Phiên ngoại 2: Ông chủ Trần và Lục Thần nhà bọn hắn ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Phần 2》

Khi Trần Hành Chi tỉnh lại, câu đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là: Một vài người khác thì sống, còn hắn thì đã chết.

Vừa mở mắt ra đã gặp ngay ánh nắng chói chang, tuy vị trí của căn phòng trông xa lạ, nhưng bày biện bên trong rất quen -- Ngay cả vải của ga trải giường cũng là thứ mà lúc ấy hắn đã tự tay phê xuống để người ta làm theo yêu cầu.

Thức dậy trong căn phòng xa hoa nhất ở khách sạn của mình không có gì đáng sợ, điều đáng sợ chính là...

Hắn phát hiện hắn và Lục Thần ngủ cùng nhau.

Chính xác là, ở cùng một căn phòng, trên cùng một cái giường, trong cùng một cái chăn.

Trần Hành Chi chầm chậm dời tầm nhìn.

Bộ đồ quần áo ngày hôm qua hai người đã mặc bị ném xuống đất, ga giường và đệm chăn đều hỗn loạn, bên trên có mấy chỗ nào đó hãy còn những dấu vết của chất lỏng đã khô. Từ cách trang trí đến hương thơm, phong cách của căn phòng ở Moony vốn đã ám muội, nay lại thêm tình trạng này, đúng là khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Mà người đang nằm kế bên hắn, là Lục Thần.

Người thiếu niên ấy hãy còn đang ngủ, chăn bông mềm mại che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi lặng yên rũ xuống, hình như dưới mái tóc tán loạn trên trán có đổ mồ hôi mỏng.

Đầu óc Trần Hành Chi vừa mới có chút dấu hiệu tỉnh táo, nay lại quay về trạng thái lúc mới dậy -- mắt thấy có khả năng bị báo hỏng.

Hắn... Lục Thần... Khách sạn... Tại sao...

Dựa vào trí nhớ đã gần như trống trơn của mình, Trần Hành Chi đoán là hôm qua chắc hẳn hắn đã uống nhiều rượu lắm.

Trí nhớ ăn khớp cuối cùng của hắn dừng lại ở việc hôm qua hắn đã gào lên, định đích thân lái một xe tải hoa hồng về cho Lục Thần, sau đó... hình như hắn đã, vác, người ta lên?

Không nhớ thêm được nữa. Trần Hành Chi hít sâu, cảm giác chóng mặt của cồn đánh úp lên huyệt Thái Dương.

Những thứ còn lại chỉ là mấy cảnh ngăn ngắn và vụn vặn. Khi thì là hắn đè Lục Thần lên giường, khi thì là Lục Thần sụt sịt dưới thân hắn xin tha, khi thì là Lục Thần giãy dụa, nhưng hắn vẫn siết chặt eo cậu, khi thì là ở trong phòng tắm bốc hơi nóng, hắn đặt Lục Thần vào bồn tắm...

Lúc mở mắt lần nữa thì đã thành như bây giờ.

Trong lòng ông chủ Trần đã cầm một khẩu súng nhắm ngay đầu mình: Trần Hành Chi, đệch mợ mày là đồ khốn đấy à?

Thời gian Lục Thần tỉnh giấc cũng rất khéo -- là vào một giây trước khi Trần Hành Chi chuẩn bị "tự sát vì thấy tội lỗi" và "không thiết sống nữa".

Trần Hành Chi ngừng thở, thấy Lục Thần mơ màng mở mắt ra, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu.

Hai người nhìn nhau đầy mờ ám, sau đó lại im lặng một cách mờ ám.

...

"Em, em tỉnh rồi... à?" Trần Hành Chi yếu ớt mở miệng trước.

Lục Thần không phản ứng với hắn, bây giờ cậu vẫn hơi chóng mặt đây này.

Lời của Trần Hành Chi nghẹn giữa cổ họng, không dám nói ra cũng không dám nuốt vào.

Đợi đến khi trí nhớ của đêm qua dần quay về, Lục Thần nhìn tên khốn họ Trần đang gần cậu trong gang tấc, bao cảm xúc tích góp từng chút một của cả buổi tối lúc này đã biến thành sự bình tĩnh rất kỳ dị. Vì vậy, tất cả cảnh "100 cách giết Trần Hành Chi" diễn ra trong đầu hội tụ thành một chữ:

"Cút."

Ông chủ Trần không dám tự đâm đầu vào chỗ chết nói đây là khách sạn của hắn nên hắn không phải cút đi đâu cả, song đầu óc hắn tạm thời không chạy theo kịp, chỉ biết cẩn thận nói: "Thần Thần, hôm qua anh..."

Lục Thần bình tĩnh nói: "Câm miệng."

Giờ thì Trần Hành Chi thật sự không dám mở miệng hỏi cậu nữa, rằng rốt cuộc hôm qua có với em... với em... Đây không phải là tự tìm chết đấy à.

Lục Thần không biết nội tâm Trần Hành Chi đang hoạt động như thế nào vào giờ khắc này, giờ cậu chỉ muốn cách xa Trần Hành Chi một chút, càng xa càng tốt.

Cậu thiếu niên bình thường tác phong nhanh nhẹn không nói thêm câu nào nữa, xốc chăn lên rồi chuẩn bị xuống giường chạy lấy người.

"Shhh." Mới vừa nâng một đùi lên, lông mày Lục Thần nhíu lại.

"Thần Thần, em sao vậy?" Trần Hành Chi sốt ruột đến độ không kìm lòng được, vươn tay kéo cậu lại.

Sự tức giận tràn lan khắp cõi lòng của Lục Thần rốt cuộc cũng đã bớt, nhưng lần này lại mang ý ấm ức: "Anh còn hỏi tôi?"

"Thần Thần, hôm qua anh, chúng ta..." Trần Hành Chi cố lấy dũng khí muốn hỏi.

"Câm miệng!"

Lục Thần chịu nỗi đau xốc chăn lên. Đậu má, có lẽ hôm qua mông mình bị anh ta vỗ sưng lên mất rồi, rốt cuộc thì tên này là cái loại biến thái gì vậy chứ?

Lúc tỉnh táo là cầm thú, uống rượu vào, thành mặt người dạ thú.

Trần Hành Chi thấy tình trạng của cậu như vậy, tất nhiên càng nghĩ theo hướng mà hắn tưởng tượng kia.

"Thần Thần, nơi đó... có đau không?"

Sự nhận thức về sự thật của cả hai hiển nhiên đã tồn tại một hiểu nhầm khá là vi diệu, nhưng vẫn cứ tiếp tục (hiểu nhầm) một cách thần kỳ.

"Tự anh làm ra mà anh không biết à?" Lục Thần trừng hắn, vô thức dùng chút lực, mông lại ngồi vào chỗ cứng, đau đến nỗi cậu hơi nhíu mày.

Trần Hành Chi vội nói: "Thần Thần, anh xin lỗi, hôm qua anh say, anh..."

"Đừng nói nữa." Lục Thần cắn răng nói, "Vốn đã choáng đầu rồi, nghe anh nói càng khó chịu."

Nhớ đến nỗi nhục nhã đã chịu vào ngày hôm qua, cùng với việc Trần Hành Chi giày vò mình sau nửa đêm, Lục Thần thật sự muốn nhào lên cắn chết hắn luôn.

Lục Thần ngồi, không thể nói ra được rốt cuộc bây giờ cậu đang mang tâm trạng quái gở gì. Nhưng đầu cậu hình như càng lúc càng choáng...

Trần Hành Chi nhìn mặt cậu hơi tái, trán cậu đổ mồ hôi mỏng, không khỏi lo lắng hỏi han: "Thần Thần, em không sao chứ? Không thoải mái ở đâu?"

Đầu Lục Thần rối như tơ vò, giọng nói của Trần Hành Chi khiến cậu thấy sốt ruột hơn: "Tôi không sao, tôi muốn về nhà... Anh đừng động vào tôi, anh..."

Giây tiếp theo, tiểu công tử nhà họ Lục không cho người ta động vào mất ý thức, ngã vào lòng Trần Hành Chi.

Trần Hành Chi ôm người vào lòng, thấy không đúng lắm. Tay phủ lên trán cậu, nóng hầm hập.

Liên tưởng đến tiền căn hậu quả, Trần Hành Chi vừa thương xót vừa áy náy, ôm sâu vào lòng hơn, rút điện thoại gọi.

Bác sĩ tư nhân của hắn đến rất nhanh. Lục Thần im lặng hôn mê, toàn thân được chăn bao phủ, chỉ lộ một khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái, hàng lông mày đẹp hơi nhíu.

"Bác sĩ Phương, em ấy thế nào rồi?" Kiểm tra xong, Trần Hành Chi vội bước tới.

Bác sĩ Phương trưng vẻ mặt một lời khó nói hết: "Cậu ấy... không có gì đáng ngại. Nhưng mà tiên sinh này, thể chất của cậu ấy vốn đã khá yếu, tốt nhất là anh... đừng làm như vậy..."

Làm bác sĩ tư nhân cho những kẻ có tiền lâu dần cũng nhìn quen gần hết mọi chuyện. Nhưng bác sĩ Phương thấy Lục Thần giờ hãy còn là một đứa nhóc, thật sự không thể không nói thêm đôi câu.

Tên tuổi của Trần Hành Chi anh ta đã nghe không ít, tác phong trên thương trường thì sấm rền gió cuốn, cuộc sống cá nhân luôn nhạt nhẽo, cũng gần như không cặp kè với người lộn xộn nào, sốt sắng gọi anh ta đến khám cho một đứa nhóc như thế này đúng là lần đầu tiên, vậy mà không ngờ lại là tình hình như thế.

Vừa rồi anh ta kiểm tra cho Lục Thần, trên vai và cổ có vết bầm do va chạm tạo thành, mông hơi sưng, trên làn da trắng trẻo còn để lại những dấu đỏ mờ ám -- Không phải là từ những nguyên nhân thông thường, càng nhìn càng thấy giống như... Ờm, bị đánh mà ra.

Tuy bác sĩ Phương không phải là người cấm dục, song ở phương diện này cũng tính là khá bảo thủ. Cho nên đối với hành vi mang ý "ngược đãi" bí mật này của Trần Hành Chi, anh ta thấy một lời khó nói hết được. Cậu nhóc nằm trên giường này vừa nhìn đã biết là người được nuông chiều từ bé, da mịn thịt non, lại bị hắn...

Nguyên nhân lên cơn sốt không phải là vì thứ gì khác, mà là vì cảm lạnh. Bác sĩ Phương nhìn thoáng qua phòng tắm vẫn chưa ráo hơi nước, cảm thấy đã đúng được bảy tám phần -- Chắc chắn là Trần Hành Chi giày vò con nhà người ta rồi đùa giỡn các kiểu, chạm vào nước lại không lau khô, cơ thể chính cậu ta cũng không tính là cường kiện gì, lúc này mới sốt cao.

Kết hợp với tình hình bên trên, bác sĩ Phương thật sự không cảm thấy rằng tối qua hai người đã thân mật với nhau một cách anh tình tôi nguyện được.

"Tôi xin lỗi, bác sĩ Phương, sau này tôi... sẽ chú ý." Đầu Trần Hành Chi cúi xuống thấp hơn, gần như đã hối hận đến độ muốn tự bóp chết mình.

Rõ ràng là mình thích em ấy, vẫn luôn theo đuổi em ấy, vất vả lắm mới mời được em ấy đến ăn một bữa cơm, vậy mà mình lại... lại làm chuyện có lỗi với em ấy, còn giày vò người ta thành cái dạng này.

Lòng Trần Hành Chi tràn ngập sự đau lòng và áy náy, lòng bác sĩ Phương lại đầy bao cảm khái và cái vẻ một lời khó nói hết. Nếu hai người có thể ngồi xuống trò chuyện thêm đôi câu thôi, chuyện hiểu lầm quái gở này có lẽ sẽ không tích tụ càng lâu về sau.

Cơ bản thì Trần Hành Chi đã đối diện với sự thật rằng hắn say rượu loạn tính, bắt nạt Lục Thần, lúc này thầm nghĩ làm sao để giải thích cho cậu hiểu, làm sao để nói với cậu rằng, hắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Tiễn bước bác sĩ xong, Trần Hành Chi bảo trợ lý đưa cháo nóng sang bên này, sau đó không hiểu là xuất phát từ tâm lý gì mà bắt đầu âm thầm run sợ, đi tới đi lui trong "hiện trường phát hiện vụ án".

Giường đã lộn xộn không phải nhắc đến, song Trần Hành Chi lại đón nhận thêm một điểm sụp đổ khác, là khi hắn nhìn về phía đầu giường -- bao cao su vẫn xếp ngay ngắn, không thiếu cái nào, nhưng gel bôi trơn để bên cạnh thì mất tăm mất tích.

Trần Hành Chi gần như muốn tự bóp chết mình: Đệch mợ nó mày còn là người không?

Thảo nào ngay ngày hôm sau Lục Thần đã sốt cao, thảo nào nơi đó của em ấy khó chịu đến vậy, chính hắn hôm qua đã không...

Gel bôi trơn mất tích được phát hiện ở phòng tắm. Gel hãng Okamoto chỉ còn non nửa lọ bị ném bên cạnh bồn tắm, trên sàn nhà còn đọng những hạt nước chưa khô hẳn, nhìn từ bồn tắm cỡ lớn cho đến cửa đều nghĩ ra được đêm qua ở đây đã xảy ra chuyện gì, tình hình kịch liệt bao nhiêu.

Trần Hành Chi dạo qua một vòng, hốt hoảng ngồi xuống cạnh giường Lục Thần.

"Một vài người khác thì sống, còn hắn thì đã chết."

Ông chủ Trần, nhiều năm nay không động đến sách Ngữ văn, trong đầu liên tục hiện ra một câu trong bài văn như vậy, hơn nữa còn bắt đầu bằng một câu đơn theo hình thức tuần hoàn.

Nếu Lục Thần mà biết Trần Hành Chi đã chịch cậu một lần trong đầu thì chắc giờ sẽ tức đến độ tỉnh phắt dậy luôn.

Nhưng trạng thái của cậu bây giờ cũng không thể làm gì được cả.

Sau phát sốt và hôn mê, Lục Thần gặp phải tình trạng giấc ngủ nông nhưng không thể tỉnh dậy giữa lúc ngủ được. Trong giấc mơ, đầu cậu chiếu lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Rõ ràng bây giờ cả người cậu đã mê man rồi, vậy mà ký ức của đêm qua vẫn rõ ràng.

Hôm qua, cái tên khốn họ Trần kia đã vác thẳng cậu lên đến căn phòng cuối cùng của tầng chót. Đối với chuyện tên khốn này tét mông cậu hăng say, Lục Thần thật sự không muốn nhớ lại mùi vị đó nữa -- bị một người đàn ông khiêng lên vai rồi đè lên giường tét mông, đúng là... Còn bắt cậu phải gọi mấy tiếng kỳ lạ đó nữa chứ.

Nhưng sự thật đã chứng minh, sau khi Trần Hành Chi tiên sinh say khướt rồi thì việc quậy không chỉ dừng lại ở đó.

Khi mông Lục Thần sắp bị hắn vỗ sưng hết cả lên thì rốt cuộc ông chủ Trần cũng thấy hơi buồn ngủ.

Nhưng ai nấy đều biết chuyện ông chủ Trần là một tên mắc bệnh sạch sẽ -- Dù đã say, say đến độ không ra hình người nữa thì hắn cũng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới bò lên giường ngủ được.

Tên cầm thú mắc bệnh sạch sẽ đưa ra hai lựa chọn cho nhóc đáng thương dưới thân: Hoặc là giúp hắn tắm rửa, hoặc là để hắn tét mông tiếp.

Lục Thần vừa nghe thấy hi vọng mông mình có thể cứu được thì vội khóc lóc tỏ vẻ tôi sẽ giúp anh tắm, tắm chết đồ khốn nhà anh.

Có người hầu hạ mình tắm rửa nên ông chủ Trần hết sức hài lòng, vì vậy nhanh chóng cởi đồ ra luôn. Áo khoác, sơ mi, quần,...

Lục Thần chưa phòng bị kịp thì Trần Hành Chi đã cởi sạch trơn, đường cong cơ thể cường tráng và đẹp đẽ cực kỳ bá đạo phát ra thứ hormone thuộc về đàn ông, nhân ngư tuyến chạy dọc vào nơi bí ẩn dưới lớp vải vùng tam giác.

Lục Thần đầu tiên là ngơ ngác nhìn vài giây, sau đó mới nhận ra mình đã mắc phải một sai lầm ngu xuẩn, vội nghiêng đầu không nhìn hắn nữa.

Nhưng Trần Hành Chi là ai cơ chứ? Đôi mắt màu trà xinh đẹp ấy không chỉ đơn giản là dùng để phóng điện, mà còn là một cặp hỏa nhãn kim tinh đã tôi luyện nhiều năm trên chốn thương trường, ngay cả những chuyện quanh co vòng vèo trong giới kinh doanh ấy cũng đều liếc mắt một cái là nhìn thấu thì bây giờ càng hiểu cái nhìn chăm chú từ người trong lòng của hắn hơn cả.

"Thần Thần, đẹp không?"

Cảm nhận được sự ấm áp gần kề phía sau lưng, Lục Thần sợ hãi, người gần như đông cứng.

Ông chủ Trần dù bận vẫn thong dong trêu chọc tiểu công tử nhà họ Lục: "Thích không? Hửm?"

Tai Lục Thần đỏ như thiêu đốt ngay tắp lự, song cậu không dám tùy tiện quay đầu lại, chỉ nhắm mắt, muốn chống lại hơi thở nguy hiểm đang dần tiến tới gần cậu: "Không phải anh muốn tắm à! Mau đi đi!"

"Nhưng Thần Thần đã nói là sẽ giúp anh tắm mà." Giọng điệu của Trần Hành Chi vừa vô tội vừa ấm ức.

"Tôi giúp anh giúp anh giúp anh! Được chưa! Anh cứ đi vào trước đi, tôi... Đuỵt mẹ anh làm gì vậy! A a a a anh đừng có chạm vào tôi a a a Trần Hành Chi!"

Tiếng kêu gào của Lục Thần chẳng thấm vào đâu, chưa tới nửa phút sau, cậu đã bị Trần Hành chi cởi gần hết -- Cả người gần như chỉ còn lại mỗi chiếc áo thun mỏng manh, cổ áo bị kéo hơn nửa, lệch về phía vai trái, lộ xương quai xanh trắng trẻo.

"Thần Thần của anh cũng rất đẹp." Trần Hành Chi hơi nheo mắt, trắng trợn nhìn từ đầu ngọn tóc đến đầu ngón chân cậu.

Lục Thần thuộc loại có vóc người hơi gầy yếu, làn da cực kỳ trắng giờ đây khiến cậu trông càng đáng thương hơn. Đôi mắt của cậu thiếu niên hơi mơ màng, vành mắt bị người ta ức hiếp đo đỏ, áo thun rộng thùng thình bị kéo căng thành trạng thái xấu hổ, xương quai xanh, cổ, vòng eo đều lộ ra dưới lớp vải mỏng. Đường nét trên đôi chân dài cực kỳ xinh đẹp, từ nơi bí ẩn được áo che khuất đến mắt cá chân trắng mềm.

Đôi chân của Lục Thần rất đẹp. Khớp xương mắt cá chân rõ là không quá gầy, lưng bàn chân trắng trẻo trơn nhẵn, vì giờ đang đứng chân trần nên ngón chân hơi cuộn lại.

Đôi mắt của Trần Hành Chi đảo lên khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ và căng thẳng của cậu, ngoài miệng thì chiếm tiện nghi: "Tiểu công tử nhà họ Lục hầu hạ anh tắm, Trần mỗ đây vinh hạnh quá."

Nếu là lúc bình thường, Trần Hành Chi mà dám đối xử tệ như vậy với cậu, Lục Thần đã tát hắn từ lâu.

Tiếc rằng bây giờ hắn thật sự rất không bình thường! Lục Thần không muốn bị hắn đè lên giường tét mông thêm nữa, lúc này đành cắn răng trả lời hắn: "Anh mau con mẹ nó đi tắm đi!"

Trần Hành Chi bật cười, bước tới ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, một tay khác thì lồng xuống dưới khuỷu chân của cậu, bế ngang người lên, đi thẳng vào phòng tắm.

Lại nữa! Lục Thần suy sụp rúc vào lòng hắn, nước mắt lưng tròng: "Anh, anh làm gì vậy!"

"Trẻ con không được nói bậy, phạt em cùng tắm với anh."

"Gì? Đùa gì đấy? Trần Hành Chi có phải anh điên rồi không a a a a anh thả tôi xuống!!"

Hôm nay ông chủ Trần hoàn toàn tuân theo phương châm "Nói gì cũng không tiện", vẫn bác bỏ các yêu cầu của Lục Thần mà không hề suy nghĩ. Nước ấm nhanh chóng được xả đầy, ông chủ Trần đặt người đang được ôm trong lòng mình vào bồn tắm lớn, sau đó mới bước vào, nước trong bồn tràn hơn nửa, chảy xuống đất.

Mới nãy Lục Thần bị hắn đè lên giường, bây giờ ngồi vào bồn tắm còn bị hắn đè tiếp, cả người đã đứng trước bờ vực sụp đổ: "Trần Hành Chi, rốt cuộc thì anh muốn thế nào?"

"Ban nãy thì muốn em giúp anh tắm."

"... Vậy giờ thì sao?"

"Giờ thì muốn bóp mông em."

??? Lục Thần trưng vẻ mặt đệch mợ chẳng lẽ mày là một tên ngốc à.

Trần Hành Chi tiến gần bên cậu, tay trượt dọc xuống theo vòng eo, bao phủ thịt mông cách một lớp quần lót, mạnh mẽ xoa nắn.

Lòng muốn chết của Lục Thần cũng có luôn rồi: Rốt cuộc hôm nay mông cậu còn có thể đỡ hơn được nữa không?

"Rất mềm." Trần Hành Chi đặt cằm lên cổ cậu, bàn tay to lớn tùy ý bóp bờ mông mềm mại, "Thần Thần có biết mông em mềm vậy không?"

"Là thịt mà không mềm được chắc? Thế của anh cứng lắm à?" Mặt Lục Thần đỏ bừng, nhưng bị hắn kìm kẹp nên chút cách giãy giụa cũng không có.

Vừa dứt lời, Lục Thần đã cảm giác được thứ gì đó cực cứng đặt lên bắp đùi cậu.

Trần Hành Chi nhìn cậu, như cười như không, "Cứng không?"

Sau khi nhận ra thứ cưng cứng đó là gì, Lục Thần lại càng không dám ngọ nguậy, trong giọng nói đã mang chút nức nở: "Anh đừng quậy với tôi nữa được không?"

Đôi mắt Trần Hành Chi vẫn là vẻ sâu không thấy đáy ấy: "Anh đã quậy với em những mấy tháng rồi nhỉ."

Lục Thần vẫn chưa kịp phản ứng thì Trần Hành Chi đã lôi ra một lọ gì đó không hiểu là lấy từ đâu ra, không biết sao lại nặn ra tay, đôi mắt sâu lắng trườn tay xuống phía dưới thân cậu.

Trong nháy mắt khi đôi mông mẫn cảm tiếp xúc với chất lỏng mang cảm giác mát mẻ ấy, Lục Thần sụp đổ gào lên: "Anh Hành Chi!"

Trần Hành Chi sững người ngay tức khắc, tựa như một người đang say bị đổ một chậu nước lạnh.

Tình dục hừng hực dấy lên trong đầu và trong lòng nháy mắt bị đè xuống gần hết, ánh nhìn về phía Lục Thần cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Khóe mắt Lục Thần rơm rớm nước mắt, chẳng mấy chốc đã rơi vào nước ấm, biến mất không thấy đâu nữa.

Nhưng Trần Hành Chi nhìn thấy.

Trần Hành Chi tức khắc tỉnh rượu hơn nửa.

Đây là ai? Là Lục Thần, là con trai nhỏ được cưng nhất nhà họ Lục, là người Trần Hành Chi hắn thích nhất.

Hắn đang làm gì vậy? Ôm người ta đến phòng khách sạn, cưỡng ép đặt em ấy vào trong bồn tắm, thậm chí còn...

Trần Hành Chi nhìn cái lọ nào đó trong tay hắn, cơn rùng mình đột ngột tập kích vào linh hồn hắn.

... Vậy mà hắn lại, mất não đi làm chuyện như vậy với người hắn yêu nhất.

Lục Thần lộ vành mắt đo đỏ nhìn hắn.

Trần Hành Chi ném cái lọ đi, cứng ngắc đứng dậy, hơi suy sụp cúi đầu: "Thần Thần, xin lỗi, anh xin lỗi..."

Cảm xúc của Lục Thần dường như đã bị ảnh hưởng nhiều bởi những thứ khác, cũng không nói gì.

"Thần Thần, anh, anh ôm em ra ngoài, được không?" Trần Hành Chi cúi đầu, tựa như một đứa trẻ mắc lỗi.

Lục Thần không mắng hắn, cũng không tát hắn, chỉ khẽ gật đầu.

Hai người không ai nói gì thêm nữa. Trần Hành Chi bước ra trước, bế Lục Thần khỏi nước sau rồi chầm chậm bước về phòng.

Lục Thần đã thật sự mệt rồi. Trong nháy mắt lúc chạm đến chăn nệm mềm mại, cậu bỗng cảm thấy đầu nặng ngàn cân. Cọ nước hai cái qua loa trên ga giường xong thì cậu chỉ nằm ra đó, không muốn động đậy nữa.

Mới đầu, cậu hãy còn cứng ngắc cuộn mình lại, mãi đến khi cậu không chịu đựng được nữa mà rùng mình vì lạnh thì được một người không chút do dự ôm vào lòng.

Cái ôm của người ấy rất ấm áp, rất thoải mái. Mí mắt Lục Thần đã bắt đầu choảng nhau, chút sức để giơ tay lên cũng không có, thế là đành ngả vào sự ấm áp ấy, ngủ thật say.

Khi thức giấc thì đã gặp chuyện hôm nay.

Lục Thần mơ mơ màng màng nằm trên giường, trong đầu tái hiện lại chuyện xảy ra tối hôm qua một lần nữa.

Lòng cậu nhất thời không nói ra đó là cảm giác gì, nhưng cậu thật sự thấy trái tim đang đập liên hồi.

Chính cậu còn nhớ mọi thứ rõ ràng đến vậy, không thiếu một chi tiết nào, nằm mơ mà còn nhớ lại lần nữa, vậy mà tên khốn Trần Hành Chi chẳng nhớ cái quái gì?

"Thần Thần, em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?" Âm thanh của Trần Hành Chi như truyền đến từ nơi rất xa, nghe không rõ lắm.

Lục Thần chầm chậm mở mắt, đối diện với đôi mắt màu trà kia.

"Thần Thần..." Trần Hành Chi vươn tay ve vuốt mặt cậu.

Lòng Lục Thần đột nhiên thấy mỏi mệt, quay mặt đi.

"Đừng chạm vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro