Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giản Tùng Ý đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, chụp một cái tai nghe siêu to khổng lồ, vũ trang kín cổng cao tường không hở chỗ nào, sau đó mới vừa lòng mà đi ngang qua phòng khách nhà mình.

Ai đó giả vờ không thấy ba mẹ mình, cũng giả vờ không nghe tiếng ba mẹ đang trò chuyện, người ra đi đầu không ngoảnh lại, lên xe, ngồi xuống.

Bách Hoài ngồi trong xe chờ cậu từ sớm, thấy bộ dạng này, lại nhìn vành tai đang đỏ bừng của cậu. Anh muốn cười Giản Tùng Ý có tâm muốn yêu đương vụng trộm, nhưng không có da mặt để yêu đương vụng trộm. Thế nhưng anh cũng sợ cậu trở mặt, muốn dỗ cũng không được, mà bây giờ còn có chú lái xe nữa, ai đó nổi cáu không để cho anh chạm vào người.

Vì thế chỉ có thể đợi đến trường rồi nói sau vậy.

Sau khi dừng lại, Giản Tùng Ý dùng cặp chân dài của mình đi như bay.

May mà Bách Hoài chân dài hơn cậu, theo sát ở phía sau, đè xuống ý cười, thấp giọng giải thích: "Thật sự anh không biết ông nội về đột xuất, nếu không thì chắc chắn anh đã đưa em về trước sáu giờ rồi."

Giản Tùng Ý ngừng chân, quay đầu lại, nhìn xuyên qua khe hẹp giữa mũ lưỡi trai và khẩu trang, trừng mắt: "Ý anh là trách em nằm trên giường anh đúng không?"

"Không phải, trách anh."

"Trách anh cái gì?"

"Trách anh quá yêu học tập, không nên lôi kéo em ôn tập Vật lí."

"…"

Biết ngay là không nói được cái gì hay mà!

Khuôn mặt Giản Tùng Ý giấu dưới lớp khẩu trang càng đỏ bừng hơn.

Cậu cắn răng nhịn xuống xúc động muốn xồ ra đấm Bách Hoài một trận ngay tại chỗ, quay người đi vào lớp, cả người sát khí ngút trời.

Tất cả học sinh trong lớp ngay lập tức không rét mà run, len lén nhìn sau đó quay đầu, trong lòng cảm thán một câu, đàn ông thất tình đáng sợ quá đi!

Chỉ có cậu bé Dương Nhạc ăn gan hùm mật gấu, run rẩy quay đầu hỏi thăm: "Tùng ca, thật sự anh và Bách gia không có chuyện gì đâu đúng không?"

Chuyện gì cũng có!

Thế nhưng Giản Tùng Ý đã trải qua sang chấn gia đình sáng nay, cho nên hiểu được đạo lý làm người, quan hệ phải bí mật mới là lựa chọn sáng suốt, nếu không không thể nào sống yên ổn qua ngày được.

Vì thế cậu không chút nghĩ ngợi mà thốt ra: "Tôi thì có cái quái gì với cậu ta chứ."

"Vậy style ăn mặc này của ngài là…"

"Dị ứng."

"Ồ…"

Tùng ca có bị dị ứng với cái gì à? Sao nhiều năm như vậy mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ vậy.

Mọi người với đôi mắt hoài nghi hướng về phía Bách Hoài đang đi chậm rãi đằng sau.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giản Tùng Ý, nhẹ giọng dỗ dành: "Đều là lỗi của tôi, đều tại tôi, đừng giận được không?"

Dỗ rất dịu dàng, thế nên Giản Tùng Ý cực kì bất mãn.

Dịu dàng như thế, để kẻ khác nghe thấy được, vậy không phải là tự vạch áo cho người xem lưng à?!

Vì có tật giật mình, cậu cáu kỉnh quát lên: "Không được phép nói chuyện với tôi!"

Dương Nhạc sợ hai người lại lôi nhau lên sân thượng quyết đấu, vội vàng khuyên ngăn:"Bách gia, Tùng ca bực chút là hết thôi, anh cũng đừng để trong lòng."

"Không sao, cậu ấy không muốn tôi nói chuyện, tôi không nói là được."

Giọng nói của Bách Hoài lãnh đạm, giống như câu dỗ dành kia đã dùng hết sự kiên nhẫn của anh. Mọi người nghe xong, không khỏi cảm thán thế gian nhân tình ấm lạnh mấy hồi.

Thế nhưng không ai biết ở dưới hộc bàn, Bách Hoài đã nắm được tay Giản Tùng Ý, nhét một viên kẹo sữa vào lòng bàn tay của bạn nhỏ.

Di động trong hộc bàn Giản Tùng Ý cũng sáng lên.

Chủ nợ: Em thực sự không định nói chuyện với anh sao?

Sóc Nhỏ: Tình yêu của chúng ta là định mệnh vô hình.

Chủ nợ: Ban ngày không nói được, vậy ban đêm bồi thường cho anh như thế nào?

Sóc Nhỏ: Biến đi!

Chủ nợ: Tôi mang tiếng là một tên cặn bã, còn bạn trai tôi thì phớt lờ tôi. Đó là một tổn thất lớn. Thà cạo đầu đi.

Sóc Nhỏ: ......

Chủ nợ: Vì vậy, hoặc là hôn ở trường hoặc là bên ngoài vườn nhà em, hãy chọn một trong hai.

Sóc nhỏ tức giận ký vào hiệp ước tử thần: loạt soạt.

Chủ nợ: Mười phút hay hai mươi phút?

Chú sóc nhỏ vẫn chưa nhận ra điều gì sai: mười phút.

Chủ nợ: OK. Sau đó anh không tức giận nữa.

Giản Tùng Ý ngơ ngác một lúc, ơ hay, thế là giờ đổi thành mình dỗ Bách Hoài hay sao?

Bách Hoài nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Giản Tùng Ý, nhịn không được mà cười khẽ, lúc này não bộ của đồ trùng ngốc mới tải hết thông tin, ghét Bách Hoài thật sự luôn!

Vì thế chưa đầy một ngày, mối quan hệ giữa Giản Tùng Ý và Bách Hoài trở nên gay gắt. Giản Tùng Ý khóc đến đỏ cả hai mắt vì Bách Hoài, không có cách nào gặp người khác. Còn Bách Hoài cố ý muốn làm lành, Giản Tùng Ý lại lạnh lùng không để ý tới.

Lời đồn gió bay, đồn đến ồn ào, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng.

Rõ ràng là câu chuyện tình yêu của hai người, bây giờ lại thành chuyện của bốn người. Nhưng dù gì vẫn có chỗ giống nhau, có lí có chứng, luận điểm luận cứ đầy đủ, ăn khớp với nhau như hình với bóng.

Ngoại trừ Lục Kỳ Phong hiểu biết ngọn ngành, gần như tất cả quần chúng ăn dưa của Nam Ngoại đều đang đắm chìm trong câu chuyện máu chó ngược thân ngược tâm, không thể nào nghĩ được điều gì khác nữa.

Một truyền mười, mười truyền một trăm, thêm mắm thêm muối, thế nên cho đến lúc cán bộ hội học sinh đến thông báo cho bọn họ đi chụp ảnh tuyển sinh, bạn học này căng thẳng đến nỗi đầu lưỡi co rút.

"Này… Chuyện này… Anh Giản Tùng Ý… Anh Bách Hoài, chủ nhiệm Bành kêu em tới gọi hai anh… Gọi hai anh đi chụp ảnh."

Giản Tùng Ý nhướng mày: "Tôi nhớ cậu không có tật nói lắp mà?"

"Không… Không, nói lắp, em chỉ căng thẳng."

"Căng thẳng cái gì?"

"Sợ hai người các anh đánh nhau, em chỉ là một Omega nhỏ bé, ngăn không nổi."

"…"

Được, thành thật lắm!

Xem ra mối quan hệ của mình và Bách Hoài đã gây cho quần chúng ấn tượng xấu đến động lòng người.

Tốt, hiệu quả như vậy thì được lắm!

Giản Tùng Ý giấu cằm mình vào sau lớp khăn choàng cổ, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, tôi sẽ cố gắng không đánh cậu ta."

Bách Hoài nhìn bạn nhỏ nào đó một giây trước còn nhắn WeChat cho mình, dỗi chuyện hôm nay trời lạnh mà một giây sau lại cố làm ra vẻ, bỗng muốn cười cậu ghê…

Chỉ có điều vẫn nên cho bạn trai chút mặt mũi, vì thế anh không nói gì, chỉ chầm chậm đi đằng sau cậu, cùng đến thư viện.

Bành Minh Hồng nhìn thấy cảnh vạn dặm chia xa của hai người, lập tức lại giận sôi lên, chờ hai đứa này đến gần rồi chống hông, chất vấn: "Hai trò lại cãi nhau nữa đúng không?!"

Giản Tùng Ý bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy."

"Trò, trò, trò…"

Bành Minh Hồng bị Giản Tùng Ý làm cho tức đến nói năng lộn xộn, "Thôi, quên đi!"

Ông cầm lấy đồng phục học sinh, nhét cho mỗi đứa một bộ: "Được rồi, hai trò mau đi thay quần áo. Thay xong thì đến phòng đọc sách, chụp sớm xong sớm, tôi không còn hơi sức để quan tâm đến hai trò đâu."

Hai người ôm quần áo, rẽ vào hành lang, đứng trước ba khu vệ sinh đặt song song của nam A – nam O – nam Beta rồi dừng lại.

Bách Hoài nghiêng đầu, nhìn Giản Tùng Ý rồi cười: "Tôi giúp em thay đồ nhé?"

"Cút."

Giản Tùng Ý không muốn ban ngày ban mặt tuyên dâm, quay người đi vào buồng vệ sinh của nam O.

Hôm nay là thứ sáu, tan học rồi cho nên thư viện đóng cửa, cậu không cần phải lo sẽ gặp phải những người khác cho nên chặt đứt cơ hội động tay động chân với mình của Bách cẩu.

Đi vào bên trong phòng, cậu mở đồng phục ra nhìn, phát hiện ra ông Bành Minh Hồng này rõ ràng là một ông thầy đam mê bệnh hình thức!

Ông thầy già này không biết kiếm ở đâu một bộ đồng phục học sinh Hàn Quốc màu cà phê, sơ mi trắng cộng với cà vạt để chụp ảnh!

Mẹ nó, mặc cái này cần phải có bao nhiêu dũng khí chứ?

Đã nói rồi, đồ thể dục quần xanh áo trắng mới phơi bày được hương sắc thanh xuân vườn trường của học sinh nước ta!

Ôi, người trưởng thành…

Vẽ rắn thêm chân.

Nhưng mà đây không phải vấn đề lớn nhất, sau khi Giản Tùng Ý thay xong quần áo, mới phát hiện vấn đề lớn nhất chính là lạnh muốn xỉu.

Mùa này, mặc áo sơ mi bên trong, áo khoác đồng phục ở bên ngoài, bên dưới còn lộ ra một đoạn mắt cá chân, quả thật là muốn người chết cóng!

Đã lạnh thì chớ, Giản Tùng Ý còn không thể nào thắt nổi cái cà vạt, cậu sợ mình chậm trễ thì Bành Minh Hồng sẽ đi tìm cho nên chỉ có thể phanh cổ áo mà đi ra ngoài, trên mặt hiện đầy mất kiên nhẫn.

Lúc cậu đi ra ngoài, Bách Hoài đã đứng ở đó chờ.

Không thể không nói, tuy rằng bộ đồng phục Hàn Quốc này hơi lỗi mốt, thế nhưng Bách chân dài mặc vào lại đẹp. Cơ thể dày thịt căng đầy dưới bộ đồng phục, áo sơ mi thẳng thớm, cà vạt ủi phẳng phiu, mang mắt kiếng gọng vàng. Anh đang tựa hờ vào tường, rất giống kiểu sunbaenim* bên ngoài cấm dục cao lãnh nhưng đằng sau lại là kiểu xanh vỏ đỏ ruột, cầm thú, mặc người ta làm gì thì làm.

*sunbaenim (선배님) là một từ được tạo ra bằng cách kết hợp 'sunbae' (선배) với 'nim' (님). Trong đó  'sunbae' có nghĩa là tiền bối và 'nim' là từ thêm vào khiến câu lịch sự hơn.

Đột nhiên Giản Tùng Ý nổi ý lưu manh, đè Bách Hoài vào góc tường, nắm lấy cằm anh, cười xấu xa: "Tiền bối  à… Cho tôi hôn một cái, được không?"

Bách Hoài phát hiện bạn trai nhà mình ở phương diện nào đó cũng rất quyến rũ.

Ví dụ như cậu bé bán hồng, ví dụ như khoái cảm của vụng trộm yêu đương, ví dụ như yêu ngầm.

Còn bây giờ, thì ví dụ như muốn "ăn thịt" vị tiền bối này ngay ở cửa phòng vệ sinh.

Cũng là một loại tình thú…

Thật ra anh cũng tình nguyện chơi với cậu, thản nhiên nói: "Hôn tôi một cái, tôi sẽ trừ điểm kỉ luật cho cậu."

"Được, đồng ý."

Lần này trái tim bé nhỏ của Giản Tùng Ý rất vui vẻ, bạn nhỏ kéo cà vạt của Bách Hoài xuống thấp một chút.

Vừa mới chuẩn bị hôn lên, lịch sử lại một lần nữa tái diễn.

Bành Minh Hồng gầm lên: "Giản Tùng Ý! Sao trò cứng đầu thế, lại đánh nhau nữa đấy à?!"

Giản Tùng Ý không nói hai lời, mặt mày lạnh tanh, dữ dằn nói: "Bách Hoài, cậu đừng tưởng có chủ nhiệm Bành làm chỗ dựa thì hay rồi. Từ nay về sau cách tôi xa ra, nếu không thì thấy một lần đánh một lần đấy!"

Nói xong cậu buông Bách Hoài ra, đi nhanh tới phòng đọc, lúc đi ngang qua em cán bộ hội học sinh kia, em này chân đã muốn nhũn ra nhưng không sợ Bành Minh Hồng, liên tục làm loa phát thanh, điên cuồng post bài tán gẫu.

Mãi cho đến khi Giản Tùng Ý vào phòng đọc xong mới dám thở ra.

Nguy hiểm thật, may mà cậu thông minh lanh lợi, kĩ năng diễn xuất quá đỉnh, nếu không phải vì nhà cậu có điều kiện rồi thì vua màn ảnh debut trẻ tuổi nhất năm nay không thể nào lọt qua tay cậu được.

Chỉ có điều tại sao mỗi lần cậu muốn cưỡng hôn Bách Hoài, Bành Minh Hồng sẽ từ đâu chui ra làm kì đà cản mũi, sát phong cảnh, vô nghĩa cực kì.

Lúc Bách Hoài vào cùng, anh nhìn thấy mặt bạn nhỏ lúc trước đắc ý bao nhiêu thì bây giờ hậm hực bấy nhiêu.

Anh phát hiện não của đồ trùng cỏ này từ lúc tiến hóa đến giờ đã chạy nhanh hơn rất nhiều, thế nên có khi anh cũng chạy theo không kịp nữa.

Chỉ có thể lặng lẽ ghim câu "Gặp một lần thì đánh một lần" vào sổ sách, rồi đi tới bên cạnh Giản Tùng Ý, kéo cái cà vạt mà cậu đang túm trên tay, không đợi cậu phản ứng lại đã bắt đầu thắt lên cổ áo.

Khóe mắt Giản Tùng Ý thoáng liếc Bành Minh Hồng một cái, trong lòng hoảng hốt, vừa mới chuẩn bị đẩy Bách Hoài ra thì đã bị anh kéo cái cà vạt lại gần: "Không phải cậu không biết thắt sao? Để tôi thắt giúp cậu."

Giản Tùng Ý nghe thấy lời này có biết bao là ám muội, thế nhưng lại không muốn đẩy Bách Hoài ra, chỉ có thể mặc cho anh thắt cà vạt hộ mình. Sau khi thắt xong, anh lấy ra hai miếng dán nóng, luồn tay vào áo khoác rồi dán lên cho cậu.

Hai người cứ tự nhiên như vậy khiến cho em cán bộ hội học sinh nho nhỏ đứng bên cạnh bắt đầu sang chấn tâm lí.

Không phải Bách Hoài đã có bạn trai rồi sao?! Tại sao còn đối xử với Giản Tùng Ý như vậy?! Đây là loại tra nam tuyệt thế gì không biết?!

Trái tim bé nhỏ chịu đả kích sâu sắc khiến cậu quên đi nỗi sợ bị Bành Minh Hồng phát hiện sử dụng điện thoại, tiếp tục cúi đầu điên cuồng post bài.

Mà Giản Tùng Ý đợi Bách Hoài làm xong mới lui ra đằng sau, trừng mắt nói: "Cậu đừng có tưởng rằng làm như vậy sẽ vớt vát được mối quan hệ của chúng ta. Tôi nói rồi, tôi và cậu là hai đường thẳng song song!"

Bành Minh Hồng đang vui, gặp Giản Tùng Ý như vậy thì ngay tức khắc cáu lên: "Trò Giản Tùng Ý! Tôi là thầy nên tôi phải nghiêm túc phê bình trò! Hơn nữa tôi còn phải yêu cầu trò một chuyện nữa! Từ nay về sau trò phải đối xử với bạn học Bách Hoài như cách bạn học Bách Hoài đối xử với trò! Phải đối xử với trò ấy như gió xuân ấm áp, nếu không danh hiệu học sinh ba tốt của trò sẽ bị mất!"

Giản Tùng Ý: "?"

Bách Hoài đứng bên cạnh lại cực kì ngoan ngoãn: "Vậy thầy này, thầy có thể nói ra yêu cầu cụ thể được không? Em cũng muốn dốc sức giúp bạn học Giản Tùng Ý hoàn thành."

Giản Tùng Ý nghi ngờ nhìn Bách Hoài, cậu lại cảm thấy tên này đang chơi bùa ngải gì ở đây rồi: "Bách Hoài, tôi cảnh cáo cậu, đừng có ở trước mặt tôi chơi trò tiểu nhân."

Mà Bách Hoài nhìn cậu rồi cười cười, bàn tay đặt trong túi áo, quen thuộc nhấn nút điện thoại.

Bành Minh Hồng lại không hề biết gì cả, vẫn đang rung đùi đắc ý lên mặt: "Tóm lại tôi muốn cả hai tình thương mến thương, giúp đỡ lẫn nhau, không có việc gì thì tăng cường tình cảm, tạo cho mọi người một tấm gương đôi bạn cùng tiến, tình cảm khăng khít…"

Chú chụp ảnh có mái tóc đuôi ngựa nhìn không nổi nữa: "Thầy chủ nhiệm, hay là bây giờ chúng ta chụp hình trước đi ha?"

Bành Minh Hồng giờ mới nhận ra chính sự quan trọng, vội vàng bổ sung: "Lần chụp hình này nội dung chủ yếu là muốn thể hiện khả năng dạy học giàu kinh nghiệm của thầy cô và thái độ ham học tập của học sinh Nam Ngoại. Vì vậy chúng tôi muốn hai trò hãy thể hiện một tinh thần…"

"Tức là muốn hai cậu đi tới trước giá sách giả vờ đọc sách."

Chú đuôi ngựa tóm tắt lại yêu cầu một cách đơn giản.

Giản Tùng Ý và Bách Hoài gật đầu: "Hiểu."

Hai người đi đến chỗ chú đuôi ngựa chỉ định.

Có lẽ bởi vì thư viện Nam Ngoại có nhiều sách thật, giá sách chất đầy không còn chỗ nhét, bên cạnh còn có một giá sách hình bậc thang, sách đặt trên đó cũng chất thành từng chồng cao.

Tuy rằng Giản Tùng Ý không đến thư viện Nam Ngoại thường xuyên, thế nhưng cậu chắc chắn ngày thường nơi này sẽ không được bày biện theo kiểu vậy. Cậu thầm thở dài, Bành Minh Hồng quả là trọng thể diện cực kì.
Hai người rút bừa ra một quyển nào đấy, Giản Tùng Ý lại may mắn rút trúng quyển bồi dưỡng Vật lí, cho nên cậu ghé mắt xem thử.

Bành Minh Hồng mới đi vào, nhìn thấy cảnh này liền "Ui chao!" một tiếng: "Hai trò như vậy không được, cách nhau xa quá rồi? Hơn nữa hai trò có thể cười một cái được không? Hai thanh niên trưởng thành hết rồi, đáng yêu dễ thương thế cớ sao lại không biết cười? Rốt cuộc là hai trò có bao nhiêu thù oán với nhau? Xem chung một quyển sách! Cười cho tôi!"

Giản Tùng Ý cảm thấy chuyện hai người cùng xem một quyển sách đúng là làm ra vẻ, trên mặt tràn đầy ghét bỏ: "Chúng em đi thư viện là để học tập tri thức, không phải đến đây để hẹn hò."

Vừa dứt lời, Bách Hoài thả quyển sách trong tay mình về lại giá sách, rồi một tay đỡ lấy quyển sách của Giản Tùng Ý, một tay ôm cậu thật chặt vào lòng.
Ngón tay anh chỉ vào một góc sách: "Em xem quả cầu Vật Lí này đi, đáng yêu biết nhường nào."

Giản Tùng Ý chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nhớ tới chuyện mình và quả cầu vật lí tranh giành người yêu, bật cười thích thú.

"Tách tách!"

Bắt được cảnh đẹp nhất.

Chú đuôi ngựa hài lòng gật gù: "Đẹp này, tấm này đẹp này, cười cũng dễ thương, nhìn qua tình thương mến thương như tình nhân vậy."

Câu khen ngợi này khiến cho Giản Tùng Ý cảm thấy có mối nguy tiềm ẩn.

Cậu hất tay Bách Hoài ra, phát biểu nghiêm túc: "Tôi sẽ không đội trời chung với Bách Hoài!"

"Hừ!"

Bành Minh Hồng cũng cười lạnh một tiếng, "Nếu hai người các trò có thể tình thương mến thương, tôi sẽ quỳ gối trước đài chủ tịch mà đốt ba nén hương. Không thành kẻ thù thì đã là phúc phần lắm rồi, nói chi là làm tình nhân chứ!"

Nói xong ông cúi đầu thảo luận với chú chụp ảnh về những vấn đề khác.

Bách Hoài quay người, đưa tay chuẩn bị bỏ quyển sách kia về chỗ cũ thì Giản Tùng Ý đè tay anh lại.

Giản Tùng Ý nhăn mày.

Bách Hoài làm khẩu hình mô tả lại câu nói ban nãy: "Không đội trời chung?"

Ai đó liếc thấy Bành Minh Hồng và chú chụp ảnh đi tới bàn tự học bên kia, không thể thấy được chuyện đang xảy ra bên này cho nên kéo kéo tay áo của Bách Hoài, mở to hai mắt, giống như bảo anh đừng có để bụng mà.

Bách Hoài lại nhếch môi dưới: "Tôi chấp nhặt."

Ngón tay đang kéo tay áo anh bỗng cứng đờ.

Bách Hoài cười khẽ: "Cho nên sẽ trừ điểm kỉ luật tác phong của em."

Rồi anh cúi đầu, hôn lên môi Giản Tùng Ý, quyển sách trên tay mở ra, nghiêng đi che mất khuôn mặt của hai người.

Giản Tùng Ý biết rõ những người khác đều không thể thấy được bọn họ nhưng tim lại đập cực kì nhanh.

Cậu chưa bao giờ biết hẹn hò thì ra là như thế này.

Biết rõ làm vậy là không đúng, nhưng cũng bởi vì như thế mà cảm thấy vui vẻ.

Thần kinh Giản Tùng Ý căng như dây đàn, đại não gần như muốn treo máy.

Bách Hoài lại tâm cơ, thích được nước lấn tới.

Hai cánh môi vừa mới buông ra, ngay lập tức vang lên tiếng Bành Minh Hồng bên tai: "Này, hai trò còn đứng ngốc ra đấy làm gì? Mau đi thay quần áo, coi chừng bị cảm lạnh bây giờ!"

Sự căng thẳng và xấu hổ khiến Giản Tùng Ý giật mình, theo bản năng bước lùi về đằng sau một bước, rồi…

Rầm rầm rầm rầm!

Giá sách chất cao ngút đổ xuống, mấy trăm quyển sách lũ lượt ngã về phía giá sách đằng sau, rồi cảnh tượng hùng vĩ giống như domino xảy ra, hằng hà sa số sách rơi xuống đất.

Tiếng sách rơi kéo dài không dứt, mọi người đều rơi vào trạng thái cạn lời.

"…"

"…"

"…"

Bành Minh Hồng chạy tới, thấy cảnh tượng đổ nát tanh bành, vô cùng đau khổ: "Giản Tùng Ý! Trò làm cái gì đấy?!"

Tôi không có kinh nghiệm yêu sớm, cho nên căng thẳng, được không?!

Không được.

Không thể bị phát hiện.

Giản Tùng Ý thẳng thừng bịa ra một cái lí do: "Ban nãy Bách Hoài cười đến ngứa đòn, em kiềm không được cho nên đánh mấy cái."

Bành Minh Hồng tức đến mức đi qua đi lại một chỗ, chỉ vào cậu rồi nói với chú chụp ảnh: "Tôi nói với ông, nếu hai đứa này nó thành tình nhân, tôi sẽ cạo đầu đi tu, đời này sẽ không bao giờ… đi bắt bọn yêu sớm nữa, tích phước tích đức!"

Bách Hoài nghe thấy lời này, đưa lưng về phía Bành Minh Hồng, tay lại đút vào túi áo, nhấn nút ghi âm sau đó nhìn về phía Giản Tùng Ý, cười xấu xa.
Vừa thấy là ngửi được mùi âm mưu quỷ kế.

Giản Tùng Ý đang muốn đánh anh, anh lại quay đầu, giả bộ làm người đứng đắn mà xin lỗi Bành Minh Hồng: "Thầy, thật xin lỗi, là lỗi của em, là em chọc Giản Tùng Ý trước."

Giản Tùng Ý không đánh nổi!

Chỉ có Bành Minh Hồng giận run người, thế nhưng lại sợ chuyện xích mích giữa hai bọn họ bại lộ, bay đến tai thầy hiệu trưởng nên chỉ có thể vứt lại một câu: "Hôm nay hai trò không dọn xong nơi này thì không được đi!"

Sau đó ông dẫn chú chụp ảnh đi mất, chắc là dẫn ra ngoài sân chụp cây cỏ linh tinh.

Mà cán bộ hội học sinh đi đằng sau ông, ngón tay căng thẳng bấu vào vạt áo.

Người vừa đi, Giản Tùng Ý quyết định xắn tay áo lên dạy tên súc sinh Bách Hoài cách làm người.

Anh một tay nắm quả đấm của cậu, một tay ôm eo nhỏ nhắn của cậu, khẽ cười: "Đều tại anh, lỗi của anh, anh không nên không phân biệt được phải trái mà kiến sắc khởi ý*, có ý đồ muốn làm loạn với bạn trai mình. Thế nên anh tình nguyện bị phạt, anh sẽ ở đây dọn dẹp, em đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh."

*thấy sắc nảy lòng dâm

Giản Tùng Ý tuy tức nhưng cũng không phải là người vô lương tâm: "Dọn cùng nhau đi."

"Hay là mình đi thay quần áo trước đi?"

"Anh tránh ra, anh đừng chạm vào tôi! Siêu rác rưởi!"

"Được, không chạm vào, cách một lớp quần áo thì không tính là chạm vào."

Hai người cù cưa cút kít thay quần thay áo, lại cù cưa cút kít cho giá sách ăn cẩu lương.

Công việc rất đơn giản, xếp từng quyển sách một thành hàng theo số thứ tự.

Bách Hoài cảm thấy không có việc gì, nhưng Giản Tùng Ý lại không còn chút kiên nhẫn nào, đang định một mồi lửa hỏa táng nơi này.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.

Cậu bực bội nhấc máy: "Sao, chuyện gì?"

"Nè, Tùng ca, anh lại đánh nhau với Bách gia phải không?"

"Không…"

"Sao lại không?! Khắp nơi ai cũng mồm năm miệng mười cả! Anh đánh nhau với Bách gia, đánh đến nỗi cái thư viện hoang tàn!!! Cung trăng cũng mất nóc!"

"… Sao cậu cái gì cũng biết vậy?"

"Xem Tieba đó!"

Vừa dứt lời, trên WeChat gửi qua một đường link.

Giản Tùng Ý nhấn vào.

[Nhìn tận mắt couple vườn trường đã từng là hoàn mĩ nhất bây giờ làm trò hề vạch mặt nhau tại chỗ]

Chủ nhà: Tôi từng là một fan cuồng nhiệt của cp Tùng Bách. Tôi tin rằng nhiều người đã xem mấy thước phim do tôi đăng tải. Thành thật mà nói, tôi thấy Bách gia hơi kiêu ngạo, hung hăng, lạnh lùng và cao lãnh. Nhưng tôi thực sự thích hai cậu ấy. Ngay cả khi một số người tung tin rằng B đang có mối quan hệ với một omega, tôi nghĩ mình vẫn còn hy vọng chèo thuyền.

Mãi cho đến hôm nay, tôi mới chứng kiến ​​S thờ ơ với B, còn bạo lực đến nỗi làm đảo lộn cả thư viện bằng cách đánh nhau trong đó, tôi không tin là thật sự không thể quay lại.

Thực ra theo quan sát của tôi thì B vẫn còn tình cảm với S, còn có tình người lắm, nhưng khi nghĩ B rõ ràng có tình cảm với S mà vẫn qua lại với người khác thì thấy B hẳn là một người cặn bã. Mặc dù S rất thờ ơ và bạo lực nhưng ngược lại lại khiến mình thích S hơn, yêu thì yêu sâu đậm, còn đã không yêu thì không bao giờ yêu.

Vì vậy, với tính cách không thể chấp nhất của S, hai người bọn họ nhất định sẽ không bao giờ có tương lai, chỉ mong B và omega của anh ấy ở bên nhau thật tốt, còn S cũng có thể chấp nhận làm omega của một alpha đỉnh cấp khác.

#những bức tranh - một thư viện lộn xộn.

Giản Tùng Ý: …

Tuy cậu muốn yêu thầm, muốn che giấu chuyện yêu đương, thế nhưng bên ngoài cậu chỉ muốn mối quan hệ hai người trong sạch một chút, thật không ngờ câu chuyện lại đi vào hướng máu chó như vậy.

Đầu bên kia điện thoại nghe bên này im lặng một lúc lâu, vội vàng hỏi: "Này, này Tùng ca? Còn ở đấy không vậy? Có sao không đấy?"

"Gì?"

"Vậy nên tình cảm của cậu và Bách gia thật sự tan vỡ triệt để rồi sao? Không thể làm lành? Cũng không còn hi vọng?"

"…"

Giản Tùng Ý tiếp tục chiến thuật không nghe không thấy không biết.

Dương Nhạc thở dài một tiếng: "Quên đi, Tùng ca à, tôi biết trong lòng cậu khó chịu khổ sở, thế nhưng tôi không thể để người lạ nhìn vào mà chê cười được đúng không? Hơn nữa hôm nay là ngày đại hỉ, tôi xin cậu hãy bớt giận, một điều nhịn chín điều lành, được không? Đừng đánh nhau mà…"

Giản Tùng Ý không muốn để ý đến cậu ta, chuyển đề tài: "Ngày đại hỉ gì?"

"Ngày đầu năm mới đó, còn có vụ mời khách lúc trước nữa. Lớp mình ngoại trừ đằng ấy và Bách gia thì ai cũng đến hết rồi, Chu Lạc và Lục Kỳ Phong tôi cũng kêu qua rồi. Cậu đi được chứ, có phiền không?"

"Không phiền."

"Không phiền là được rồi, hôm nay đã nói là mọi người họp mặt cùng nhau, đồng thời tổ chức sinh nhật sớm cho đằng ấy luôn. Cho nên cậu và Bách gia có gì thì cũng tém tém lại, coi như để cho Dương mỗ này một chút mặt mũi đi mà."

"Đừng nói nhảm, phun địa chỉ ra."

"À, nhà hàng Kim Ngọc bên cạnh công ty kinh doanh. Chúng tôi vừa mới tới, gọi món ăn trước, hai người mau qua đây đi. Còn nữa, cậu nhất định đừng đánh nhau với Bách Hoài đấy! Tùng ca cậu ngoan ngoãn nha…"

"Tút!"

Giản Tùng Ý cúp điện thoại.

Dương Nhạc ăn gan hùm mật gấu rồi, dám bảo cậu phải ngoan ngoãn sao?! Wtf, cậu, Giản Tùng Ý, cả đời này không chịu ai sai khiến mình phải ngoan bao giờ cả!

Chờ cậu nói chuyện xong, Bách Hoài đã xếp quyển sách cuối cùng lên kệ.

Anh đi lên trước, giúp cậu quấn lại khăn choàng: "Ai lại đi chọc Tùng ca tức giận thế?"

"Không ai hết." Giản Tùng Ý ghét bỏ kéo khăn choàng xuống dưới cằm, cậu thích quấn lỏng, muốn đưa tay kéo ra.

Bách Hoài không nhường cậu, "Hôm nay gió lớn, ngoan, nghe lời."

"Hừ."

Giản Tùng Ý ngoan ngoãn rũ tay xuống, tiếp tục để cho Bách Hoài giúp cậu choàng khăn.

"Dương Nhạc mới nói chúng ta đừng ở đây nữa, mau đi qua nhà hàng Kim Ngọc."

"Ừ."

"Anh không thích náo nhiệt, nếu không muốn đi thì cũng không cần đi, về nhà chờ em trước, rồi tối em về mua đồ ăn cho."

Bách Hoài cười nhẹ, "Tôi đã nói mời khách tính phần tôi rồi mà, làm sao tôi lại không đi tiệc cưới được?"

Lỗ tai ai đó đỏ bừng lên, "Anh đừng có nói bừa, tiệc cưới cái gì mà cưới!"

"À." Bách Hoài gật đầu, "Đúng thật chưa tính là bao, tiệc cưới chúng ta phải đặt chín mươi chín bàn, vậy mới xứng đôi với sự phô trương của Tùng ca."

"Cút đi!"

Bây giờ cứ mỗi khi Giản Tùng Ý ngượng, câu cửa mồm luôn là cút, thế nên trong từ điển của Bách Hoài, "cút" bằng với "làm nũng".

Vì thế anh không kìm lại được mà trêu một câu: "Tính thử thì ngày mốt em mười tám tuổi rồi, đúng là hai ta có thể đi lĩnh giấy chứng nhận."

"Lĩnh cái rắm, em đâu có nói muốn kết hôn với anh!"

"Em không chịu kết hôn với tôi thì cũng đừng trách tôi mạnh tay bắt lấy cưỡng đoạt, tiền sản hậu hôn* nhé."

*sinh con trước kết hôn sau

"Anh học đâu mấy từ đó vậy?"

"Fanfic trên Tieba về hai chúng ta."

Bách Hoài nói rất bình thản, nhưng mặt già Giản Tùng Ý lại đỏ lên.

Anh giật mình, "Xem ra Tùng ca của chúng ta cũng xem trộm nhỉ?"

"Em không xem!"

"Nếu không xem vậy em đỏ mặt cái gì, anh đã nói đấy là fanfic gì đâu."

"…"

Bách Hoài cúi đầu, khẽ thầm thì bên tai Giản Tùng Ý: "Cần tôi giúp Tùng ca ôn tập một ít Ngữ văn không? Đọc hiểu, tái hiện tình huống, điểm mạnh của tôi."

"Bách Hoài! Anh cút ngay cho ông!"

Rốt cuộc, Giản Tùng Ý cũng đã chịu không nổi, đẩy Bách Hoài ra rồi đi về lớp.

Bách Hoài đi ở đằng sau, cười nhẹ: "Tôi đi thay quần áo, em giúp tôi dọn dẹp sách vở luôn nhé."

[…]

Nhà hàng Kim Ngọc là một nhà hàng nổi tiếng nằm gần Nam Ngoại, mỗi khi nhà trường có tiệc mừng hay hội họp đều đặt bàn ở đây, gần như đã trở thành thói quen truyền thống.

Vì thế oan gia ngõ hẹp, người tính không bằng trời tính, lúc Giản Tùng Ý và Bách Hoài tới thì Hoàng Phủ Dật cũng tới.

Hoàng Phủ Dật thấy anh và cậu đi cùng nhau, cười kì quái: "Ơ kìa, đây chẳng phải là Tùng ca với Bách gia hay sao? Thật đúng là như hình với bóng ha?"

Giản Tùng Ý liếc xéo gã một cái.

Gã nhún nhún vai, hô bạn gọi bè đi vào bên trong.

Dương Nhạc sợ Giản Tùng Ý núi lửa phun trào, ngay tại chỗ chế biến tên Thiết Ngưu kia thành món bò lăn lửa hồng, vội vàng chạy tới hòa giải: "Thiết Ngưu mới nhận được offer của Học viện Thương nhân bên Mĩ, thủ tục làm xong hết rồi cho nên học kì sau sẽ không tới trường nữa. Hôm nay bọn họ cũng mời bạn trong lớp tới đây, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng mà bọn họ ngồi ở sảnh Hải Đường, chúng ta ngồi ở sảnh Bách Hợp, không sao đâu."

Giản Tùng Ý nhếch mày: "Tôi phát hiện hình tượng tôi ở trong lòng cậu có vẻ như là người rất yêu gây chuyện nhỉ?"

Dương Nhạc: …

Chẳng lẽ không phải sao?

Thế nhưng cậu cũng không dám nói, chỉ có thể liếc mắt trộm nhìn sang Bách Hoài, rồi yên lặng đem tấm thân mập mạp của mình chen ở giữa hai người, ý muốn làm một bức tường thành vững chắc.

Hôm nay chỉ cần có cậu – Dương Nhạc ở đây, nhất định không để cho hai người kia đánh nhau!

Rồi cậu hai tay hai người dắt tới sảnh Bách Hợp.

Sảnh Bách Hợp nằm ở phía Đông đại sảnh, được ngăn cách với nhau bằng những tấm gỗ chạm khắc rỗng, có bốn bàn tròn lớn kê gần nhau, ba mươi người ngồi là vừa đủ.

Bọn Hoàng Phủ Dật thì ở sảnh Hải Đường nằm ở phía Tây đại sảnh, ở giữa cách một đại sảnh, còn có một chiếc bàn đánh bóng tennis được kê thêm tạm thời, coi như là nước sông không phạm nước giếng.

Sau khi Giản Tùng Ý ngồi xuống, nhìn lướt qua một vòng, phát hiện ra trên bàn và những khối trụ La Mã ở tiền sảnh được kết hoa.

Cậu bâng quơ hỏi, "Còn có ai ở đây kết hôn sao?"

"Đúng vậy, có một cặp giáo viên ở trường cấp hai ngày mai sẽ kết hôn ở đây, bàn ghế mới được trang trí lại đấy."

"À."

Giản Tùng Ý không thấy có gì hứng thú, Bách Hoài lại thản nhiên nhấp một ngụm trà, lời nói mang theo ý cười: "Xem ra đúng là có thể dính chút hương vị của tiệc cưới."

Tiếng nói vừa dứt, cả sảnh yên tĩnh đáng sợ.

Giản Tùng Ý còn phản ứng không kịp nữa là…

Chu Lạc phẫn nộ mà đập đũa xuống bàn: "Bách Hoài, được rồi, anh im đi. Hôm nay tôi nể mặt Tùng ca nên mới tới, anh đừng có mà muốn nói gì thì nói, được đằng chân lân đằng đầu! Anh đừng có mà khiến Tùng ca khó chịu!"

Lục Kỳ Phong túm Chu Lạc lại, Chu Lạc lại giãy ra: "Anh buông em ra!"

Rồi Chu Tiểu Lạc quay đầu nói với Bách Hoài: "Đúng là lúc anh vừa mới chuyển tới, tôi có háo sắc với anh, cảm thấy anh vừa cool lại vừa A, sau đó tôi còn cảm thấy anh rất tốt. Thế nhưng trong lòng tôi Tùng ca vĩnh viễn là đẹp trai nhất, A nhất cho nên tôi mặc kệ lúc trước anh ra sao! Anh khiến cho Tùng ca không vui chừng nào thì tôi cũng sẽ khiến anh không yên chừng đó!"

Đã nhiều ngày, Chu Tiểu Lạc ăn dưa thì cũng đã ăn dưa, hòa giải thì cũng đã hòa giải, trong bụng có một nồi lửa giận, cảm thấy cực kì tủi thân cho Tùng ca nhà cậu. Tủi thân thế nào không biết mà lại khóc òa lên: "Anh khốn nạn! Anh tra nam! Đồ rùa thối! Tùng ca không đấm chết anh là do anh ấy tính tình tốt! Lục Kỳ Phong anh đừng túm tôi, Lục Kỳ Phong anh thả tôi xuống!"

Chu Lạc bị Lục Kỳ Phong khiêng đi mất.

Bách Hoài nhướng mày nhìn chủ sự đang muối mặt tại chỗ.

Còn chủ sự Giản nào đó thì xấu hổ ngửa đầu uống rượu.

Trong khoảng thời gian ngắn, cậu cũng không biết phải làm thế nào để đầu xuôi đuôi lọt.

Không thể không nói, Chu Tiểu Lạc là một em O ngọt ngào lại ham háo sắc, thế mà hôm nay có thể nói ra được những lời như vậy, quả là cảm động tột bậc.

Nhưng mà càng cảm động hơn đó là cậu không thể tưởng tượng được một ngày nào đó Chu Tiểu Lạc biết được chân tướng sự thật.

Vậy mà trong lòng Giản Tùng Ý lại dấy lên cảm giác áy náy khó nói nên lời, cậu muốn đi theo nói chuyện nhưng Bách Hoài đè lại, tự anh đứng lên rời đi.

Bầu không khí cực kì gượng gạo.

Vẫn là Từ Gia Hành người ngốc gan lớn, vỗ bàn một cái: "Hôm nay là ngày lành tháng tốt! Để ăn mừng hai người bạn tốt nhất của tôi được tuyển thẳng đại học, tôi sẽ mời mọi người uống rượu thỏa thích! Mau lên, mọi người đừng khách khí, cứ thoải mái đi!"

Cả lớp bừng tỉnh đại ngộ.

Giờ phút này còn có cách nào hóa giải nguy cơ đấm nhau hay hơn cách uống rượu không?!

Không có!

Chỉ cần chuốc Giản Tùng Ý kia gục, hôm nay cậu sẽ không còn sức đánh người nữa!

Chỉ cần chuốc Giản nào đó quá chén, là cậu có thể quên đi tình ái bi thương!

Ngày mai tỉnh dậy, cậu lại là A kiêu ngạo không buồn không lo của Nam Ngoại!

Đúng!

Mẹ nó, cứ như vậy đi!

Vì thế ba mươi người đồng loạt xếp hàng mời rượu.

"Tùng ca, anh vĩnh viễn là nam thần của em!"

"Tùng ca, anh vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của lớp Một chúng ta, là niềm kiêu ngạo của Nam Ngoại!"

"Tùng ca, thiên nhai hà xứ vô phương…"

"Tránh ra, không biết nói thì đừng có nói! Tùng ca, chúc anh phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!"

"Tùng ca, chúc anh sớm ngày tìm được người yêu mình nhất trên thế giới này!"

"Tùng ca…"

Giản Tùng Ý tuyệt đối không có khả năng nói với Bách Hoài mấy câu như này, thế nhưng hiện tại phải chịu trận theo dòng cảm xúc của mọi người mà đâm lao thì phải theo lao.

Nghiệp mình gieo thì mình phải chịu, cho nên chỉ có thể dựa vào uống rượu mà giảm bớt xấu hổ mà thôi.

Cậu uống rượu gọn gàng, sạch sẽ đẹp trai, hơn nữa nâng chén không quá đầu, càng uống mặt càng trắng. Vẻ ngoài lạnh như tiền, từ đầu tới cuối vẫn lạnh như vậy. Không ai nhìn ra cậu đã sắp say rồi, đã vậy mọi người còn cảm thấy không hổ danh là Tùng ca, tửu lượng cao thật đấy.

Giản Tùng Ý cũng cảm thấy mình không say, chỉ là bụng hơi căng, cậu đứng lên, muốn đi tới phòng vệ sinh.

Mọi người thấy cậu lưng thẳng vai không cong bước đi vững vàng, trầm trồ bật ngón cái: "Tửu lượng của Tùng ca xịn thật đấy!"

Nhưng mà não bộ của Giản Tùng Ý bắt đầu mơ màng rồi.

Bách Hoài đâu?

Cậu muốn tìm Bách Hoài.

Bây giờ cậu thấy hơi mệt mỏi, đầu óc choáng váng, cậu muốn tìm Bách Hoài, ôm một cái lại hôn một cái.

Sóc nhỏ nhảy xuống, piu, nhảy vào trong lòng Bách Hoài.

À, Bách Hoài nè.

Trước khi Giản Tùng Ý nhận ra mình nên đi vào phòng vệ sinh nào để tìm Bách Hoài, cậu nghe được tiếng của Hoàng Phủ Dật.

"Này, mày nói xem bọn Giản Tùng Ý với Bách Hoài có xàm không? Lúc đó Bách Hoài vì Giản Tùng Ý mà uy hϊếp tao, lúc đó tao còn tưởng đây là tình yêu vĩ đại vượt qua ánh mắt thế gian gì đấy chứ, cuối cùng mới quay đi một cái mà Bách Hoài lại tìm một Omega khác làm bạn trai."

"Ha ha, Giản Tùng Ý đã phân hóa thành cái gì đâu, chỗ nào chẳng có Omega ngọt nước hơn chứ? Tất cả mọi người là Alpha, còn chưa biết ai với ai đâu."

"Mày khoan hãy nói, lúc trước Lý Đình từng bảo Giản Tùng Ý có thể là một Omega, cuối cùng nó đi trại giáo dưỡng luôn rồi, tao cũng đã hỏi lại đâu."

"Vậy không phải đâu. Nếu Giản Tùng Ý là Omega thì Bách Hoài bảo bọc bấy lâu, chẳng lẽ còn không chơi nó? Chắc chắn là bởi vì nó không phải là Omega cho nên mới vứt. Chậc chậc, Bách Hoài nhìn qua thanh tâm quả dục, cuối cùng cũng là loại động vật nửa thân dưới, không biết suốt ngày làm bông hoa lạnh lùng chi nữa?"

"Mọi người đều là Alpha, hiểu không, mày không thấy Omega ai cũng thích kiểu đó à, không giả vờ sao có thể lên giường được? Đây mới là loại đàn ông cặn bã chân chính! Tại mày không biết, cắn một cái sướng đến cỡ nào, còn con omega kia nữa, chơi đùa… Đệt mẹ! Giản Tùng Ý, mẹ nó mày điên à?! A!"

Giản Tùng Ý xách cổ thằng đang nói lên, nhấn đầu nó vào bồn rửa tay, lạnh lùng nói: "Chúng mày cũng xứng để nói xấu Bách Hoài sao? Súc miệng cho sạch sẽ chút đi."

"Mẹ nó, mấy lời tao nói quá đúng rồi phải không? Có phải là chạm đến tim đen của mày, cho nên mày không vui chứ gì?"

Trên tay Giản Tùng Ý càng dùng sức, đè gã xuống thật mạnh, giọng điệu lãnh đạm, nghe không ra là cậu đang say.

"Hằng ngày chúng mày thích lắm mồm, thích khơi chuyện xưa, tao mặc kệ là bởi vì tao thấy không cần, loại ruồi bọ tự có thú vui riêng của nó. Thế nhưng vấn đề của tao là tao không nghe lọt tai được người khác nói xấu Bách Hoài, thế nên ông mày không vui chút nào."

"Đệt mẹ! Bách Hoài cũng có bạn trai rồi, mày còn che chở nó như vậy làm gì, có biết nhục không đấy?!"

Những lời này của gã nói xong, tất cả mọi người muốn xúm tới khuyên can cũng chỉ đành đứng yên tại chỗ, không dám tiến thêm một bước.

Hoàng Phủ Thiết Ngưu là đồ con bò! Tưởng mình có được offer là có thể muốn làm gì thì làm sao? Mẹ nó đây không phải là cố ý khiêu khích Giản Tùng Ý, xát muối lên vết thương của cậu ta sao?

Bị đánh chết cũng vừa lắm!

Quả nhiên, một giây sau, sát khí đậm đặc giữa lông mày của Giản Tùng Ý nặng lên, cậu cong môi cười: "Tao nhục hay không nhục, không liên quan đến mày. Thế nhưng nếu mày có bản lĩnh thì nói xấu sau lưng Bách Hoài một câu nữa xem sao?"

Hoàng Phủ Dật bị đè đến không thở nổi, gã cũng có uống chút rượu, lại có thêm men say trong người, thù cũ hận mới, mở miệng không phục.
"Mẹ nói, cuối cùng Bách Hoài là gì của mày chứ? Mày cứ che chở nó như vậy, bộ người như nó hiếm lạ lắm hay sao?!"

Vừa dứt lời, bên ngoài đám đông truyền tới một tiếng kêu sợ hãi.

"Bách Hoài!"

Mọi người quay đầu nhìn lại, Bách Hoài đang đứng ở bên ngoài, đằng sau là Lục Kỳ Phong, trong lòng Lục Kỳ Phong còn ôm một Chu Tiểu Lạc mắt hồng hồng môi hồng hồng nữa.

Đám người tự động tắt chế độ nói chuyện, bật chế độ máy bay.

Lúc Giản Tùng Ý nghe tên Bách Hoài, nới lỏng tay, quay người nhìn Bách Hoài đang từng bước một đi về phía mình.

Hoàng Phủ Dật nhân lúc cậu mất tập trung, muốn phản kích nhưng lại bị tin tức tố của Bách Hoài đè bẹp xuống dưới đất.

Anh từ tốn đi tới trước mặt Giản Tùng Ý, thấp giọng hỏi: "Tôi mới đi ra ngoài một lát mà em đã uống nhiều thế này rồi ư? Lỡ đau dạ dày thì phải làm sao đây?”

Giọng nói dịu dàng, còn mang theo mùi vị của trách móc.

Mọi người lại nín thở tập hai.

Hôm nay thế giới bị điên rồi! Bách Hoài sao lại dám quan tâm Tùng ca chứ? Anh xứng sao? Đã thế lại còn dám quan tâm Tùng ca uống rượu, hơn nữa còn đang ở trạng thái núi lửa phun trào! Có phải anh muốn bị đánh cùng với Hoàng Phủ Thiết Ngưu không!

Đúng là ngay sau đó Giản Tùng Ý túm cổ tay Bách Hoài.

Không đợi cậu thực hiện động tác tiếp theo, mọi người như ong vỡ tổ ùa lên tách hai người ra, rồi đẩy Bách Hoài ra bên ngoài, liều mạng khuyên nhủ.

"Tùng ca, bình tĩnh, anh bình tĩnh đi mà! Chuyện này không phải lỗi của Bách gia, Bách gia chỉ quan tâm anh thôi mà, anh bình tĩnh đi!"

"Đúng đúng đúng, hạ hỏa đi ông! Đừng làm tổn thương hòa khí, tình cảm nhiều năm, Bách gia tuy cặn bã nhưng cậu ta vẫn đối xử với ông tốt thật lòng. Tôi nói này, Bách gia không thích hợp để làm bạn trai, chỉ có thể làm bạn bè thôi! Không cần phải đau khổ!"

"Chính là như thế! Đừng thích Bách gia nữa, tôi giới thiệu đối tượng cho ông! Tôi quen rất nhiều người! Omega, Beta, Alpha! Dịu dàng, nhiệt tình, xinh đẹp, tốt tính, loại nào cũng có, tất cả đều tốt hơn Bách gia, ngàn vạn lần ông đừng có tiêu cực như thế!"

"Còn B.S theo đuổi anh đó, em nói với anh, em quen người ta! Da trắng, mặt đẹp, chân dài, ngực lớn thắt lưng nhỏ, nói chuyện ngọt ngào, là một O mềm mại cực phẩm! Tùng ca, anh để mắt tới người ta một chút, thật đấy, không cần treo cổ trên cái cây là Bách gia đâu!"

Ầm ĩ ồn ào, làm Giản Tùng Ý váng hết cả đầu.

Hơn nữa một đống người, che mất tầm nhìn của cậu tới Bách Hoài.

Vất vả lắm mới tìm được anh, mà bọn củ cải bự này ngốc nghếch chen chúc tách cả hai ra, cậu muốn băm băm bọn họ làm cải xào!

Giản Tùng Ý cảm thấy đầu óc choáng váng, nhức như búa bổ, cực kì không kiên nhẫn mà lạnh giọng, giận dữ quát lên: "Mấy người tránh ra hết cho tôi!”

"…"

Mọi người sợ muốn tè ra quần nhưng không dám động đậy, chỉ có thể liều mạng ám chỉ Bách Hoài mau đi đi.

Nhưng Bách Hoài lại đứng ở nơi ấy, không cử động, nhìn Giản Tùng Ý.

Giản Tùng Ý mất kiên nhẫn, mạnh mẽ đẩy đám người chắn đường ra, đi đến chỗ Bách Hoài.

Dương Nhạc bó tay mà ngồi xổm xuống đất.

"Thôi, thôi quên đi, để cho Tùng ca đánh Bách Hoài mấy cái, đánh xong thì đường ai nấy đi, Bách gia cũng không phải áy náy nữa!"

Di động nhấn số 120 rồi, chỉ cần hạ màn là có thể gọi người tới ngay.

Giản Tùng Ý đi tới trước mặt Bách Hoài.

Đầu ngón tay Dương Nhạc lơ lửng trên nút gọi.

Trái tim mọi người nhảy lên tới cổ họng, gắt gao nắm chặt tay lại, không dám hô hấp, tùy lúc có thể cứu vớt sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc của Bách Hoài.

Chỉ mành treo chuông, nguy cơ trùng trùng lớp lớp.

Sau đó, siêu cấp trùm trường lạnh lùng hung tàn cực A bỗng mở hai tay ra, mềm mại kêu lên.

"Đau đầu, muốn ôm…"

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro