Dear my friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dear my friend
/ "nếu ngày đó tôi ngăn cậu lại, liệu chúng ta vẫn còn là bạn chứ ?/"

   Kim Taehyung và Min Yoongi đã cùng nhau đi qua một thời thanh xuân đầy xốc nổi.

   Ở tuổi 20 trong những buổi thâu đêm với chai soju trên đường Sinsa, họ nói với nhau về một tương lai vô định nhưng đầy ước mơ và hoài bão. Như bao cậu thiếu niên mới lớn bước những bước chập chững ra cái xã hội đầy rẫy cám dỗ, họ mơ được trở thành 'ông này bà kia', mong được chinh phục những đỉnh cao mà ai cũng muốn chạm tới, mộng về một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc và quan trọng nhất, họ HỨA sẽ ở BÊN NHAU khiến thế gian chẳng còn điều gì đáng sợ.

   Có lẽ trong 10 năm cả hai trưởng thành cùng nhau, từ những cậu bé mới lớn trở thành những cậu thanh niên nổi loạn, cái thứ tình cảm mà họ dành cho nhau đã là thứ gì đó hơn cả một tình bạn đẹp, một tình anh em gắn kết bình thường. Cả Kim Taehyung và Min Yoongi đều cảm nhận được nó nhưng họ chẳng thể và cũng chẳng dám gọi tên thứ tình cảm đó là gì... Là hơn những cái đập tay - Yoongi muốn đan 5 ngón tay mình vào lòng bàn tay của Taehyung. Là hơn những buổi chiều khoác vai đi về - Taehyung muốn ôm trọn Yoongi vào trong lồng ngực mình. Vậy mà chẳng ai dám hành động...

    Nhưng hôm nay, vẫn trên con đường Sinsa đó, vẫn bên chai soju đó, Kim Taehyung đã đợi gần 3h đồng hồ nhưng vẫn chẳng thể gặp được Min Yoongi. Cậu chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi cậu và Yoongi không còn những buổi thâu đêm như xưa nữa. Đã mấy lần vô tình, cậu thấy Yoongi đang qua lại với một đám bạn mới, cậu thấy Yoongi ra vào trong những bar, club lớn nhỏ trong thành phố, cậu thấy Yoongi trốn trong những con hẻm nhỏ cùng những kẻ trông chẳng tốt lành gì làm những chuyện mà không muốn ai biết. Đôi khi đối diện với nhau, Yoongi vẫn cười nói với Taehyung nhưng Taehyung biết nụ cười đó mang theo một khoảng cách xa lạ giữa cậu và Yoongi rồi. Dần dà Yoongi bây giờ đã không giống Yoongi ngày xưa mà cậu nhớ. Không còn là cậu bạn với mái tóc rối bù xù nhưng đôi mắt thật sáng và trong, Yoongi hiện tại đã biết chải chuốt hơn nhưng đôi mắt lại đục ngầu hằn những tơ máu và quầng thâm. Và khi hiện tại, Taehyung nhận ra Yoongi đang dần biến mất khỏi cuộc sống của mình cũng là lúc cậu nhận ra đã quá muộn để níu giữ mối quan hệ giữa cậu và Yoongi. Những cuộc gọi chẳng hồi đáp, những tin nhắn không có người nhận nhưng Taehyung vẫn mang hy vọng ngồi đợi Yoongi từ 11h đêm trên phố Sinsa trong kỷ niệm của cả hai. Bây giờ là 2h sáng và Taehyung đã cảm thấy vô vọng rồi...

' REENGGGG...'

Lúc này, một số điện thoại lạ gọi vào máy cậu.

' Taehyung ah, có phải cháu không ? Cô là mẹ Yoongi ....'

_______________________________________________________

Trại giam Seoul, Anyang.

Kim Taehyung đã bắt chuyến tàu sớm nhất từ Gangnam đến Anyang sau cuộc gọi ngắn ngủi của mẹ Yoongi.

' Taehyung ah.... Cô phải làm sao đây.... Yoon-yoongi nó.. nó hút v*** xong đi đánh nhau bị người ta bắt rồi con ah ....... '

Câu nói của mẹ Yoongi cứ văng vẳng trong đầu của Taehyung trên suốt quãng đường đi. Đầu cậu trở thành một mảng trống rỗng khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì. Cậu muốn chạy đến thật nhanh, muốn đứng trước mặt Yoongi chất vấn:

' TẠI SAO ? ĐÃ HỨA SẼ CÙNG NHAU VƯỢT QUA CÁI CÁM DỖ CHẾT TIỆT NÀY, SAO CẬU LẠI BỎ TÔI ? HẢAAA CẬU BIẾT THỪA HẬU QUẢ CỦA NÓ MÀ SAO CẬU VẪN ĐÂM ĐẦU VÀO... '

Vậy mà lúc này đây, Taehyung đang đứng trước Yoongi nhưng cậu chẳng thể nói được câu nào. Min Yoongi trước mặt cậu đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng mà ai cũng ngưỡng mộ có vài chỗ xanh tím, quần áo xộc xệch đã hơi tươm ra và lặng im run rẩy cắn rách từng đầu ngón tay. Cả Taehyung và Yoongi đều đã từng đi đánh nhau gây gổ trong những năm trung học, cũng từng bầm dập đến quần áo rách bươm. Nhưng Yoongi trước mặt Taehyung bây giờ là Yoongi thảm hại nhất. Thậm chí, Yoongi còn không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

' Mày đến đây làm gì ? ' - giọng nói khản đặc của Yoongi cất lên

' Mẹ mày gọi tao tới... người ta gọi bảo mẹ mày là mày hút v*** rồi đánh nhau, mẹ lo cho mày đấy. '

' Vậy mày cút về được rồi đấy, tao ổn mà--- ' - Yoongi khẽ nhếch khóe miệng.
Taehyung như muốn phát điên mà hét vào mặt Yoongi rằng :
' KHÔNG ĐM MÀY Đ** ỔN CHÚT NÀO MÀY --- '
' Thưa 2 cậu ... ' - lời của ông thanh tra xen vào tiếng của Taehyung.
' ... nếu cậu là người quen của cậu Min đây thì hãy nhắn với gia đình cậu ấy rằng cậu Min Yoongi sẽ bị tạm giam trong 5 tuần để điều tra về vụ ẩu đả có liên quan đến chất cấm vừa rồi. Ngoài ra, gia đình nạn nhân đòi bồi thường một khoản kha khá nên mong gia đình hai bên sẽ làm việc với nhau để giải quyết vấn đề này. Hiện tại đã thời gian làm việc của chúng tôi, xin mời cậu về cho !'
Nói xong, hai người cảnh sát phía sau còng tay dắt Yoongi vào phòng giam.

_______________________________________________________

  5 tuần tạm giam của Yoongi, ngày nào Taehyung cũng đến ngồi trên chuyến xe dài 3 tiếng đến thăm Yoongi. Mỗi chuyến xe là một khoảng thời gian để Taehyung suy ngẫm về mối quan hệ giữa cả hai. Là từ khi nào Yoongi đã thay đổi hay là từ khi nào chính cậu cũng đã dần thay đổi chăng ? Là Yoongi chủ động dần dần bước ra khỏi mối quan hệ này và dây dưa vào những mặt tối của xã hội còn chính cậu thì lười biếng chẳng chịu bước tới để kéo Yoongi ở lại ? Cậu đã chờ, chờ Yoongi của cậu quay lại nhưng có lẽ cậu chẳng nên chờ như thế. Cậu chờ và có lẽ Yoongi của ký ức sẽ chẳng bao giờ quay về. Ánh mắt trong sáng đó giờ đây đã vẩn đục mất rồi...

   Mỗi lần hai người ngồi đối diện cách nhau một tấm kính nhựa trong suốt, Min Yoongi vẫn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt của Kim Taehyung. Hầu hết thời gian hai người im lặng, Taehyung sẽ nhìn chằm chằm vào Yoongi còn Yoongi cúi gằm mặt và cắn móng tay. Đôi lúc, Taehyung cũng gợi lại những kỷ niệm của cả hai nhưng cậu nhận ra biểu cảm của Yoongi chưa bao giờ thay đổi bất chấp cậu có làm câu chuyện trở nên hấp dẫn thế nào. Tóc mái dài che khuất đi đôi mắt của Yoongi khiến cậu chẳng thể biết liệu trong đôi mắt đó có còn chút dao động nào với cậu hay không ?

   5 tuần sau, sau khi hoàn án, Yoongi được thả ra. Hôm đó cũng là Taehyung đến đón cậu. Hôm đó là một ngày tuyết rơi thật dày, con đường đối diện tòa án chẳng có mấy người qua lại, Taehyung đứng giữa những bông tuyết trông cô đơn đến lạ... Cậu (TH) hà từng hơi thở thật dài chờ Yoongi ra. Yoongi thấy cậu cũng chẳng bất ngờ gì, chỉ đụng nhẹ cậu 'đi thôi' rồi bỏ đi trước vài bước. Cả hai rẽ vào một cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia và món ăn nhắm rồi ngồi trong lan can của quán từ từ thưởng thức giống như những gì họ từng làm trong ký ức của Taehyung. Không luyên thuyên về những tương lai hão huyền, không lầm bầm những điều nhảm nhí từng làm trong quá khứ, chỉ có tiếng các lon bia chạm nhau, tiếng đồ ăn nhóp nhép, tiếng gió ù ù bên tai đã đỏ ửng vì lạnh. Bỗng Yoongi chìa ra một vật, chọt chọt vào tay của Taehyung:

' hút thử không ?'

Taehyung không hiểu, cậu đưa mắt xuống cánh tay mình và thấy vật Yoongi muốn đưa cho cậu. YOONGI RỦ CẬU HÚT V***.

Kim Taehyung chẳng thể nào nhịn được nữa rồi. Cậu đứng dậy và hét vào mặt Yoongi :
' HÚT CÁI CC MÀY Ý ! TẠI SAO MÀY BỎ TAO ? TẠI SAO MÀY LẠI THÀNH RA NHƯ NÀY ? MÀY NÓI VỚI TAO LÀ ANH EM SỐNG CHẾT HOẠN NẠN CÓ NHAU VÀ GIỜ THÌ MÀY NHÌN XEM MÀY THÀNH CÁI DẠNG ĐM GÌ RỒI !? LÀ DO MÀY THAY ĐỔI HAY DO TAO KHÔNG NHẬN RA MÀY THAY ĐỔI ? CÓ PHẢI NẾU TAO NHẬN RA SỚM HƠN, NẾU TAO KÉO MÀY VỀ VỚI TAO THÌ MÀY SẼ CHẲNG THÀNH RA CÁI DẠNG NÀY ĐÚNG KHÔNG ?...'

' TAO CHẲNG THỂ NHẬN RA MÀY NỮA RỒI MIN YOONGI AH .... T-A-O... G-H-É-T ...M-À-Y'

Vài tiếng nghẹn ngào trong cổ họng Taehyung. Nói xong cậu chẳng dám quay đầu lại mà đứng dậy đi luôn.

Vì vậy, Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết khuôn mặt cúi gầm của Min Yoongi đã ướt đẫm hai dòng nước mắt...
/end./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro