T7, 17 tháng 6 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ nằm ngoài dự kiến luôn khiến mình bỗng sợ hãi bất an, bởi lẽ nó được mình gật đầu ngay lập tức mà không hề nghĩ gì đến nó cả, bởi mình không nghĩ đến, việc đó đem mình nhiều hơn là hệ quả hay là lợi nhuận. Mọi thứ đã ăn sâu vào và không còn là một loại bệnh mình tự lấy ra để ngụy biện cho sự ích kỉ của bản thân nữa.

Có thể mọi người không tin, nhưng mọi việc mình làm đều có kế hoạch vì mình lười rất lười, nên kế hoạch và thời gian định ra mình cũng phải suy nghĩ để làm sao cho mình có đủ thời gian mà lười, vì thế trong một số việc mình làm rất tốt còn một số việc mình lại không. Nhưng việc mình làm không tốt, một là nó quá nằm ngoài dự định khiến mình không biết di chuyển nó ra sao cho hợp lí và nhất là với một đứa nước đến chân mới nhảy như mình, hai là căn bản mình đã tuyệt vọng với nó và không còn nhiệt huyết hay tinh thần để đụng tay vào, cũng vì nó đã đi quá xa với kế hoạch của mình, nên mình buông xuôi chấp nhận mặc kệ đời. Khi mọi thứ chưa đến mức quá quá muộn không còn hy vọng thì mình tuyệt sẽ không hề lo lắng dưới bất kì tình huống mà còn phân tích ra trong đầu các kế hoạch dự địch. Nhưng mình cũng không giỏi chơi trò chơi số phận hay cờ bạc gì, vậy nên như một phép ẩn dụ, mình ghét những thứ quá hệ trọng mà chỉ cần đi tong một giây là có thể thay đổi ngã rẽ của một đời người, thời gian ấy cảm tưởng như tất cả những gì mà mình tự cho là làm lên sự đặc biệt của mình đều biến mất, và tất nhiên cái trò chơi số phận đầu tiên trong cuộc đời mình, mình lơ là để rồi nó đi chệch với những gì vốn đã được mình dự trù và sắp xếp. Thế nên cuộc đời vốn luôn một tay mình từng ngày từng ngày một định hướng tự tay sắp xếp bất chợt thay đổi khi phát hiện có người đụng tay vào, và dù việc đó có lợi cho mình, bởi vì mình cảm thấy trong phút chốc mọi kế hoạch bị đảo lộn haha từ trước đến giờ không biết bao nhiêu lần căm phẫn không căm lòng rồi phát điên lên vì kế hoạch mình định ra bị người ta cứ thế xen vào và đá văng nó theo một hướng khác chạy đi hay biến mất hoàn toàn. Thế nên khi đó mình chấp nhận buông xuôi, lần đầu tiên trong nhiều năm mình cảm thấy trống rỗng đến thế, khác với những lúc mọi thứ bị thay đổi do có người khác xen tay vào, nó khác rất khác và mình như đang sống một cuộc sống khác vô vị không phải của mình, suốt một năm cấp 3 trôi qua như thế, nó không phải mình nhưng mình lại chẳng biết nó không phải ở chỗ nào, cái cảm giác ấy khiến mình chán nản, chẳng muốn đụng tay vào một thứ gì, nhiệt huyết nhiệt tình không còn, tất cả chỉ có mình, sống ở một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro