Ngày... Tháng... Năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cậu ấy là ai? ]
Cậu ấy có lẽ là người mà tôi không thể nào quên được trong quãng thanh xuân của cuộc đời mình.

[Cậu ấy là người như thế nào?]
Hmmm xem nào.. Đầu tiên, cậu ý phải nói là rất rất đáng yêu, cao và đẹp trai : Mắt hai mí, khi cậu ấy cười thì mắt cậu híp lại không không nhìn thấy tổ quốc đâu luôn ; sống mũi cao mà má phính phính muốn cắn một cái. Điểm đặc biệt và đây là thứ đặc trưng nhất trên khuôn mặt chàng trai này : cậu ấy cười rất toả nắng, mỗi khi cười để lộ cái má lúm đồng tiền trông cực có duyên. Cậu ấy thích võ, nghiện rap underground và thích ăn uống đi chơi đủ thứ trên đời. Có niềm đam mê với âm nhạc,  sáng tác hay, lời có cảm xúc và rất hợp gu của tôi.

[ Tính cách cậu ấy ra sao? ]
Cậu ấy là chàng trai tốt bụng, quan tâm và hiếu thảo nhưng tính tình sáng nắng chiều mưa, thất thường lắm. Cậu ấy rất đáng yêu nhưng nhát trong chuyện tình cảm, hơi thụ động một chút. Cậu ấy là người khó mở lòng nên nếu thương cậu ấy thì phải kiên trì và chịu khó. Cậu ấy bề ngoài nhìn nghịch ngợm thực ra lại hơi trầm tính, suy nghĩ có phần nội tâm, được cái hay lạc quan và khá yêu đời. Tôi khá thích cậu ấy ở điểm đó.

[ Vì sao tôi lại thích chàng trai trẻ này? ]
Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy tò mò về cậu ấy, tôi muốn mình được làm một phần trong cuộc sống của cậu, muốn được có một vị trí nào đó trong lòng cậu và tôi muốn làm cho chàng trai trẻ ấy được vui vẻ. Nhưng giờ thì không được nữa rồi..

[ Tại sao? ]
Tôi chỉ là một người từng có vị trí quan trọng trong lòng cậu ấy, chỉ là một cô gái với mối tình còn dang dở, chưa kịp lật trang đã bị rách. Cũng chỉ là một người còn thương cậu ấy đến đau lòng, chỉ dám đứng nhìn cậu ấy đi cùng người khác mà chúc cho cậu được vui vẻ, giúp cậu ấy trong mọi việc mình có thể làm, chỉ thế thôi.

[ Bây giờ thì..? ]
Chả sao cả, cậu ấy có cuộc sống của cậu ấy, tôi có cuộc sống của tôi. Dù cậu ấy có làm bao nhiêu việc làm tôi buồn, dù tôi có trách cứ, có đau lòng đến mấy, nó cũng đã xảy ra cả rồi .. Im lặng thôi.

[ Tôi có muốn nhắn lời gì với cậu ấy không? ]
"Tôi thương ông rất nhiều, nhưng tôi không mù quáng. Nếu một ngày nào đó, nếu ông có đọc được những dòng văn đầy sự sến súa và ngán ngẩm của cô gái 17 tuổi này thì hãy nhớ rằng : đã từng có một người dành tuổi thanh xuân của mình để yêu thương một chàng trai không hoàn hảo và rắc rối như ông. Nhớ lời tôi đấy, Vũ à. "

Gửi cho cậu : NTV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro