Một thoáng Đà Lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lần đầu tiên tới Đà Lạt. Và hiển nhiên không phải là lần cuối.
Nhưng cuộc vui ngắn ngủi ở Đà Lạt 2 ngay qua, thật khác với bao cuộc vui khác. Chắc hẳn là vì đã hành trình cùng Đà Lạt trong những ngày mưa gió. Chắc hẳn là cái lạnh nơi đây đã tạo một sự gợi nhớ. Chắc hẳn là bản thân mình mỗi ngày một khác. Có thể. Có thể thôi.
Nhưng chắc chắn rằng chuyến đi nào cũng sẽ không thể thành một cuộc vui, nếu thiếu những người đồng hành. Những người mà tôi đã thật may mắn khi kết bạn.
Chuyến đi bắt đầu khi giờ tan sở thứ 6 kết thúc. Cuối tuần. Một chút vui, một chút mệt, một chút lười. Nhìn hành lý đề đoà, thú thật là lúc ấy chỉ muốn tặc lưỡi và về nhà.  Đời có bao lâu mà hững hờ, một tuần có bao ngày thứ 7 và chủ nhật?
Thế nhưng nghĩ là vậy, làm lại là chuyện khác. Thôi thì vẫn quyết định ham vui.
Các bạn sớm không bận chiều không bận, đến giờ hẹn thì đồng loạt có việc bận. Thế mà cũng còn hên, vẫn còn có bạn không bận mà trung thành theo kế hoạch. Thế là hai đứa đi ăn gà phô mai trong trời mưa phùn. Trời lành lạnh, gà nóng hổi. Tuyệt!
Giờ G đã đến, quay lại chỗ hẹn gửi xe, bắt đầu các bạn đã lác đác có mặt. May là vẫn còn đến được đúng giờ hẹn chính! Cả nhóm bắt grab đi ra bến Thành Bưởi. Xe chật, người đông. Tự nhiên cảm thấy không quen. Hoá ra mình có thể là một phần của một nhóm đông như vậy? Thế sự thất thường, hoá ra không gì là không thể.
Ra đến bến, thành viên cuối cùng chưa có mặt. Bạn còn đùm đuề với công việc, cả nhóm thấp thỏm không biết liệu mọi thứ có trọn vẹn? Gần tới giờ điểm, bạn tới, cuối cùng cũng thở phào.
23 giờ, cuối cùng xe cũng tới, mọi người lần lượt lên xe. Các bạn bỏ balo vào ngăn xe, không mang lên, mình thì vẫn cương quyết mang lên vì sợ lăn lộn trong khoang xe sẽ hỏng mất màu cặp tím. Thôi thì mình quá cố chấp.
Lần đầu tiên đi xe giường nằm, cảm thấy thật lo ngại, cũng may xe không có toilet. Megabus có toilet thì được, nhưng ý thức của UK có thể so được với dân mình sao? Bỏ dép vào bao ni lông, bước lên xe, tìm giường leo lên. Mình chọn giường cạnh cửa sổ. Dễ chết nhất, nhưng cảm thấy an tâm nhất. Nhìn được cảnh vật, lại cảm giác chắc chắn. Tay xách túi ni lông, vai đeo ba lô, mình lớ nga lớ ngớ, thế là một bạn cầm cất dùm dép mình, chỉ mình chỗ nằm. Leo lên giường rồi mới thấy giường nhìn cao nhưng leo lên rất dễ, nhưng khá nhỏ, vừa khít mình, chỉ là không vừa ba lô. Lúc này ba lô quả là gánh nặng suốt 7-8 tiếng. Một bạn đề nghị cất dùm ba lô mình chỗ bạn ấy. Mình lại trống chỗ. Đột nhiên thấy đi cùng các bạn thật may mắn, mình đã cảm động rồi.
Xe bắt đầu di chuyển, mình cũng bắt đầu ổn định và ngủ. Thành Bưởi xe nhìn tốt,  giường thoải mái, phục vụ cũng rất có tâm. Nếu lần sau có đi, chắc mình cũng sẽ chọn Thành Bưởi.
Trên đường đi có đôi lần tỉnh giấc do xe bật đèn khi tới trạm dừng và khách lục đục xuống lên. Ghét nhất là khi tài xế xuống nghỉ thì máy lạnh cũng tắt. Nóng!
Vài lần mở mắt thấy đoàn xe nối đuôi nhau lên đèo. Biết là đã cách Đà Lạt không xa.
4:45 sáng xe tới, mình gom đủ hành lý và bước xuống, đợi các bạn lấy ba lô. Đà Lạt chúng tôi tới rồi!
Về tới khách sạn Vĩnh Tuấn Phan Bội Châu thì giờ đã điểm 5g sáng. Mọi người lấy phòng rồi xếp đồ tắm rửa. Phòng ốc cũng bình thường, không đẹp, nhưng ở được. Phòng tắm nước nóng ổn định, sạch sẽ, không có mùi kì dị.
Các bạn nữ đều đi tắm, mình thì không. Sáng sớm mình chẳng tắm gội nổi, huống chi tự cảm thấy bản thân cũng chưa dơ.
Xà quần qua lại đã tới 6-7 giờ sáng, lục đục kéo nhau đi ăn sáng. Thuê 4 chiếc xe máy, 2 người một xe. Vừa đủ 8 người bọn mình. Mình được chở, cảm thấy vui vì đi với các bạn mình luôn được chở.
Cả nhóm quyết định đi ăn bánh căn Tăng Bạt Hổ. Quán gốc cây Bơ. Công nhận rất ngon. Thích nhất là nước mắm, rất vừa miệng, lại có nhiều hành. Quán có giới thiệu sữa chua, mình cũng ăn thử, thế nhưng chua quá không thích lắm.
Trong lúc ăn có nắm tay một bạn chụp post hình, sáng mới sơn móng cho nhau, công nhận màu mình đang sơn đẹp thật. Post ngay instagram. 3s sau có bạn ở Sài Gòn hỏi liền bộ trốn đi với người yêu sao? Cũng tại hash tag mình post quá tình!
Ăn xong nhóm chạy xe lên cung đường Tà Nung đi tìm tam giác mạch. Có bạn nghe nói là chùa Vạn Đức có cả một vườn. Lên tới nơi mới thấy hoá ra không phải một vườn mà là một vài khóm. Thôi thì cũng chụp đỡ vài tấm minh hoạ!
Lục đục chạy ngược lại về Thung Lũng Vàng ăn trưa, trên đường đi dừng lại chụp hình ở một vòng cung Tà Nung, cả nhóm có một tấm avatar và hình cover để đời! Không hổ là máy cơ.
Chụp hình xong cả bọn chạy đi kiếm quán ăn. Gà nướng Thung Lũng Xanh. Tới nơi thì mình cũng có nhu cầu đi vệ sinh, dù thật ra thì mình chẳng uống gì từ lúc tối hôm trước lên xe. Công nhận cơ thể con người thật lạ! Nhà vệ sinh nhìn bên ngoài bèo nhèo như nhà vệ sinh ở quán chú mình ở Bình Dương. Tưởng tượng thôi là đã không muốn đi. Nhưng mà gấp quá phải đi thôi chứ sao. Tận mắt chứng kiến thì thật ra nó cũng không có mùi, sàn ướt nhưng không bẩn. Có sọt rác quăng giấy, có thùng nước để dội. Tính ra cũng không đến nỗi quá kinh khủng.
Vệ sinh sạch sẽ xong quay lại bàn ăn thì mọi người cũng đã gọi món xong. Mình bị dọp bẻ phải ngồi bóp chân một hồi. Sao mình hay bị dọp bẻ thế nhỉ?
Quán Thung Lũng Xanh này có gì đặc biệt? Chắc cái đặc biệt nhất là gà quán nuôi, rau quán trồng, cơm lam quán nấu. Thế là cả nhóm có một bữa trưa Gà nướng, gà luộc, cơm lam và xà lách trộn ngon tuyệt!
Ăn uống no nê cả bọn quay về lại khách sạn, người rã rời chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Thế là cả đám ổn định vị trí, ngủ say sưa.
Buổi tối hôm ấy chúng tôi đi ăn lẩu, ốc, rồi lái xe đi dạo hồ Xuân Hương. Bờ hồ vẫn tĩnh lặng, vẫn đẹp, yên tĩnh như mọi khi. Trên đường đi chúng tôi tìm kiếm bóng hình của những căn nhà hoang, những căn nhà đầy bí ẩn, nhưng rốt cuộc thì cũng không đủ dũng khí để thật sự bước vào một căn nhà ma quái nào. Rồi sau đó chúng tôi đi nghe nhạc sống, của người đàn bà "điên" trên một quán cà phê trên đồi. Con đường đi thật tối tăm u ám. Câu chuyện về đôi tình nhân chết trẻ được nhìn thấy thường xuyên trên cung đường này cứ tua đi tua lại trong lòng tôi.
Bước vào quán, không khí thật lạ. Mỗi người chúng tôi cũng lựa chọn một cảm giác riêng để nghe nhạc. Tôi nhấm nháp một ly rượu đỏ, ngồi nghe nhạc. Từng lời hát, cái khàn của người đàn bà ấy, như cái khàn trong lòng tôi. Có ai sinh ra đã nổi bật? Có ai sinh ra đã xuất chúng hơn người? Người đàn bà ấy sinh ra không có gì nổi bật, nhưng tháng năm và câu chuyện đời của người ấy đã làm nên một quán cà phê buồn và điên như vầy. Hát không để phục vụ ai. Hát chỉ để nói ra nỗi lòng đang gào thét của mình.
Tôi sinh ra chưa bao giờ là xuất chúng. Tôi vốn là một người thật bình thường, chẳng muốn bon chen với đời. Chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng, làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn đi.
Phải chi ai cũng hiểu được mỗi người là một bản thể. Phải chi ai cũng đừng dùng tiêu chuẩn của bản thân áp lên cuộc đời nhau. Ừ, phải chi thế gian này thấu hiểu.
Tối hôm ấy chúng tôi bài bạc đến gần sáng, đúng là chơi bạn bè với nhau thì vui đến quên cả đường về!
Buổi sáng hôm sau trời đổ mưa sau khi chúng tôi đã ăn sáng xong và đang thưởng thức một ly kem bơ quán Thảo. Bạn chở tôi về lại khách sạn trong cơn mưa, và bằng một cách nhiệm màu nào đó, chúng tôi đi lạc ngay tại chợ Đà Lạt. Kiếm không ra được lối rẽ đúng trong các lối rẽ. Có lẽ cơn mưa đã che mắt chúng tôi chăng? Nhưng dù sao thì sau đó chúng tôi cũng đã về được khách sạn, thu dọn hành lý và quay về lại nơi chúng tôi đã rời đi: Sài Gòn. Kết thúc cuộc hành trình với những người bạn của tôi. Thật háo hức mong chờ những chuyến đi sắp tới.

(7-9/10/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro