1. our love songs | charlottieee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by jadeitewithtaeguk

warning: lowercase

thể loại songfic: có chứa khá nhiều bài hát, thêm những lời bài hát vào trong mạch truyện, không phù hợp có thể click back

khuyến khích mọi người nên nghe bản nhạc ""air on the g string" của johann sebastian bach để tận hưởng trọn vẹn bộ fic này ạ

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

"ngày hôm nay của cậu có ổn không?"

một jimin ở năm 19, đã vô tình sa vào lưới tình với một yoongi năm 22 tuổi. một cậu nhóc bé tin hin ngày ngày như chiếc đuôi bé xíu bám theo một "người lạ". như con mèo nhỏ, cậu suốt ngày tìm cách ở bên anh.

"yoongi hyung, chờ em với!"

"yoongi hyung, nay em làm bánh cho anh nè."

"sao anh cứ ngó lơ em hoài thế?"

"nhóc phiền quá!"

jimin mỉm cười, tai ù đi, dường như có thể nghe thấy trái tim mình đang vỡ vụn. cậu không khóc, nhưng với những giọt lệ chực trào nơi khoé mi, cậu nhóc ấy chỉ biết lấy tay quạt vào mặt mình để ngăn chúng rơi xuống. những giọt nước mắt trực trào bên khoé mi, cậu nhóc ấy vẫn chỉ biết lấy tay quạt vào mặt mình để ngăn những giọt lệ nóng hổi của mình không rơi xuống.

"nào jimin, mày mạnh mẽ mà!"

...

phải, jimin thích yoongi đấy, chẳng rõ từ khi nào cơ. chỉ biết rằng, vào một ngày trời đẹp , jimin đã cảm nắng trước người con trai đeo headphone, đứng trên sân thượng của một quán cafe cũ. nằm trong góc nhỏ. đây là một quán khá nhỏ, ít khách lui tới, phong cách hơi hướng vintage. cậu thích nó cũng vì sự yên tĩnh của nơi này. hơn nữa ở trên sân thượng còn được trang trí theo một cách cẩu thả nhưng không hề gây khó chịu chút nào, phù hợp cho những người yêu thích sự thoải mái. anh đứng bơ vơ cùng với trái bóng rổ, ôm lấy chiếc chân đau mà bật cười. chốn này là nơi cậu vẫn thường xuyên tới để đọc sách. bởi vì chỉ có những người quen lui tới nơi này mới được phép lên sân thượng. anh vừa thua một trận bóng rổ và bị chấn thương ở chân trái của mình, tâm trạng sầu não đó đã bị jimin ngày đó nhìn thấu tất cả.

jimin mỗi ngày đều chạy lên sân thượng với mong muốn được gặp lại người con trai đó. nhưng dường như sự chờ đợi của cậu đều là vô vọng, bởi vì đã hơn một tuần qua rồi mà chẳng thấy có ai ghé đến cả.

hôm nay, cậu vô tình để quên quyển sách cậu thích ở trên đó. mặc dù mặt trời đang dần khuất bóng, cậu vẫn chật vật leo lên ba tầng lầu để tìm lại quyển sách yêu thích. lên tới nơi nhìn thấy thứ mình cần tìm nằm gọn gàng ở góc bàn, cậu mỉm cười chạy tới cất vào trong túi. mà hay sao, cảnh hoàng hôn hôm nay thế nào lại vô cùng đẹp, cậu bước tới lan can giơ chiếc máy chụp ảnh mình yêu thích lên và chụp lại cảnh hoàng hôn, đứng ngắm nhìn một lúc rồi chuẩn bị ra về. bỗng có tiếng nhạc vang lên đâu đó.

"năm anh lên sáu, thích xem hoạt hình

nhưng anh không muốn nước mắt rơi trên mặt mình.

khi ba anh nói anh càng lớn thì càng lười

'con mà học dốt mai sau lấy gì làm người'

năm anh mười sáu, thích viết nhạc tình...'

cậu khựng lại, dường như tất cả mọi thứ đang chuyển động, chỉ có cậu là đứng chôn chân tại chỗ. tai cậu khẽ động như muốn thu lại giai điệu đó, lắng nghe tìm vị trí nơi phát ra tiếng hát. chất giọng trầm ấm này, giai điệu cảm giác ngột ngạt này là thứ cậu để tâm.

"khi nào anh mới sống đúng đây?"

"khi nào anh mới hết đắng cay?"

cậu dáo dác ngó quanh, tìm kiếm chủ nhân của giọng hát đấy, chạy đi tới nơi phát ra tiếng nhạc thì chỉ thấy một chiếc guitar đã bị bỏ lại trên chiếc sofa cũ, cậu tiến tới sờ vào, vẫn còn hơi ấm. miệng mỉm cười lôi ra một tờ giấy cẩn thận viết vài chữ, rồi để bên cạnh chiếc đàn.

viết xong liền vỗ tay đắc ý rồi nhanh chóng rời đi. từ nãy giờ những hành động ngốc nghếch của cậu đều được một người đứng từ trong góc chú ý. anh mỉm cười, cậu nhóc ngố này.

khi nhận thấy cậu chắc chắn đã rời đi hẳn, một người với đôi chân khập khiễng bước tới. cúi khom người nhặt mảnh notes lên.

"em là park jimin!"

mỉm cười nhìn dòng chữ nắn nót, anh vớ lấy cây bút trên bàn viết lại, xong vác theo cây đàn rồi cà nhắc rời đi. tờ ghi chú vẫn nằm nhẹ nhàng yên tĩnh trên phiến đá, phía trên là một cục tẩy nhỏ.

"min yoongi"

...

ngay ngày hôm sau, có một jimin nhỏ cầm mảnh giấy cười khúc khích, cẩn thận gấp gọn gàng để lộ ra cái tên đó rồi nhét vào trong thẻ sinh viên của mình. chắc chắn, em sẽ tìm ra anh, min yoongi!

mấy ngày liên tục, jimin vẫn đều đặn lên trên sân thượng, mỗi lần như vậy lại gọi thêm một cốc nước khác nhau, những cốc nước khác cậu mua đều sẽ nằm yên ở góc mà chẳng có ai động đến, rồi rốt cuộc cậu đã đúc kết lại được rằng:

"min yoongi thích uống cà phê!"

từ hôm đó, có một bạn nhỏ đều đặn đem đến cho người lạ họ min một cốc cà phê. lần nào rời đi cũng để lại mảnh giấy là những lời ngọt ngào mang hàm ý chờ đợi một người.

"nếu anh chưa sẵn sàng gặp em, không sao cả, em chờ, em vẫn chờ!"

dường như anh lớn không còn muốn chơi trò trốn tìm với em nhỏ bởi sợ em nản lòng, lần này anh đã chọn khoảng thời gian mà bạn park đến để đưa cà phê cho mình. anh đã mua một quyển sách tặng cậu. thông qua quyển sách lần trước cậu bỏ quên, anh đã chọn lấy cuốn "đời ngắn đừng ngủ dài " của robin sharma làm món quà gặp mặt. quả như dự đoán, cậu bước lên sân thượng, nhưng lần này mang theo tâm trạng ủ rũ.

"em lại tới mang cà phê cho anh này min yoongi, hôm nay em mệt quá..."

cậu ngồi xuống, khác mọi ngày là cậu sẽ mở sách ra đọc, lần này cậu lại bật khóc nức nở. từng tiếng hức hức cứ thế lọt vào tai anh khiến anh lo lắng. muốn chạy ra ngay lúc đó để hỏi rằng sao em lại khóc, nhưng lại chẳng có đủ dũng khí bước ra để nhìn thấy một người đang không thấy vui trong lòng.

"em không thể hiểu nổi, em có gì không xứng đáng mà bị đối xử như vậy hả anh ơi?"

cậu chỉ nói để bày tỏ nỗi lòng mình ngổn ngang vô định, cậu biết rằng anh sẽ lại như mọi lần, chẳng chịu bước ra an ủi cậu đâu.

người trong bóng tối, vĩnh viễn chẳng chịu bước ra ngoài ánh sáng để ngắm nhìn một khoảng không vô định hình.

''chờ anh, mệt quá...''

cậu đứng lên định rời đi, anh biết đây là cơ hội của mình, liền lấy đàn ra và hát.

"ngồi nhìn em khóc...

mà lòng lạnh như đông!

tại sao em để cho trái tim bủa vây, khô cằn?"

jimin đứng sững người, đây là lần đầu tiên anh an ủi cậu. bước chân ngừng lại, toàn thân cứng ngắc không thể cử động, có lẽ là vì bất ngờ với thứ anh đem tới ngay khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc. cái giọng trầm ấm ấy lại vang lên, nhưng không phải là hát.

"nhóc ổn không?"

cậu chần chừ, phần vì hơi bất ngờ, phần vì chưa biết diễn tả ra sao.

"em ổn..."

em nói em ổn sao em còn đau lòng, em bảo em còn ổn, sao vẫn còn trông mong?

"không, nhóc không ổn! nhóc đang khổ sở đến mức không thể thở nổi..."

cậu run run, mím chặt môi nhìn về phía góc tường, ở đó có cánh cửa thường là nơi để những món đồ lặt vặt mà chị chủ quán không dùng.

"min yoongi, gặp em được không?"

nhìn em, nhìn em được không?

chỉ cần nhìn em thôi...

cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa, thất vọng định tiếp tục rời đi. chân bước tới cánh cửa chính...

tiếng cót két của cánh cửa sắt vang lên nhẹ, người bước ra.

"park jimin..." tiếng anh vang lên, chỉ nhỏ nhẹ như chiếc lá rơi xuống, nhưng cậu vẫn dễ dàng nghe thấy.

âm thanh đánh vào đại não, nhanh chóng tiếp nhận nó, cậu quay người lại để nhìn thấy một anh lớn đứng đó với bộ dạng luộm thuộm, dáng vẻ bối rối, trên tay cầm theo cây đàn của y.

"min yoongi..."

cậu lại khóc nữa rồi, chẳng biết vì sao, chỉ biết rằng cậu đang cảm thấy ấm lòng. cuối cùng bóng tối cũng chịu từ bỏ ranh giới để tới thăm mặt trời.

anh vẫn đứng đó nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của em nhỏ. cậu như bị thôi miên mà bước tới đứng trước đàn anh cao hơn mình tận một cái đầu. nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp, có quầng thâm. đôi mắt cậu ngân ngấn nước, long lanh khiến cho người đối diện phải ngại ngùng. anh bối rối đảo mắt xung quanh, vớ được cuốn sách như bắt được vàng, anh cầm lên dúi vào tay cậu.

"tôi không biết nhóc thích loại nào, nên tôi mua đại..."

cậu nhận lấy cuốn sách bằng cả hai tay, môi nhỏ chu ra thích thú. miệng tíu tít

nói.

"em cảm ơn ạ!"

cậu xúc động muốn bật khóc thật lớn, đây là cuốn sách mà cậu đã thích lâu rồi mà chưa có dịp sở hữu. cầm cuốn sách yêu thích trên tay mà không ngừng vui vẻ. hơn cả thế, cậu đã được nhìn thấy người mình mong đợi bấy lâu nay. nước mắt cứ từ từ rơi xuống ướt đẫm hai gò má hồng hào. tay mải mân mê cuốn sách chẳng buồn lau đi những giọt lệ của mình.

"nhóc nín đi, đừng khóc nữa..."

cậu nhìn anh, hai má ửng hồng, cười xinh.

nụ cười người dưới ánh hoàng hôn, là thiên thần anh không thể nào ngừng ôm lấy.

anh thấy cậu vui như thế cũng mừng, cậu thích là được.

từ ngày đó, min yoongi bên cạnh xuất hiện thêm một chiếc đuôi nhỏ bám theo anh mọi lúc trên sân. xinh xắn đáng yêu mà nói nhiều khiến anh đau đầu lắm. bản thân vốn là người yên tĩnh. vì chấn thương ở chân mà từ bỏ đam mê bóng rổ. anh lại đặc biệt thích thú với âm nhạc. trông y thì có vẻ khó gần, mà quả thật, y chẳng cười bao giờ cả, ít ai thấy y cười lắm, gương mặt không cảm xúc cứ ngày ngày nghe đứa nhóc bé hơn mình lẽo đẽo theo sau kể về mấy câu chuyện yêu đương.

tuy ồn ào là thế, nhưng anh lại chẳng có cảm giác ghét bỏ gì cậu. mỗi chiều tới, hai người lại ngồi trên chiếc ghế sofa đã tróc lớp vải, cũ kĩ để kể cho nhau nghe về một ngày của mình, và em nhỏ thì luôn thích việc được anh lớn hát cho nghe. mỗi lần như thế park jimin sẽ ngồi khoanh chân ngay ngắn, ngồi thẳng lưng nghe min yoongi đàn và hát. hôm nay anh đã cho cậu tài khoản mạng xã hội để hai người tiện liên lạc, jimin cười tít cả mắt.

"em yêu min yoongi chết đi mất"

lời nói bật ra từ tiềm thức khiến hai người bối rối, anh thì ho húng hắng, cậu thì ngại đỏ cả mặt.

"lần sau đừng nói vậy nữa, tôi với nhóc chỉ là bạn!"

cậu vẫn cười, nhưng là nụ cười buồn.

"em chỉ đùa thôi mà, hyung cứ làm quá, em giận cho coi!"

chỉ có cậu mới biết, cậu yêu anh đến nhường nào. nếu đôi mắt có thể ôm, cậu chắc chắn đã ôm lấy bóng lưng đó vô số lần.

anh như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước.

còn em là đám lá khô rơi lặng yên.

"yoongi hyung, hôm nay anh rảnh không?"

cậu ngập ngừng lên tiếng hỏi, anh và cậu biết nhau cũng gần hai tháng rồi, nhưng

ngoài quán trà này ra thì hai người chưa từng gặp nhau ở một địa điểm khác. rất nhiều lần jimin muốn rủ anh đi quanh thành phố tản bộ về đêm nhưng vốn là người sống nội tâm nên anh lại luôn từ chối khiến cậu đôi ba lần thất vọng.

"nhóc lại định mời tôi đi ăn nữa à?"

anh biết ngay mà, đứa nhóc này chỉ suốt ngày rủ anh đi nơi khác. quả thật ở mãi trên sân thượng thì cũng mệt mỏi lắm. có nên thử một lần không nhỉ?

"dạ!" dù biết trước câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn hỏi, mong chờ một điều gì đó nhỏ nhặt. anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu mà tim hẫng đi một nhịp. lảng tránh ánh mắt đó rồi thở dài.

"thôi được rồi"

"dạ???"

cậu quay ngoắt lại hỏi, dường như chưa thể tin vào tai của mình rằng anh vừa đồng ý lời thỉnh cầu của cậu. anh nhìn khuôn mặt ngố tàu của cậu mà muốn cười lắm rồi.

"tôi bảo được rồi, tối nay tôi đi cùng nhóc"

nghe chính anh xác nhận lại, jimin cấu vào tay mình, thấy đau liền biết không phải là mơ, liền vui sướng mà hét lên.

ai da đứa nhóc này, bao giờ thì lớn?

tâm trạng như một bước lên mây, jimin thích thú tới mức không thể ngừng nhún nhẩy, anh bất lực đành đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm. như thể nhấn vào một cái công tắc ẩn nào đó mà cậu đứng im không cử động luôn.

"nhóc về thay quần áo đi, rồi tôi đón"

cậu gật đầu vui vẻ, chạy vọt đi để anh gọi với theo kêu cậu cẩn thận kẻo ngã.

"thằng nhóc này!"

chẳng biết có ai gắn động cơ tên lửa vào mông bạn nhỏ không, mà chỉ trong vòng chưa tới mười lăm phút đã có một park jimin sạch sẽ thơm tho đứng ở trước cổng nhà chờ đợi một người thương đến đón.

min nhỏ háo hức quá min lớn ơi.

nghĩ lại mà cậu đã thấy hồi hộp mà tim muốn nhảy ra ngoài luôn. cậu không ngờ là anh sẽ đồng ý đâu. ai mà dè mưa dầm thấm lâu, jimin nhỏ đã được yoongi dần chấp nhận một cái đuôi nhỏ bên mình, cười tít cả mắt thôi ý. dưới ánh đèn đường có một cậu nhóc xinh xinh, mang theo bên mình chiếc túi hình con gà bông đứng dưới ánh sáng chờ anh. chẳng mất bao lâu, anh đã tới, trên chiếc xe đạp điện nhỏ gọn, anh mời cậu lên xe. cậu thích thú cười rồi trèo lên. tối nay trời lộng gió, mát dịu. không khí còn đang rục rịch vào thu, lá rụng đầy đường. bánh xe đi qua đạp lên lá kêu xào xạc. jimin lấy điện thoại bật lên một bản nhạc mà anh và cậu cùng thích.

"từ ngày đầu tiên như thế

mỗi tối anh đưa em về.

mình lại cùng đi những bước thật dài,

ngoảnh lại trời đã ban mai."

...

hai người dừng xe ở một quán mì tương đen, cũng nằm trong một con ngõ nhỏ. đây là quán ăn quen thuộc mà thời sinh viên min yoongi thường xuyên lui tới.

"quán này ăn ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích!"

jimin nhìn anh cười hiền, trong đầu loáng thoáng mấy dòng suy nghĩ. thật ra, chỉ cần được ăn cùng anh, là ngon miệng!

dắt em nhỏ vào trong, anh lớn gọi hai bát mì tương đen và một phần thịt heo chiên xù cỡ nhỏ. trong lúc ngồi chờ còn ga lăng lau đũa và thìa rồi đẩy tới trước mặt của jimin. cậu cầm lấy bằng cả hai tay rồi gật đầu lễ phép.

"em xin ạ!"

jimin nhận lấy đôi đũa đã được anh lau sạch sẽ, thích thú đảo quanh bát mì cho tương được đều. nhìn những sợi mì óng ánh phủ lên lớp tương đen khiến cậu muốn ăn ngay.

"em mời yoongi hyung ạ!"

nhận được cái gật đầu của anh, cậu thưởng thức bát mì và vô cùng hào hứng vì nó rất ngon. giờ cậu mới hiểu tại sao anh lại thích quán ăn này đến vậy. cả hai từ đầu đến cuối đều im lặng, yoongi nhìn minnie nhỏ đang chăm chú vào phần ăn của bản thân, cảm thấy đứa nhỏ này cũng có chút đáng yêu.

ăn xong, jimin vẫn chưa muốn về. anh chỉ đành dắt xe ra bờ sông, gửi nhờ rồi cùng em nhỏ đi bộ bên rìa sông hàn. ánh mắt cậu long lanh lấp lánh nhìn sự hào nhoáng của thành phố lớn. hai tay nhỏ nắm chặt lấy nhau. thời tiết đêm về cũng khá lạnh mà min nhỏ lại chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, min lớn nhăn mặt cởi áo khoác ra rồi choàng lên vai em. jimin nhận được chiếc áo thì hơi bất ngờ và cũng có phần thích thú. nhưng lại nhớ ra mối quan hệ của cả hai, jimin lại cảm thấy buồn, gương mặt xụ xuống. yoongi đã nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của em, nhưng lại không biết vì sao em buồn.

"này"

"dạ?"

"em là một trong những nhân vật tâm đắc của victor hugo à?"

cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt bày ra vẻ khó hiểu.

"em không, sao lại thế?"

"trông em như thể vừa bước ra từ cuốn 'những người khốn khổ' vậy!"

câu nửa đùa nửa thật của anh làm cậu bật cười.

"anh nói như thể em là jean valjean không bằng, một cựu nô bộc khổ sai tìm cách chuộc lại những lỗi lầm gây ra thời trai trẻ hử?"

anh cười nhẹ vì câu nói của cậu.

"không hẳn, anh nghĩ, em đúng là giống như jean valjean nhưng là khi ông ta đang nghĩ tới cảnh cosette sẽ rời xa mình, trông em đang vô cùng đau lòng chăng?"

cậu câm nín khi anh nhìn ra cảm xúc thật của mình, có lẽ đúng, cậu đang đau lòng. vì cậu đã nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó, min yoongi sẽ rời bỏ cậu đi như cách một chiếc lá rời cành, tuy chỉ là thuận theo tự nhiên nhưng cây cũng đau lắm đấy.

cây không muốn lá rời cành, khi lá vẫn còn xanh...

"muộn rồi, về thôi!"

"dạ!"

...

vài tháng sau đó, họ vẫn luôn ngồi dựa lưng vào nhau trên sân thượng cũ nát. anh đàn thì em ngồi đọc sách, thi thoảng lại hát cho anh nghe. jimin vẫn thích anh như thế, tình cảm trong lòng càng ngày càng lớn dần, dù không biết mình sẽ chịu được thêm bao lâu. nhưng đối với cậu, chỉ cần mỗi ngày có anh gần kề cũng đủ hạnh phúc rồi.

ở bên nhau giống như hai người tri kỉ, tuy vô tình gặp được nhưng là bến đỗ bên nhau.

...

hôm ấy, cậu vẫn vào quán cà phê như bình thường, leo một mạch lên chốn quen thuộc gọi một cốc cacao nóng hổi. trời vào đông càng ngày càng lạnh, miệng nhỏ chu chu ra húp lấy từng ngụm đợi anh tới. nhưng hôm nay, cậu đã ngồi chờ rất lâu mà min yoongi vẫn chưa thấy mặt, em nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi nghiên cứu cho đề tài của mình để làm bài tập. sinh viên năm nhất mà đã cực vậy rồi, mai sau không biết sao nữa.

mãi tận tối, chả thấy anh đâu, chắc mẩm anh hôm nay chẳng tới. cậu kiểm tra máy cũng chả thấy anh gọi. đành thu dọn đồ để đi về, bước xuống lễ phép chào chị chủ quán. bảo là về nhưng thực chất lại muốn đi lung tung đâu đó, cậu lại đi tản bộ bên rìa sông hàn, tình cờ thế nào lại bắt gặp anh đang ngồi ở quán cà phê cạnh đó, em nhỏ háo hức chạy tới gần hơn thì thấy anh đang ngồi cùng với một chị gái trông rất xinh, nói chuyện gì nghe có vẻ vui lắm. cách một tấm kính mà sao jimin có cảm tưởng như hai người hai nơi, xa cách tận nửa vòng trái đất. tay vô thức nắm chặt quai túi. mỉm cười quay đi, những giọt nước mắt được kìm nén đã vô thức rơi xuống từ lúc nào. hai má đẫm những giọt lệ nóng hổi, bạn nhỏ cứ muốn chạy càng xa càng tốt.

anh đã nhìn thấy cậu rồi, lúc đó vô tình quay ra lại thấy em nhỏ đang đứng nhìn mình cười, nhưng để ý kĩ lại thấy em khóc. trời lạnh mà em mặc phong phanh lắm. dù chẳng hiểu lý do vì sao em khóc, nhưng anh không thể chạy theo em lúc này vì đang có công chuyện quan trọng.

"... và rồi khi dự án kết thúc, cậu sẽ được một... này, cậu nghe tôi nói chứ?"

anh giật mình quay lại, cười mỉm lấp liếm sự bối rối. chỉ muốn nhanh chóng bàn công việc để đi tìm min nhỏ. không biết em đã ăn gì chưa, em về tới nhà đã ngủ hay chưa. cô ấy hơi nhăn mặt vì sự mất tập trung của anh. nhưng nhanh chóng cả hai lấy lại phong độ bàn tiếp công việc.

kết thúc cuộc trò chuyện, ngay khi cô vừa rời khỏi quán, anh đã vội vã chạy ra ngoài vừa đi tìm vừa gọi cho cậu. nhưng hôm nay park jimin lại chẳng thèm bắt máy, từng hồi chuông vang lên càng khiến min yoongi trở nên bức bối. nghe máy đi mà...

"xin chào..."

cuối cùng cậu cũng đã nghe máy, anh gấp gáp nói.

"jimin, em về chưa?"

cậu ngồi ở bờ sông, tâm trạng còn đang bức bối khó tả, nói dối anh là mình về rồi. nhưng anh lại bắt gặp cậu đang ngồi bên sông, em nhỏ hôm nay, lại nói dối rồi.

"nếu em về rồi, thì tắt điện đi ngủ nhé, nhớ đắp chăn vào không thì cảm lạnh!"

nghe bên đầu kia dạ dạ vâng vâng khiến anh bật cười. đi chầm chậm tiến tới gần cậu, máy vẫn giữ nguyên cuộc gọi thoại. tới khi đứng ra sau lưng cậu mới tắt máy đi, do cậu đang ngồi gục mặt xuống, vốn dĩ chả biết điện thoại đã tắt từ bao giờ.

"bạn nào nói đắp chăn đi ngủ rồi mà còn ngồi ở đây thế?"

cậu giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn ra đằng sau, mặt sượng sùng.

"a... yoongi hyung..."

"em nói dối tệ thật"

anh bước tới ngồi bên cạnh cậu, lại theo thói quen cởi áo khoác ra khoác lên vai em. nhắc bao nhiêu lần rồi, trời mùa đông lạnh, không thể để em ốm. nhưng hôm nay jimin lại ngại ngùng cởi áo ra trả lại cho anh, giọng buồn hiu nói.

"anh giữ đi, bạn gái anh mà nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ!"

"bạn gái?"

cậu im lặng, anh nhìn cậu khó hiểu. rồi nhớ ra cảnh tượng ở quán cà phê lúc đó. lại bật cười nhỏ muốn trêu em một chút.

"à phải rồi, bạn gái anh đó, em thấy có xinh không?"

nhìn thấy đã đau lòng, nghe anh xác nhận còn đau lòng hơn, như thể anh muốn bít kín đoạn tình cảm đang sôi sục trong lòng cậu vậy. mắt từ lúc nào đã đẫm nước, chỉ có cậu không nhận ra, vẫn mỉm cười xinh như mọi ngày, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"dạ, rất xinh ạ!"

anh nhìn thấy cậu khóc mà hốt hoảng, tay lấy ra từ trong túi mấy tờ giấy lau nước mắt cho cậu, cười khổ.

"khen bạn anh xinh mà sao lại khóc, hả thằng nhóc này?"

jimin rất muốn nói là mình thích anh vô cùng, nhưng lại chẳng can đảm để nói ra. dẫu thế nào vẫn quyết định giấu nhẹm. nhưng mà, sao min yoongi có thể không nhận ra?

nói không rung động, là nói dối. ở bên cậu suốt ngày, cùng cậu rong chơi, ngồi bên nhau nghe những bản tình ca của ý, tựa vai nhau ngắm hoàng hôn. từng đấy thời gian cho một con người đã quá đủ để động lòng.

"park jimin, em có thích anh không?"

jimin giật mình khi nghe anh hỏi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh hòng tìm ra được sự giả dối trong ánh mắt đấy, nhưng nó chỉ chứa đựng sự chân thành với cái nhìn đầy yêu thương. cậu không xác định được đó là gì nữa...

"em... em có!"

anh bật cười, ngồi sát bên ôm cậu vào lòng, thủ thỉ.

"để em đợi lâu rồi, anh cũng thích em!"

cậu như không tin được vào tai mình, đẩy anh ra hỏi lại, tới khi nhận được cái gật đầu của anh vẫn chưa tin lắm. anh bất lực kéo cậu vào chủ động hôn lên môi cậu. chỉ là một nụ hôn nhẹ để bày tỏ lời thật lòng. park jimin được anh thơm thì giật mình đỏ mặt đẩy ra, vội vã ngồi nhích xa ra khiến anh ngẩn người.

"thích anh mà không cho anh thơm hả?"

cậu im lặng, cả người cậu đang nóng ran đây nè, hành động bất ngờ khiến cậu chưa kịp trở tay, cứ thế mà phồng má lên khiến anh cảm thấy mệt tim, đáng yêu chết mất. hai tay bóp lấy hai bên má mũm mĩm, rồi lại ôm em vào lòng.

"trời lạnh đấy, để anh ôm về cho ấm"

anh khoác áo cho cậu, dắt cậu ra xe. vừa đi vừa giải thích.

"vừa nãy là giảng viên cũ của anh ở trường đại học, anh có hợp tác để sắp tới xây dựng một dự án, do không muốn đến quán cà phê làm phiền em nên hẹn họ ở đây thôi!"

cậu nghe anh giải thích cũng xuôi tai mà nắm tay anh chặt hơn, gật gật đầu. cậu vẫn đang bàng hoàng vì chưa thể nghĩ rằng anh thật sự đã thích mình, anh còn hôn mình, bất ngờ quá!

yoongi đưa jimin về, cẩn thận dặn em khoá cửa cẩn thận. jimin đứng vẫy anh, còn không quên bảo.

"anh về tới nhà, nhớ gọi lại em nha!"

anh gật đầu, hai tay giơ lên hai ngón cái, đợi em vào nhà xong mới dắt xe đi.

jimin đi tắm ra nằm trằn trọc trên giường mãi chẳng thể ngủ được.

"vậy là, min yoongi đã thành bạn trai mình rồi sao..."

"khó tin quá..."

cậu lục tìm chiếc điện thoại trong túi của mình, để lên ngực chờ tin nhắn của anh, vài phút trôi qua ngỡ là một giờ. cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông điện thoại reo lên. vội vã mở máy lên, đúng như cậu nghĩ, là anh gọi tới.

"mimi, anh về tới nhà rồi, giờ anh đi tắm nhé, yêu em!"

"dạaa"

cậu cười tủm tỉm cúp máy, cậu nhận ra là anh nói xong đã bỏ điện thoại xuống nhưng vẫn giữ nguyên cuộc gọi để cậu chủ động tắt, đáng yêu ghê.

...

hôm nay, jimin vẫn chờ đợi anh ở trên sân thượng, nhưng lại hồi hộp kinh khủng, có lẽ bởi vì hôm nay, anh và cậu không còn là hai người xa lạ vô tình gặp gỡ nhau, rồi làm bạn theo một cách ngây ngô. hôm nay, park jimin là người thương của min yoongi.

ngồi chờ một lúc thì anh cũng đã đến, hôm nay anh đã mang theo một chiếc bánh kem socola nho nhỏ, anh biết cậu nhóc này thích bánh socola từ lâu rồi do một lần nhìn thấy cậu đứng bên ngoài tiệm bánh ngắm chiếc bánh muffin socola xong rồi luyến tiếc rời đi. anh đã thầm ghi nhớ lại cho tới hôm nay mới có cơ hội đem tặng bánh cho cậu. jimin nhìn thấy chiếc bánh thì vui lắm, mắt rơm rớm như sắp khóc, anh tiến tới ôm cậu vào lòng, thủ thỉ. hôm nay là ngày sinh nhật của jimin, trên chiếc bánh nhỏ cắm một cây nến hình trái tim màu hồng, anh nói

"chúc mừng sinh nhật, em xinh"

cậu mới ồ lên một tiếng, giờ mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. có hơi bất ngờ chút vì cậu không nghĩ yoongi sẽ để ý tới những thứ nhỏ nhặt này. lại còn biết cậu thích cả bánh socola nữa. jimin chắp hai tay lại, ước một điều gì đó rồi thổi nến,

''anh mua cho mimi đấy, có thích không?''

cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh khó tả.

''sao lại là mimi ạ?''

anh bật cười ngắt đầu mũi cậu, hai tay xoa lấy hai gò má đang ửng hồng, không nhịn được mà thơm nhẹ một cái, từ bao giờ anh thấy bạn nhỏ này đáng yêu thế nhỉ?

''anh gọi em là mimi nhé? vì em là một chú mèo nhỏ xinh đẹp''

cậu ngại ngùng gật đầu, anh theo đà cũng ôm chặt lấy bé xinh trong lòng, xoa mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.

''vậy, em gọi anh là meo meo được không?''

''huh, meo meo?''

cậu gật gù môi chu chu ra giải thích: ''bởi vì em là mèo nhỏ, anh là mèo lớn, anh là người yêu em!"

nghe em xinh giải thích, lòng anh lớn đã tan chảy từ lúc nào. có thể nói trước đây đối với những lời đường mật này anh cảm thấy không đáng để tâm lắm, chắc bởi vì những mối quan hệ trước đều thấy nhạt nhoà vì cách yêu không quá nổi bật, có thể gọi là yêu cho có cảm giác. nhưng đứng trước một bạn nhỏ mới chập chững bước vào một cuộc đời mới mẻ, bản thân lại có chút rung động. có lẽ là ngay khi nghe em thủ thỉ về việc anh là mối tình đầu, yoongi lại càng thêm xao xuyến.

cảm giác là mối tình đầu của người khác, thật sự rất tuyệt!

ôm ấp nhau một hồi, yoongi mới tách em ra để cho em ăn bánh, anh cầm thìa lên định đút cho em thì cậu ngăn lại. jimin vẫn còn thấy hơi ngại ngùng khi để anh đút cho mình. nhưng anh mau chóng gạt ra rồi đưa vào miệng cậu. miếng bánh ngọt tan chảy trong miệng khiến cậu kêu lên thích thú. cũng chủ động lấy thìa xúc cho anh một miếng. chiếc bánh tuy nhỏ, nhưng là món quà xinh của lần đầu hẹn hò mà jimin trân quý.

jimin mỉm cười nhận ra:

trăm năm cuộc đời cũng chỉ là năm lần 20 năm.

20 năm đầu đời là khoảng thời gian quan trọng nhất, ít nhất đối với jimin, tuổi đôi mươi ấy cuộc đời cậu có min yoongi bước vào tô thêm sắc hồng cho tình yêu mới. cái tình đầu non nớt tuổi đôi mươi là thứ cậu yêu hơn cả. chính xác là vì có min yoongi, nên tuổi 20 mới tuyệt vời như thế.

...

jimin nằm trên đùi min yoongi đọc sách, em mèo nhỏ đang cầm trên tay cuốn "cây cam ngọt của tôi" rồi sụt sịt khóc. anh lớn đang chỉnh dây đàn thì hốt hoảng ôm lấy mặt mimi hỏi sao em khóc.

"chẳng có gì đáng buồn hơn một đứa trẻ nghĩ rằng nó hư, và nó không được yêu, chẳng ai cần nó, chỉ mong bị một chiếc xe hơi cán chết, anh ạ"

anh nhìn qua cuốn sách của em, liền biết em nói về điều gì. gác lại cây đàn qua một bên, kéo em dậy ôm em vào lòng. jimin ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trong hơi ấm vòng tay anh, sụt sịt kể về những dự định đã lỡ, em muốn nói anh nghe những suy nghĩ không vui em giấu trong lòng bấy lâu.

anh lắng nghe từng câu em bộc bạch, để tâm hồn em theo những bài ca. sẽ chẳng xa đâu, vào một ngày nào đó, em thấy đời mình tươi đẹp chẳng khác gì hoa.

"nhiều lúc em đã nghĩ, mình sẽ rời xa cuộc sống này, anh ạ"

anh nghe, anh hiểu, chỉnh cho em tư thế ngồi gọn gàng, rồi với lấy chiếc đàn hát em nghe. giọng anh cất lên xoa dịu bao suy tư của em nhỏ. trong lòng phút chốc cảm thấy bình yên.

"em nghe này, tôi cho em lựa chọn lại

sống một lần nữa thật vui và tin vào điều em cho là trọng đại

tôi đổi đi linh hồn mình, không phải để mi em lại dính hoen

ai từ bỏ em cũng được, nhưng em không được từ bỏ chính em

"nên là ở lại, mặc đi hết trở ngại

nếu em chẳng còn là hoa thì cứ mạnh mẽ vươn mình như cỏ dại..."

"sáng mai thức dậy, em sẽ không là một con người như trước đây

cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh, tim sẽ lành hết mọi vết xước xây

dù tôi chẳng còn bên cạnh, dù đối diện và sẽ phải vấp ngã

thì xin hãy nhớ rằng, có kẻ vì em mà trao đi tất cả"

jimin nhìn anh cười, anh xoa mái đầu màu cam của em bé. em cũng với tay lên len lỏi vào màu tóc xanh mint thơm mùi bạc hà. họ đã nhuộm màu tóc mới từ tuần trước, cho thiên hạ biết "hai chàng một đôi"

'' có anh ở đây, nếu cuộc đời không dịu dàng với em!''

hai người ngồi trên bức tường, chân buông thõng trong không trung. phía dưới là độ cao ba tầng lầu. đung đưa đôi bàn chân, tay đan chặt, yoongi vu vơ hát mấy lời tình ca.

"chỉ cần được ngồi cạnh em một chút thôi

dòng thời gian ngưng đọng một phút trôi

tỏ tình nằm ngoài khả năng của good boy

em có thể giúp tôi, giúp tôi?

help me baby, please help me!

biết phải làm sao giờ?

vì trong tim chỉ mơ về em

yêu nhiều nên mong được có em từng đêm

nếu một ngày 24 tiếng không gặp em

cho ngược thời gian quay lại, thì cũng chỉ mong cần thêm

it's all about you, about you, about you

it's all about you, about you, about you

i'm crazy over about you"

mimi tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt tận hưởng những lời yêu anh gửi gắm vào trong từng câu ca tình.

họ yêu nhau không quá nồng nhiệt, nhưng cũng chẳng quá nhạt nhoà. ngọn lửa tình hàng ngày vẫn được thắp lên, không phải kiểu bùng cháy nhất thời rồi dập tắt. mà là cháy âm ỉ nhưng dài lâu.

chỉ còn vài hôm nữa là tới giao thừa, em nhỏ đã ngỏ lời mời anh lớn cùng với em đón khoảnh khắc chào năm mới trên sân thượng quen thuộc. từ lúc anh gật đầu đồng ý, em đã háo hức không thôi, mỗi ngày đều đánh dấu trên cuốn lịch nhỏ của mình một hình trái tim nhỏ. jimin rất nôn nóng đến ngày được cùng anh đón giao thừa.

ngày ấy cuối cùng cũng đã tới, jimin và yoongi dường như là hai vị khách duy nhất thường xuyên lui tới quán cafe này, nên cũng không có gì lạ khi trên sân thượng rộng lớn chỉ có hai người họ. vẫn ngồi trên bờ tường đấy, chân jimin đung đưa một cách thích thú. chỉ còn non một tiếng nữa, cậu sẽ cùng anh đón giao thừa đầu tiên. chất giọng thanh thanh của jimin cất lên như một bản giao hưởng đón năm mới.

"rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông

vạn lời chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân

mong trời sẽ thương em, thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu

cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề, ta... vẫn không cách rời, huh-huh-uh"

ngay khi cậu kết thúc câu hát, đồng hồ vừa điểm 00:00, toàn thành phố seoul rộng lớn đồng loạt bắn pháo hoa, dưới bầu trời đầy màu sắc, họ nắm tay nhau cầm chiếc điện thoại lên và chụp một kiểu ảnh.

"chúc mừng năm mới, park jimin"

"chúc mừng năm mới, min yoongi!"

vẫn dưới nền trời pháo hoa, yoongi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng, dành tất thảy yêu thương đặt vào trong nụ hôn đó.

chúc mừng chúng ta...

mimi và anh lớn yêu nhau bình yên như thể sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa nhau, chỉ biết, giờ này, phút này, họ yêu là yêu hết lòng. vì tình yêu, vẫn là tình yêu.

...

yoongi cầm điện thoại trên tay, vừa kết thúc cuộc gọi, anh gục mặt xuống ngồi trầm ngâm. từng câu nói của vị giảng viên ghim sâu vào trong tâm thức.

''dự án của cậu rất xuất sắc, đã được trình lên chính phủ và thông qua xét duyệt. chính phủ tài trợ cho cậu một suất đi du học toàn phần, mười ngày nữa bay rồi, cậu chuẩn bị dần đi nhé, hẹn gặp lại!''

anh được đi du học, còn là học bổng chính phủ, đây là một cơ hội tốt cho cuộc đời. lông bông suốt một năm qua, cố gắng mãi cũng được thành công. giờ đây lại vì tình yêu với em nhỏ mà không nỡ bỏ đi...

anh nghe tiếng chuông điện thoại em gọi đến nhưng lại chẳng dám bắt máy, anh sợ anh yếu lòng. từng hồi chuông vang lên dồn dập hối hả, anh nhìn màn hình điện thoại, là ảnh em xinh đứng ngắm pháo hoa đêm giao thừa. lòng đang bối rối lắm, không biết nên làm thế nào.

jimin không gọi được cho anh liền cảm thấy lo lắng, anh chưa bao giờ để cậu phải gọi nhiều cuộc như thế mà không bắt máy lấy một lần. tự an ủi mình rằng có lẽ anh chỉ đang bận thôi, anh cũng có cuộc sống riêng của mình cơ mà. nhưng lại tủi thân không nhịn được mà rưng rưng

anh lại làm em khóc nữa rồi...

''nào jimin, không được ích kỷ, min lớn cũng phải sống cho mình''

yêu nhau cũng mấy tháng, tuy chưa hiểu hết về nhau nhưng trong tim thì đối phương đã giữ một phần rất quan trọng.

là khi min yoongi đang bận chạy dự án, jimin nhắn tin hỏi ''anh rảnh không?'' liền nhanh chóng gọi lại.

''anh không bận, nói đi anh nghe''

ở bên yoongi có hạnh phúc không? có chứ, vì jimin lại yêu người đúng lúc người cũng yêu em. anh luôn chu toàn mọi việc để em nhỏ không phải buồn lòng, người yêu em sợ em thiệt thòi.

giữa trăm ngàn người, ta chọn nhau để thấu hiểu.

dạo này min yoongi lạ lắm, ngồi trên tầng thượng cũng chẳng đàn em nghe, cả ngày cứ ngồi thẫn thờ rồi lại ra về sớm. cây đàn nằm bơ vơ một góc chẳng có ai động vào. mỗi lần như thế jimin đều chỉ mỉm cười vẫy tay chào anh, rồi lại lủi thủi ngồi trong góc mà bật khóc.

đớn đau thay tiếc một mảnh tình vỡ

người bơ phờ còn kẻ lại thờ ơ.

còn năm ngày

min yoongi đã hoàn thành được bảy mươi phần trăm hồ sơ, giờ chỉ còn nghĩ cách để em từ bỏ. em còn trẻ, yoongi lại là tình đầu, tương lai em còn quá rộng. anh cũng thương cậu, vì thế lại càng không muốn cậu phải chờ đợi. thời gian quá dài, có thể là sáu năm, hoặc mười năm. thanh xuân của cậu không thể dành ra để chờ đợi một người. nhất là khi anh chẳng có gì trong tay, tương lai quá mong manh.

giờ mới thấy, tình đầu đôi khi lại là rào cản. chẳng mấy ai có thể yêu một người mãi mãi từ mối tình đầu tiên, yêu xa lại càng khó, còn chưa kể định kiến xã hội. thế gian này được mấy người đây em?

mỗi lần jimin gọi đến, yoongi lại phải tìm cách tránh né để em buông bỏ được đoạn tình cảm này.

"em có chuyện gì à? nói sau nhé, anh đang bận!"

bận lòng về em...

vô tình gặp gỡ, rồi mang theo nhiều mộng mơ, để con tim kia cứ thế mong chờ. ai ngờ gần nhau, không bao lâu mà đậm sâu. giờ xa nhau, mới thấy lòng mình đau!

bốn ngày nữa.

jimin đã tỉnh từ rất lâu, nhưng cậu vẫn nhắm chặt mắt nằm trên giường, chiếc chăn mỏng trong trời mùa đông này càng khiến cậu thêm trì hoãn. cậu không muốn thức dậy ngay bây giờ.

"em sợ khi em thức dậy, em sẽ nhận ra, tình yêu không phải là màu hồng!"

nếu đây là giấc mơ thì hãy để em chìm thật sâu. em không muốn thức dậy để lỡ vụt mất anh được đâu...

nằm nghĩ ngợi về những điều gần đây, từng giọt nước mắt jimin lại lặng lẽ rơi xuống. ướt đẫm má cũng chẳng buồn lau. chẳng biết vì lí do gì anh lại thờ ơ với cậu, dạo này anh lúc nào cũng bận, chỉ có bận, bận, và bận. dù rằng chẳng muốn tiêu cực, nhưng những biểu hiện của anh lại càng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt trong chuyện tình của đôi mình.

"liệu em có đang làm đúng không?"

ba ngày

jimin đi lang thang ngoài đường, cứ đi bộ đứng ngắm quán quen mà chẳng buồn vào, mỗi lần ngắm nhìn lại nhớ nơi góc thân quen vẫn thường có đôi ta ngắm sao trời và đàn hát. cứ ngỡ điều đó sẽ kéo dài mãi. cậu vốn dĩ chẳng có ý định đến đây. nhưng chẳng hiểu sao đi mãi, đi mãi lại vô thức dừng chân ở chốn này.

đôi khi nhầm một chuyến xe, lại đưa chúng ta về nơi muốn đến...

nhưng em lại chẳng muốn quay về...

jimin lúc này muốn mượn rượu giải sầu, cầm lấy số tiền ít ỏi liều mình vào quán bar, gọi cho mình một ly tequila nho nhỏ để nhấm nháp. quán bar này chẳng to lắm, chỉ có một vài vị khách. cậu hơi lấy làm lạ vì giữa thành phố seoul này hiếm có những quán bar quy mô nhỏ lẻ như này lắm. vừa nhấm nháp vừa nghe nhạc. bản nhạc "my way" của frank sinatra vang lên nhưng cậu lại không cần. buồn phiền từ đâu lao tới vây quanh cậu, cảm giác mệt nhoài sau mấy ngày không được gặp người thương. cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu của mình, cười nhạt dốc hết chỗ còn lại, cảm giác rát cổ họng khiến cậu nhăn mặt mà quay đi chỗ khác. tình cờ lại thấy... min yoongi?

anh ra ban công, vô tình đi ngang quầy, hình như anh đang say sau vài ly vang đầy. bên cạnh anh là một cô gái khác, trẻ trung, xinh đẹp và có phần quyến rũ, cô ả cứ ngồi bên cạnh nắm tay anh. cậu ngồi từ xa nhìn cảnh tượng ấy không khỏi đau lòng. từ khi nào đáy mắt xon xót đã phủ một tầng nước mắt. cậu muốn chạy ra đấy để hỏi anh rằng tại sao lại bỏ rơi mình và tới đây đi tìm những người khác. nhưng lại chần chừ không dám, sợ mình hiểu lầm anh. tay run run cầm máy lên gọi vào số của anh, thứ chờ đợi cậu là tiếng tút tút vang lên, anh hoàn toàn không bắt máy. cậu vẫn kiên nhẫn ấn gọi, lần này anh đã nghe.

"anh ngủ chưa ạ?"

"anh đang chuẩn bị ngủ, em cũng nên ngủ đi"

"dạ..."

"min yoongi!"

"huh?"

"em yêu anh!"

jimin tắt máy, mỉm cười rồi thất vọng rời đi. trước khi rời đi còn thấy một yoongi mặt đỏ bừng với đôi nét hoảng loạn sau khi tắt máy.

bước ra khỏi quán bar, jimin ngồi thẫn thờ bên phía đối diện. đầu ngập tràn những hình ảnh của min yoongi ngồi gục bên cạnh người khác chứ chẳng phải cậu. tâm trạng đã không vui lại càng thêm tồi tệ, ngồi bơ vơ không có lấy một suy nghĩ nào tập trung nổi, cảm giác trống rỗng...

anh đã nói dối, anh lại nói dối, tiếp tục nói dối...

ngồi được một lúc thì thấy anh bước ra, jimin lặng yên bám theo anh về nhà. tới khi anh vào nhà hẳn thì ngồi thụp xuống bờ tường nhà anh ôm mặt bật khóc. súyt chút nữa đã tưởng mình cũng được người khác yêu thương và trân trọng, còn vì thế mà mừng thầm rất lâu. nào ngờ đâu thứ nhận lại chỉ là yêu xa. em ở đây, còn anh thì ở bên người khác...

"em đã làm gì sai sao, min yoongi..."

cậu cứ ngồi bó gối suốt một đêm dài, đêm lạnh lắm anh ơi biết không, nhưng em lại chẳng có đủ can đảm để rời đi. em muốn biết ngày mai tỉnh dậy, anh có đi tìm em, hay để em bơ vơ giữa bến chờ.

tờ mờ sáng, cậu quyết định rời đi, cậu muốn nói chuyện với anh thật nghiêm túc. cậu bỏ về căn nhà nhỏ của mình, bật tivi lên để âm thanh phá vỡ đi sự im lặng, cậu muốn ổn định tinh thần của mình, mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

cậu mơ, trong giấc mơ, cậu và anh tinh nghịch đuổi theo nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương, rong chơi mãi lại nắm tay nhau nằm trên bãi cỏ xanh mướt. chuyển cảnh lại thấy anh đứng giữa hàng ngàn người vội vã đi qua. cậu muốn chạy tới để anh ôm vào lòng, nhưng lại chẳng thể bước đi. và rồi min yoongi từ từ biến mất theo dòng người vội vã. bản nhạc "air on the g string" bỗng nhiên vang lên. đôi mắt cậu dần nhoè đi, cố gắng trong vô vọng vươn đôi tay ra hòng nắm lại chút thân thương sắp lỡ.

jimin giật mình tỉnh dậy, em vẫn thức giấc trên giường, khi giấc mơ vừa tàn, bản nhạc vừa tắt, bộ phim kia dừng lại. ôm ngực thở hổn hển, tự cấu vào tay mình cho biết đây chẳng phải mơ, min yoongi vẫn chưa đi đâu cả!

nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa quá trễ, em nhấc máy gọi cho người thương, lần này người em yêu không từ chối, do em không biết thôi, chứ mai anh đi rồi...

"mimi, gặp anh được không?"

cậu đi tới quán quen, lại trèo lên tầng thượng. mọi ngày cậu tới muộn lắm, vẫn thường bị anh trách móc. nhưng hôm nay cậu muốn tới thật sớm, chẳng hiểu sao. nhưng min yoongi hiểu rõ.

vì có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng, anh sẽ không kêu la vì em đến muộn.

cậu vẫn ngồi chỗ cũ, trên bờ tường chênh vênh, vẫn đong đưa hai chân như thuở nào. nhìn đồng hồ từng nhịp tíc tắc, đến đúng giờ thì quay lại, anh vừa tới kịp lúc.

"xin chào mứt cam, bạc hà tới rồi!"

cậu nhảy xuống nhào vào lòng anh hít hà mùi thơm đã lâu không cảm nhận. cậu ôm anh chặt lắm, dường như còn chẳng muốn buông ra. anh đành bế bổng cậu lên đặt lên bàn ngồi cho vững. cậu nhìn anh mắt híp nụ cười xinh. nhìn rõ sự mệt mỏi của anh lại thấy đau lòng. người em yêu dạo này gầy lắm. nhưng lại khiến em buồn.

"min yoongi, tối hôm qua anh đã đi đâu thế?" cậu đánh liều hỏi anh, thà rằng nhận được câu trả lời toàn tâm toàn ý, còn đỡ hơn việc bị lừa dối.

anh đang xoa đầu cậu chợt khựng lại, anh sợ cậu phát giác ra điều gì đó, nên đành lấp liếm.

"tối... tối hôm qua anh ở nhà ngủ!"

cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ khó đoán khiến anh cũng phải ngần ngại. không dám nhìn thẳng vào mắt em ngoan.

"nói dối..."

đoàng!

tiếng súng như nổ ra trong đầu min yoongi, anh đứng sững lại.

"em biết hết rồi, min yoongi không cần giấu em đâu ạ!"

anh lớn nhìn em nhỏ, ánh mắt long lanh mọi ngày của em hôm nay lại đỏ hoe, em vẫn cười.

"hôm qua em đã thấy, anh cùng cô ấy..."

em im lặng, không phải là chờ lời giải thích của anh, mà là để thông báo cho anh biết rằng em đã biết anh lừa dối em. anh cũng muốn nói cho em hiểu, nhưng nói sao đây trong khi mình là một thằng tồi, một thằng chỉ biết làm em khóc. anh thấy mình chẳng xứng với em. đem tất thảy yêu thương mà hôm nay lại làm em buồn thì có đáng không? một kẻ tệ như vậy chẳng đáng cho em mong.

"vậy... mimi có muốn gì không?"

vẫn là anh hiểu cậu, jimin cười. cậu biết lời giải thích sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu trong khi sự thật rõ rành rành. mọi lời đồn đoán có thể cậu không tin nhưng mắt thấy tai nghe thì chắc chắn chẳng có lời nào là giả dối.

"min yoongi... chúng mình kết thúc nha!"

vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang

vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng

vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang

chìm trong đôi mắt biếc anh không thể mang.

không một cơn đau nào có thể diễn tả được trái tim em lúc này. không phải chia tay vì trái đất tròn lắm, đôi chia xa kiểu gì cũng có ngày gặp lại, chẳng phải tạm dừng vì đôi ta sau này mãi chẳng thể tiếp tục với nhau. chọn dừng lại vì nó nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng là kết thúc. dẫu đôi mình chưa hết tình nhưng đáng tiếc chuyện mình hết duyên.

anh gật đầu. em không khóc, môi em vẫn nở nụ cười, em vẫn vậy, vẫn đẹp. em từng vì tôi mà đỏ mặt, hai ta vì nhau mà đỏ mắt. vẫn góc nhỏ đấy, vẫn anh đây, chỉ tiếc rằng người bước bên em sau này, chẳng phải anh đâu.

em hướng đôi mắt xa xăm ngắm bầu trời. hai người ngồi cạnh nhau trái tim chung một nhịp nhưng cứ ngỡ hai phương trời.

ngày ấy, khi đôi mươi, tôi đem lòng thương nhớ ai

cái hôn ấy chưa khô

giọt nước mắt cũng chưa khô

chỉ là yêu thương giờ xác xơ

năm tháng trôi phiêu diêu

mộng mơ theo những cánh diều

có đâu ngờ tương tư mang theo mãi

ôm khát khao riêng ta

buồn thay cơn bão đi qua

người đi mất

tim ơi đừng xót xa.

ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên...

"jimin, em có muốn đi đâu không?"

jimin nhìn anh, lắc đầu, nơi em muốn anh không thể dắt em đi nữa rồi, vì...

đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu.

những âu lo cứ thế hờ hững qua tay!

để ta thêm lần đôi mươi, để những ước ao đã từng...

ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta

"đi xem phim với anh nhé, lần cuối?"

cậu gật đầu, trời cũng gần tối rồi, vốn cũng chẳng thể về nhà, thôi thì đi với anh lần cuối cùng...

cũng đã đến lúc nghẹn ngào, nói lời chào, đến mối tình đầu...

một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết.

em như bông hoa mặt trời, có nụ cười, đốt cháy lòng người...

có lẽ, em là thanh xuân của tôi!

hai người lựa chọn "titanic", phim kinh điển chưa bao giờ là lỗi thời, ngồi bên nhau sụt sùi khóc. vẫn chỉ là tiếc thương cho jack và rose, nhưng lại làm rung động tới hai trái tim còn chưa kịp chữa lành.

kết thúc bộ phim, đứng dưới đèn đường,

yoongi dặn cậu vô số thứ, cậu yên lặng lắng nghe những dịu dàng cuối cùng của anh.

"đừng về quá trễ"

"đừng thức quá khuya"

"đừng bỏ bữa"

"đừng khóc thật nhiều"

"nhớ uống nhiều nước"

"trời lạnh nhớ mặc áo ấm"

"nhớ yêu thương bản thân"

"và..."

"về nhà cẩn thận, về sau không còn anh nữa nhớ phải sống tốt nha!"

thời gian cứ thế nhẹ trôi dẫu em vài lần luyến tiếc,

màn đêm kéo những mộng mơ níu anh vào sâu mắt em.

chặng đường ta bước cùng nhau như thước phim lưu trong ký ức,

là thanh xuân ta đã dành cho nhau...

jimin vẫy tay chào anh, rồi cô đơn rời đi, chính thức hai ngả. lúc này yoongi mới lặng lẽ rơi nước mắt. nhìn bóng lưng bé nhỏ của em rời đi thầm lặng. cố gắng đứng nhìn em lần cuối.

bên anh hết tối nay thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi...

bên em hết tối nay thôi, để ngày mai, như hôm nay là tuyệt rồi...

trong bóng tối dày đặc, jimin thong thả bước đi, những bước chân nặng trịch cứ muốn nán lại. cậu biết rằng một khi đã đi chẳng thể quay đầu lại. vẫn còn nuối tiếc đoạn tình cảm này. nhưng bản thân ngoài rối ren cũng chẳng biết nên làm gì. bóng tối bao trùm lấy bóng lưng của người con trai nhỏ bé. cậu lại bật cười, trong một cuốn sách nào đó mà cậu đã từng đọc, có một câu rất hay.

"cậu có biết thứ tôi sợ nhất là gì không? không phải là chút tình yêu vụn vỡ. thứ tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt là khi nhìn thấy ai đó cô đơn trên lối về, lại còn là con đường trước đó đã từng có một kỉ niệm đẹp đi qua..."

phải, giờ thì, một mình cậu lạc lõng đi trên đoạn đường có mình, có đôi ta, có cả chia xa không gặp lại...

yoongi vẫn chăm chú nhìn theo em, cho tới khi màn đêm tĩnh mịch nuốt chửng bóng lưng em, anh ngồi thụp xuống. nước mắt cứ tuôn ra, một người vì tương lai đánh đổi một tình yêu non nớt của một đứa nhóc mới bước vào đời. có ai có thể tệ hơn nữa không? chỉ biết đứng từ xa căn dặn em những điều em mãi chẳng thể nào nghe được nữa.

em đừng khóc nhé em xinh, nụ cười em đẹp hãy giữ cho riêng mình. chỉ xin em đừng vì tôi mà khóc. xin lỗi vì những lời hứa. xin lỗi... chẳng yêu được nữa!

"thì ra là mất

tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi

dù cho ngày qua kế bên

còn thầm mong bấy lâu, còn nhìn em phía sau

để luôn được thấy nụ cười ấy

thì ra là thế

tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây

thì ta sẽ lỡ mất nhau

ngày mai đến nữa thôi

tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió

anh sớm sẽ quên được em..."

vừa hát, giọng vừa run run, anh hát cho mình anh nghe, nhưng lại muốn gửi tới em. gửi tới em những lời yêu cuối.

"tạm biệt em...!"

hy vọng điều ước em kể tôi ngày đó sẽ thành hiện thực. hy vọng dù có khó khăn nhưng em vẫn không đánh rơi chính mình.

hy vọng giấc mơ không có tôi của em sẽ thật lấp lánh!

thế giới này nhỏ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ gặp được nhau lần nữa.

...

đứng ở sân bay tấp nập người qua lại, chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ chẳng còn ở đây nữa. nhấc máy lên gọi cho em lần cuối, dù biết giờ này có lẽ em đang ngủ, nhưng vẫn hy vọng em nghe. nhưng chờ đợi anh chỉ là hồi chuông không người đáp, có lẽ giờ anh mới có thể hiểu được cảm giác của em khi anh cũng làm điều ngược lại. cảm giác hối hận nhưng không thể làm gì.

"thông báo: chuyến bay mang số hiệu ym9395 chuẩn bị cất cánh, yêu cầu hành khách xem lại hành lý xách tay, kiểm tra lại một lần nữa quân tư trang để chuẩn bị rời đi!"

anh bật cười, nói vài câu vào chiếc điện thoại rồi để nó lại ở chiếc ghế sân bay. nằm trơ trọi một góc. nếu nó có linh hồn, chắc hẳn nó sẽ hiểu được rằng: nó không sao, nhưng những người cố gắng tìm cách liên lạc vào nó, sẽ đau lòng. tới lúc đấy, tiếng điện thoại rung là từng phần trái tim vốn đã tổn thương lại càng thêm sứt mẻ.

"thông báo: chuyến bay mang số hiệu ym9395, chính thức khởi hành!"

ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát.

cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát.

mất đi người rất quan trọng, có lẽ vì quá tham vọng...

không thấy vui trong lòng!

anh nhớ góc tối ở trong căn phòng...

jimin tỉnh dậy thấy cuộc gọi nhỡ của anh, liền hốt hoảng gọi lại. nghe giọng của anh vang lên súyt khiến em mừng thầm, nhưng...

"thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được.

nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước.

vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên.

xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi đến..."

chiếc điện thoại rơi xuống, kết thúc chuyện tình đôi ta. jimin chỉ biết mỉm cười, lắc đầu tự trấn an bản thân mình, ngồi bó gối ghim chặt bản thân vào góc tường.

chờ đợi đâu đáng sợ?

chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ!

"ngày hôm nay của tớ, không ổn chút nào!"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro