cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khe hở bầu trời giả tạo, tia sét bạo ngược, các thớ thịt mà máu đã khô cạn.

Shin sooyoung quỳ rạp, mặc cho linh hồn bị giam giữ bởi chính thân thể của mình.

Đau đớn quá

Nỗi đau vô cùng vô tận

Cô khó thở, những lúc như thế này cô làm gì nhỉ?

Thường thì vò ngực nắm tóc, hành vi tự hoại. Nhưng giờ đây đến cơ thể cũng chẳng điều khiển được nữa.

Mắt vàng rất đẹp, nhiều người từng nói thế, và hình như chưa ai cho cô bé biết khi nó tối đi có còn đẹp hay không.

Đau thật đấy, khi mọi chuyện bắt đầu

Vô số cơn đau đớn tột cùng, vô số nỗi niềm uất hận tắc nghẽn nơi lồng ngực

Chúng bắt đầu từ phân cảnh đầu tiên, nơi cô bé buộc phải nhìn chính mình khác đi

Nhìn bản thân lạ lắm

Nhìn bản thân tự tay viết vặn vẹo cái tên shin sooyoung.

Thành sin so young.

Cả vòng đời của mình, nếu có thể đoán quá trình cô muốn thứ gì, có thể nhìn vào kim dokja

Nhưng để mà đoán về thứ ban đầu cô bé muốn, thật khó để lựa chọn giữa kim dokja xuất hiện và cho cô bé một cái trứng bọ

hay là không có sự bắt đầu nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro