T - bức thư thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chưa từng nghĩ tới chuyện một người như em lại tự hại chính mình như vậy.

mọi ngày tôi viết thư cho em, sau đó thật nhớ mà chạy đi gặp em liền, trêu em một cái, đến lúc em cười thì thôi. hôm nay, em hơi mệt, nên tạm thời em chưa thể cười được.

tôi chưa từng nghĩ một phù thuỷ có thể mắc mấy căn bệnh của muggle, ngoại trừ ốm hay bị cảm gì đó.

hẳn thời gian qua đã khó khăn với em lắm.

em trở thành đương kim vô địch của cuộc thi tam pháp thuật, harry, thật mừng cho em. nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tên diggory nhà hufflepuff sẽ chết, và em phải mang xác của anh ta ra khỏi mê cung. khi đám đông reo hò, tôi chỉ thấy em gục dưới đất, vai em run rẩy, không giống như là sự hạnh phúc của một nhà vô địch. tôi biết có chuyện gì không ổn.

tôi đã từng tự tin mình rất hiểu em, harry. tất cả những thông tin tôi có, qua kì nghỉ hè dài đằng đẵng với em, nhưng hoá ra tôi mới chỉ thấy một phần thôi. tôi không thể hiểu hết được, em nghĩ gì, em muốn gì, em định làm gì, em cảm thấy thế nào lúc này, tôi đều không hề hay biết.

tôi chưa bao giờ mắng em cả harry, chưa bao giờ quát em cả. nhưng lần này, tôi thật muốn mong em tỉnh dậy mà mắng em một trận cho đã.

rốt cuộc harry james potter, em đã nghĩ gì mà cố đâm đầu xuống vực mà ngã chứ? em nghĩ cái gì, rốt cuộc em nghĩ cái mẹ gì trong đầu em?

em chết mà em không thương tôi sao?

em nghĩ cứ thế mà chết thôi? cứ nghĩ thế mà bỏ hết thôi? mạng trả mạng, em đẩy diggory vào chỗ chết người, em là người đưa voldermort tới khoá cảng mà giết diggory, em nghĩ thế sao?

harry james potter ngu ngốc,

em nghĩ thế tên hufflepuff kia sẽ về? em nghĩ sẽ không còn ai phải chết nếu em chết đi như voldermort mong muốn sao? em nghĩ rằng mọi người thấy em đi ra mỏm đá, lao xuống vực, kết liễu đời mình ở dưới đó, là đáng sao?

harry james potter, bốn năm qua là đủ rồi, với tôi thế là đủ lắm rồi. tôi đang cố kéo em gần, em đừng tự đưa mình đi xa.

em không được đi đâu hết, tôi không thể chờ đến kiếp sau mà gặp em nữa.

xin em đấy, đừng bước chân vào đời tôi như vậy, rồi lại tự bỏ đi.

em ơi, hãy nhớ tới những mùa hoa cỏ mà má em đỏ hồng mỹ miều, nhớ tới những ngày em vui nhất vì được là chính em. em ơi, ngửa đầu lên trời để thấy rằng em bé nhỏ lạc trong những điều tuyệt vời xinh xắn nhất thế gian này. hay là em ơi, ngoảnh đầu nhìn lại để thấy một mái tóc vàng kim luôn chạy theo em, như bị trói buộc với em bằng một sợi xích, nếu em có làm sao, tóc vàng kim cũng sẽ chết mất.

hai ngày trước, tôi không thấy em, không ai thấy em cả. harry james potter mất tích sau cái chết của diggory ba tháng. ba tháng qua, em dằn vặt, em khốn khổ nhiều như nào rồi, em?

đêm đông lạnh rét, em ngã xuống, máu tuôn, người gần như đã chết, mệt mỏi, buồn ngủ, em ngủ đi giữa nền tuyết trắng còn vương máu đỏ.

sáng hôm đó tôi tỉnh dậy, harry james potter nhập viện khẩn cấp sau cú ngã từ bờ vực sâu gần năm mét. tôi hỏi em, tôi nên yên tâm như nào đây?

tôi vào bệnh thất, chỉ có granger và weasley, các giáo viên xung quanh giường bệnh. granger khóc rất nhiều, gần như ngất xỉu tới nơi.

còn em trên giường, băng trắng từ đầu đến chân, tôi không nhận ra em nữa. tôi không hề muốn tin người trước mặt là em, harry, rõ ràng trong vòng tay tôi, em sẽ an toàn. nhưng nhìn ánh mắt của dumbledore, tôi đã hiểu, em của tôi nằm đây, trên giường, như đã chết rồi vậy.

em có biết cái cảm giác, khi một bó hoa tươi tắn, nở rộ xinh đẹp nhất mà em yêu thương bấy lâu nay đang chết dần trước mặt em không?

đáng lẽ ra sẽ có rất nhiều người tới thăm, nhưng rốt cuộc chỉ có ba học sinh, các giáo sư thở dài, và nói rằng chỉ nên để ba người biết.

em bị thương rất nặng, sụt cân, mắt tăng độ nhiều,và em có nhiều dấu hiệu lạ. khắp trên tay em đều là những vết cắt sâu, dài, chằng chịt. dumbledore nói, là do em tự cắt.

weasley kể có những đêm em chẳng ngủ, có những đêm em khóc tới sáng, có những đêm em tự nhốt mình trong nhà vệ sinh. không rõ em làm gì. granger nói rằng em bị sốc, và trầm cảm sau cái chết của diggory. ba tháng chưa phải quá nhiều, nhưng không ngờ em có thể nghĩ tới chuyện tự sát. nhật kí của em đầy những dòng thú tội, tội lỗi đổ dồn lên vai em, em phải chết, đền lại mạng cho diggory.

mình đã sẵn sàng để đi chết.

thực sự lúc ấy tôi muốn khóc rất to, khóc oà lên.

tôi đã suýt gây gổ với weasley và granger, tại sao chúng nó không thể bảo vệ em. chúng nó cần phải ở bên em, cổ vũ em, chứ không phải đứng đây khóc, khi em của tôi đã gần như chết rồi. tôi trách cả các giáo sư, rốt cuộc thực sự họ có quan tâm tới học sinh không thế? tại sao để em cắt tay, để em nhịn ăn, để em thiếu ngủ, và rồi để em ra bờ vực tự sát?

cha tôi nói đúng, hogwarts thực sự quá tệ, tôi phải mang em về, không cho em ở đây nữa. tôi tự chăm em, ngồi ăn cùng em, trò chuyện cùng em, rồi tự mắt nhìn em ngủ thật say, không đau khổ gì. chẳng ai đủ tin tưởng, đủ khă năng để ý đến em, ngoài tôi ra.

tôi chưa từng bước ra khỏi viện thất từ hôm đó. cho đến một ngày em tỉnh lại, đôi mắt thâm quầng, môi khô như rang, việc thở lúc này cũng thật khó khăn với em. em nhìn tôi, từ đôi mắt như héo mòn đấy, em khóc trong sự dằn vặt, đau đớn.

"malfoy..."

"tao đây rồi."

em yếu ớt cử động các ngón tay, tôi nắm tay em thật nhẹ nhàng

"tao muốn về nhà. malfoy, cho tao về nhà."

khoảnh khắc tôi thực sự rơi nước mắt. tôi chỉ ôm em, không nói gì, có khi còn khóc nhiều hơn em đấy, harry.

"tao không muốn ở đây. tao đau lắm, tao muốn về nhà."

ừ, cho em về nhà, về nhà không còn cái gì bám theo em. về nhà mà nghỉ ngơi thôi.

"tao đói, tao rất muốn ăn bánh nướng."

cho em nhiều bánh nướng, thật nhiều bánh nướng luôn.

"tao còn muốn uống nước bí đỏ."

rồi rồi, cái gì cũng cho em tất, đừng có khóc, đừng tự ý bỏ đi nữa.

"malfoy, đừng khóc nhiều như thế. một slytherin không có được khóc đâu."

em đừng có bắt tôi phải như này như nọ, em y như cha tôi vậy. tôi cũng là một phù thuỷ, một phù thuỷ thật yêu em, và có thể khóc khi nhìn em đau đớn chẳng thể cử động.

"malfoy, tao buồn ngủ, tao đi ngủ rồi có dậy được không?"

chắc chắn em sẽ dậy, em sẽ tỉnh dậy ở nhà, không phải lên lớp, không phải làm gì cả. chỉ ở đó và chờ em khoẻ lên thôi.

sau khi em ngủ hẳn, granger và weasley trông em. tôi đi vào trong rừng cấm, vừa tức vừa đau khổ phá hết các cây trong rừng, đánh gãy chúng, thiêu đốt chúng, bất cứ thứ gì khiến tôi hả giận. tôi ôm gối nằm giữa rừng và người tôi run lên cầm cập như trúng cơn sốt rét. em biết không, như thế anh cũng chết trong lòng một chút.

quay trở lại cũng là một tiếng sau, em vẫn ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng giật mình, chới với không người bên cạnh.

harry, em đừng lo, có tôi đây rồi.

ta cùng về nhà, em nhé? về nhà, em sẽ không chịu đau nữa đâu.

Draco Malfoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro