Phiên ngoại 2: Ông chủ Trần và Lục Thần nhà bọn hắn ⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Phần 5》

“Lời hay không nói hai lần!” Lục Thần đỏ mặt, vừa đứng lên đã muốn chạy về phòng mình.

“Thần Thần, Thần Thần.” Trần Hành Chi chặn cậu lại, mặt vẫn mang biểu cảm ngốc nghếch, “Em, vừa nãy em nói…”

“Tôi có nói gì đâu!” Lục Thần chạy thục mạng sang một hướng khác.

Trần Hành Chi sải bước về phía trước, thẳng thừng nhốt người trong vòng tay mình rồi đặt lên tường.

“Anh, anh làm gì thế…” Đôi mắt Lục Thần đã ươn ướt.

Trần Hành Chi cao hơn cậu, giờ phút này hắn cúi đầu xuống như sắp sửa nuốt chửng cậu vào cái bóng của mình: “Em vừa nói, hôn chút là sẽ…”

“Nghe thấy hết rồi mà còn bày đặt hỏi!” Lục Thần kiềm nén đến độ mặt đỏ lựng như gấc, “Anh điếc à!”

Bây giờ đúng là Trần Hành Chi không tin tưởng vào tai của hắn cho lắm: “Đ, được không?”

Lục Thần nguýt hắn một cái: “Ôi, không được, buông tay ra, tôi muốn về phòng.”

Đương nhiên lúc này Trần Hành Chi không thể để cậu về phòng được rồi. Hắn nắm lấy cổ tay của cậu ngay tức khắc, đè ngược lên tường.

Đây là hành động quần què gì vậy… Đã thấy nhiều trong truyện tranh rồi đúng không… Lục Thần nhìn gương mặt đẹp trai của Trần Hành Chi, tim đập vang trong lồng ngực.

Trần Hành Chi chậm rãi kề sát vào cậu, hơi thở hai người đan xen nhau.

Thật sự không phải đang nằm mơ đấy chứ? Trần Hành Chi nhìn gương mặt của Lục Thần đang gần trong gang tấc, không khỏi sững sờ.

Đây là Tiểu Lục Thần là bọn hắn đó. Tiểu Lục Thần nhà bọn hắn vừa nói… để hắn hôn một chút.

Lục Thần vừa mất não thốt ra một câu như vậy, cái tên cố chấp Trần Hành Chi lại khăng khăng hỏi này hỏi nọ làm cậu xấu hổ không chịu nổi.

Vốn đang định xả giận, nhưng đôi mắt vừa động tình vừa cẩn thận từng li từng tí một của Trần Hành Chi đã khiến trái tim cậu mềm nhũn từng chút một.

Ngốc quá.

Lục Thần tóm lấy cổ áo hắn, nhón chân lên.

“Em xem.” Bây giờ Lục Hành mới buông tay của bà xã đại nhân ra.

Trần Bạc Hà trợn mắt: “Ừm, Tiểu Thần… Nó…”

Lục Hành thở dài, yên lặng ôm vai bà xã, lặng lẽ lùi về phía ban công, chừa lại không gian cho hai đứa em trai của họ.

Trần Bạc Hà vẫn giữ trạng thái bàng hoàng khó lòng tin nổi: “Em không nhìn lầm đấy chứ, vừa nãy…”

“Ừ, không nhìn lầm.” Lục Hành bật cười, “Em trai của anh, đã hôn em trai của em… À không phải, bây giờ vẫn đang hôn nhau.”

Trần Bạc Hà vẫn bàng hoàng.

“Bà xã à, dù gì Hành Chi cũng lớn đến chừng này rồi, sau này chúng ta kiểm soát ít thôi ha.” Lục Hành cẩn thận đề nghị, “Sau này hai đứa nó ở bên nhau rồi, Hành Chi cũng cần chút mặt mũi trước Tiểu Thần chứ, đúng không.”

“Hai đứa nó…” Sau khi hết bàng hoàng, vẻ vui mừng hiện lên giữa đôi lông mày của Trần Bạc Hà, “Đây là…”

“Hành Chi đối xử với Lục Thần thế nào mà em còn chưa biết hay sao.” Lục Hành ôm cô, “Với cả, hôm nay em cũng thấy rồi đấy, là Tiểu Thần… Khụ khụ, em an tâm được rồi.”

“Đây là chuyện từ lúc nào.” Trần Bạc Hà huých tay hắn, “Sao anh không nói sớm cho em biết.”

Lục Hành cười khổ, “Không phải anh cũng mới được chứng kiến ư.”

“Anh xê ra đi.” Trần Bạc Hà trừng hắn, “Nói đi, có phải anh đã nhìn ra cái gì từ lâu rồi không.”

“Bà xã à, em xem mấy ngày khi Hành Chi không đến, Tiểu Thần cứ trưng ra cái bộ hồn vía lên mây.” Lục Hành đành nói tiếp, “Hơn nữa, nếu mấy tháng trước em hỏi nó, nó sẽ đồng ý để Hành Chi đi cùng à?”

“Ý của anh là…”

“Chuyện của hai đứa thì để chúng nó tự giải quyết đi.” Lục Hành bóp vai cô, “Tình yêu của hai đứa… cũng để chúng nó tự nói rõ với nhau.”

“Em sợ Trần Hành Chi bắt nạt Tiểu Thần thôi.” Trần Bạc Hà đánh Lục Hành một cái, thốt ra lời từ đáy lòng cô, “Nếu hai đứa chúng nó có thể ở bên nhau thì em cũng vui lắm chứ. Nhưng trước đây em đã luôn dõi theo thằng nhóc thối này nhiệt tình, còn Tiểu Thần thì không muốn để ý đến nó. Với cả nó chưa từng yêu đương bao giờ, không biết dỗ dành người ta vui như thế nào, anh nói xem lỡ một ngày nào đó nó phạm lỗi, nó ức hiếp Tiểu Thần thì phải làm sao đây?”

Lục Hành thầm nghĩ Lục Thần không bắt nạt Trần Hành Chi thì thôi. “Sao vậy được, ức hiếp trong tình yêu thì sao gọi là ức hiếp được cơ chứ? Mà có em che chở đây rồi, ai dám ức hiếp Tiểu Thần nhà chúng ta.”

“Thằng nhóc thối, xem nó có dám đối xử không tốt với Tiểu Thần không.” Trần Bạc Hà bật cười.

Lục Hành cầm tay cô: “Đi nào, chúng ta xuống tầng đi dạo nhé.”

Nhờ phúc của anh trai nên không bị cắt ngang, nụ hôn đầu đời của bạn nhỏ Lục Thần cực kỳ thuận lợi.

Ừm… Đổi sang một cách nói khác thì là nụ hôn đầu đời của ông chủ Trần cũng cực kỳ thuận lợi.

Người đang được ôm trong lòng Trần Hành Chi tóm lấy cổ áo sơ mi của hắn xuống, cảm xúc mát mẻ dán lên đôi môi hắn.

Cảm giác của nụ hôn đầu từ người trong lòng bị hắn theo đuổi cực khổ mấy tháng nay đúng là quá…

Tuyệt.

Lục Thần nhắm mắt, môi kề môi với Trần Hành Chi, hàng lông mi hơi run run.

Trần Hành Chi lại khom eo ôm cậu vào lòng, nhìn dáng vẻ Tiểu Lục Thần nhà bọn hắn chủ động nhào lên nhưng lại không biết tiếp tục như thế nào, không khỏi cong miệng.

Lục Thần buông hắn ra rồi cả giận nói, “Anh cười gì!”

Trần Hành Chi búng trán cậu, cười đáp, “Em đáng yêu quá.”

Lục Thần đỏ mặt đẩy hắn, “Xê ra.”

Trần Hành Chi không dùng chút lực nào để cản cậu, cho cậu đẩy hắn ra, sau đó làm bộ đâm vào tường, cười híp mắt nhìn cậu: “Thần Thần, đau.”

Lục Thần trợn mắt: “Ngày nào anh cũng làm trò con bò.”

“Đau thật mà.” Trần Hành Chi dựa vào tường giả vờ giả vịt hừ hừ, “Xoa cho anh đi.”

“Tôi không chịu nổi anh nữa.” Lục Thần xoay người muốn đi.

“Thần Thần…”

“Gì.” Lục Thần lách mình vào phòng ngủ, mở nửa cánh cửa ra để nhìn hắn, “Tám giờ rồi, đã bảo tám giờ tối là không được vào phòng tôi nữa mà.”

“Anh không vào.” Trần Hành Chi vươn tay khẽ xoa tóc cậu, “Anh muốn mời em tối mai tản bộ dọc bờ biển, được không?”

Lục Thần nhíu mày, “Ông chủ Trần học đòi văn vẻ từ khi nào thế, còn định uống rượu dưới ánh trăng nữa à?”

“Không, chỉ là muốn tìm cớ để nắm tay em thôi.” Lục Hành Chi mỉm cười, “Em có hứng uống rượu dưới trăng không? Chúng mình mang rượu theo nhé?”

Lục Thần lập tức bụm mặt xù lông: “Câm miệng!”

Trần Hành Chi thấy cậu phản ứng thái quá như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhận ra gì đó bèn cười trông rất lạ, “Thần Thần, tối hôm ấy chúng mình…”

“Sầm!”

Lục Thần thẳng thừng đóng cửa lại, tấm gỗ cửa suýt đập vào mũi của ông chủ Trần.

Trần Hành Chi yên lặng sờ cái mũi suýt nữa đã bị đập phải, thầm nghĩ thôi xong, hình như hắn lại dẫm lên đuôi Tiểu Lục Thần nhà bọn hắn nữa rồi.

“CHỬ NHI!!!!” Một tiếng gọi rung chuyển đất trời, dọa sợ quỷ thần.

Lâm Minh Chử càng hét dữ dội vào điện thoại hơn: “GÌ!!!!!!”

Hạ Liên Kỳ vừa mới hâm nóng một ly sữa cho Tiểu Chử nhà bọn hắn, bưng từ phòng bếp lại đây, vừa vào cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Lâm Minh Chử.

“Chử Nhi ơi, Chử Chi ới, tớ, tớ…” Lục Tiểu Thần vùi vào chăn, run rẩy ôm điện thoại.

“Thần Nhi ơi, Thần Nhi ới, cậu, cậu…” Lâm Minh Chử đáp lại một cách thâm tình, “Cậu sao thế, đậu má sủa mau.”

Hạ Liên Kỳ ngồi xuống sát bên cậu, đưa ly sữa cho cậu.

“Tớ…”

“Em không muốn uống sữa tươi…” Lâm Minh Chử bĩu môi.

Hạ Liên Kỳ ôm cậu dụ dỗ: “Ngoan, trẻ nhỏ phải uống sữa trước khi ngủ thì mới cao lên được.”

Lục Thần ở đầu kia của điện thoại: “…”

“Anh chê em thấp?” Lâm Minh Chử ấm ức, “Mà em thấp hơn anh 7cm lận.”

“Không thấp không thấp, ai nói Tiểu Chử của chúng mình thấp chứ.” Hạ Liên Kỳ lại bất cẩn chọc phải lông của tiểu tổ tông, bèn vội vàng vuốt lông, “Sữa giúp yên giấc, mấy ngày nay em đã ngủ không tốt rồi.”

“Em không ngủ ngon rốt cuộc là bởi vì ai chứ!” Lâm Minh Chử lườm hắn.

Hạ Liên Kỳ ho nhẹ hai tiếng: “Tại sau khi ngủ em cứ luôn đá chăn.”

“Thì anh có thể đắp lại cho em mà.”

“Ngày nào anh chẳng đắp cho em.”

“Ồ, sao thế, anh không vui à?”

“Vui chứ, vui chứ.”

“Gượng gạo vậy! Hạ Liên Kỳ có phải anh không yêu em nữa rồi không, anh nói đi, có phải anh không yêu em nữa không!”

Lục Thần: “Ờm…”

Lúc bấy giờ cả hai mới chợt nhớ ra cậu bạn nhỏ khác ở đầu kia của điện thoại.

Lâm Minh Chử ho nhẹ hai tiếng: “Ờm cái gì… Xin lỗi nhá, bọn tớ… Ừm…”

“Được rồi, cậu đừng có giải thích nữa!” Lục Thần phát cáu: “Biết các cậu kết hôn hợp pháp rồi, biết các cậu vợ chồng ân ái rồi, biết các cậu kết hôn trước yêu sau sống rất ngọt ngào rất hạnh phúc rồi!”

Lâm Minh Chử được Hạ Liên Kỳ ôm nên cầm điện thoại không quá tiện, cậu vừa bật chế độ loa ngoài lên rồi ném lên giường thì bà mẹ già họ Lục đã liến thoắng ba bận.

Hạ Liên Kỳ không nói gì, nhìn cậu như cười như không.

Lâm Minh Chử ngượng ngùng: “Khụ khụ… Rốt cuộc là cậu làm sao thế.”

Lục Thần như vừa được bật công tắc nào đó, bắt đầu tuôn ra hết bao nhiêu chuyện tích tụ kìm nén mấy ngày qua: “Được, được rồi, biết cậu với chú Hạ nhà các cậu cực kỳ tốt! Lâm tiểu gia của chúng ta cũng khốn đốn ghê ha! Vừa gặp người ta lần đầu tiên đã động lòng đến độ lĩnh giấy đăng ký kết hôn luôn rồi! Vì tin nhắn và cuộc gọi của một tên người Mỹ thì tức đến mức không thèm để ý gì đến người ta suốt một tháng trời! Chạy đến nơi này ghen lấy ghen để những hai ngày! Chưa gì đã muốn vác mông đến hành hung tình địch! Moony là cái lông gì, dù hai người đó có hẹn hò ở NASA đi chăng nữa thì cậu vẫn có cách xông vào thôi!”

Đã vào đêm nên căn phòng rất đỗi yên tĩnh. Lục Thần phát âm rõ ràng, rành mạch truyền tới tai của hai người đang đối diện với chiếc điện thoại.

Hạ Liên Kỳ chỉ tưởng là mình ngẫu nhiên nghe được cuộc điện thoại của cậu bạn nhỏ, nào ngờ còn gặp được niềm vui ngoài ý muốn này.

Trong tiếng gào đầy kích động của Lục Tiểu Thần còn xen chút phẫn nộ, trong sự phẫn nộ ấy lại chứa bao sự khôi hài, Hạ Liên Kỳ nghe mà muốn cười, nhưng lại thấy giờ không đúng lúc nên chỉ yên lặng ngồi một bên, nghe hai bạn nhỏ tâm sự chuyện tình cảm.

“Chúc mừng nhé Lâm đại gia! Rốt cuộc hai cậu cũng chính thức hợp pháp rồi… À không, vốn dĩ cả hai đã là chồng chồng hợp pháp.”

Sau một giây, từ tiểu gia trở thành đại gia, hiện giờ Lâm Minh Chử cóc thèm xấu hổ về những chuyện thầm kín của thiếu nam với Hạ Liên Kỳ nữa, cậu hơi lo lắng hỏi Lục Thần: “… Cậu không sao đấy chứ?”

Lục Thần: “Tớ không sao! Cực kỳ tốt là đằng khác!”

Lâm Minh Chử nhìn Hạ Liên Kỳ với ý cầu xin: Làm sao đây, ăn thức ăn cún đến độ phát rồ luôn rồi kìa.

Hạ Liên Kỳ nhìn dáng vẻ ủ rũ của cả hai đứa, không khỏi buồn cười, ra hiệu cho Lâm Minh Chử hỏi Lục Thần xem đã xảy ra chuyện gì.

“Thần Nhi, rốt cuộc là sao vậy.” Trong lòng cậu óc một loại trực giác rất mãnh liệt, Lâm Minh Chử dè dặt hỏi: “Có phải là… Trần Hành Chi…”

Lục Thần bắt đầu bọc chăn lăn qua lộn lại: “A a a cậu đừng nhắc tới anh ta nữa a a a a…”

Đúng rồi, có thế chứ. Bác sĩ Lâm đã tìm thấy chứng bệnh của bệnh nhân họ Lục không chút sai sót, lại tìm hiểu thêm về nguyên do: “Không phải hôm đó hai người đã đi ăn cơm với nhau à? Anh ta đã nói gì với cậu?”

Lục Thần bụm mặt kể sơ lược về chuyện mấy ngày nay cho Lâm Minh Chử nghe, sau đó lại cuộn chăn giả chết.

Suýt nữa thì Lâm Minh Chử đã phun hết sữa ra chăn: “Hai cậu… Sao cậu không kể cho tớ sớm hơn?”

“Lâm tiểu gia, mấy ngày nay ngài bận trăm công nghìn việc ở Kính Xuyên để chìm đắm trong hạnh phúc hôn nhân cơ mà.” Lục Thần nói kiểu ngụ ý, “Nào có để ý đến tớ?”

“Không phải mà, vậy hai người cũng xem như là…” Lâm Minh Chử chọn lọc từ ngữ, “Ở bên nhau rồi?”

Mặt Lục Thần nóng phừng phừng: “… Hở?”

“Cậu… nói với anh ta, thì là…” Lâm Minh Chử rất khó sắp xếp được ngôn từ tiếp theo, “Thì là, ờm, cậu thích anh ta…”

“Ch, chưa đâu…” Lục Thần do dự, “Tớ, ừm, hôm nay, đột nhiên… đột nhiên… hôn anh ta…”

“Cậu cứ thế mà hôn anh ta á? Lưu manh thế cơ à Thần Nhi.” Lâm Minh Chử nói khoác không biết ngượng chọc ghẹo bạn thân của mình, hoàn toàn đã quên béng mất tối hôm đấy người chưa thốt ra một lời đã lôi người ta hôn sâu là ai.

Lục Thần không tin cho lắm: “Tớ lưu manh?”

“Chưa nói chưa rằng đã hôn môi, không phải lưu manh thì là gì chứ.” Lâm Minh Chử nhún vai, “Nếu thích thì nói với anh ta đi, người ta theo đuổi cậu lâu đến vậy, vất vả lắm mới nhận được câu trả lời mà chẳng hề nói rõ gì cả, thảm thương thế cơ chứ.”

Lục Thần lại nghi ngờ cuộc đời: Thì ra… là Trần Hành Chi khá thê thảm thế ư?

“Chúng mình không được ỷ vào việc người ta thích mình thì muốn làm gì thì làm, đúng không?” Lâm Minh Chử thở dài, nghiêm túc nói, “Thần Nhi, hiện giờ cậu đã hiểu lòng mình thì hãy nói rõ với anh ta đi —— Hai người thích nhau, ở bên nhau sớm ngày nào tốt ngày ấy.”

Lục Thần nghe vậy thì ấp úng mãi không thốt nổi nên lời, đầu cậu chiếu lại từng khung cảnh mấy tháng này giữa cậu và Trần Hành Chi.

Đã đổi thay từ bao giờ, đã động lòng từ bao giờ?… Cậu cũng không nói rõ được.

Là lúc ăn cơm ngồi cùng một bàn, dù bị tôm hùm xông cay đến độ nước mắt giàn giụa thì Trần Hành Chi cũng gắng nói với mình một câu “Trùng hợp ghê”? Là lúc anh ta mặc âu phục ôm một bó hoa hồng đứng dưới công ty chờ mình đi ra? Là vào ngày mưa rào hôm ấy anh ta đã che ô đợi mình gần một ngày? Là lúc anh ta không nói một câu ôm lấy mình, hơi thở giao hòa với nhau? Hay là khi mấy ngày không gặp, trái tim cậu, trí óc cậu đều bị lấp đầy bởi người đàn ông này?

Lục Thần không nói rõ được.

Nhưng hình như cậu thích Trần Hành Chi thật rồi.

Lâm Minh Chử thấy cậu im lặng, biết lần này mình chọt trúng nơi rồi bèn khẽ nói: “Thần Nhi, chúng ta sống trên đời thì nào có nhiều “Tại sao” đến vậy. Có người mình thích thì hãy nói với anh ta, đến hôn đến ôm anh ta —— Chứ nào có nhiều “Tại sao” đến thế?”

Nào có nhiều “Tại sao” đến thế?

Trần Hành Chi nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, ngón tay khẽ khàng vuốt ve đôi môi.

Lục Thần đã từng hôn ở đây.

Trần Hành Chi chưa từng yêu đương bao giờ, cũng chưa từng nhận nụ hôn nào của người khác —— Đương nhiên, cái kiểu chạm môi như chuồn chuồn lướt nước kia thật ra cũng không được tính là “hôn”.

Nhưng rất ngọt ngào.

Cứ như là… được móng vuốt của một con mèo nhỏ nhẹ nhàng ấn lên.

“Cốc cốc cốc.” Cửa phòng được gõ nhẹ.

Trần Hành Chi tưởng là chị cả hoặc anh rể của hắn bèn đứng dậy mở cửa.

Đến khi gương mặt trắng như tuyết của Lục Thần hiện ra trước mắt hắn, Trần Hành Chi cảm thấy trái tim mình nhảy thình thịch.

“Thần Thần?” Vừa đạp phải đuôi mèo nhỏ, lúc này Trần Hành Chi hơi luống cuống, “Em… em vẫn chưa ngủ hả?”

“Anh thấy tôi sẽ ngủ được ư?” Lục Thần ngẩng đầu nhìn hắn.

Ông chủ Trần trên chuyện làm ăn thì nhanh mồm nhanh miệng, chặt chém được cả nửa giang sơn của người khác, nhưng giờ đây bỗng lắp bắp: “Sau, sau tám giờ, anh không được…”

“Anh không được vào phòng tôi.” Lục Thần cúi đầu lí nhí, “Nhưng tôi thì vào được.”

Trần Hành Chi lại ngớ người.

Lục Thần thấy hắn lại đứng ngây ngốc thì không khỏi phát cáu: “Có phải chuyến đi này khiến anh ngốc luôn rồi không?”

Trần Hành Chi phản ứng lại, vội mở cửa cho cậu: “Không không, là tình yêu khiến người ta ngây ngốc.”

Lục Thần vừa bước vào thì mặt đỏ bừng.

“Thần, Thần Thần…” Tay chân của Trần Hành Chi cũng không biết nên đặt nơi nào nữa.

Nhìn cái vẻ này của hắn, giờ đây Lục Thần cũng không căng thẳng hay xấu hổ gì nữa, cậu thấy thoải mái hơn cả: “Ông chủ Trần, tôi phát hiện thì ra anh thú vị thật đấy. Chẳng phải mấy tháng trước anh còn cực kỳ nhiệt tình cực kỳ ung dung không bị gò bó đấy à, sao bây giờ lại… ngốc đột xuất vậy?”

Trần Hành Chi ăn ngay nói thật: “Tại không, không ngờ anh sẽ thật sự theo đuổi được em.”

“Anh theo đuổi được tôi?” Lục Thần nhíu mày.

Trần Hành Chi chợt căng thẳng: “Vẫn chưa được hả? Phải chăng anh vẫn chưa đủ nghiêm túc ư, hay là trường hợp hôm nay hơi tùy tiện quá rồi? Thần Thần, em muốn gì thì hãy nói với anh, anh…”

“Tôi muốn anh giống như trước đây.” Lục Thần đỏ mặt khẽ đạp hắn, “Đừng cứ giữ cái vẻ này nữa, làm như tôi đang chọc ghẹo lưu manh không bằng…”

Trần Hành Chi gật đầu như đã ngộ ra điều gì, đồng thời cũng nhanh chóng vận dụng thành quả sau khi đã nghĩ thông vào thực tiễn.

“A…” Lục Thần bị hắn đè lên vách tường, hôn đến độ sắp không thở nổi.

Trần Hành Chi hôn chậm dần, hôn từ điểm hơi nhô ra trong cổ họng ấm áp, đầu lưỡi hắn ve vãn như đang thiêu đốt đôi môi cậu, vừa quyến luyến vừa động tình, vừa dịu dàng vừa không cho cậu chống cự. Cơ thể Lục Thần dần mềm nhũn trong lòng hắn, thỉnh thoảng thốt ra vài tiếng thở dốc yếu ớt.

Tay Lục Thần không biết nên đặt ở đâu bèn khoát loạn lên vai cổ của Trần Hành Chi. Trần Hành Chi vừa hôn cậu vừa đẩy hai tay cậu lên trên đầu, đặt lên tường.

Lục Thần xấu hổ trước tư thế này, song cái cảm giác khi bản thân cậu tiến gần với Trần Hành Chi hơn thì cản trở từ bầu không khí ấy cũng biến mất sạch.

Một tay Trần Hành Chi đè lên cổ tay cậu, một tay thì chặn bờ vai, ôm lấy cổ để hôn cậu, gáy và phần vai tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

Hai người đều mới hôn lần đầu song hiển nhiên là ở mặt này, Lục Thần không bằng một Trần Hành Chi vốn có thiên phú. Ngay từ lúc ban đầu, Trần Hành Chi đã chiếm thế tấn công chính, dịu dàng dẫn dắt cậu về phía trước rồi lại bá đạo không chịu thả cậu đi.

So sánh như vậy nên Lục Thần mới biết rằng, “nụ hôn” như chuồn chuồn lướt nước vừa nãy rốt cuộc là “hời hợt” đến độ nào.

Nụ hôn của Trần Hành Chi càng lúc càng dịu dàng, càng lúc càng từ tốn, cuối cùng là dần tách ra, song vẫn khẽ chạm vài lần lên đôi môi mềm mại của cậu.

Cuối cùng, Trần Hành Chi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn cuối lên bờ môi cậu, yên lặng kề mũi với cậu. Cả hai lẳng lặng trao đổi hơi thở với nhau, không thốt một lời.

“Thần Thần, anh cứ thấy” Trần Hành Chi thổ lộ lời từ đáy lòng mình, “Giờ đây anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới.”

Lục Thần bật cười: “Nhìn tiền đồ cỏn con này của anh kìa.”

“Anh không có tiền đồ vậy đó.” Trần Hành Chi khẽ xoa gò má cậu, “Nhưng bây giờ anh đã có em rồi.”

Lục Thần nhắm mắt, dùng xúc giác từ làn da mịn màng để cảm nhận khoảng cách thân mật không chút kẽ hở nào của hai người.

Một lúc lâu sau, Lục Thần mới chầm chậm muốn về phòng mình.

“Ngủ ngon nhé.” Trần Hành Chi vuốt ve gương mặt nho nhỏ của cậu, “Mơ đẹp, ngày mai gặp.”

Lục Thần bám lấy khung cửa, ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm.”

Trần Hành Chi lưu luyến buông tay rồi bước vào phòng mình.

“Trần Hành Chi.” Lục Thần gọi hắn.

“Hả?” Trần Hành Chi quay đầu lại, “Sao thế?”

“Ngày mai… cùng nhau đi tản bộ dọc bờ biển nhé.” Lục Thần cười rất đỗi ngọt ngào.

Trần Hành Chi nhìn cậu, trong đôi mắt ấy đong đầy yêu thương:

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro