2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em đi làm thêm như bao ngày khác, đi trên con đường thân thuộc ngày nào chỉ có điều trời hôm nay rất đẹp, đẹp như cái ngày anh ngỏ lời yêu em.

đường phố ngõ nhỏ đều như cũ nhưng hôm nay sao em đi đâu cũng nhớ tới hình bóng anh, những điều nhỏ nhặt nhất em cũng liên tưởng tới anh.

em đi qua hàng ghế đá 4 năm trước em ngồi đợi anh mỗi sáng, cả những lần anh đến trễ bị em giận dỗi rồi cuống cuồng ngồi lại dỗ em, tất cả em đều nhớ, lòng lại nặng trĩu đi, em đã cố quên anh nhưng mỗi lần như thế lại cứ làm em không ngừng nhớ về anh, chỉ có tăng chứ chẳng nhạt nhoà đi tí nào.

người ra vô cái cửa hàng tiện lợi này không ít nhưng em chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy được anh, em chỉ mong phép màu nào đó mang anh đến cho em một lần nữa.

đúng là trời không phụ lòng người mà, anh đến thật, hình dáng đó quen thuộc đến độ em lướt qua đã biết là ai.
mắt em mờ đục đi như có một tầng sương dày đặc phủ lên, nổi nhớ anh cũng đã được đền đáp nhưng sao em lại đau lòng thế này người ơi.

nhìn anh kìa, đầu tóc quần áo không ngay ngắn gì cả, đã thế lại còn ăn mỗi một hộp mỳ khô, sức đâu mà làm hả anh, trước đó em đã bảo với anh thế nào, em bảo rằng anh phải ăn nhiều một chút, uống nhiều nước hơn nhưng nhìn kìa trông anh gầy gò thấy rõ, cảm giác tội lỗi trong em từng phút một lớn dần.

vẫn là giọng nói ấm áp đó nhưng nó lại mang một cảm giác khác rất nhiều, nó không còn mật ngọt dịu dàng như trước đó nữa, tôi tự hỏi khoảng thời gian đó anh ra sao ?, anh sống tốt không ?, ăn uống như thế nào,.... nhưng môi cứ mấp máy không thể nào cất nên lời.

rồi anh lại hoà vào dòng người vội vả đó, tấp nập người vậy mà sao anh toả sáng đến thế, sáng chói loá làm em chẳng thể dứt ra được.

này người ơi, sau này nếu em nói chúng ta quay lại đi liệu tình cảm có còn vẹn nguyên như lúc đầu,liệu trái tim anh có còn thổn thức, liệu trái tim ta có cùng một nhịp đập lần nữa hay không anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro