sẽ mở miệng với nhau. Hoặc chẳng muốn mở miệng với nhau. Thay vì không hỏi những điều đã biết, họ sẽ hỏi những thứ đã bày ra trước mắt. Như một cách để mở lời, cũng như một cách để tiếp đó dễ dàng chìm vào im lặng.

Andy bước qua giữa nàng và Fāng Lin. Bằng một gương mặt hời hợt, nhưng có vẻ dữ dằn với cái đầu trọc nhẵn bóng và khi đang nhíu mày. Gã kẹp điếu thuốc bên mép, khẽ nhón chân lấy một cái gì đó trên tầng cao nhất của giá đĩa. Là một băng đĩa cũ, bìa giấy bên ngoài đã phai màu. Nó nhanh chóng được đặt trên quầy thanh toán khi Andy vòng vào. Gã ngồi xuống ghế, gảy tàn thuốc vào một hộp gỗ hình vuông cỡ khoảng một bàn tay.

Khi ngẩng đầu lên, gã nhìn cô gái đứng đối diện Fāng Lin như mới chợt thấy.

- Ai đây? - Gã hỏi cô, với giọng Quảng Đông gãy gọn.

- Một người bạn của em. - Fāng Lin đáp. Cô không nhìn Andy. Cúi đầu lấy chiếc bật lửa trong túi ra, lưu loát châm điếu thuốc còn kẹp trên môi của mình.

Nghe chẳng có gì đáng để tâm đến. Một người bạn, ai chẳng từng, hoặc có một người bạn. Một người qua đường cũng có thể trở thành bạn.

Andy nghĩ thế, và gã biết, người ta hay dùng nó để nói về những người có thể và những người không thể trở thành một tư cách nào đó hơn.

Andy không để tâm mấy gì thêm. Gã chỉ chú ý cô nàng kia bởi sự lạ lùng ở Fāng Lin, rồi lại tiếp tục làm những thứ mình muốn làm. Gã mở lấy đĩa CD, đút nó vào đầu máy trên quầy.

- Hôm nay là ngày anh nghe Leslie phải không? - Fāng Lin Lin hỏi Andy.

- Đúng dịp nhỉ? - Gã nhếch mép cười. Da đầu nhẵn nhụi loé sáng dưới ánh đèn. Andy rất hợp với đầu trọc bởi gã có một gương mặt với những bộ phận rất rõ nét. Một nét mặt gai góc với đôi mắt một mí, gò má cao hơi hóp lại khiến nếu nhìn từ chính diện, người ta sẽ thấy gã hằn học và trầm trọng. Sự thật thì nhiều lúc chính là như vậy. Nhưng có thể vì ai cũng đã quen nhìn gã như thế, chẳng ai thấy gã lạ, cũng chẳng nhận ra gã khác gì.

Andy vẫn luôn là một người kiệm lời. Người ta hay nói về gã như vậy. Gã tựa vào thành ghế, khép mắt lại dưới ánh đèn trần.

Fāng Lin chỉ cười khẽ một tiếng, tàn thuốc nhẹ rơi xuống dưới mũi giày.

Shizuko tựa vào giá đĩa, nàng nghiêng đầu lặng thinh.

.

Nàng nhìn thế giới màu xám ngoài kia, một ánh nhìn cạn trơ và hờ hững. Thế giới như chỉ còn bằng một cách cửa, lại như tự nhìn sâu vào bản chất lạc lõng của mình. Ánh sáng. Con người. Ngoài ra bên trong không còn gì hết.

Trong cửa hàng bất động như một chiếc hộp bị ám. Ánh đèn xanh thẫm chiếu thẳng xuống quầy, nơi ba con người đứng ngồi thành một đường thẳng. Nhưng lại có vẻ xiêu vẹo và lệch lạc một cách bất an. Bên ngoài nhuốm một màu xám xịt, như tách biệt những kẻ đầy tâm tư bên trong ra, để riêng chúng vào một căn phòng khác và bắt đầu tiến hành quá trình tẩy não.

Một điệu jazz chậm rãi dâng lên, tiết tấu của kèn saxophone như âm thanh ngân nga của một con quỷ sẵn sàng ngồi xuống bàn ăn tối. Con quỷ như rất hài lòng. Giọng của nó như một thứ chất lỏng nhầy nhụa đen ngòm dần trườn xuống trên bốn bức tường, chảy đầy cái hộp làm bằng xi măng và khuôn thép.

Con quỷ dùng một thứ tà thuật nào đó để chui vào món ăn ngon của mình - những bộ não luôn luôn suy nghĩ. Đó là món ăn của nó. Nó bắt đầu nhai nhồm nhoàm những thứ hình ảnh và câu từ, những sợi dây rối bời quấn chặt một cách vô vọng, thậm chí là những thứ có hình thù quái lạ, sau cùng, nó hút lấy chất lỏng sền sệt như nước uống. Bộ não bị nó bào rỗng - vì thế, những kẻ đã bán một góc linh hồn mình chỉ có thể đờ ra bất động.

Vì rất hài lòng, nó nhẹ cử động thân thể, nhảy một điệu nhẹ trong tiếng vang của mình nơi trí óc trơ cạn của Andy, của cô, và nàng, cho đến khi khúc ca ấy kết thúc.

.

Andy mở to đôi mắt.

Tròng mắt gã hơi co lại. Đông cứng và như sắp vỡ vụn. Nó đại biểu cho nhiều thứ, nhưng bây giờ là nỗi sợ hãi. Khi nhớ đến hình ảnh một con quỷ trồi lên từ đống chất lỏng nhầy nhụa đang chúi mồm húp sùm sụp não của mình trong khi gã vẫn sống sờ ra đấy trong giấc mơ vừa qua. Một giấc mơ cuối chiều.

Bên ngoài, trời đã sẩm tối. Trước cửa chẳng người qua lại. Có lẽ ai cũng đã rút vào cái mai của mình rồi lột bỏ những lớp trang điểm, làn da, mái tóc hay vải vóc các thứ. Nở nụ cười với tấm gương, hoặc khóc với nó. Dù sao thì, đó chẳng phải việc của gã.

Gã chỉ thấy dị hợm. Dị hợm đến mức gã chợt nhận ra đã lâu rồi gã chẳng thấy ác mộng như thế. Đến mức gã chợt nhận ra rằng hoá ra mọi thứ vẫn tồi tệ như cũ. Gã chợt, chợt cảm thấy tất cả mọi thứ, dường như đều là hoá ra. Chẳng có gì giống, hoặc đúng như gã tưởng. Chẳng gì có thể trôi qua được khi ở tại nơi này, mọi thứ đều mãi mãi mắc kẹt tại cái đêm ấy. Đêm nay, đêm mai, hay những buổi tối chết tiệt nào khác sẽ chẳng bao giờ đến.

Cái cảm giác dính nhớp bởi mồ hôi tuôn trào từ từng trăm lỗ chân lông, dạ dày xoắn quặn từng hồi như muốn trào ngược, như thể đồ ăn vốn đã tiêu hoá lại hồi sinh lại thành hình dạng ban đầu của nó, cùng lúc trả thù gã, tắc lại ngay cổ họng. Andy cố cắn chặt răng, người như bị đóng chặt vào ghế.

Cứ thế, gã chống cự trong im lặng. Vốn đã là một thói quen. Nhưng không thể quen được. Vì gã không thể, không bao giờ, và không chấp nhận nó, hay quen với nó. Không bao giờ như vậy. Chỉ cần kiên quyết như thế, gã vẫn sẽ không bị nuốt chửng hoàn toàn.

Mắt gã trống rỗng nhìn lên trên, cơ bắp dần rã rời.

.

Khi giọng hát trầm khàn đầy tính gợi cảm kia kết thúc, Andy đổi đĩa nhạc trong sự im lặng dường như đã đông đá Fāng Lín., một giai điệu saxophone khác lại bắt đầu vang lên.

Không đậm chất jazz. Và thay vì kéo họ vào nỗi lạc lõng, thì lần này lâu dần, lại nhấn chìm họ xuống nỗi mê mang, như bóng tối đang loang ra những mảng xanh ảm đạm.

Tầm nhìn như sắp chảy ra. Mọi thứ bắt đầu nhão nhoẹt. , cái thứ vẫn đang chậm rãi loang ra, ăn mòn dần những trái tim rỗng tuếch, những thân xác trống rỗng, những gương mặt cứng đơ.

Nỗi sợ hãi xâm chiếm, những suy nghĩ chống cự trong vô thức, đều nhũn ra thành một đống vô dụng. Trí óc tê liệt. Mặt sàn như một khối bơ lớn được nấu chảy, những đồ vật chợt lún xuống. Chìm dần. Tất cả dần trượt khỏi vị trí ban đầu. Chúng biến dạng vặn vẹo. Bốn bức tường uốn éo, ánh sáng xanh đặc quánh lại, chèn ép những linh hồn khô quắp, nhưng thân xác với lớp da ngoài bóng loáng vẫn cố thực hiện bổn phận che đậy giúp họ, nhưng vô tình lại làm cho cái thứ đó thuận lợi hơn.

ém nhẹm tiếng hét của họ vào trong. Chỉ còn cái vỏ ngoài bóng bẩy là đang cào cấu, vặn vẹo, điên cuồng giãy dụa dưới ánh sáng mịt mờ xanh thẫm như đang nhảy nhót trong một quán bar. Bởi nỗi tuyệt vọng khôn cùng và cô đơn trống vắng đến không thể lý giải, được lấp liếm qua những hớp rượu đầy cồn, những lần hít vào buồng phổi sự kích thích tuôn trào của methcathinone, những cái va chạm nhau trong một không gian đủ loại mùi mồ hôi như thể tất cả đang trên bờ vực bốc cháy.

.

Một cảm giác bỏng rát truyền đến ngón tay, ngay lập tức, Fāng Lin rời mắt khỏi ánh đèn trần. Cô cong ngón tay lại, như chẳng cảm nhận được cơn đau rát nướng chín lớp da.

- Helen Merrill?

- Gì cơ?

- Cô ấy đang hát, là My Only Man. - Nàng nhẹ hất cằm về phía máy đầu máy vẫn đang hoạt động.

Fāng Lin khẽ nhíu mày, trong vẻ mặt có chút bực dọc, phần lớn là rối bời, cô rít mạnh điếu thuốc.

Cô quay đầu lại nhìn Andy. Gã đang chớp mắt nhìn đèn trần.

- Anh thay đĩa lúc nào thế?

- Mới đây thôi. - Gã uể oải đáp, vươn bàn tay dụi tắt điếu thuốc xuống hộp gỗ loang lổ những vết cháy xém đen.

- Không hợp với anh chút nào. - Cô khẽ lắc đầu. Gã này chưa bao giờ nghe nhạc do nữ ca sĩ hát. - Có phải chưa nhìn vỏ đĩa là anh đã đút vào rồi không?

Andy nhấc lưng ra khỏi thành tựa của ghế, chống hai khuỷu tay xuống bàn, một tay nâng cằm. Gã lặng thinh, ánh nhìn dán chặt xuống mặt bàn nhôm xám bạc. Thứ đang nâng niu cái hộp gỗ bên trên. Và lột đi cái mặt nạ của Andy. Gã thấy mặt mình. Một nửa bị che bởi cái hộp. Nửa còn lại, dần biến dạng, bởi hiệu ứng Troxler, hoặc nó vốn là thế, chẳng thể đổ lỗi cho điều gì. Cái trán lồi ra, chiếc mũi thẳng lõm vào, hai gò má cao hóp lại, cái cằm nhọn cong lên như một con quái vật lai người, chưa hoàn toàn tiến hoá cả về bề ngoài lẫn bản chất. Gã chẳng hề cảm thấy lạ lẫm với hình hài này. Đó mới chính là Andy. Nhưng đã lâu, gã không được phép là Andy nữa. Tên dị hợm. Nhiều người đã chỉ thẳng vào mặt gã như thế khi còn ở nhà. Thứ bệnh hoạn. Cả những tên như gã, những thứ như gã. Không gì là hoàn toàn, không mặc định bình thường, chẳng giống ai. Bởi thế, suốt một thời gian dài, gã mới trở thành gã, còn Andy, tên đó có thể làm mọi thứ trong âm thầm. Bởi gã đã che giấu hắn rất tốt đến độ chẳng ai nhận ra, hay biết đến sự tồn tại của Andy nữa.

Gã hơi ngẩng đầu, trước mắt là bờ lưng được che lại bằng chiếc áo khoác da đen của Fāng Lin. Gã chẳng trả lời cô, mà hỏi ngược lại.

- Hôm nay là thứ mấy nhỉ?

- Em không biết. - Cô nhẹ xoay người lại, dụi tắt điếu thuốc đã hút non nửa, giờ chỉ còn một thanh ngắn đủ kẹp trên tay xuống cái hộp gỗ. Bởi dùng sức, đầu ngón tay cô dính vài vết đen cùng tàn thuốc trong cái hộp. Cô trả lời tiếp với Andy: - Mấy hôm nay em không xé lịch, cũng chẳng cầm điện thoại theo.

- Hôm nay là thứ bảy.

Andy nhìn qua thì thấy nàng đã bỏ điện thoại vào túi xách da bên hông. Gã khẽ mỉm cười, gật đầu như để cảm ơn.

Fāng Lin nhìn Andy, một ánh nhìn ngờ vực và kín đáo. Nhưng cô sẽ không tìm cách giải đáp những suy đoán kinh khủng của mình.

- Anh đổi sở thích khi nào thế? Em nhớ anh đâu nghe giọng nữ.

- Không phải vẫn là jazz đấy sao? - Andy châm điếu thuốc mới. Theo thói quen, gã dùng cả hai tay để châm và che ngọn lửa.

Andy khẽ nhếch miệng cười, xoay chiếc bật lửa một vòng rồi thảy nó vào thẳng cái hộp gỗ. Vì để giữ điếu thuốc mà giọng gã ồm ồm, như một tên tội phạm dùng máy biến âm để đối phó cảnh sát.

- Đôi khi để giữ lại những thứ đã cũ, chúng ta phải bắt đầu đổi mới một cái khác.

Fāng Lin nhìn thoáng qua, những ngón tay của gã trống không, vết hằn trên ngón áp út tạo ra hiệu ứng như thể ngón tay vừa bị khoét đi một phần thịt.

Fāng Lin khẽ rùng mình, gương mặt hơi cúi xuống bị phần tóc mái ngắn che đi. Bàn tay run run đưa gần lên môi, cô rít mạnh điếu thuốc vừa châm lên.

Sau khi dập tắt nó vào cái hộp gỗ chỉ sau hai hơi, cô nhấc người thẳng dậy.

- Em đi đây.

Bỏ lại câu nói đó, cô nắm mạnh lấy cổ tay Shizuko, đẩy cảnh cửa ra, hoà vào bộ phim trắng đen không có lấy một lời thoại.








K.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro