i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có những lúc em mới nhớ ra rằng, hóa ra em thích anh nhiều đến vậy. thích đơn thuần và trong trẻo của tuổi học trò, thích những thứ cả những thứ nho nhỏ ở anh. 

 khi viết những con chữ này, em cũng muốn gửi nó đến anh lắm chứ, muốn anh có thể bỏ qua mà quay lại như ban đầu với em. em muốn lắm, và cũng mong lắm.

nhưng mong chỉ là mong thôi, em vẫn chẳng có đủ dũng khí, anh à.  em hèn nhát và không có đủ can đảm. em không muốn là một đứa nhút nhát cứ bám víu những kỉ niệm xưa cũ và lấy đó làm cái cớ để tiếp tục trở nên yếu đuối.

nhưng kỉ niệm đã cầm chân em rồi.

tựa hồ một xiềng xích bám lấy chân em, làm cả cơ thể em trở nên nặng chịch và đau đớn. em mê man thiếp đi trong cơn đau của cả thể xác lẫn tâm hồn ấy.

kỉ niệm của chúng ta đẹp tựa hoa hồng, mà lại đau đớn hệt gai góc.

có những lúc em định nhắn tin cho anh, hay tiến tới đùa với anh vài ba câu, nhưng sực nhớ ra,

chúng ta không phải là bạn nữa rồi.

không, không phải. từ lúc sau chia tay, chúng ta đã không phải là bạn. chúng ta là một mối quan hệ méo mó không rõ tên gọi.

không phải bạn, không phải người yêu, cũng không phải kẻ thù.

chúng ta là những người mong muốn tình cảm lâu dài, nhưng lại cả thèm chóng chán. chúng ta vô thức đến với nhau, cư xử hệt người yêu, rồi lại rời bỏ nhau trong tích tắc. 

chúng ta là những đứa trẻ  ngây dại thôi, anh. chúng ta ngu ngốc và nông cạn. và mong muốn được yêu. 

chúng ta hệt nhau. đều là những người suy nghĩ không thấu đáo chút nào, đều không nghĩ đến cảm xúc người khác.



em dám cá là nếu anh đọc được đống thư này, thì anh cũng sẽ không quay lại với em đâu. em cũng mong chứ, nhưng ai lại bắt người khác yêu mình được, phải không nào? trừ khi có cả một vạc đầy tình dược hay biết một số mánh thần chú, nhưng tiếc là thế giới chúng ta ở không có trường học phù thủy, cũng không có chút phép thuật nào.

vậy nên, cứ đọc thôi. chả ai bắt ép cả.

em cá là anh cũng chẳng thương hại em chút nào đâu. nhưng em biết rõ, anh là người tốt.

anh rất nhiệt tình, cũng rất cố gắng để giúp đỡ mọi người.

anh sôi nổi và ồn ào.

anh như tâm điểm của cả thế giới. mọi người đều quay về lắng nghe khi anh nói chuyện. và cũng bật cười vì cách nói chuyện của anh.

à, anh cũng hay cười nữa.

em không biết nói ra có hơi kì cục không, nhưng mỗi khi anh cười, em có cảm giác tựa bươm bướm bay trong bụng mình vậy. 

chộn rộn, háo hức, muốn anh cười thêm một chút, một chút nữa.

vì niềm vui của anh, cũng là niềm vui của em.

anh cứ hệt mặt trời.

còn em là mây.

mây cứ che phủ mặt trời. và có nhiều người chẳng thích điều đó.

nhưng anh biết không, mây che phủ mặt trời vì muốn những tia nắng ấm áp chỉ dành cho riêng nó, một mình nó được hưởng thụ chứ không phải là một ai đó khác.

nó hiểu rõ nó ích kỉ, nhưng nó yêu mặt trời mất rồi.

sao nó có thể giao những tia nắng kia cho người khác được chứ?


nhưng mây thì sẽ sớm tan.


và cái nắng vô vị cứ rải đều lên thành phố một màu vàng vô vị. có lẽ vì đã không còn mùi hương anh vương vấn trong tia nắng kia, chỉ còn mùi ấm áp mà khiến em phát ngấy.

nhớ anh. 


kallycom.

/05.06.2021/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#letter