Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi trên nền tuyết và nằm ườn xuống thành hình chữ đại, vung vẩy tay và chân của mình, tạo nên một thiên thần tuyết. Anh đón nhận những bông tuyết rơi, trượt vào cổ họng mình. Khép đôi mắt lại, anh lắng nghe tiếng lũ nhóc con nô đùa với nhau .  

Nhìn thẳng vào bầu trời xanh và thở dài, tự cười nhạo chính mình như một tên đần. Anh chợt bật dậy và sưởi ấm bàn tay của mình, miệng mấp máy,"Mỳ ramen."  

Taehyung lê bước tới siêu thị gần nhất. Tự mua cho mình một loại mỳ nào đó, nhanh chóng trả tiền. Anh rời khỏi siêu thị cùng cốc mỳ còn đang bốc hơi và đôi đũa.  

Thổi nhẹ cho mỳ nguội bớt đi, anh yên lặng thưởng thứ món ăn bình dân ấy. Chỉ một vài phút trôi qua,

Taehyung kết thúc bữa ăn và trở về căn hộ của mình. Cách đây vài ngày, Taehyung đã ngừng đọc những lá thư và cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh biết có gì đó thiếu sót, nhưng lại không thể tìm ra nó.. ít nhất là lúc này.  

Trong lúc đi bộ, anh không hề nhận ra rằng bước chân của mình đã đi quá toà nhà, và tiến thẳng tới nghĩa trang. Quá chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, anh chợt nhận ra mình đã dừng chân trước bia đá của Jungkook.  

Lúc này những âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gió và những chiếc lá khô xào xạc. Taehyung chỉ đứng trầm ngâm ở đó, nhìn chằm chằm vào bia đá của em, nước mắt đã sớm đong đầy ở khoé mắt. Ngay tức khắc, anh gục ngã, không thể kiểm soát nổi những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.  

"Vì cớ gì hả Jungkook?" Tiếng nấc còn lớn hơn trước, chỉ bởi tên em. Taehyung đã nhớ em đến thế nào chứ. Ngày lẫn đêm, anh thức dậy luôn trong tình trạng mệt mỏi, với quầng thâm xám xịt cùng những vết bong tróc hay máu khô do đã cố kiềm nén tiếng khóc của mình trở nên lớn hơn .  

"Jungkook, tại sao cậu rời bỏ tớ? Tớ muốn thú nhận với cậu, tớ ước mình có thể quay ngược lại thời gian. T-Tớ không bao giờ mong chuyện này xảy ra."

Taehyung ôm lấy bia đá, khép hàng mi mình lại, mặc kệ những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Mọi kí ức đang chơi đùa bên trong đầu Taehyung, từ từ hiện ra rõ nét những sự kiện trong quá khứ. Anh cúi đầu xuống, nhìn cái tên được khắc ngay ngắn trên bia. Gạt lớp tuyết phủ trên bia, anh hình dung lại về những lá thư trong mơ hồ.  

"Jungkook, làm ơn hãy trở về bên tớ." Taehyung khẽ nói, từ từ rời khỏi bia đá. Anh gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt mình. Taehyung bắt gặp một cây bồ công anh nho nhỏ trong khi đang thở dài mang theo sự run rẩy.

Ngắt lấy cây hoa, anh đặt nó xuống bia đá của em, thì thầm, " Tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro