Khó ngủ 💤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 giờ sáng, beomgyu nằm cựa quậy trên chiếc giường của chính mình,mấy ngày nay do căng thẳng hay sao mà cậu không ngủ được,sáng
hôm sau tinh thần uể oải và mệt mỏi khiến cậu không thể tập trung vào công việc gì, mắt thì đã sắp sụp xuống rồi nhưng không thể nào ngủ nổi thôi thì đành dậy viết nốt bài nhạc.

Beomgyu dậy bật đèn phòng,ngồi lên chiếc ghế êm ái mà cậu vẫn hay ngồi để viết nhạc,lấy ra một lon cafe, vừa ngồi viết nốt vừa nghĩ lời bài hát,taehyun bị đánh thức bởi tiếng nhạc  từ phòng bên cạnh, liền thức dậy xem beomgyu đang làm gì.

"Anh,em vào được chứ"

"Được chứ em vào đi"

"Xin lỗi anh đánh thức em à?"

"Không hẳn đâu ạ ,tại em thấy phòng anh bật đèn,anh chưa đi ngủ à?"

"Anh không ngủ được nên dậy viết nhạc,em buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi,anh không sao đâu mà"

Nghĩ đi nghĩ lại,taehyun không thể để anh một mình như vậy được đành tiến tới chỗ anh

"Anh muốn ăn gì đó không?"

"Hmm.. bây giờ anh cũng đang đói,mình đi ăn gì nhé"

"Ra sông hàn ăn mì nhé"

"Ừm"

Khoác chiếc áo ấm lên người,anh và taehyun nhẹ nhàng rời khỏi kí túc xá đi bộ ra sông hàn,thời thiết Hàn nay lạnh lắm,nhất là vào buổi đêm.Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng,những cơn gió vẫn không ngừng xuyên qua lớp quần áo dày,cơ thể anh vốn đã ốm yếu hơn người khác nên rất dễ bị cảm lạnh

"Ưm.."

"Nay lạnh lắm , anh khoác tạm áo của em này"

Taehyun lấy chiếc áo bông ấm ở trên người mình ra khoác vào cho anh, đến khi nhóm tan rã ,ai sẽ là người lo cho anh? Ai sẽ ở bên cạnh anh vào những hôm thời tiết lạnh như này? Taehyun từ khi còn là thực tập sinh, anh đã có tình cảm với một anh lớn,ngày nào cũng vậy nụ cười của anh,tài năng của anh luôn là thứ khiến em phải khâm phục,nhưng liệu anh có chấp nhận em không? Hay tình cảm này chỉ quanh quẩn một mình em..

Vừa đi anh vừa đấu tranh với suy nghĩ trong đầu của mình,chân cứ thế bước,những cơn gió cứ thế  thổi qua,chỉ còn hai người con trai trên con đường vắng

"Taehyun ah"

"À d-dạ, em đây"

"Ăn quán này nhé"

"Vâng ạ"

Ăn xong,cậu nhanh chóng trả tiền rồi dạo quanh sông Hàn,đêm nay sông Hàn vẫn như vậy,như hồi anh vẫn còn là thực tập sinh lén ra đây vào buổi đêm để hít thở không khí của mùa đông sắp qua,vừa đi bộ Beomgyu vừa kể chuyện cho cậu về 4 năm vừa qua anh đã hạnh phúc thế nào khi đi cùng nhóm, đó có lẽ cũng là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của anh

"Anh này?"

"Hm?"

"Em thích anh đấy"

"Anh biết mà tae,từ rất lâu rồi"

"Anh..anh thấy bình thường chứ?"

"Có gì lạ chứ? Tình cảm đến từ hai phía thì có gì lạ chứ?"

"Nghĩa là.. anh cũng thích em á"

"Ừm"

"..."

Quãng đường đi bộ về kí túc xá bỗng dưng im lặng hẳn, không ai dám hé nửa lời, nhưng tay anh và tay beomgyu đang nắm chặt,beomgyu biết taehyun yêu anh đến mức nào mà.

"Taehyun ah, về nhà thoii"

"Dạ"

"Em..em ngủ với anh chứ?//."

"Vâng,vậy tối nay em ngủ với anh nhé"

P/s: đây là câu chuyện toi nghĩ lúc mình đang khó ngủ giống beomgyu và lúc 3h sáng và cũng chẳng có ai bên cạnh tôi mà dẫn tôi đi ăn đâu😔
🌈 đợi chương mới từ toii ná🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro