Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Viễn thừa nhận mối tình thầm kín ấy mà không trải qua quá nhiều mâu thuẫn và khúc mắc. Hắn gọi Đồng Lạc Tâm là anh trai nhưng bắt đầu kể từ lần gặp mặt đầu tiên, hắn chưa từng coi cậu là anh trai, ngược lại càng giống như những gì người ngoài thường xuyên trêu chọc cậu là em gái mong manh quý giá của hắn hoặc là bà xã nhút nhát ngu ngốc.

Mong muốn bảo vệ Đồng Lạc Tâm của Hàng Viễn đã chạm đến mức gần như là đáng sợ.

Chỗ ngồi của Đồng Lạc Tâm ở dãy cuối cùng trong lớp học, Hàng Viễn hỏi cậu muốn ngồi chỗ nào thì tự mình chọn. Ngồi bàn trước là một nam sinh lăn lộn trong xã hội, vóc dáng vừa cao vừa đô, cạo đầu đinh và xăm trổ kín tay, hễ có chuyện hay không có chuyện đều thích quay người xuống trêu Đồng Lạc Tâm. Thật ra cậu ta cũng không có ác ý, thoạt nhìn cũng không xấu xa như vẻ bề ngoài, cậu ta chỉ cảm thấy thú vị mà thôi.

Tuy nhiên trong giờ học Hàng Viễn hận không thể quay đầu lại tám trăm lần vì sợ anh trai bị bắt nạt. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau vì Đồng Lạc Tâm nên đêm nào trước khi đi ngủ cũng tập chống đẩy, dù gì cũng không có kinh nghiệm, nếu phải xông lên đánh người lăn lộn trong xã hội thật thì…

Vậy thì vẫn hơi lo.

Hàng Viễn mặt dày năn nỉ ỉ ôi giáo viên chủ nhiệm rất lâu, cuối cùng cũng thành công đổi sang chỗ bàn trước Đồng Lạc Tâm.

Vào ngày đổi chỗ, Hàng Viễn thu dọn gọn gàng đồ dùng rồi đi xuống phía dưới, đứng yên tại bàn trước Đồng Lạc Tâm. Thấy ánh mắt khó hiểu của Đồng Lạc Tâm, hắn móc từ trong túi áo đồng phục ra một viên kẹo sữa cứng rồi đặt lên bàn cậu, nói: “Cái đồ Ti Triết kia quá là ồn ào, ảnh hưởng đến việc em thi vào Thanh Hoa Bắc Đại nên em tới nhờ vả anh nè.”

Ti Triết đang nằm trên bàn ngủ ngon lành, đột nhiên hắt xì hơi trong mơ.

Nửa học kì một thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã tới kì nghỉ đông. Giao thừa là ngày sum vầy, Hàng Chí Hành hiếm khi mới về nhà, ông ngồi ở vị trí ghế chính nâng chén rượu nói một vài câu chúc, không có cảm giác ấm áp giữa những người thân trong gia đình mà giống như đang xã giao hơn.

Đồng Lạc Tâm vẫn ngồi co rúm người trên bàn ăn như trước, nhất là khi Hàng Chí Hành ở đây. Hàng Viễn thấy cậu chỉ gắp những món ăn gần mình nhất nên trong lòng sốt ruột, cứ rảnh là gắp đồ ăn cho cậu, bóc vỏ tôm cho cậu. Đáng tiếc tay hắn quá vụng, vẻ bề ngoài của tôm được bóc vỏ không đồng nhất nhưng cũng không thể cản trở sự kiên trì của hắn, mục tiêu là chất tôm thành ngọn trong bát Đồng Lạc Tâm.

Hàng Chí Hành nhận được một cuộc gọi, ý bảo bọn họ ăn trước rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Đồng Lạc Tâm thấy ông đi rồi liền bóc một con tôm, ngay cả đuôi tôm cũng nguyên vẹn, đặt vào bát Hàng Viễn, “Em cũng ăn đi.”

Khóe miệng Hàng Viễn sắp ngoác tới tận mang tai, “Cảm ơn anh ạ!”

Đồng Lạc Tâm mím môi cười thầm.

Sau bữa cơm tất niên, Hàng Viễn kéo Đồng Lạc Tâm ra vườn đốt pháo. Đồng Lạc Tâm ngẩn ngơ đứng nhìn bên cạnh, Hàng Viễn đã châm ngòi nổ pháo mà cậu vẫn đứng đực ra đó.

Hiện tượng tĩnh điện rất dễ xảy ra vào mùa đông, khi Hàng Viễn kéo cổ tay cậu vô tình cọ qua tay áo len, tức thì một dòng điện nhỏ bé được khơi dậy. Hắn khựng lại rồi tiếp đó nắm chặt, kéo Đồng Lạc Tâm chạy vội vàng về phía dưới tán cây, những tràng pháo nổ đì đùng sau lưng hai người.

Bọn họ đứng cạnh nhau dưới gốc thông, tuyết còn vương lại trên cành cây rung rung sắp rơi xuống, đập vào đúng lòng bàn tay của Hàng Viễn rồi mau chóng tan thành nước tuyết chảy men theo đường chỉ tay. Hắn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, nhớ tới cảm giác dòng điện lướt qua đầu ngón tay vừa rồi, cười khờ trong chốc lát rồi đột nhiên quay đầu lại, hét thật lớn: “Anh ơi, chúc mừng năm mới!”

Cằm Đồng Lạc Tâm vùi trong chiếc khăn quàng cổ mà Hàng Viễn đã tặng cậu vào lễ Giáng sinh, họa tiết kẻ caro màu đỏ rượu khiến cậu rất trắng. Đồng Lạc Tâm lại rụt rụt trong vô thức, gần như muốn giấu miệng mình vào bên trong, dường như chỉ có như vậy mới có gan lên tiếng.

Vừa nãy Hàng Viễn đưa cậu chạy làm cậu bỗng dưng nhớ lại trước kia từng sống với mẹ. Mùa đông không có máy sưởi, chỉ có thể dựa vào thiết bị điện tên là ‘Làm một mặt trời nhỏ’ để sưởi ấm. Hàng Viễn nắm tay cậu, cảm giác này y hệt cậu từ ngoài trở về nhà, mẹ nấu canh gừng cho cậu, cậu hơ tay trước ánh sáng đỏ rực rỡ của mặt trời nhỏ, ấm áp vô cùng tận.

Mẹ đã mất rồi, vậy nên bà mới cử Hàng Viễn tới, có phải không?

“Chúc mừng năm mới, Hàng Viễn.”

Đồng Lạc Tâm thì thào, dường như bị chìm trong tiếng pháo nổ.

Sáu năm sau, nỗi nhớ nhung đã lên tới cùng cực từ rất lâu và nặng nề rơi xuống trong lòng hắn, Hàng Viễn cũng đã ngày càng thấu hiểu cảm giác ấy hơn rất nhiều. Hắn đã thay đổi từ một thiếu niên ngờ nghệch cởi mở thành một thi sĩ tôn thờ chủ nghĩa bi quan, tất cả những phép ẩn dụ mà hắn sử dụng đều diễm lệ và tuyệt vọng. Nhưng hắn chẳng hề hay biết rằng trong lòng Đồng Lạc Tâm, hắn chính là một ‘mặt trời nhỏ’ không ngừng tỏa ra luồng nhiệt ùn ùn, là một chiếc bánh kếp nhỏ rưới đẫm mật ong được ông trời ban cho, là đơn giản, ấm áp và ngọt ngào, cậu đọc mãi đọc thầm tên A Viễn, giọng điệu giống như một đứa trẻ đang đọc truyện cổ tích.

Thời tiết mùa xuân năm ấy thất thường, những đợt lạnh và nắng nóng luân phiên ập tới, ngày kiểm tra Thể dục đầu tháng tư cũng là sinh nhật lần thứ mười bảy của Hàng Viễn và Đồng Lạc Tâm, nhiệt độ thậm chí còn tăng lên tận hai mươi lăm độ.

Hàng Viễn vốn dĩ đang chạy ở đằng trước nhưng khi đến năm mươi mét cuối cùng hắn đột nhiên dừng lại, xoay người chạy về hướng ngược lại.

Giáo viên Thể dục tuýt còi ở vạch đích, những bạn học chạy ngang qua đều gọi hắn, Hàng Viễn vờ như không nghe thấy. Lúc ấy hắn quá đần, cũng không có quá nhiều suy nghĩ phức tạp, chỉ cảm thấy Đồng Lạc Tâm đang cần hắn nên hắn phải xuất hiện ngay lập tức. Sau này Hàng Viễn nhớ lại mới phát hiện hóa ra đây là một điều trớ trêu tiềm ẩn – nếu hắn phải ngược hướng chính xác mới có thể tìm được anh trai hắn, vậy thì hắn sẵn sàng tiếp tục sai lầm như vậy.

Bọn họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, mười sáu năm, vậy mà đủ để phủ định nghiên cứu Minnesota.

Rõ ràng Hàng Viễn cũng là một nạn nhân bị giam trong bóng tối nhưng sau cùng còn riêng mình hắn với áy náy vốn không hề thuộc về mình, một lòng muốn bù đắp, thề phải làm người bảo vệ Đồng Lạc Tâm.

Hàng Viễn thường xuyên tự hỏi có phải vì trước kia ở trong bụng mẹ, ngày nào hắn cũng bắt nạt anh trai, cướp nguồn dinh dưỡng của anh trai, hại anh trai bệnh tật ốm yếu từ lúc mới lọt lòng, bị bố ruồng rẫy giống như người mẹ không đáng tin cậy nên muốn trừng phạt cậu, trừng phạt hắn làm tất cả mọi thứ để bảo vệ anh trai, làm kị sĩ của công chúa, cam tâm tình nguyện nâng làn váy cho người.

Vẫn chưa đủ, những gì hắn nợ anh trai phải dùng cả đời mới trả được.

Đồng Lạc Tâm dừng lại tại khúc cua cuối cùng, khuỵu gối ho khan, khuôn mặt đỏ bừng. Từ nhỏ sức cậu đã yếu, không giỏi vận động, có thể đội cái nắng như thiêu như đốt chạy đến tận bây giờ là thể lực đã đến cực hạn. Đồng Lạc Tâm thở phì phò như bễ, muốn đứng thẳng dậy nhìn bóng lưng của Hàng Viễn thì đột nhiên có một bóng đen phủ lên đỉnh đầu cậu, ngẩng đầu lên thì thấy Hàng Viễn đang đứng bên trái trước mặt cậu, vừa khéo che ánh nắng gay gắt cho cậu.

Hàng Viễn cũng mồ hôi nhễ nhại tương tự, áo sơ mi dài tay ướt sũng mồ hôi, hắn hỏi: “Chịu được nữa không ạ?”

Đồng Lạc Tâm không nói nên lời, cổ họng như bị mắc nghẹn, gần như có thể nếm được vị tanh của máu, cậu vừa định lắc đầu thì Hàng Viễn đã kéo tay cậu.

“Anh, đừng sợ, em chạy cùng anh,” Hàng Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, ngọn tóc bị gió thổi bay lên, “bọn mình chậm một chút cũng không sao hết.”

Đồng Lạc Tâm gật gật đầu, cũng nắm tay đáp lại hắn.

Cuối cùng Hàng Viễn đã nắm tay anh trai, không cách áo len và áo khoác dày sụ, không có tĩnh điện quấy rầy, đó là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác cộng hưởng.

Hàng Viễn không biết dấu vân tay của cặp song sinh có giống nhau hay không, không biết khi lòng bàn tay lồng vào nhau với Đồng Lạc Tâm liệu đường sinh mệnh và đường tình duyên đan xen có thể trùng khít được hay không, nhưng hắn đoán rằng chắc hẳn là có thể, hắn muốn sống chết cùng anh trai, muốn thông suốt định nghĩa của tình yêu từ anh trai mình.

Ban ngày đã gần gũi, sự tham lam sẽ gấp đôi vào ban đêm.

Vào đêm sinh nhật mười bảy tuổi của mình, Hàng Viễn buông thả bản thân mình đi vào phòng của anh trai, đứng bên cạnh giường thủ dâm trước khuôn mặt đang ngủ lặng yên.

Hắn luôn có một ảo giác rằng, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống sẽ có một ác quỷ thức tỉnh trong cơ thể hắn, nảy sinh vô vàn ý nghĩ đáng sợ. Dương vật hắn đối diện mặt anh trai, chỉ cần hắn nhích gần thêm chút nữa là có thể đặt quy đầu căng phồng dữ dội lên đôi môi anh mình, vấy bẩn anh trai bằng tinh dịch, làm cậu nhiễm mùi hương của chính hắn.

Lần đầu tiên nhìn Đồng Lạc Tâm để thủ dâm ở cự ly gần tới vậy, tác động thị giác càng sâu càng kích thích nửa thân dưới, dục vọng tựa như thủy triều vây quanh Hàng Viễn, hắn thề rằng đây là lần hắn xuất tinh nhanh nhất.

Khi Hàng Viễn tiếp tục vuốt ve dương vật của mình bằng bàn tay dính đầy dịch đục để kéo dài khoái cảm cho bản thân mình thì Đồng Lạc Tâm mở bừng hai mắt.

Cậu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Hàng Viễn, nhỏ giọng hỏi: “Hàng Viễn, em muốn nhìn anh mặc váy không?

Đồng Lạc Tâm nắm ga trải giường đầy căng thẳng, giọng run run, “Là váy mẹ để lại, rất đẹp, em chưa từng gặp mẹ bao giờ, vậy anh mặc cho em xem được không?

Trong số các đặc điểm trên khuôn mặt, đôi mắt của hai người là giống nhau rõ rệt nhất, đều là đôi mắt thụy phượng hẹp dài như thể sao chép và dán nhưng Hàng Viễn vừa cảm thấy giống chun chút vừa chẳng thấy giống chút nào. Đôi mắt anh trai luôn ngấn lệ và vào giây phút này dường như đang khóc: Anh cần em.

Ma xui quỷ khiến Hàng Viễn cúi người hôn đôi mắt ấy, lông mi của Đồng Lạc Tâm run rẩy tựa như một con bướm có thể bay đi bất cứ lúc nào. Trái tim Hàng Viễn chợt thắt lại, vô thức vươn tay bắt lấy, vậy là tinh dịch của hắn thấm ướt cánh bướm. Con bướm không thể bay đi được nữa, chỉ có thể đậu lại trong lòng bàn tay hắn.

Ngày đó, bọn họ tròn mười bảy tuổi.

Đồng Lạc Tâm lấy chiếc túi hành lý cậu mang theo khi đến nhà họ Hàng, bên trong toàn bộ là váy mà mẹ đã để lại. Cậu lấy lần lượt từng chiếc, mỗi lần lấy một chiếc ra đều phải rụt rè hỏi Hàng Viễn: “Đẹp không?”

Hàng Viễn chỉ cảm thấy cổ họng mình đau rát, giọng nói khản đặc hệt như quay trở về thời kì vỡ giọng. Hắn đáp: “Đẹp.”

Đẹp thật sự, váy hai dây màu đỏ, váy quây dự tiệc màu vàng nhạt, váy ngắn bó sát kim tuyến lấp lánh màu xanh lam, váy xếp ly chỉ dài tới hông… Mỗi chiếc váy muôn màu muôn vẻ nhưng tất cả đều gợi cảm và phóng đãng, Hàng Viễn lại cảm thấy đây là những món quà chỉ thuộc về thiên thần.

Hàng Viễn bị thiên thần yểm bùa.

[…]

Hàng Viễn của tuổi mười bảy vóc dáng đang phát triển, đã bắt đầu thấp thoáng giống thiếu niên trưởng thành. Sáng sớm thức dậy hắn cạo râu nom rất ra dáng nhưng lại giỏi nũng na nũng nịu một cách bất ngờ, cũng dựa vào chiêu này đổi lấy quan hệ yêu đương chính thức với anh trai mình.

“Em đang yêu đương với anh nè, anh ơi, bọn mình yêu đương được không?”

“Không được, anh là anh trai.”

“Nhưng mà anh cũng thích em mà, em đã phát hiện từ lâu rồi, trong tiết học anh toàn lén ngắm em.”

Đồng Lạc Tâm đỏ mặt, phản bác lại một cách yếu ớt: “Em… em nói điêu, anh không hề ngắm em.”

“Vậy được thôi, là em ngày nào cũng ngắm trộm anh,” Hàng Viễn giống như một chú chó bự rất bám người, bao Đồng Lạc Tâm trong khuỷu tay mình, ngửi mùi sữa tắm nhẹ dịu nơi cổ cậu, kéo tay cậu chạm vào thứ đang cứng lên giữa hai chân mình, “anh sờ sờ giúp em đi, nhịn một ngày rồi, khó chịu lắm luôn.”

Đồng Lạc Tâm sẽ không bao giờ từ chối Hàng Viễn. Cậu chịu đựng sự ngại ngùng của mình, đưa ngón tay vào quần đồng phục của Hàng Viễn, hẵng còn nói: “Lần sau… lần sau không được như thế nữa.”

Hàng Viễn yêu một thiên thần và nhược điểm của việc yêu thiên thần là hắn đã học được ngôn ngữ của ác quỷ.

Đồng Lạc Tâm không còn ít nói như trước kia. Cậu kể cho Hàng Viễn nghe một vài chuyện về mẹ, nói thật ra từ khi bé tí đã biết mình có một người em trai sinh đôi. Hàng năm vào sinh nhật, mẹ đều nói với cậu rằng: Hi vọng con và em trai có thể bình an lớn lên. Cậu còn nói mẹ là người yêu thương hai đứa nhất trên đời, tuy rằng công việc của bà không đàng hoàng, rất đáng xấu hổ nhưng điều ấy chẳng hề ảnh hưởng tới chuyện bà là người mẹ tốt nhất.

Hàng Viễn lắng nghe câu được câu chăng, sự chú ý đều bị chiếc váy hai dây trên người Đồng Lạc Tâm thu hút, không nhịn được kéo dây vai cho cậu, “Anh không muốn đổi tên cũng là vì mẹ sao?”

Đồng Lạc Tâm gật đầu, “Là tên mẹ đặt, nếu sửa thì mẹ sẽ buồn.”

“Không sao hết, anh thích được gọi là Đồng Lạc Tâm vậy thì gọi là Đồng Lạc Tâm,” Hàng Viễn ôm Đồng Lạc Tâm lên đùi mình, đầu gối khẽ rung rồi dỗ dành, “tên đó nghe hay lắm, chọn đại một chữ cũng có thể đặt làm biệt danh.”

“Đồng Đồng, Lạc Lạc, Tâm Tâm… anh thích cái nào em sẽ gọi cái đó.”

“Nhưng em vẫn thích gọi anh là Tâm Tâm nhất,” Hàng Viễn nắm lấy tay cậu ấn lên vị trí trái tim mình, “bởi vì anh ở nơi em, trong tim em.”

Hắn thích ôm Đồng Lạc Tâm như vậy, ở cầu thang vào buổi chiều, trong phòng học sau mỗi tiết tự học buổi tối, mỗi đêm khuya dục vọng lan tràn, hắn ôm thật sự rất chặt cho đến khi xương sườn cậu đau nhức.

Mỗi lần Hàng Viễn ôm Đồng Lạc Tâm dường như đang ôm mùa xuân đã bỏ lỡ suốt mười sáu năm qua, sợ cảnh xuân xa xôi sẽ luồn qua kẽ ngón tay bỏ trốn.

Kì nghỉ hè năm lên lớp mười hai chỉ vỏn vẹn hai mươi ngày. Có lẽ thời tiết nắng nóng liên tục, tất cả hơi nước của những phần còn lại đều bị bay hơi, chỉ sót lại những kí ức nồng cháy điên cuồng, những cuộc phiêu lưu hoa lệ và kì bí và đều được cô đọng lại thành một giấc mộng xuân.

Hàng Chí Hành hầu như chẳng mấy khi về nhà, ông đang chiếm đoạt một doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham vọng bừng bừng, vậy nên Hàng Viễn được tự do, không cần bị bố đưa tới công ti thực tập.

Hắn tìm một công việc bán thời gian, đến quán trà sữa làm thêm vào mỗi ba năm bảy hàng tuần.

Bởi hắn muốn kiếm tiền, tiền thuộc về chính bản thân mình.

Khi Hàng Viễn đang nhận đơn ở quầy và pha chế trà sữa thì Đồng Lạc Tâm ngồi trên bàn tròn trong góc làm bài tập. Trước kia cậu sống cùng mẹ trong một thị trấn nhỏ, còn lâu mới theo kịp tiến độ chương trình học của trường Trung học phổ thông trọng điểm ở thành phố S, bài tập về nhà luôn phải dựa vào Hàng Viễn giảng từng câu từng đề một. Đôi khi cậu xem không hiểu những bước giải chi tiết kĩ càng mà Hàng Viễn viết, cậu sẽ cắn bút nhìn về phía Hàng Viễn, nghĩa là xin giúp đỡ.

Cứ hễ như vậy, Hàng Viễn sẽ cửng ngay.

Giờ nghỉ trưa trong quán vắng khách, Hàng Viễn dụ ngọt Đồng Lạc Tâm chui xuống phía dưới quầy, kéo khóa quần xuống bảo cậu mút cho mình, tay đè gáy cậu không cho cậu trốn, “Anh ngoan quá đi, ngậm sâu hơn một chút, đợi em bắn ra sẽ giảng bài cho anh.”

Đôi mắt Đồng Lạc Tâm rưng rưng nhưng cậu vẫn rất nghe lời làm theo. Cậu biết Hàng Viễn tốt với cậu, sẽ dạy cậu Vật lý, sẽ khen cậu mặc váy đẹp, còn sẽ hôn cậu, ôm cậu, làm cậu.

Hàng Viễn khiến Đồng Lạc Tâm tin tưởng rằng trên thế giới này có ánh sáng, cậu thích Hàng Viễn.

Hàng Viễn dùng số tiền đầu tiên kiếm được từ công việc làm thêm của mình mua tặng Đồng Lạc Tâm một chiếc váy tulle màu trắng, tay váy dài kín đáo, đuôi váy dài qua gối, xung quanh được thêu một vòng hoa hồng dại đang nở rộ.

Ở trên giường Hàng Viễn là người hành hương thành kính nhất, hôn chầm chậm khắp nơi trên cơ thể của Đồng Lạc Tâm, xương sườn nhô lên, vết sẹo gớm ghiếc và từng chiếc nốt ruồi một. Sau đó hắn mặc váy cho cậu, đưa cậu tới trước gương soi toàn thân, ôm lấy cậu từ phía sau, vén làn váy trắng như tuyết lên rồi vùi dục vọng mãnh liệt của tuổi trẻ vào nơi ấy, làm dơ thiên thần của hắn.

Rèm cửa khép chặt, cửa phòng đóng kín, trong bóng tối, từng miền hoa hồng dại rộng lớn đang ra hoa tươi tốt.

[…]

Ngày qua ngày chầm chậm trôi đi theo mạch giữa hè, triệu chứng mất ngủ của Hàng Viễn có chuyển biến tốt đẹp, hắn có thể không phụ thuộc vào thuốc nhưng điều kiện tiên quyết là không thể nằm trên giường theo thói quen, không thể rêu rao mục đích ‘đi vào giấc ngủ’ một cách quá trắng trợn.

Nơi đáng tin cậy nhất của hầu hết mọi người là chiếc giường của chính mình nhưng Hàng Viễn hoàn toàn ngược lại, ôm váy khỏa lấp vòng tay mình, lấy đuôi váy che khuất đôi mắt mình. Hắn có thể ngủ trong phòng thay đồ, có thể ngủ trong xe khi đậu xe trước cổng trường Trung học số 1, khi dành đôi chút thời gian mỗi tối để bắt kịp tiến độ may váy mới, hắn nằm trên máy may cũng có thể trộm ngủ một giấc nông trong chốc lát.

Nơi mà Hàng Viễn không thể đi vào giấc ngủ cô đơn một mình là chiếc giường êm ái.

Đêm nay hắn lại tìm được một chỗ ngủ mới, ở tầng dưới của căn hộ đã từng thuê.

Mặc dù hiện tại nó là homestay, ánh đèn bên trong thuộc về người ở lại đó trong khoảng thời gian ngắn nhưng Hàng Viễn vẫn có thể đánh lừa chính mình một cách thích hợp để đổi lấy, dù chỉ là một chút an ủi bé nhỏ.

Đèn trong phòng khách gần như sáng suốt đêm, Hàng Viễn ghé vào vô lăng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng. Hắn mơ thấy mùa thu sáu năm trước, hắn và Đồng Lạc Tâm trở về từ siêu thị với túi lớn túi nhỏ nào là đồ ăn, đồ dùng cần thiết hàng ngày, ví dụ như khăn mặt và cốc đánh răng cùng một kiểu nhưng khác màu, chẳng hạn như một chiếc tạp dề đơn giản, tất cả đều được dùng để lấp đầy ngôi nhà nhỏ của bọn họ.

Đang nằm rạp giữa ranh giới mộng đẹp và hiện thực, Hàng Viễn đã ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại cổ đau nhức, chân tay tê dại, bị tiếng còi đánh thức vì hắn bất cẩn đụng phải nút bấm.

Hắn day day sống mũi, mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh ban mai chiếu thẳng vào qua kính chắn gió khiến Hàng Viễn bất giác nhíu mày, nhất thời không kịp phản ứng bây giờ đã là mấy giờ rồi.

Đúng lúc này, một bóng người gầy gò đeo balo lướt qua trước xe hắn, vô tình ngăn cản ánh sáng chói mắt cho hắn, mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Hàng Viễn suýt chút nữa quên mất phải thở.

Dường như hắn đã trông thấy thứ bị hắn ngâm trong dung dịch formalin*, ý đồ kéo dài thời hạn thưởng vị mùa hè vô tận, vào giữa hè thứ bảy trong tiếng ve sầu râm ran sáng sớm đã vùng vẫy hồi sinh.

*Formalin là một chất có mùi hăng mạnh, nó là một chất hữu cơ, là andehit đơn giản nhất. Dung dịch formanlin được sử dụng để làm chất tẩy uế hay để bảo quản các mẫu sinh vật. Nó còn được sử dụng như là chất bảo quản cho các vacxin.
Trong y học dung dịch formanlin được sử dụng có tính cục bộ để làm khô da, chẳng hạn như trong điều trị mụn cơm. Ngoài ra dung dịch này còn được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết.
Dung dịch formalin – một dung dịch dùng để ngâm xác. Khi bước vào các nhà xác để học tập và nghiên cứu chúng ta sẽ ngửi thấy một mùi rất nồng và xốc đó chính là mùi của formalin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro