Dear Tooru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tooru thân yêu, 

Vậy nó đây. Cuối cùng chúng ta cũng ở đây, sân đấu mà ta từng muốn chơi kể từ khi xem trận đấu đầu tiên trên TV nhiều năm về trước.

Khi bước vào sân, những tia sáng chói lọi bao trùm lấy tôi, dường như chỉ đang chơi đùa. Chúng nói với tôi rằng sự ấm áp ấy không dành cho tôi, mà là cho cậu. Từ khi nào mà chúng ta dừng chia sẻ? Ta đã xa cách nhau từ lúc nào?

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về ngày ấy. Khi tôi và cậu chỉ cách một dãy nhà, và chúng ta đều có thời gian để theo đuổi ước mơ chung của mình. Cùng nhau đuổi theo những con bọ hay quả bóng ở sân sau nhà.

Cậu không còn ở bên cạnh tôi nữa. Cậu đã đi đâu? Vào một lúc nào đó, cậu đã biến mất khỏi tầm tay tôi, hướng đến những điều lớn lao hơn. À phải rồi, tôi nhớ ra rồi đây. Cậu không còn bên cạnh tôi, bởi cậu đang ở phía trước. Rất rất xa phía trước.

Quá xa.

Tôi không thể với tới.

Tôi điều chỉnh tầm nhìn và một khoảng sân trải dài ánh sáng hiện ra. Tôi thấy tất cả những con quái vật trong quá khứ. Tất cả những người mà tôi đã không thể đánh bại.

Và cậu, cậu cũng đã đánh bại tôi. Dù cho sau đó tôi đã thề rằng mình sẽ thắng, rằng tôi sẽ gặp cậu trên sân đấu này và chiến thắng. Nhưng giờ đây, tôi cần những người khác thay tôi làm điều đó.

Cảm xúc của tôi trở nên lẫn lộn khi tôi bước đến rìa sân đấu, hối hận, ghen tị, bực bội. Nhưng...tôi thấy cậu. Và những cảm xúc đó đã tiêu tan.

Cậu thật xinh đẹp với cả thế giới ở trong tay, một nụ cười rực rỡ nở trên gương mặt, và vầng hào quang bao quanh. Cậu đẹp một cách vô thực, và tôi không nhớ nổi lần cuối nhìn thấy cậu cười là lúc nào. Sẽ ra sao nếu con đường chúng ta chọn không đưa tôi đến đây? Mọi thứ đều xứng đáng chỉ để thấy cậu như thế này.

Trong nhiều năm, lần đầu tiên cậu không ở phía bên kia thế giới, cậu chỉ đang ở phía bên kia sân bóng chuyền. Trận đấu vẫn chưa sẵn sàng. Cậu đúng là tên ngốc, đáng lẽ cậu và đồng đội nên bàn chiến lược cho trận đấu ngay bây giờ.

Như một lẽ đương nhiên, cậu đang nhìn vào tôi.

Và rồi cậu cách tôi mười bước chân, chín bước, tám, năm, hai. Giờ đây cậu đang ở trong vòng tay tôi, người bạn tốt nhất của tôi ngay từ thuở ban đầu. Tôi yêu cậu rất nhiều, và cũng rất tự hào về cậu.

Tôi viết bức thư này ở trong đầu bởi tôi biết bản thân chẳng thể diễn tả thành lời. Nếu tôi nói ra thì chắc chắn cậu sẽ ở lại đây, nhưng điều đó sẽ chỉ ngăn cậu lại.Tôi sẽ níu giữ cậu.

Tôi không thể làm điều đó với cậu. Nên cậu chỉ cần biết điều này, chỉ cần biết rằng cậu là nhân vật chính trong câu chuyện của tôi, Tooru.

Yêu cậu, Hajime. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro