2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không vướng vấn quá khứ, không lo sợ về tương lai, an trú nơi hiện tại. Có là một tên gọi khác của mất đi. Sinh và tử không có gì khác biệt. Sinh không mang tôi đến với cuộc đời này, tử cũng không cướp đi mạng sống của tôi. Tôi không sinh không diệt, không được không mất, không có cũng không không. Đem bản thân thoát ra khỏi những quan niệm, tư tưởng. Không có đúng sai chỉ có sự thật và giả dối. Tôi không những đi tìm sự thật của thế gian mà tôi còn đi tìm sự thật của tôi, của mỗi người trong thế gian này. Mọi thứ sẽ đi đến nơi nó cần phải đến. Không cần nắm quá chặt, không cần kiểm soát quá nhiều, không cần sợ cũng không cần lo. Không có may rủi chỉ có nhân quả. Tôi của ngày hôm nay là kết quả của tôi trong quá khứ đã tạo ra. Tôi là thầy cũng là kẻ thù của tôi, tôi có thể giết chết tôi và cũng có thể cứu sống tôi. Tôi có thể cho tôi rất nhiều thứ cũng có thể cướp đi tất cả của tôi. Tôi là tôi, và tôi là tất cả những gì tôi cần. Mặt đất nuôi dưỡng chúng ta, bầu trời che chở chúng ta. Nên tôi với vạn vật đều bình đẳng như nhau. Tôi với ông ăn xin đầu ngõ hay tôi với một tên tội phạm trong tù, với người giàu sang hay kẻ khắc khổ, với kẻ tội đồ hay bậc thánh nhân, với con ruồi con muỗi, hay với rắn rết chó mèo, đều như nhau, không khác biệt. Khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, hít vào và thở ra một hơi sâu, nghĩ "mình đang sống". Tôi thấy như mình đang tan ra, hoà làm một với đất trời. Mặt đất là tôi, trời cao là tôi, dòng nước kia là tôi, cành cây ngọn cỏ cũng là tôi. Tôi thấy chính mình trên những nơi tôi từng đi qua, trong những người tôi đã gặp. Tôi thấy tôi trong ánh mắt, nụ cười, trong đau thương và hạnh phúc của những người xung quanh. Tôi thấy tôi đang sống và tôi biết là mình đang sống. 

Và câu hỏi muôn thưở của nhân sinh, "Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Tôi sẽ đi về đâu?"
Nhưng mây cũng là sông, là biển, là tách trà, là bát nước. Biết đâu được, tôi cũng là mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro