1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có bao giờ nghe đến chuyện về một thiên thần kì lạ không?

Thiên thần đó, tuyệt đẹp như một bông hướng dương nở rộ, tràn ngập ánh sáng của niềm hạnh phúc khiến trái tim của tôi đập liên hồn vì xúc cảm này chẳng thể che giấu được, tôi thèm khát được đứng cạnh thiên thần đó và ôm em vào lòng nhưng tôi nhận ra mặc cho nỗi thèm khát của tôi và những ước mơ được bảo tồn một cách nguyên sơ này, thiên thần đó vẫn chẳng mãi thuộc về tôi.

Trái tim là một tạo vật kì lạ, dễ dàng lung lay và phát điên, cũng vô cùng tàn nhẫn và yếu đuối, tôi không hiểu trái tim mình hoạt động ra sao nhưng tôi biết mỗi lần nhìn thấy hình bóng đấy trái tim của mình sẽ giống như cố gắng xé toạc lồng ngực này ra để với tới em, đáng buồn sao chẳng riêng gì trái tim, cả cơ thể cùng từng centimet khối trong mạch máu vô dụng này cũng muốn được đến bên em mặc cho những dấu hiệu rằng cả hai sẽ mãi không thuộc về nhau.

Bởi vì quỷ dữ thì đâu thể ở bên thiên thần được chứ, tôi đúng là một gã hề thảm hại.


''Tôi không nghĩ rằng có ngày lại gặp một thiên thần hút thuốc và mặc như một kẻ tôn thờ Satan như cậu đấy'' Kì lạ, vô cùng kì lạ. Một thiên thần mang chiếc vòng xá tội bao quanh bởi hào quang của phước lành lại chọn nơi này, nơi bẩn thỉu nhất một người có thể nghĩ đến để châm thuốc và cũng là thiên thần kì lạ này ăn mặc đủ thứ đồ để giấu đi ánh hào quang phương lành đấy nhưng cũng chẳng thể che giấu được chiếc vòng hạnh phúc này.

-Còn em thì chẳng bao giờ nghĩ lại gặp được một ngài quỷ mặc đồ màu trắng giả danh thiên thần đấy- em cười với tôi, không khí quanh em đặc quánh khác xa với ánh hào quang này, một vẻ đày đọa đến đáng thương, tôi rút điếu thuốc khỏi môi em rồi ném đi. Thuốc lá, đối với một con quỷ như tôi cũng là thứ đáng ghê tởm. Ngài quỷ sống nề nếp hơn em nghĩ , em nói vậy rồi đứng dậy. 

''Về nhà đi,  thiên thần các cậu thật lạ, luôn miệng nói xá tội vong nhân, luôn miệng nói chúa luôn bên mọi người để rồi bây giờ lại ở đây, xuất hiện như một thiên thần sa ngã mà vật vờ giống lũ ma vệ đường.''

Ngài có bao giờ lắng nghe về các khuôn mẫu không, từ ngàn năm xưa loài người đã mặc định thiên thần là đấng cứu thể, ác quỷ mang lại hỗn mang, chưa từng có ai nghĩ đến lí do tại sao mọi thứ lại được định đoạt như thế, mọi người chỉ biết từ khi sinh ra đấy đã là sứ mệnh của em, ngăn chặn hỗn mang, ngăn chặn quỷ dữ. Ban đầu chúng em chỉ dừng ở việc đẩy lùi quỷ để bảo vệ con người, chúng em ban phát phước lành cho loài người để họ phát triển và tiến hóa nhưng giống loài các ngài lại chẳng chịu nằm yên nên chúng em đã phải đi một bước lớn hơn. Bọn em tìm ra cách để tiêu diệt các ngài, giết từ trái tim cho đến trí óc, khiến quỷ dữ phải quằn quại trong đau đớn để các ngài cảm nhận được nỗi đau mà mình đã gây ra. Nhiều thiên thần đã gãy cánh, bị đày đọa, bị đâm xuyên tim, mù lòa, hoang tưởng đến mức nhìn thấy hỗn mang đang đến gần. Sau đấy là em, em đã giết vô số quỷ dữ nhưng thật sự em mệt lắm rồi, ngài có thể trả lời em được không, tại sao mặc cho em đã cố gắng đến mức nào em cũng chẳng thể giết ngài?

Trái tim tôi luôn có một khoảng trống lớn, một khoảng trống mà đến chính tôi cũng chẳng nhận ra nguyên do, đôi khi tôi bật khóc chẳng vì lí do gì, cảm tưởng như trái tim đã tìm được điều gì đấy lấp đầy nó làm tôi đuổi theo cảm giác đấy đến tận cùng nhưng kết quả còn lại chẳng còn gì ngoài tro tàn. Một con quỷ với một trái tim rỗng chính là một con quỷ mạnh nhất, là con quỷ được định mệnh sắp đặt sẽ mang đến hỗn mang cho ba thế giới nhưng định mệnh chỉ giải thích đến đấy, định mệnh chưa từng nói lí do tại sao lại tạo ra loài quỷ đáng sợ và thiên thần thuần khiết, định mệnh chỉ giỏi trêu đùa những đứa con mà hắn tạo ra thôi nên tôi đã quyết định ra đi.

Có một lí do lũ quỷ luôn tấn công loài người, chúng là loài khát máu là một phần nhưng những phần còn lại chính là chúng luôn cảm thấy bản thân sinh ra là một nỗi đày đọa, cô độc, quỷ không thực sự sinh ra, chúng được tạo nên từ loài người, từ thiên thần biến chất. Chúng cố gắng tìm lại bản ngã của mình bằng cách bám víu bất cứ thứ niềm tin gì dù hão huyền, kí ức và niềm hạnh phúc của chúng bị xóa sạch, chẳng còn gì trong chứng ngoài sự trống rỗng và níu kéo chút vụn vặt của chiếc bánh quy lòng tốt vốn đã bị định mệnh ngấu nghiến. Quỷ dữ căm ghét chính định mệnh của mình còn thiên thần đang đứng cạnh tôi đây, em thèm khát thứ gì?

Em kể em đã đi theo tôi rất lâu, trước cả khi tôi mặc lên mình bộ suit kệch cỡm này, sứ mệnh của em là tiêu diệt hỗn mang, đó là thứ định mệnh chỉ định, giống loài của em tôn thờ định mệnh, cái chết của em, sự tái sinh của em đều do định mệnh cho phép nên với em cái chết cũng chỉ là một trạng thái, sự sống hiện giờ của em cũng đơn giản là một trạng thái tan vỡ và chỉ hoàn tất khi em ngừng thở. Nên em đi theo tôi từ những hoang mạc khô cằn đến thiên đường trần thế, em giải quyết những con quỷ bắt gặp trên đường rồi lại tiếp tục đuổi theo tôi, em dùng sương mù khám phá điểm yếu của tôi, dùng mưa để khiến tôi mơ thấy những con hoang lạc và chết chóc, dùng gió để mê hoặc tôi nhưng đến kết chẳng có gì khiến em giết chết tôi được nên em quyết định sẽ đi với tôi đến cùng trời cuối đất, để ngăn chặn hỗn mang, em thầm nhủ vậy.

 Em đã thấy ngài mặc lên mình bộ đồ này, thấy ngài giúp đỡ mấy cô gái điếm bị bắt nạt, thấy ngài mua cả giỏ bánh mì cho mấy đứa trẻ lang thang và nhìn thấy ngài cưng nựng một chú mèo. Em hoài nghi ngài, đến giờ em vẫn chưa biết tên ngài là gì mặc cho em đã chứng kiến hết tất thảy mọi thứ, em đi vào giấc mơ của ngài, lượn lờ trong tâm trí để tìm ra một manh mối và ngài biết em nhìn thấy gì không? Một đêm mưa lạnh buốt, mưa mãi không ngớt mặc cho gió vấn và sóng thét, cơn mưa đấy vẫn tiếp tục nhưng nơi đó lại chẳng có gì. Em rời khỏi tâm trí ngài sau vài ngày bám trụ, cả người em ướt đẫm bởi nước mưa và nước mắt, mấy tên nghiện nơi ngài đi qua thấy em nên gọi em lại, dạy em cách làm ấm bằng cồn và khói thuốc, các cô gái khác thì chỉ em cách ăn mặc sao cho thật kín đáo để ngài không nhận ra và em đã cứ thế, đi cùng ngài, học hỏi cùng ngài sau mỗi con đường ngài đi qua, năm này qua năm khác. Em đã trở thành thiên thần độc nhất của thiên giới chọn cách đi bằng đôi chân suốt 5 châu lục và hàng trăm năm qua cho đến hôm nay, em thực sự mệt rồi.

Tôi biết sự xuất hiện của em, tôi biết đến những cung đường trở nên ấm áp mỗi lần tôi đi qua, tôi cũng nhìn thấy đôi cách trắng muốt được chăm sóc kĩ càng dù đã không chao lượn một thời gian dài, một vài đêm tôi đến nơi em nghỉ, tôi biết việc giết bản thân này là không thể, chẳng thể dễ dàng giết được một con quỷ có trái tim rỗng, một kẻ như tôi phải chấp nhận sự đày đọa này cho đến khi mang đến hỗn mang, đó là điều định mệnh đã nói nên tôi luôn ước rằng đến một ngày em có thể tìm ra thứ tôi đang thiếu và giết tôi, cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống này và cứu rỗi thế giới khỏi tôi.

''Tôi tên Tiến Dũng, kết thúc trăm năm lạc lõng không tên của em rồi chứ?''

Em tên Đình Trọng, trăm năm qua chưa từng kết thúc, liệu ngài có thể đưa em đi cùng đến một thời điểm mà em giết được ngài không?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro