7. Biết em | Whisky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by whisky49

https://youtu.be/pcHWIjti5tE

❛Đã trót thương, thương trọn một đời.❜

Cậu ba Kỳ - con út nhà ông bà phú hộ Mẫn, học rộng tài cao, dung mạo đẹp như họa. Nhớ cái hồi cậu vừa đủ tuổi, biết bao nhiêu cô trong làng mang sính lễ qua tận nhà, ngỏ ý nên duyên nhưng cậu không chịu. Kỳ nói bản thân muốn tập trung cho sự nghiệp rồi có của ăn của để. Sau là hỏi cưới người mình thương. Nghe thấy thế, nhiều cô buồn rũ rượi tuyệt thực cả tuần trời, nhiều cô bởi không muốn tương tư cậu nữa nên đã bỏ xứ lên Sài Gòn.

Thời gian thấm thoát qua đi, cậu Kỳ bây giờ cũng đã đến cái tuổi "yên bề gia thất". Hôm nay là ngày cậu ba từ Sài Gòn về. Mới nghe cái tên "cậu ba Kỳ" thôi mà cả làng nhốn nháo cả lên. Đúng là trai từ thành phố về, trông bảnh tỏn, khác hẳn đám trai làng. Cô nào cô nấy đều bận những chiếc áo đẹp nhất tủ, chỉ mong được cậu ngó qua lấy một lần. Nhưng tính tình của cậu thì ai cũng biết, lúc nào cũng lầm lì, ít nói.

Bà Mẫn hay tin con trai về, sai đám gia nhân phải xuống tận chợ huyện để mua đồ ngon cho bà nấu mâm cơm tươm tất. Có một chàng công tử thôi mà khiến bao người chạy đôn chạy đáo. Số cậu Kỳ đúng là sướng thật. Đến tận lúc đã ngồi vào bàn ăn, vẫn có mấy cô thập thò ngoài cổng nhà.

Má con mấy năm không gặp, đâm ra chuyện để nói nhiều khôn xiết. Nhưng riêng chuyện cưới xin là bà nhấn nhá đến cả nửa thời gian.

"Bà để cho nó ăn. Mỗi cái chuyện cưới xin mà cứ nói tới nói lui hoài."

"Ông yên, nó cũng ngót nghét 30 tới nơi rồi. Bây giờ không lo thì bao giờ lo mới được?"

Ông Mẫn xưa nay luôn theo ý vợ. Không phải sợ mà là tôn trọng ý kiến bạn đời. Đâm ra chỉ nghe tới đó thôi, ông không xen vào câu chuyện của hai má con một câu nào nữa.

"Bây mà không tính chuyện yêu đương sớm đi ha, trai làng nó cưới hết vợ. Xong lại ế chỏng chơ ra đó. Hay... má làm mai cho bây với cô Thắm, con ông Trịnh đầu làng nha?"

"Thôi má, mặt mũi cổ sao con còn chưa tỏ. Yêu đương sao mà được?"

"Thì phải gặp mới tỏ được chớ."

"Thật ra lần này con về là để tìm một người bạn từ ngày xưa đó má."

"Phải không? Con cái nhà ai?"

"Con không biết nên giờ mới phải đi tìm nè má. Con chỉ biết là con thích người ta lắm. Ngày xưa, con còn trộm vòng ngọc của má tặng cho bạn đó nữa."

"Hóa ra là bây lấy hả?"

"Dạ."

"Mà đều là chuyện ngày xưa, giờ bây tìm chắc gì đã nhận ra nhau."

"Người ta không nhận ra con thì con nhận ra người ta. Má lo gì? Nếu con kiếm được, con sẽ hỏi cưới người ta cho má coi."

"Tía nói bây nghe, làm gì thì làm, lớn đầu hết rồi. Nửa tháng sau mà không kiếm được người bạn gì đó thì phải theo má bây qua nhà ông Trịnh, nghe không?"

Dòng hồi tưởng bị đứt quãng do tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ ở ngoài sân. Ban đầu cậu nghĩ việc tìm người mà có vật tín là điều dễ dàng. Nào có ngờ còn nhọc mình hơn vạn liều thuốc mà cậu từng bốc cho người ta. Từ hôm đó tới giờ, nhà ông bà Mẫn lúc nào cũng chật ních người ra kẻ vào. Họ đều cầm trên tay một chiếc vòng ngọc. Nhưng khi hỏi về đoạn thơ mà cả hai cùng nhau học thuộc thì chẳng ai đọc đúng nó cả. Họ bới móc ở đâu đó những tác phẩm lạ hoắc, điều đó khiến cậu ba khó chịu vô cùng. Cảm giác như thể đang có hàng chục, hàng trăm người đang cố làm nhòa đi hình ảnh về người cậu ngày đêm luyến mộ.

Tức giận.

Bất lực.

Thất vọng.

"Bỏ vào tay ai vài viên kẹo,

Bóng người xa khuất dưới chân đèo.

Ấp úng đôi câu, toan níu kéo,

Song lại nức nở, mắt trong veo."

Cảm giác thân thuộc từ những ngày xưa cũ vọng về, kề cận bên tai cậu. Phải, chính là đoạn thơ mà gắn liền với quãng thời gian khi cậu và người bạn kia còn thường xuyên gặp gỡ. Chúng được phác họa một cách rõ nét bởi giọng đọc ngô nghê của mấy đứa trẻ trong nhà.

"Mấy đứa lại đây cậu hỏi."

"Dạ?"

"Bây học đoạn thơ vừa rồi ở đâu? Là ai dạy bây?"

"Là anh Mân á cậu."

"Mân nào? Làng mình có thầy dạy nào tên Mân hả?"

"Không phải cậu ơi, anh Mân, gia nhân nhà mình mà. Ảnh suốt ngày nấu cơm dưới bếp với cho heo, cho gà ăn nên cậu ít thấy á."

"Thằng Mân! Thằng Mân đâu! Bây lên đây tao biểu!"

"Dạ, cậu ba gọi con ạ?"

Nó hấp tấp chạy lên nhà chính - nơi cậu Kỳ đang ngồi ở ngay bàn uống nước được đặt ở giữa gian nhà. Dáng người gầy xọp, trông chẳng có tí sức sống nào. Đã vậy gương mặt vẫn còn dính nhọ nồi, lấm lem đến bẩn thỉu. Thế mà theo lời đám trẻ con, chuyện bếp núc thường do một mình nó quán xuyến, không để ai phải đụng tay đụng chân vào làm. Xem chừng không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một con người được, nhỉ?

"Dơ quá, xuống nhà dưới tắm rửa sạch sẽ đi rồi lên đây tao biểu."

"Nhưng cậu ơi, con đang nấu cơm ạ. Giờ nấu không xong, bà biết bà la con chết."

"Thì... Bây lo chuyện cơm nước xong xuôi đi, tắm rửa đàng hoàng rồi lên đây nói chuyện với tao."

"Dạ, vậy con xin phép."

Mân lại lóc cóc chạy ngược xuống bếp. Đến đoạn trời tối mịt mù rồi nó mới đi lên nhà chính lại. Cứ tưởng cậu ba nói đùa, ai mà ngờ nó vừa đến chỗ bậc thềm đã nghe thấy giọng người kia rồi.

"Bây lẹ chân lẹ tay lên. Lề rề quá!"

"Cậu ba cho gọi con."

"Ngồi đó đi, cho tao hỏi chuyện."

"Gia nhân nào có được ngồi chung bàn với gia chủ. Cậu để con đứng là được rồi ạ."

"Ừa, tùy bây. Tao chỉ muốn hỏi, cha bây có phải thầy dạy chữ cho đám trẻ con làng bên không?"

"Dạ đúng thưa cậu. Nhưng cha mất từ năm con lên 12 rồi. May sao hồi đó được ông bà cứu nên mới sống được tới giờ."

"Bây... có một cái vòng ngọc bị mẻ một đoạn hả?"

"Dạ. Lúc mới có mình con là gia nhân, con hay đeo lắm. Mà tại giờ hay làm việc nặng nên con tháo ra, cất đi rồi cậu. Ủa mà sao cậu biết? Cái đó, con không nói cho ai hay hết á."

"Bây biết tới đó là được rồi. Giờ về mà nghỉ ngơi đi, mai dậy sớm xuống chợ huyện với tao."

Những ngày sau đó, ai cũng thấy thằng Mân với cậu Kỳ kè kè bên nhau. Hôm thì cậu Kỳ bắt nó dẫn xuống tận chợ huyện để may quần áo trong khi cô Liên - chị cả cậu là thợ may có tiếng trong vùng. Có khi lại thấy cậu Kỳ cứ đứng chăm chăm nhìn thằng Mân bổ củi sau nhà. Thỉnh thoảng, đang nửa đêm nửa hôm, cậu xuống phòng rồi dựng nó dậy, bắt nó đi nấu đồ ăn cho mình ăn vì bản thân đói,... Nhất là việc cậu Kỳ đột nhiên có thêm thói quen rửa chân trước khi đi ngủ. Bà Mẫn thấy lạ, bởi xưa nay con trai bà không thích có người lạ vào phòng riêng một chút nào. Cần thì Kỳ sẽ tự dọn dẹp phòng, không nhờ ai cả. Thế mà bây giờ lại mọc ra thói quen thế này, bà cũng không tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ. Nhưng xét theo hướng khách quan, con trai bà đã có sự cởi mở với những người xung quanh thì đó không phải điều gì xấu cả. Vừa chỉ bị vướng vào mớ bòng bong, bà đã tìm được cho mình câu trả lời thích hợp. Nên mọi chuyện chẳng còn gì đáng quan ngại.

Về phía Mân, dạo đây thường dành hết thời gian cho cậu ba nên thấy khá bí bách. Cậu cứ loanh quanh bên nó cả ngày không làm thêm bất kể việc gì khác cả. Mà rõ ràng cậu kêu bản thân về làng lần này là để tìm kiếm người bạn thuở nhỏ nhưng cứ với đà này có lẽ sẽ chẳng bao giờ đạt được ý nguyện mất. Song vì bản tính nhút nhát nên nó vẫn im lặng chịu đựng. Cho tới ngày nọ, khi mọi tế bào thần kinh có dấu hiệu kháng cự, nó mới dám nói ra nỗi lòng mình.

Đêm ấy, cậu ba đi chơi về, người nồng nặc mùi rượu, cả gương mặt đỏ bừng. Kẻ lúc nào cũng giữ hình tượng như Kỳ cũng có ngày để lộ ra bộ dạng say khướt, chẳng đâu vào đâu thế này. Rồi cậu mang cái tấm thân mềm oặt đó, đi gõ cửa phòng Mân.

"Mân... đi hóng gió với cậu nhé?"

"Giờ này ạ? Mà cậu đi uống rượu về, không nên ra gió đâu, nguy hiểm lắm."

"Một lúc thôi, không mất thời gian của Mân đâu."

Cậu ba đã nói tới vậy, thân hầu hèn mọn này còn biết lui đường nào? Thế là đêm hôm lại có hai cái bóng, một lớn một nhỏ kéo nhau đi hóng gió. Nói thế cho sang, chứ cả hai cũng chỉ đi ra cái hồ sen ở ngay sau nhà thôi. Cậu và nó đến nơi, không ai nói với nhau câu nào. Bầu không khí im ắng đến ngột ngạt.

"Mân, có thấy khó chịu với những gì cậu đã làm không? Cậu cứ kiếm cớ bắt nạt em mãi mà."

"Dạ không."

"Không sao, em cứ nói thật đi. Cậu thấy bản thân cũng phiền toái lắm."

"Có... một chút ạ."

Mặt nó cúi gằm, tay cứ găm chặt vào phía bên trong. Lưỡng lự rồi thổ lộ.

"Cậu ơi, sao nhà mình nhiều gia nhân như vậy. Mà cậu cứ sai vặt mỗi con thế?"

"Em hỏi cậu là vì sao hả?"

Kỳ tựa người vào thành hồ, đầu ngước lên trời và hít lấy một hơi thật sâu. Khoảnh khắc đôi ngươi cả hai lọt thỏm vào tròng mắt đối phương, dường như trăng cũng rọi vào thâm tâm nó thứ cảm xúc không thành hình rõ dạng.

"Cậu làm thế vì cậu thích em đấy. Em đã nhận ra cậu chưa?"

"Cậu nói gì thế? Mình về thôi, cậu say lắm rồi đó ạ."

Lảng tránh là cách duy nhất nó nghĩ ra.

"Bây giờ, Mẫn Doãn Kỳ đang rất tỉnh táo. Cậu nói cậu thích em, thích Phác Trí Mân."

Cảm giác bối rối dâng trào đến nghẹn ứ cổ họng. Mân loay hoay chưa biết nên đáp lại sao cho thỏa đáng thì Kỳ đã lại gần, tay quấn quanh eo nó từ bao giờ. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương khiến nó nhận ra khoảng cách cả hai bây giờ không đúng chút nào. Bằng thường thức cơ bản của một con người, Mân chống tay lên vai cậu ba để tách rời nhịp thở vẫn nồng nặc mùi cồn kia. Nhưng cái thân thể ốm nhom này căn bản không thể đấu lại lực tay chàng công tử. Rồi điều Mân không ngờ nhất thì lại đổ ập tới và nó chỉ vừa kịp định hình khi hai làn môi đã quyện chặt vào nhau.

"Cậu!?"

Lần này nó thực sự sợ hãi và hoảng loạn nên lập tức đưa tay lên môi mà chà mạnh. Rồi dùng hết sức đẩy cậu Kỳ lui ra phía sau để tìm đường thoát thân. Biểu cảm vừa rồi cùng loạt hành động đó khiến chàng công tử chẳng biết được bản thân hành xử như vậy là nên hay không. Bởi cậu thích em là thật nhưng cậu hèn nhát cũng là thật.

"Tỉnh cả rượu rồi..."

Sớm hôm sau, cậu thức dậy, tìm bà Mẫn để thưa chuyện mà không thấy. Đi tìm Mân thì cũng chẳng thấy. Còn tía cậu đi khảo sát quanh chợ thì cậu biết rồi. Nó đi đâu? Hay nó tránh mặt cậu? Mà tránh thì tránh đi đâu được? Nó chẳng còn người thân, bạn bè thì không có. Từ sớm tinh mơ qua đến trưa nắng oi ả, Kỳ chờ mãi vẫn chẳng thấy người đâu. Cậu đành xuống bếp hỏi mấy đứa gia nhân còn lại.

"Liễu! Bây biết bà với thằng Mân đi đâu không?"

"Dạ, bà dẫn theo anh Mân qua nhà ông Trịnh từ lúc sáng sớm rồi á cậu."

"Lại ông Trịnh."

Kỳ lầm bầm và xoay người đi. Vừa đặt được người lên cái ghế, cậu lại nghe thấy giọng má í ới từ ngoài cổng.

"Má! Má đi sang nhà ông Trịnh làm gì vậy?"

"Làm mai cho bây với cái Thắm."

"Trời ơi má! Má làm cái gì vậy? Con nói là con có người thương rồi mà?"

"Bây giờ hết thời hạn nửa tháng rồi mà bây đâu có tìm được người bạn kia? Thì má làm theo dự định ban đầu luôn còn gì."

Kỳ thở dài thườn thượt rồi kêu thằng Mân lui xuống bếp để hai má con cậu tiện nói chuyện. Câu tiếp theo được thốt ra khiến bà chân đứng không còn vững nữa.

"Thưa má, người cần tìm con tìm thấy rồi. Đó là thằng Mân. Xin phép má cho con hỏi cưới em ấy."

Đứa con bà luôn cưng nựng không nỡ đánh đòn nay khiến bà thất vọng vô ngần. Thích con trai? Lại còn là gia nhân trong nhà? Thằng Mân? Trời đất! Đã sống được ngần ấy năm, bà chưa khi nào chịu cú đả kích nào lớn đến thế. Bây giờ bà nên làm gì? Nói chuyện sao cho đúng, thuyết phục sao để con bà hiểu chuyện yêu đương của hai đứa con trai sẽ không bao giờ có kết quả? Không! Con bà không phải đứa đổ đốn và bất bình thường như thế. Thằng Mân! Chắc chắn là nó đã bỏ bùa mê thuốc lú làm con bà ra nông nỗi này. Những thói quen chưa từng xuất hiện nay lại tự nhiên mà có, mà còn phải là thằng Mân làm thì con bà mới chịu. Đáng lẽ bà nên tìm hiểu sớm hơn thì có lẽ... có lẽ còn vớt vát được phần nào câu chuyện.

"Thằng Mân! Thằng Mân đâu! Bây đi lên đây bà biểu! Nhanh lên!"

"Má! Má gọi Mân lên làm gì vậy?"

"Dạ... Dạ bà gọi con."

Nó chạy lên tới nơi, lần đầu thấy bà chủ phẫn uất đến thế, gương mặt đỏ tía tai cả. Vừa thấy nó, bà đã chẳng chần chừ mà giáng một cái chát lên bên má trái. Vùng da mỏng hằn dấu tay ngay tức khắc, Mân chưa hiểu chuyện gì nên chỉ có thể trơ mắt kinh ngạc. Kỳ vội xen lên trước nó mà che chắn.

"Má! Sao má đánh Mân!? Má muốn đánh thì đánh con đây nè!"

"Bây! Biết vậy ngày đó tao để bây chết lăn chết lóc bên bờ bụi ngoài đồng rồi! Tao thương tao cứu bây về, mà bây coi bây làm gì con trai tao khiến nó thành kẻ lập dị như này! Hả?! Bây cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà giờ nó đòi cưới bây về làm người một nhà!"

Bà chửi rủa thậm tệ, không lọt tai được một chữ, tay cứ chĩa thẳng mặt nó. Nghe tới đó, Mân gương đôi ngươi kinh ngạc về phía bóng lưng cậu ba. Hỡi ôi! Vì thứ tình cảm chẳng thể trọn vẹn mà cậu đã chọn đánh đổi điều gì thế này? Cậu thương và muốn lấy nó ư? Nhưng cậu ơi. Nó nào thương cậu, cậu có hay chăng?

"Bây mau biến khỏi nhà tao! Mau lên!"

Vừa nói tới đây, bà thở dốc rồi ngã lăn ra đất. Kỳ và Mân thấy thế vội đỡ bà vào phòng nghỉ.

Bà Mẫn nằm trên giường và Mân thì túc trực bên cạnh. Nó hiểu vì sao khi nãy bà lại có phản ứng kịch liệt thế kia. Đơn giản bởi bản thân thằng bé là đứa hầu mà được bà đối xử tốt hơn những đứa còn lại. Nên việc cậu ba thưa chuyện như vậy khiến cảm giác bị phản bội bao trùm lấy thần trí của một người làm mẹ.

"Bây vẫn còn dám đứng trước mặt tao hả?"

"Dạ thưa bà, cái thân con còn sống được tới giờ đều là nhờ ân phước của ông bà. Nên con sao mà dám quá phận. Con vẫn là thằng hầu, cậu ba vẫn là cậu chủ. Hơn nữa, người con thương vốn không phải cậu ba mà là em Liễu. Tiện đây con xin phép bà cho con với em Liễu được nên duyên làm vợ chồng ạ."

Bà xoay lưng về phía nó đứng, không nói thêm câu nào.

"Bà dậy ăn chút cháo ạ."

"Cứ để đấy, bây ra ngoài đi."

"Con xin phép."

Chuyện xảy ra ngày hôm nay hay việc yêu đương của thằng Mân với cái Liễu chỉ có mình bà biết. Đám cưới của hai đứa nó, bà sẽ nói lại với chồng để lo liệu. Dù sao cũng là chuyện hệ trọng cả đời, không hoành tráng cũng phải đủ đầy, tươm tất. Nửa tháng sau đó, cậu Kỳ nhận thấy nhịp sống trong nhà trở nên vội vã hơn bao giờ hết nhưng chẳng biết lý do là gì. Mọi thủ tục cũng dần được hoàn thiện, chỉ chờ đến ngày tổ chức. Tối trước ngày cưới, phu nhân gọi thằng Mân vào phòng mà thủ thỉ.

"Mân cho bà xin lỗi. Ngày hôm đó do bà thiếu suy nghĩ nên hành động như vậy. Giờ nhìn thấy bây dựng vợ gả chồng mà bà thấy nhẹ lòng hẳn. Bây ở với bà lâu như vậy, bà tặng bây một chút vàng mà lo cho vợ con sau khi cưới."

"Con với em Liễu sau này vẫn làm việc cho ông bà. Bà đừng làm vậy, con không dám nhận đâu ạ."

"Bà cho. Cầm cho bà vui, bây không nhận tao gọi vợ bây lên đó."

"Dạ... Con đội ơn bà. Đời này, đến khi chết con cũng không dám quên."

"Ơn huệ gì. Thôi về nghỉ ngơi đi, mai là ngày cưới rồi."

"Vậy con xin phép ạ."

Nó rời khỏi nhà chính và quay về phòng nhỏ của mình. Mới đến cửa đã trông thấy bóng người cao cao đến thân thuộc.

"Cậu ba? Cậu không về nghỉ ngơi còn đến phòng con làm gì ạ?"

"Nếu em không thích sao còn để cậu hôn em? Hay vì cậu thương em nên em coi Doãn Kỳ này là thằng hề? Còn chuyện đám cưới là thế nào? Em giấu cậu? Để đến mai, khi em và người ta nắm tay nhau thề non hẹn biển cậu mới hay tin."

Chất giọng khàn khàn mà ấm ức của cậu khiến nó day dứt không thôi. Chẳng biết làm gì, Mân đành quỳ xuống trước mặt đối phương. Mắt nó cứ chăm chăm vào nền đất, sợ va phải ánh nhìn của người kia.

"Con xin cậu. Cậu có thương con thật lòng thì để con nên duyên với em Liễu. Chiếc vòng ngọc này là anh trai con tặng, đoạn thơ kia cũng do cha dạy hai anh em con. Nếu vòng là của cậu thì con xin gửi lại nhưng cậu đừng bắt con xa người con yêu. Coi như con xin cậu..."

"Anh trai? Mân có anh trai à?"

"Dạ, là anh em sinh đôi của con. Năm tụi con 11 tuổi, ảnh vì cứu con mà chết đuối. Cha con bởi không chịu đựng được cú sốc đó nên đã lâm bệnh mà qua đời."

Kỳ ngửa cổ lên trời mà cười nhạt. Kìa những ánh sao tàn đang gồng mình tỏa sáng, hãy nói cho tên đàn ông này biết, hắn rốt cuộc đã gây nên họa gì mà phải chịu sự đày đọa của ái tình phàm nhân đến mức này? Rằng phải chăng đời hắn không xứng đáng có được hạnh phúc từ chuyện lứa đôi hay sao? Ba Kỳ luôn nghĩ, bản thân si mê người sở hữu chiếc vòng ngọc và chỉ cần có người gìn giữ chiếc vòng ngọc ấy thì chắc chắn đó là người hắn ngày đêm nhung nhớ.

Tình hỡi ơi tình. Đau đớn và buồn tủi quá đỗi.

Hóa ra người cậu ba thích là em. Nhưng vô tình, em lại có chiếc vòng ngọc chứa đựng hình bóng về mối tình đầu của cậu. Nếu thế, người cậu thương là em hay người anh trai quá cố kia?

Ngập ngừng.

Bức bối.

Bật khóc.

"Em đứng lên đi. Cậu hiểu rồi. Em cho cậu xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em mệt mỏi. Qua ngày mai, sau khi về chung một nhà, đừng làm Liễu buồn nhé. Con bé ấy tốt lắm. Còn cậu, qua ngày mai, cậu sẽ không thương còn em nữa. Chúc em hạnh phúc."

Và đó lần lần cuối cùng Mân nói chuyện cùng cậu ba Kỳ - người đàn ông bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh, đặt trọn tâm can vào vóc người nhỏ nhắn của nó. Bởi ngay trong đêm ấy, cậu đã soạn một lá thư, cài lên bàn và bỏ đi biệt xứ...

"Gửi tía má.

Con là đứa không tốt, hèn nhát, bất hiếu. Mong tía má thứ lỗi cho con và hãy coi như đứa nghịch tử này chưa từng tồn tại. Con đi vì nếu ở lại thì con sẽ trở thành vết nhơ cho dòng họ khi sinh ra với thân phận nam nhân mà đem lòng tương tư một nam nhân khác. Tía má thông cảm cho con nghen..."

❛Hỡi em yêu dấu.

Có khi nào, em rung động với cậu hay chưa?❜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro