Phiên ngoại 2: Ông chủ Trần và Lục Thần nhà bọn hắn ⑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Phần 7》

Sau khi tiễn xe của Lục Hành và Trần Bạc Hà đi rồi, Lục Thần đứng đực tại chỗ, yên lặng chắp tay hình chữ thập trước ngực.

“Thần Thần, chúng mình về thôi.” Trần Hành Chi ôm lấy bờ vai cậu, “Em đang làm gì vậy?”

Lục Thần thúc cùi chỏ vào hắn, sau đó là nhắm chặt hai mắt, đặt hai tay trước ngực mình.

Trần hành Chi ấm ức nhìn cậu, trước kia ở nhà thì bị chị gái đánh, giờ ở cùng bà xã vẫn bị đánh.

Cuối cùng Lục Thần cũng kết thúc nghi thức bí ẩn nào đó của cậu, thả tay ra, thở phào: “Xong rồi.”

“Thần Thần, em làm gì vậy?” Trần Hành Chi vội ôm người vào trong tiểu khu, “Dạo này đang là rét mùa xuân đó, mau về nhà nào, đừng để lạnh.”

Lục Thần được hắn bao bọc đi về phía trước, “Em đang cầu nguyện đó.”

“Cầu nguyện cái gì?”

“Đương nhiên là chị dâu có thể sinh bé con một cách thuận lợi á.” Lục Thần trừng hắn, “Anh là cậu kiểu gì thế?”

“Anh sai rồi.” Trần Hành Chi xin dung thứ, “Em yên tâm, có anh của chúng mình ở bên mà.”

Đôi mắt Lục Thần sáng ngời: “Anh nói xem, chúng ta nên tặng quà gì cho cháu gái nhỏ mới được?”

Trần Hành Chi bật cười: “Giờ mới có ba tháng thôi mà, em nghĩ sớm quá, mà cũng không chắc là bé gái đâu.”

“Em thích con gái.” Lục Thần lẩm bẩm.

Trần Hành Chi sững sờ, móc điện thoại của mình ra.

“Anh làm gì thế?” Lục Thần ló đầu sang thì thấy hắn đang tìm ảnh váy, “Muốn mua váy cho cháu gái bé bỏng của em hả?”

“Không phải.” Trần Hành Chi nghiêm túc chọn, “Tự mua cho anh.”

Lục Thần ngạc nhiên: “Lẽ nào anh chính là kiểu đàn ông thích mặc đồ nữ trong truyền thuyết?”

“Không phải em bảo là em thích con gái hả?” Trần Hành Chi đáp, “Anh phải dành thời gian để thay đổi chứ —— Ôi, trái tim của các bé đúng là đổi xoành xoạch, mùa đông thì bảo thích anh, mùa xuân thì bắt đầu thích bé gái mất rồi…”

“Đệch mợ anh.” Lục Thần nhào tới nhấn vào mục tìm kiếm và giỏ hàng của hắn, “Mau chọn quà cho cháu gái giúp em đi, không được mua hàng bí mật!”

“Vâng vâng vâng, tuân mệnh ạ.”

Bây giờ đang là mùa xuân ở Diêm Tắc.

Sau chuyến du lịch gia đình đến Nhĩ Thanh, mọi người quay về Diêm Tắc hết cả. Lục Hành và Trần Bạc Hà thẳng thừng mua thêm một căn nhà cùng tiểu khu hai người đang sống —— để tặng cho hai đứa em.

Lúc nhét chìa khóa vào tay Lục Thần, cậu hãy còn choáng váng: “Anh, chị dâu…”

“Chìa khóa cho em quản.” Trần Bạc Hà kéo tay Lục Hành, tinh ngịch nháy mắt mấy cái, “Nếu sau này Trần Hành Chi lại chọc giận em thì đừng để nó vào nhà nhé.”

Trần Hành Chi yên lặng ngồi xổm một xó tường.

Lục Hành cười bảo: “Hai đứa sống cùng nhau thật tốt đấy nhé, đừng gây gổ gì, khi nào nhớ anh và chị các em thì về ở hai ngày.”

“Anh, chúng ta chỉ cách có ba nhà tôi mà, có phải cách cả tỉnh đâu.” Lục Thần dở khóc dở cười.

“Anh của em không nỡ xa hai đứa đó.” Trần Bạc Hà mỉm cười, “Bọn chị đã bàn bạc cả rồi, hai đứa đã lớn tướng cả, vẫn nên có nhà riêng của mình thì hơn. Hoàn cảnh sinh sống ở chỗ này của bọn chị cũng tốt, lỡ có chuyện gì thì bàn bạc được với anh chị.”

Lục Thần cảm động không thôi, chìa khóa trong bàn tay đã bị cậu nắm nóng hừng hực.

“Chị, anh, thật ra em có thể mua nhà được mà…” Già đầu rồi còn phải để anh và chị mình chi tiêu cho, ông chủ Trần hơi ngại ngùng.

“Biết ông chủ Trần nhà chúng ta có tiền rồi.” Trần Bạc Hà bật cười búng trán em trai, “Nhưng đây là quà chị với anh mua tặng hai đứa, cứ yên tâm mà vào ở, tiết kiệm được tiền cho mày thì nhớ mua nhiều thứ cho Tiểu Thần đấy.”

Lục Thần nhìn nụ cười ấm áp của anh trai và chị dâu mà lòng cũng âm ấm.

Cứ như vậy, hai đứa em trai nhà họ Lục và nhà họ Trần vừa mới yêu nhau đã chuyển vào nhà mới của cả hai.

Đảo mắt đã mấy tháng trôi qua, ngày tháng dần trôi, mùa xuân rồi cũng đến.

Ngay trước đó không bao lâu, Trần Bạc Hà uống một cốc nước trái cây trong cửa hàng, vừa thả cốc xuống thì nôn ọe ra. Lục Hành nhận được điện thoại thì thẳng thừng từ chối những cuộc họp trong tay, vô cùng lo lắng chạy đến bệnh viện đa khoa.

Và chào đón anh là một tin tốt: Trần Bạc Hà đã mang thai.

Là đứa con gái bảo bối của nhà họ Trần, là người vợ bảo bối của nhà họ Lục, lần này Trần Bạc Hà trực tiếp trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Bé con trong bụng Trần Bạc Hà đã được ba tháng, sau khi mang thai thì khẩu vị cũng hơi thay đổi, rất nhớ đồ ăn ở quê hương Kính Xuyên nên Lục Hành đưa cô về Kính Xuyên ở, mãi đến tận khi sinh con.

Vì vậy nên phụ huynh trong nhà tạm thời chuyển về Kính Xuyên ở, để Trần Hành Chi và Lục Thần ở Diêm Tắc trông nhà.

Sau khi anh và chị về Kính Xuyên rồi thì thật ra những tháng ngày của hai người cũng không thay đổi gì nhiều lắm. Nên ăn thì vẫn ăn nên ngủ thì vẫn ngủ, yêu đương rồi tác oai tác quái, chỉ là mỗi tuần Lục Thần sẽ không được ăn tôm hùm cay chị dâu mình làm nữa.

Bây giờ Lục Thần lại có thêm một việc để làm —— chọn quà ra đời cho cháu gái nhỏ và cháu trai nhỏ của cậu.

Vì không thể đoán được giới tính của đứa cháu tương lai nên Lục Thần chọn luôn hai bộ. Bộ đồ nhỏ rồi chiếc giày bé xinh, còn có thêm các kiểu bình sữa be bé đáng yêu và đồ chơi nho nhỏ, có một dạo giỏ hàng của Trần Hành Chi chất đầy đồ dùng dành cho trẻ nhỏ bụ bẫm, đến cả thông báo cũng ngập tràn “Mười điều các bà mẹ sắp sinh con phải chú ý”, “Hôm nay bạn và con bạn đã giao tiếp với nhau chưa?”, “Người mẹ là điểm xuất phát đầu đời của bé”…

Ông chủ Trần có một ảo giác khắc sâu thế này: Cứ như người sắp sinh con là hắn ấy chứ.

Tối hôm ấy, khi Lục Thần hào hứng cầm một tờ quảng cáo “Nhà hai tầng siêu xa hoa trà thoại, bánh ga tô, giường của bé yêu” đưa cho Trần Hành Chi xem, ông chủ Trần không chịu nổi nữa, vươn tay kéo người vào lòng.

“A a a a anh làm gì vậy!” Lục Thần vốn đang nằm sấp trên phần lưng dựa của sofa, Trần Hành Chi thì nằm, đột ngột bị hắn kéo xuống nên cả người cậu trực tiếp lảo đảo ngã sấp mặt, vừa lúc lọt vào lồng ngực của hắn.

“Thần Thần à.” Trần Hành Chi lười biếng nheo mắt, “Em đừng cứ nghĩ đến cháu trai cháu gái của em rồi cháu ngoại trai cháu ngoại gái của anh nữa được không?”

Lục Thần nằm trên người hắn, hất cằm: “Ồ, vậy em nên làm gì đây?”

“Làm anh này.” Ông chủ Trần ấm ức vô cùng, “Hai chúng mình đã yêu nhau lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa từng thấy em hưng phấn nhường đó vì anh đâu.”

Lục Thần vui vẻ: “Đến cả trẻ con mà anh cũng ghen à.”

“Thì có sao.” Trần Hành Chi lo lắng, “Còn chưa sinh ra đã tranh sủng như vậy, đến khi sinh ra rồi, mỗi ngày em sẽ ôm không buông tay mất.”

Lục Thần không khỏi tưởng tượng đến cảnh mình đang ôm một quả bóng bé nhỏ trắng mềm vào lòng, bật cười: “Đúng nhờ.”

“Em xem.” Ông chủ Trần bĩu môi, “Không chừng sẽ càng ngắm càng thích, sau đó muốn chuyển về ở cùng, ban ngày thì ôm, ban đêm thì ngủ cùng…”

Lục Thần cười bảo: “Vậy anh trai với chị dâu em thì làm gì?”

“Em có ý định này thật đấy hả!” Trần Hành Chi vội ôm chặt người, “Không được đi.”

“Trần Hành Chi, anh cũng gần vậy còn gì.” Lục Thần được hắn ôm thật chặt, bị chọc vui khôn tả, “Nếu anh sinh con thì em cũng sẽ căng thẳng như vậy thôi mà.”

Trần Hành Chi nghe thế thì mắt sáng lấp lánh: “Thật không?”

“Cái đệt…” Lục Thần nghi ngờ thuộc tính sinh sản của ông chủ Trần một cách sâu sắc, “Anh sẽ không thật sự…”

Nhưng rất nhanh thôi, Lục Thần đã biết ngay ông chủ Trần là hàng thật giá thật ——

Hai người dính lấy nhau rất kín kẽ, lại thêm khoản ma sát giữa cơ thể, cọ rồi cọ, Lục Thần cảm nhận một số sự thay đổi ở phía dưới của người dưới thân cậu.

Nơi cứng rắn ấy vô ý chạm vào vị trí bụng dưới của Lục Thần, hai người nhìn nhau đầy vi diệu một lát, cảm giác bầu không khí bên người cũng bắt đầu nóng dần.

Lục Thần cười khẽ, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Trần Hành Chi ho nhẹ hai tiếng, mặt hơi đỏ: “Thần Thần, em đứng dậy trước đi, anh…”

Lục Thần nằm nhoài trên người hắn, không động đậy: “Anh muốn vào phòng vệ sinh tự giải quyết?”

Trần Hành Chi nuốt nước miếng, nhìn cậu với vẻ lúng túng.

Hai tay Lục Thần kê lên cằm, lười biếng nằm trên ngực hắn: “Hai chúng ta đã ở bên nhau được mấy tháng rồi, vừa kéo cờ một cái đã lủi đi mất, sao anh có thể chịu được hay vậy? Ninja rùa à?”

Trần Hành Chi càng xấu hổ hơn: “Thần Thần, anh… em…”

“Anh cái gì mà anh, em cái gì mà em.” Lục Thần cắt phăng lời hắn, nói đi nói lại cũng thấy hơi tủi thân: “Đắp chăn trò chuyện thuần khiết đã mấy tháng nay rồi, rốt cuộc anh nghĩ thế nào vậy, kết hôn xong thì lạnh nhạt à?”

Ông chủ Trần chỉ hận không thể sủng người ta lên tận trời yên lặng che mặt trong lòng.

Nhắc đến chuyện này thì hơi dài dòng.

Lục Thần nói không sai, mấy tháng yêu nhau này, đúng là cả hai vẫn chưa từng… Ừm.

Nhưng đắp chăn trò chuyện thuần khiết cũng không đến nỗi nào. Đêm xuống, Trần Hành Chi sẽ dựa vào đầu giường để đọc sách, Lục Thần thì nằm trong lòng hắn để chơi game —— có điều, cuối cùng thì thường là người đọc sách không đọc nổi sách, người chơi game không chơi nổi game, hai người ôm ấp sát rạt nhau, hoặc nhẹ nhàng hoặc triền miên hôn môi.

Sau đó cũng vẫn là hôn môi.

Rồi sau đó lại đi ngủ.

Chính Lục Thần cũng không gấp gáp chuyện đó lắm, song rõ ràng cái việc Trần Hành Chi đã động tình rồi mà vẫn không chịu tiến lên nửa bước thật sự khiến cậu khó hiểu. Sau khi yêu nhau, hai người rất thích hôn, kỹ thuật của Trần Hành Chi tiến bộ rất nhanh chóng, căn bản thì mỗi lần đều khiến cậu hôn đến độ ngất ngây thở dốc trong lòng mình —— Cậu không cần phải tiến bộ, cậu chỉ cần bám gót Trần Hành Chi là được.

Dù trong mắt hai phụ huynh, cả hai người vẫn là những cậu bé, song trên thực tế cũng đã là thanh niên hơn hai mươi mấy tuổi đầu, những phản ứng nên có thì vẫn có. Có mấy lần hai người hôn đến độ động tình, đương lúc ý loạn tình mê thì vẫn nảy ra ý ấy, song vào mỗi lần đó Trần Hành Chi đều dừng lại ngay tức khắc, dỗ cậu đi ngủ.

Lục Thần chỉ tưởng là có lẽ hai bọn cậu vẫn chưa đến lúc, lại được hắn hôn mềm nhũn không phản kháng nổi nên không suy nghĩ gì nhiều bèn ngủ thiếp đi trong long hắn. Mãi đến tận ngày hôm đó, cậu ngủ mơ màng, Trần Hành Chi lặng lẽ xuống giường vào phòng vệ sinh, cậu mới vỡ lẽ thì ra tên này không phải là không có ý đó.

Hắn tự lực cánh sinh, tự mình giải quyết, tự mình lên đỉnh.

Thật ra Lục Thần cực kỳ tò mò. Tuy đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, song chưa từng ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, từ khi con heo Lâm Minh Chử kia kết hôn, cậu ta chạy hí hửng lắm, không ít lần nhét thức ăn cún cho cậu.

Tuy Lục Thần cũng không còn là một tên cún độc thân, nhưng khi so với một Lâm tiểu gia có kinh nghiệm khá là phong phú trong việc kết hôn, đồng thời tư tưởng giác ngộ ở mặt nào đó cũng cao hơn thì Lục Thần vừa thoát kiếp FA không lâu vẫn còn một chặng đường rất dài để bước đi.

Mà giờ đây, người ấy đang ở ngay dưới thân cậu, là một thời cơ tốt tạo bước tiến lớn, không thể bỏ qua được.

“Trần Hành Chi, không phải anh đang trả thù em đấy chứ?” Lục Thần hừ hừ, “Trước đây theo đuổi em khó khăn lắm đúng không, bây giờ theo đuổi được rồi thì bắt đầu lạnh nhạt với em?”

Trần Hành Chi: Không, anh không hề.

“Không phải tối hôm ấy anh có bản lĩnh lắm mà?” Lục Thần như cười như không với hắn, “Khiêng em lên rồi lột sạch vứt vào bồn tắm định cưỡng bức luôn, sao bây giờ lại rụt rè vậy?”

Hai người đã ở bên nhau được một khoảng thời gian, song chuyện đêm đó ở Moony vẫn là một chướng ngại không thể vượt qua. Bình thường có chuyện gì xảy ra, Lục Thần sẽ đưa chuyện đêm hôm ấy ra để nói, khiến Trần Hành Chi đành thề độc sau này không uống rượu nữa.

“Thì anh sợ em giận… Với cả… Với cả…”

“Với cả gì?”

“Anh sợ.”

“…”

“Anh sợ gì?”

“… Anh sợ em giận.” Trần Hành Chi nghiêm túc chớp mắt.

Lục Thần cắn răng: “Em không giận.”

Trần Hành Chi nheo mắt: “Thật không?”

“Thật.”

Trần Hành Chi cong môi: “Làm gì cũng sẽ không giận?”

Lục Thần lờ mờ cảm thấy đâu đó có chỗ không đúng: “Anh…”

“Thần Thần, chúng mình nói chuyện về trẻ con tiếp đi.”

“Là cháu trai cháu gái của em hay cháu ngoại trai cháu ngoại gái của anh?”

“Không.”

Trần Hành Chi siết eo cậu, nghiêng người về chiều rộng của sofa, đè cậu xuống dưới:

“Là con của chúng mình.”

Rất nhanh sau đó Lục Thần đã biết ngay “Làm gì” trong “Làm gì cũng sẽ không giận” rốt cuộc là có ý gì, và cả “Ít khi” trong “Ít khi không nghe cậu” cụ thể là ám chỉ cái gì.

“Một bước tiến dài” về phía trước của hai người bắt đầu từ những nụ hôn quen thuộc. Trần Hành Chi đặt Lục Thần dưới thân, dịu dàng hôn cậu như lúc thường, đầu lưỡi ôm lấy đầu lưỡi của Lục Thần, hoặc khẽ khàng hoặc mạnh mẽ cắn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Đôi mắt Lục Thần khép hờ, tầm nhìn cũng dần lờ mờ, cánh tay không khỏi vòng lên cổ hắn.

Trần Hành Chi cúi đầu hôn cậu, lúc nụ hôn sắp sửa kết thúc thì lại xâm chiếm miệng cậu lần nữa, chẳng những không lùi mà còn tiến thêm.

“A…” Lục Thần vốn đã quen với nhịp điệu của hắn, đang định thở thì khoang miệng đột ngột bị môi lưỡi của Trần Hành Chi chiếm lấy khiến hơi thở của cậu lộn xộn.

Trần Hành Chi cười khẽ, vươn tay vén góc áo của cậu, thăm dò từ phía eo của cậu xuống dưới.

“Anh…” Lục Thần được hắn hôn đến độ ngất ngây, trong lúc mê say thì cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn đang dần mơn trớn từ bên hông của mình, một đường thẳng xuống dưới…

“Thần Thần, mông nhỏ mềm thật.” Trần Hành Chi nghiêng cổ hôn cậu, phà hơi nóng ở vùng tai nhạy cảm của cậu, ngón tay thì xuôi theo mép quần lót của Lục Thần, cuối cùng là dùng tay ôm trọn mông thịt cách một lớp vải, nhẹ nhàng xoa nắn.

Lục Thần bỗng nhớ lại cảnh bị ôm rồi đánh mông đêm hôm ấy, mặt cậu tức khắc đỏ chót: “Im miệng!”

Trần Hành Chi cười bảo: “Ừ, anh im.” Vừa nói vừa dùng sức ở tay, mạnh bạo nhéo thịt mềm kia.

“A!…” Lục Thần rên một tiếng, cơ thể cậu run rẩy không tự chủ được.

Trần Hành Chi tách đôi chân đương muốn khép lại của cậu, chen cơ thể của hắn vào. Hai chân của Lục Thần bị ép thành một góc độ xấu hổ, không có chỗ tựa lực nên vô thức quắp ngang eo hắn.

“Thần Thần, mở chân ra nào.” Vậy mà Trần Hành Chi vẫn cứ nói lần nữa, nhìn mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ đầy ứng thú, “Ừ, thật biết nghe lời.”

Lục Thần bị hắn điều khiển như vậy mà còn phải nghe mấy lời xấu hổ nhường ấy từ hắn thì không khỏi ngại ngùng, khó chịu xoay mặt sang một bên không thèm nhìn hắn nữa.

Cậu bạn nhỏ nhà bọn hắn xấu hổ kìa. Trần Hành Chi bật cười, cúi đầu ngậm một nơi trước ngực cậu.

Hơi thở của Lục Thần căng lên, hơi cúi đầu xuống là thấy Trần Hành Chi đang nằm trên người cậu, đầu lưỡi liếm đầu ngực cậu đầy vẻ nhục dục, hàm răng cũng khẽ khàng nghiền nơi đó, đôi môi mấp máp ngậm phần da be bé ở nơi đó.

“A! Ưm…” Lục Thần cố gắng kiềm chế bản thân mình không thốt ra âm thanh kỳ lạ nào, song tiếng rên rỉ vẫn phát ra từ giữa răng và môi, chứa đựng sự mềm mại quyến rũ người ta.

“Thần Thần, chúng mình sinh con nhé?” Trần Hành Chi tha cho đầu ngực của cậu, chóp mũi nhẹ nhàng chà sát lên da thịt trước ngực cậu.

“Muốn sinh thì anh đi mà sinh… A!” Lục Thần vừa mới cắn răng trả lời hắn thì bắp đùi non mềm đã bị một thứ cưng cứng húc vào.

“Không phải Thần Thần rất thích trẻ con đấy ư?” Bàn tay Trần Hành Chi di chuyển từ mông cậu ra phía trước, ngón tay thon dài khều quần lót cậu lên, chậm rãi đảo qua giữa hai đùi cậu, nhưng vẫn không chạm đến nơi đó.

“A… Em… Ha…” Người Lục Thần đổ mồ hôi, nơi mẫn cảm nhất vẫn luôn bị chủ nhân của đôi tay kia lơ là, cũng không chịu tha cho bất kỳ chỗ nào khác nằm bên cạnh nó, đầu ngón tay thi thoảng lướt qua bắp đùi, trêu chọc khiến cậu run rẩy từng hồi.

Trần Hành Chi nhìn thứ be bé của Lục Thần đang run rẩy một lát rồi đứng thẳng, song vẫn không âu yếm nó nửa lần mà chỉ xoa nắn eo và phần giữa đùi của cậu: “Hửm? Thích không?”

“Th… Thích… A! Ưm…” Lục Thần cảm giác nơi nằm dưới thân cậu bị hắn nhào nạn đến mức muốn phun lửa, nỗi đau đớn ngượng ngập kích thích cậu chảy nước mắt sinh lý, một hai giọt điểm tô khóe mắt cậu.

Trần Hành Chi hôn những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, tay thì thử thăm dò và mơn trớn thứ nho nhỏ đang run rẩy dưới thân cậu, cười hỏi: “Thích thì em sinh một đứa nhé, được không?”

Lục Thần bị hắn ve vuốt nên thứ dưới thân đã dựng đứng từ lâu, dũng động trong cơ thể cũng dấy lên thứ khát vọng vừa xa lạ vừa thiết tha, hưng lại bị hắn thờ ơ hết lần này đến lần khác. Song khi ở bên cạnh Trần Hành Chi, từ trước đến nay cậu muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, chưa từng phải chịu ấm ức đến thế. Vậy mà Trần Hành Chi cứ muốn cậu trả lời câu hỏi đó mấy bận, Lục Thần cảm thấy khắp nơi trên cơ thể cậu chỗ nào cũng thấy ấm ức, bèn mềm giọng làm nũng với hắn như thường ngày: “Chạm, chạm vào… nơi ấy… của em…”

Trần Hành Chi nuông chiều cậu, bình thường những lúc cậu làm nũng như vậy thì là vì tối đến cậu muốn ăn thạch rau câu hoặc kem ly, hoặc là lười không muốn tự xách mông đi rửa mặt, nhất định phải để Trần Hành Chi ôm đi. Mà hầu hết Trần Hành Chi đều chỉ biết giơ tay đầu hàng, nhiều nhất là hôn cậu một lát sau khi cậu ăn đồ ngọt xong, chia sẻ một phần lợi ích; hoặc sẽ thẳng thừng đỡ cậu đứng trước gương ở bồn rửa, tham lam đòi hỏi một nụ hôn ngủ ngon thật dài.

Trần Hành Chi thoải mái nghe cậu làm nũng, xấu xa hỏi: “Ở đâu?”

Mặt Lục Thần đỏ như gấc, hơi khom người, đẩy thứ đó sang lòng bàn tay hắn: “Đây, nơi này…”

Tiếc là tình hình hôm nay đặc biệt, cách làm nũng luôn dễ dùng không còn tác dụng nữa. Ông chủ Trần lộ diện mạo vốn có của người làm ăn, nhận hết bao lời cầu xin yếu ớt để chạm vào cơ thể nhưng không hề có ý nhận lời nào, còn được voi đòi tiên bảo: “Thần Thần nói đi, bảo là sẽ sinh một đứa con cho anh thì anh mới chạm vào nơi đó.”

Lục Thần sụt sịt rên rỉ, trong lòng thì ấm ức vô vàn. Rõ là vừa nãy chỉ cần đáp là được hay không, bây giờ lại phải chính miệng cậu nói ra… Mà nơi mẫn cảm ở dưới người kia không ngừng truyền đạt sự cầu xin một khắc nào, từng nỗi trống vắng và khát vọng không biết từ đâu ra xông lên đầu cậu.

Trần Hành Chi nhìn cái vẻ đáng thương của vật nho nhỏ ấy, song vẫn không mềm lòng mà tiếp tục dằn vặt cậu. Không có được câu trả lời thì hắn cũng sẽ không hỏi lại nữa, chỉ vươn tay lấy vật có hình tuýp từ tủ đầu giường, nặn ra tay rồi mò đến nơi non mềm giữa hai cánh mông.

Ngón tay Trần Hành Chi dính chất lỏng ẩm ướt, dễ dàng tìm được nơi bí ẩn nhất ấy. Hắn tách hai chân Lục Thần rộng hơn nữa, khiến eo cậu bị ép nhấc lên tạo thành một độ cong, còn đầu ngón tay của hắn thì chen vào miệng huyệt căng mịn kia.

Lục Thần không ngừng thở hồng hộc, nơi chưa từng bị xâm nhập bị ngón tay của hắn kéo căng, tràng đạo nóng ướt tiếp xúc với cảm giác mát mẻ đầy ám muội, đột nhiên co rút, càng kẹp chặt ngón tay của Trần Hành Chi hơn nữa.

“Xem ra Thần Thần thích được chạm vào nơi này hơn nhỉ.” Trần Hành Chi mỉm cười ra vẻ đã hiểu, ngón tay hắn gian xảo cào bên trong cơ thể cậu.

“A, a… Trần Hành Chi… Trần Hành Chi…” Thứ bé nhỏ ở phía trước của Lục Thần vẫn đang đứng thẳng đầy vẻ đáng thương, phía sau thì bị hắn xâm chiếm mà không nhận được bất cứ sự an ủi thực tế nhất nào. Cậu bị đè dưới người Trần Hành Chi, hai chân mở rất rộng, rồi lại như đang chủ động cầu hoan quặp lấy eo Trần Hành Chi, thứ ở bụng dưới kề sát eo Trần Hành Chi, ma sát đến mức như sắp nổi lửa.

Ngón tay Trần Hành Chi tiến vào mấy phần, thử đè một điểm nào đó ở vách trong thì nghe thấy Lục Thần kinh hãi một tiếng, tràng đạo nóng ướt bỗng chốc căng thẳng, hơi co bóp ngón tay hắn.

Lục Thần khó nén tiếng rên rỉ, ngay cả tiếng thở dốc cũng không kiềm chế nổi nữa, tiếng nức nở phát ra từ mũi, vô lực gọi tên hắn: “Trần Hành Chi… Ư ưm… Trần Hành Chi…”

Ngón tay Trần Hành Chi đang khuấy đảo trong cơ thể cậu, song lại lui ra ngoài đương lúc cậu đang vô thức run rẩy, ung dung bắt nạt cậu: “Thần Thần, sinh một đứa con cho anh nhé, được không?”

Cả trước lẫn sau đều bị lạnh nhạt khiến cơ thể Lục Thần ấm ức dán vào người hắn, rốt cuộc cũng nghẹn ngào đáp: “Được…”

“Thần Thần ngoan lắm.” Trần Hành Chi vươn tay nắm lấy thứ be bé ở dưới cậu, nhẹ nhàng an ủi nó mấy lần, “Thần Thần tự nói đi nào, bảo là muốn sinh con cho anh. Nói đi rồi anh thưởng cho nó.”

Lục Thần bị hành hạ đến độ đầu óc mơ màng, cơ thể kìm lòng không đặng dựa vào cơ thể hắn, mềm giọng nói: “Em, muốn sinh, sinh con cho anh… A!”

Lời Lục Thần hãy còn chưa dứt thì bàn tay ấm áp của Trần Hành Chi đã bao phủ thứ dựng đứng từ lâu của cậu, bắt đầu vuốt ve xoa nắn. Một luồng nhiệt nóng hầm hập tụ tập xuống bụng dưới, chân Lục Thần càng quấn chặt lấy eo hắn hơn, cánh tay cũng không khỏi siết lại, gần như cả người dính chặt với hắn —— thứ được ve vuốt bị đè ép trong một không gian chật hẹp, khoái cảm bí ẩn kéo tới liên hồi khiến cơ thể Lục Thần mềm nhũn, tiếng rên cũng càng lúc càng mềm mại và ngọt ngào hơn.

Trước đây Lục Thần chưa từng yêu đương, trừ những lúc cần thiết thì chính cậu cũng rất hiếm khi chạm vào chỗ đó. Cậu chàng xử nam chưa bước vào đời bao giờ nào chịu được kích thích như vậy, không lâu sau đã run rẩy bắn trong bàn tay Trần Hành Chi, chất lỏng màu trắng sữa phụt ra khiến eo cả hai người bị ướt.

Lục Thần thở hổn hển, trong cơn cao trào còn dư lại, cơ thể không khỏi run rẩy, khóe mắt chảy vài giọt lệ vì khoái cảm mãnh liệt này.

“Thần Thần, vừa nãy đã nói là sẽ sinh con cho anh phải không?” Trần Hành Chi không muốn tha cho cậu, chỉ dừng lại trong giây lát rồi lập tức vân vê phần eo của cậu.

Lục Thần vừa lên đỉnh, cả người cực kỳ mẫn cảm, cái eo mềm mại bị hắn xoa nên run bắn: “Ừm… Ừm…”

Trần Hành Chi chỉ vào chất dịch cậu vừa bắn ra, quệt một cách mờ ám vào khe mông của cậu.

Lục Thần nhận ra ý đồ của hắn, nức nở cầu xin: “Đừng… Em, em khó chịu…”

“Khó chịu ở đâu? Ở đây hả?” Trần Hành Chi dùng bụng mình cọ vào thứ vừa mới tiết ra, ngón tay lại tiến thêm một bước vào khe động ướt át của cậu, “Hay là… ở đây?”

Lục Thần còn chưa kịp mở lời thì một vật cứng khác đã đột ngột tiến vào cơ thể cậu. Trần Hành Chi thở phào một hơi, đánh lên cặp mông trắng như tuyết của cậu: “Thần Thần, thả lỏng chút.”

“Hức hức… Anh còn đánh em…” Lục Thần vẫn chưa quen với vật bỗng tiến vào ấy, bị hắn tét mông thì nghẹn lời trừng hắn, “Anh ra ngoài đi… A…”

Trần Hành Chi dùng tay nâng eo cậu lên, mông Lục Thần bị nhấc lên một góc, bên trong hãy còn đang nuốt thứ đó của hắn. Lục Thần không có chỗ nào để dựa vào nên hai chân càng kẹp hắn chặt hơn: “Anh, anh làm gì vậy…”

“Thì Thần Thần đã bảo là sẽ sinh con cho anh mà.” Trần Hành Chi đỡ eo thon của cậu, trên làn da trắng nõn đã phủ lớp mồ hôi mỏng, vừa tinh khiết vừa nhuốm màu tình dục.

Trần Hành Chi vén lưng áo lên, đầu tiên là dần dần đẩy thứ đó của mình vào trong huyệt của cậu một cách dịu dàng, mỗi lần tiến được đến độ sâu khác nhau, Lục Thần sẽ kinh sợ run rẩy, sau đó thì nức nở rên rỉ.

Tiếng thở dốc dần dồn dập của Lục Thần đã kích thích màng tai của Trần Hành Chi. Hắn nâng eo Lục Thần lên, động tác đưa đẩy bắt đầu nhanh dần.

“A!… A… A ư…” Lục Thần vừa bắn ra, dư vị vẫn chưa tản đi hết thì đã chìm đắm vào thế tấn công điên cuồng hơn nữa. Phía sau cậu bị một thứ vừa xa lạ vừa nóng bỏng lấp đầy, mỗi lần đều dính chặt lấy tràng đạo nóng ẩm, một luồng khoái cảm dần dâng trào và nỗi run rẩy khi mùi vị vẫn chưa tiêu tan hòa vào nhau, và cậu thì chỉ có thể bất lực ngã vào lòng Trần Hành Chi, mặc hắn mạnh mẽ va chạm lúc nông lúc sâu trong cơ thể mình.

Trần Hành Chi cũng bắt đầu thở dốc, giọng nói khàn khàn và tiếng va chạm giữa hông và mông khiến người ta vừa thấy mờ ám vừa thấy xấu hổ: “Thần Thần, gọi tên anh.”

Lục Thần bị hắn đưa đẩy từng hồi, đã mặc hắn thích làm gì thì làm, bèn tức khắc khàn giọng gọi tên hắn: “Trần… Trần Hành Chi…”

Trần Hành Chi va chạm mãnh liệt vào điểm mẫn cảm của cậu: “Không đúng, không phải tên này.”

“A!” Cơ thể Lục Thần như bị điện giật, một luồng lê tại lan ra khắp toàn thân trong nháy mắt, song cậu thật sự không biết lần này có điểm nào không phù hợp với yêu cầu của hắn, chỉ đành nức nở đợi hắn nhắc đến những yêu cầu quá đáng khác.

“Lần đầu tiên gặp anh đã gọi anh là gì?” Trần Hành Chi không tấn công vào điểm ở sâu trong cơ thể cậu nữa, tàn nhẫn đâm vào rút ra, “Hả?”

Lục Thần sững người, mặt lập tức đỏ bừng.

Trần Hành Chi thấy cậu chần chừ thì động tác dần chậm lại, dụ dỗ từng bước: “Gọi anh, gọi ra miệng đi, anh bảo chưa được thì không được ngừng.”

Lục Thần bị hắn đâm đến điểm mẫn cảm, lúc này cơ thể cậu đã mềm nhũn như thác nước, cũng đang sắp lên đỉnh thì bị dừng lại. Bị Trần Hành Chi dằn vặt một lúc lâu, người bình thường luôn để cậu muốn gì được nấy ngày hôm nay lại bắt nạt cậu táo tợn hơn, còn nhất quyết bắt cậu phải làm theo các kiểu yêu cầu xấu hổ…

“Hức, anh Hành Chi… anh… A! A…” Sau khi người dưới thân mềm mại gọi tiếng này ra, Trần Hành Chi lập tức hung ác đâm vào điểm mẫn cảm của cậu. Lục Thần nửa bám lấy người hắn không khỏi run rẩy theo, tiếng khóc càng nức nở và rên rỉ hơn, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.

Trần Hành Chi lại đột ngột bế cơ thể đã xụi lơ của cậu lên, lật mặt cậu xuống, để cậu quỳ dưới người hắn.

Lục Thần bị hắn đâm không còn chút sức lực nào nữa, cả người đã mềm nhũn hết, đâu còn sức để quỳ. Nhưng phía sau của cậu vẫn đang nuốt thứ nào đó của Trần Hành Chi nên không thể không bị hắn nâng mông lên, phần eo uốn thành một độ cong dẻo dai.

Hai cánh mông trắng mịn mượt mà hơi run rẩy trước mắt Trần Hành Chi, nơi xinh đẹp màu nâu nhạt đang bao bọc thứ đó của hắn, cũng sợ hãi run rẩy, cũng đang chờ đợi sự va chạm nóng bổng và cuộc xâm phạt của hắn như chủ nhân của nó.

“Tiếp.”

“Anh Hành Chi, anh Hành Chi… Anh, anh Hành Chi… A…” Lục Thần bị hắn đâm ra rút vào càng lúc càng mạnh, vô lực xụi lơ trên đệm, phần eo vô thức nâng cao hơn nữa, tất cả những lời thốt ra từ miệng đều vỡ vụn trở thành tiếng nghẹn ngào.

Trần Hành Chi đang tùy ý làm bậy đâm chọc trong cơ thể cậu, xương hông đập vào thịt mông non mềm, phát ra tiếng va chạm cực kỳ ám muội. Miệng huyệt của Lục Thần bị rút ra đâm vào, nơi hồng nhạt bị ma sát thành màu đỏ, miệng nhỏ chật hẹp bị kéo căng đến một mức độ khó lòng tin nổi, đang phun ra nuốt vào thứ đang đâm chọt càng lúc càng phình to ra ở giữa.

Cuối cùng, với một tiếng thở gấp của Lục Thần, Trần Hành Chi cũng rên rỉ tiết ra thứ đó của hắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Lục Thần. Lục Thần vừa được hắn tuốt súng, rồi lại bị hắn va chạm một cách hung ác không ngừng một giây phút nào khiến cơ thể như bay lên mây, phía trước lại ma sát với đệm sofa nên phun ra luồng dịch nóng. Cậu mệt bở hơi tai xụi lơ dưới người hắn, cơ thể khẽ run trong dư âm sau cao trào.

“Thần Thần.” Trần Hành Chi thấp giọng cười, nằm lên lưng cậu, ôm lấy cổ rồi hôn vệt nước trên khóe mắt cậu, “Là con trai, hay con gái?”

Lục Thần nghe ra được ý riêng của hắn, nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy mình vừa khóc lóc xin tha dưới thân hắn còn bị ép nói câu đó, ấm ức đến mức vùi mặt vào gối, nức nở đáp: “Anh bắt nạt em.”

Trần Hành Chi biết lần này hắn đã bắt nạt người ta gắt quá rồi, nghe giọng cậu đầy nỗi ấm ức, lòng cũng mềm nhũn: “Thần Thần, anh sai rồi, được không?”

“Mỗi lần nhận sai anh đều nói hay lắm!” Lục Thần ấm ức vô cùng.

“Thần Thần, đã bảo sẽ không giận mà.” Trần Hành Chi ôm cậu từ phía sau, nghiêng người xong thì ôm cậu vào lòng.

Cả người Lục Thần đã kiệt sức, chỉ có thể để mặc hắn ôm mình vào lòng, tức giận không muốn để ý đến hắn nữa.

Lúc này đây Trần Hành Chi hoàn toàn không còn chút khí thế lưu manh của ban nãy nữa. Hắn kề sát tai Lục Thần thốt ra rất nhiều lời tình cảm sến súa, dỗ người ta đến độ không thể không nghe.

Lục Thần bị hắn lăn qua lăn lại tàn nhẫn, lại bị hắn bắt nói những câu đó nên thật ra trong lòng hơi ấm ức. Nhưng khi cẩn thận suy ngẫm lại thì đúng là hôm nay chính cậu đã… với cả sau đó cũng là chính cậu đồng ý không giận hắn.

Từ trước đến nay Lục Thần giận Trần Hành Chi chưa bao giờ giận được lâu, bởi vì thường thì khi cậu giận, bảy phần là sẽ có người nuông chiều dỗ dành cậu, dù có ba phần giận dỗi thật thì cũng bị Trần Hành Chi dỗ dành đến khi không còn giận nữa.

“Được rồi được rồi.” Rốt cuộc Lục Thần cũng mở miệng, lẩm bẩm, “Thì cũng có giận thật đâu mà…”

“Thật hay giả cũng phải dỗ.” Trần Hành Chi đặt cằm lên hõm vai cậu, “Bà xã anh là phải nuông chiều hơn những người khác.”

“Ai là bà xã của anh, đồ không biết xấu hổ.” Lục Thần đỏ mặt nói.

“Con cũng đã có rồi mà còn không phải bà xã anh ư?” Trần Hành Chi cười đầy xấu xa xoa nhẹ bụng của Lục Thần, cố ý bảo, “Thần Thần, chúng ta có nên mua quà chào đời cho con không nhỉ?”

Lục Thần nhớ đến đống đồ và tất be bé mà dạo trước cậu đã lựa ra, nhẹ nhàng thúc cùi chỏ vào Trần Hành Chi rồi khẽ làm nũng: “Không cho anh nói nữa…”

Trần Hành Chi ngoan ngoãn câm miệng, ôm người trong lòng chặt hơn.

Ừ, cục cưng nhà bọn hắn vẫn còn là một bé trai cơ mà ——

Hay là cứ cẩn thận nuôi nấng em ấy trước đã.

▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭
HOÀN.
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro