5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn sống và bước đi trên mặt đất này là một phép lạ , nhưng hầu hết chúng ta lại chạy đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó như thể có một nơi tốt đẹp hơn để đến vậy" - trích từ "Silence"

Dạo này vì không còn can thiệp vào chuyện của người xung quanh nữa mà đóng vai người thứ ba để quan sát câu chuyện khá nhiều. Nên là nhìn ra và nhận ra kha khá cách mà nhân quả vận hành. "Bần cùng sinh đạo tặc" là câu nói điển hình thể hiện cho việc hoàn cảnh sống đưa đẩy con người đến việc làm sai quấy. Nhưng quan điểm của tôi thì lại là "giữa chết đói và ăn cắp đồ của người khác thì mày có thể chọn chết đói mà?". Nói là vậy, nhưng tôi không cổ xúy cho mấy phương pháp đẩy bản thân đến đường cùng như chọn cách chết đói đâu nhé. Nhưng mà nếu đã chọn làm sai để bảo toàn cho mất mát nào đó của bản thân, thì cũng nên biết yên lặng mà chịu trả giá đi chứ. Mà tôi toàn thấy người ta giãy nảy lên, oán trách, than vãn khi cái giá ấy đến. Vì nghĩ rằng cuộc đời này bất công, con người thì tàn ác, bản thân thì đáng thương, lúc nào cũng là mình bị hại. Nhưng rõ là không phải nhân nào cũng dễ dàng để các bạn nhìn ra được, mà có nhìn ra thì cũng ngụy tạo đủ lý do để thấy việc sai quấy mình làm là vô cùng hợp lí.

Giả như mẹ tôi là kiểu người dễ dàng nóng giận mà lên cơn chửi người, lửa nóng thì nhiều mà âm lượng cổ họng cũng tỉ lệ thuận với nó. Nên đâm ra mẹ có căn bệnh cao huyết áp mạn tính và 2 năm trước vừa phải mổ cục u từ cổ ra. Sau vài lần nhập viện và kèm theo tuổi cũng không còn trẻ, nên đâm ra cũng sợ hãi với cái chết mà phụ thuộc vào thuốc nhiều hơn. Tôi thì thấy vì cứ dựa dẫm vào Tây Y quá nhiều nên sức đề kháng của mẹ tôi mới yếu đi, tôi nói thì mẹ lại bảo mẹ già rồi, không đủ sức khoẻ mà bệnh thì cứ đi uống nước gừng, tắc, mật ong như tôi là khỏi. Còn chiếc em tôi suốt ngày than vãn về chiếc bụng hay khó chịu của nó. Nhưng đến khi tôi nói, ăn đồ dầu mỡ ít thôi và bớt ăn đêm lại thì thanh niên là bày ra bộ mặt đáng thương mà giãy đành đạch với tôi vì không thể từ bỏ niềm vui sướng với thói quen ăn uống không lành mạnh của hắn. Hay là câu chuyện đầu năm ngoái bắt đầu cho năm tam tai thì ngay mùng 1 tôi đã có một vụ tai nạn xe khá to. Hậu quả là xe tôi hư hỏng nhiều và người ta thì đổ máu, cũng tốn bộn tiền ấy. Nhưng mà nhờ vậy mà cả năm ngoái tôi thấy cuộc sống trôi qua ổn áp và êm đềm hơn tôi tưởng nhiều. Rồi dạo gần đây vì biết trân quý thức ăn hơn nên đồ ăn cũng độ tôi, tôi dễ tìm được một quán ngon, hay một món mà tôi thích. Đồng thời cũng quảng thời gian đó tôi ăn uống quá độ hơn, hay ăn đêm hơn nên giờ phải trả giá bằng chiếc bụng đau âm ỉ đã 3 ngày.

Sẵn tôi cũng muốn cảm thán về một loại phúc đức. Vì có mấy loại chân tình tồn tại như kiểu chỉ để thiên hạ bớt mộng tưởng lại, bớt đóng khung, và sáng mắt ra rằng trong đời họ chẳng có nổi một người thật lòng vậy. Thật sự nhìn mà chỉ nghĩ, hẳn là cả hai đã từng chân thành đối đãi và cho đi rất nhiều nên mới gặp được nhau. Những mối duyên chỉ có thể gặp không thể cầu, vì có cầu cũng cầu không nổi. Cảm thấy như là mối duyên mà ông trời đã đem tới để cảm ơn họ vì những chân thành mà họ đã mang đến thế gian này vậy. Thật xứng đáng! Đó hẳn là sự công bằng của nhân quả

Rõ là cái gì cũng có cái giá của nó. Rõ là cuộc sống luôn công bằng.

Và tôi cũng nhận ra, con người ta không chấp nhận được cái giá mình phải trả là vì họ sợ. Người ta sợ hãi về điều gì đó, tôi cũng không chắc, hình như là về cái chết, thiếu thốn, và nhục nhã thì phải. Nhưng có ai lại chưa từng làm điều sai quấy? Kể cả việc giết một con kiến, đập một con muỗi hay ngắt một cành hoa cũng đã là việc nghịch thiên rồi, vì trời đất vốn có đức hiếu sinh. Làm sai thì nhiều, chấp nhận trả giá thì không nên sinh ra đau khổ, khó chịu, oán trách. Có lẽ cũng vì thế mà đức Phật mới nói: "đời là bể khổ". Nhưng mắc cười là con người đến với đời này lại tìm kiếm hạnh phúc và tự do trong cái đời đó. Và càng tìm kiếm lại càng khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro