Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng lặng ngắt như tờ chỉ có thể nghe được tiếng cánh quạt quay. Làn gió mơn man thay thế lòng bàn tay của người nào đó, nhẹ nhàng xoa cái nhíu mày của Hàng Viễn trong giấc ngủ say. Mí mắt hắn khẽ động đậy, đang cố thử nhảy dù từ giấc mơ của mình tới hiện thực, cầu nguyện có thể dừng lại tại nơi mùa hè có Đồng Lạc Tâm.

Áo phông trên người hơi chật, gối cũng không đủ êm ái và thoải mái, trên đó có một mùi hương Hàng Viễn không thể hình dung ra nhưng lại quen thuộc đến lạ.

Cảm giác nôn nao và cơn đau đầu như búa bổ luôn có mối liên hệ với nhau, hơn nữa dầm mưa suốt một ngày trước nên sốt cao ba mươi tám độ, Hàng Viễn phải cố gắng lắm mới mở được mí mắt nặng trĩu. Chiếc quạt kiểu cũ vẫn đang kêu ù ù, dường như âm thanh đã bị mài giũa theo thời gian, cảm giác cũ kĩ khiến con người ta yên tâm biết bao.

Hàng Viễn chậm rãi tìm lại kí ức hỗn loạn đêm qua, hóa ra không phải giấc mộng xuân hư ảo hay chứng cứ phạm tội đáng xấu hổ mà là cuối cùng hắn đã dụi vô vàn mùa hè đã bỏ lỡ vào thân thể mình. Hắn phải dùng tất cả những câu chuyện lãng mạn bỉ ổi nhất và nói ra tất thảy bao nỗi nhớ nhung da diết của mình, cho dù điều ấy sẽ khiến công chúa của hắn sợ hãi.

Hàng Viễn giống như một kẻ nghiện ngập hết thuốc chữa, một khi đã lên cơn nghiện, giải pháp duy nhất chính là áp mặt vào gối của Đồng Lạc Tâm ngửi đầy tham lam.

Bộ quần áo hắn mặc ngày hôm qua được đặt ngay ngắn trên đầu giường, thậm chí Hàng Viễn có thể tưởng tượng được dáng vẻ đang gấp quần áo của Đồng Lạc Tâm, nhất định là vuốt từng nếp gấp thật nhẹ nhàng và chậm rãi rồi gập thành hình đều và đẹp nhất, Tâm Tâm của hắn từ trước đến nay vẫn luôn tinh tế tỉ mỉ như vậy.

Quần áo rõ ràng đã được giặt và thoang thoảng mùi chanh, đặt điện thoại ở trên cùng.

Mở khóa bằng vân tay là tiện nhất nhưng Hàng Viễn đã quen với việc nhập mật khẩu. Mật khẩu màn hình khóa là ngày sinh của hắn và Đồng Lạc Tâm, mỗi lần nhập thật sự giống như đang tự nhắc nhở bản thân một lần rằng trên thế giới này có ti tỉ người chia sẻ cùng một ngày sinh với hắn nhưng chỉ có Đồng Lạc Tâm là người duy nhất chia sẻ một nửa sinh mạng với hắn, viết thêm ý nghĩa tồn tại của hắn, trở thành nguồn cảm hứng không bao giờ cạn kiệt của hắn.

Hàng Viễn mở máy, pin vẫn được coi là trâu, còn mười sáu phần trăm nhưng không biết màn hình đã bị nứt một đường từ lúc nào đó. Hàng Viễn nhìn kĩ thì thấy hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ, khi hắn chưa tỉnh dậy thì thư kí đã gọi cháy máy, một trong số những cuộc gọi đó là của Hàng Chí Hành.

Hàng Viễn nhìn màn hình tối dần rồi ấn mạnh gốc mũi.

Trên đầu giường có nước và thuốc, Hàng Viễn nhìn thấy nhưng không đụng tới, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Những năm gần đây hắn đã tự học thiết kế thời trang, cũng biết chút ít về thiết kế nội thất vậy nên đã đánh giá nội thất phòng khách trong vô thức.

Diện tích phòng khách rất nhỏ, đặt một bộ sofa vải và một chiếc bàn trà vuông vức đã cũ, thoạt nhìn không quá hợp nhau nhưng lọ hoa đặt trên bàn trà lại khiến tổng thể phong cách hài hòa hơn nhiều.

Bó hoa hồng cắm trong lọ đã héo một nửa, Hàng Viễn bước tới rút một bông lên, nghĩ đến người đàn ông về nhà cùng Đồng Lạc Tâm ngày hôm qua đầy cảnh giác rồi lại nhớ đến hai bóng người mờ ảo kề sát bên nhau bèn siết chặt cành hồng lại, để mặc gai cứng đâm vào lòng bàn tay.

Đồng Lạc Tâm đã đi đâu rồi? Sau khi chăm sóc hắn cả đêm, cậu có tự nhiên ngồi trên xe của người khác, nở một nụ cười không hề phòng bị trước mặt người khác hay không?

Đau đớn mỗi lúc một rõ rệt nhưng Hàng Viễn lại càng lúc càng bình tĩnh, dường như hắn đang giận dỗi chính mình với bản tính trẻ con mà tuổi mười sáu không có.

Hàng Viễn đang đánh cược với thần giao cách cảm liệu Đồng Lạc Tâm có cảm nhận được nỗi đau hay tiếng gào thét của hắn hay không.

Sự thật chứng minh hắn đã thắng cược.

Ngay khoảnh khắc máu tươi ứa ra từ vết thương, nhuộm đỏ cành hồng khô, chảy xuống men theo những đường chỉ tay mờ nhạt, Đồng Lạc Tâm thở hồng hộc mở cửa ra.

Tiết đầu tiên buổi sáng của cậu vốn là tiết tiếng Trung, định lên lớp dạy xong sẽ quay lại chăm sóc Hàng Viễn. Đã trên đường tới lớp học, tiếng chuông vào lớp cũng vang lên hai tiếng, Đồng Lạc Tâm mới vội vội vàng vàng chạy về văn phòng, tạm thời đổi tiết với Phiền Lãng Thanh.

Cậu thật sự không yên tâm về Hàng Viễn, hiếm có được một lần không tiếc tiền, gọi taxi trở về nhà.

“Em, em tỉnh rồi,” Đối diện với ánh mắt của Hàng Viễn, Đồng Lạc Tâm vô thức đưa tay ra sau lưng, mỉm cười, nói: “Còn khó chịu không? À đã uống thuốc chưa? Nước lạnh rồi đúng không? Để anh rót thêm chút nước ấm.”

Đồng Lạc Tâm cũng biết mình cư xử gượng gạo như thế nào, một mực cúi đầu, muốn đi vào phòng ngủ lấy cốc nước, khi đi ngang qua Hàng Viễn đột nhiên bị hắn nắm cổ tay, hắn thấp giọng gọi cậu: “Anh.”

“Sao tay em lại chảy máu?”

Vết thương trong lòng bàn tay Hàng Viễn kéo một vệt máu trên cổ tay gầy guộc của cậu, Đồng Lạc Tâm bất chấp tất cả ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Sự lo lắng của cậu được tầm mắt của Hàng Viễn nhìn thấu toàn bộ, hắn giấu trong lòng sự đắc ý xen lẫn chút hổ thẹn, nói: “Không sao, chỉ cảm thấy bông hoa này rất đẹp nên bất cẩn bị xước.”

Đồng Lạc Tâm lấy hộp thuốc ra, xử lí đơn giản vết thương cho Hàng Viễn, cụp mắt xé mở băng urgo, dán lên lòng bàn tay của hắn hết sức cẩn thận.

Vẻ mặt nghiêm túc làm Hàng Viễn nhớ tới rất nhiều cảnh tượng trong quá khứ, Đồng Lạc Tâm khâu lại quần đồng phục trong phòng nghỉ giúp hắn, Đồng Lạc Tâm cắn đuôi bút làm Toán trong quán trà sữa, Đồng Lạc Tâm là ủi áo sơ mi đồng phục của hắn trong căn chung cư nhỏ…

“Còn đau không?” Ngón tay của Đồng Lạc Tâm sượt nhẹ qua hổ khẩu của Hàng Viễn.

“Không đau, vết thương nhỏ thôi,” Hàng Viễn lấy lại tinh thần, tiến lại gần hơn một chút, cọ cọ cổ Đồng Lạc Tâm không khỏi nũng nịu. Có thể trong tiềm thức, hắn nghĩ rằng làm như vậy là phù hợp nhất, như thể mọi thứ trước mắt đều có thể nối liền với quá khứ, “Anh, cho em ôm anh đi.”

Hàng Viễn đang sốt nhẹ, sức lực cũng không quá lớn nhưng có lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cũng có lẽ là do một sự kiềm chế kì diệu nào đó mà Đồng Lạc Tâm vẫn luôn cảm thấy không có sức phản kháng, toàn thân cậu cứng đờ rồi từ từ thả lỏng, vỗ lưng Hàng Viễn nhè nhẹ từng nhịp một.

“Anh ơi, em muốn ăn cơm.”

Bắt đầu kể từ lần đầu tiên gặp mặt, Hàng Viễn gọi Đồng Lạc Tâm là ‘anh’ hết sức tự nhiên nhưng rất ít khi gọi ‘anh ơi anh à’, nếu gọi như vậy thì chính là tỏ vẻ với Đồng Lạc Tâm một cách trắng trợn rằng: Em đang làm nũng nè, anh phải nhìn em nhiều hơn nữa.

Và Đồng Lạc Tâm chưa bao giờ từ chối sự mè nheo của Hàng Viễn thành công.

“Ừm, em đợi anh một lát.”

Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp, Hàng Viễn cũng theo sau, dựa vào khung cửa ngắm Đồng Lạc Tâm nấu ăn. Căn bếp chật hẹp đến mức gần như chỉ có thể chứa được một người nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, bộ đồ ăn cũng được phân loại và đặt gọn gàng ngăn nắp, vừa nhìn đã thấy đây chính là thói quen sinh hoạt của Đồng Lạc Tâm. Căn hộ nhỏ trước kia bọn họ thuê ở cùng cũng không quá rộng, hơn nữa Hàng Viễn cũng sơ suất vô ý, sau mỗi lần làm tình đều hận không thể làm loạn xì ngậu cả nhà lên, xong xuôi, Đồng Lạc Tâm luôn dọn dẹp kĩ càng cẩn thận một lần còn Hàng Viễn thì chẳng khác nào thằng nhóc hư đốn phá đám gây rối, lẽo đẽo theo sau cậu đòi hôn hít.

Tựa như không có bất cứ gì thay đổi, anh trai hắn, cũng là người yêu ngoan ngoãn ân cần của hắn, mặc tạp dề và chuẩn bị bữa sáng tại nhà cho hắn vào một buổi sáng rất mực bình thường như vậy.

“Tâm Tâm,” Hàng Viễn ôm eo Đồng Lạc Tâm, vây cậu giữa bản thân mình và bàn bếp, cúi đầu hôn tai cậu, “Anh nhớ em không?”

Hàng Viễn không đợi câu trả lời của Đồng Lạc Tâm bởi vì đối với hắn có vẻ đã quá rõ ràng, hắn chỉ muốn lặp lại đáp án của mình trong trạng thái tỉnh táo: “Em rất nhớ anh.”

“Đêm nào em cũng nhớ anh, nằm mơ thấy mình đang ôm anh hôn anh.”

Nỗi nhớ nhung đơn thuần không biết đã thay đổi ý nghĩa tự lúc nào, dương vật của Hàng Viễn ‘chào cờ’ chống lên đùi Đồng Lạc Tâm, cọ xát không theo trật tự. Hắn cũng không muốn làm ra vẻ giống hệt kẻ bỉ ổi nhưng thật sự rất khó kiềm chế bản thân mình. Đồng Lạc Tâm đang ở trong vòng tay hắn, bọn họ phù hợp tới vậy, tựa như một tấm ngọc bị vỡ thành hai nửa, cuối cùng cũng vừa khít bên nhau một cách hoàn hảo.

Niềm vui khi làm lại quá khứ khiến Hàng Viễn hơi lâng lâng, hoàn toàn quên mất vẫn cần phải xác nhận điều gì.

“Tâm Tâm,” Hắn ghì chặt tay, vùi đầu vào cổ áo của Đồng Lạc Tâm, vừa hôn gáy cậu vừa lẩm bẩm, “Không ăn nữa được không? Lên giường thôi, em muốn ôm anh thật trọn vẹn.”

“Bọn mình đừng như vậy nữa,” Đồng Lạc Tâm khẽ nghiến răng, đặt một nửa bột chiên trứng xuống, tay phải buông thõng, lần tới viền tạp dề rồi xoắn chặt lại trong vô thức, “A Viễn, anh là anh trai đó.”

Thật ra Đồng Lạc Tâm không hề vững tâm một chút nào, biết bản thân mình căn bản không có lập trường khi nói như vậy, mấy tiếng đồng hồ trước cậu còn chủ động hé miệng để mặc Hàng Viễn cưỡng đoạt khoang miệng mình, vừa quấn lấy hắn hôn môi vừa giúp hắn xoa dịu dục vọng, cậu có cơ hội từ chối nhưng lựa chọn không đếm xỉa tới.

Từ trước đến nay Hàng Viễn vẫn luôn là một quả bom hẹn giờ tỏa hương quá đỗi ngọt ngào, cậu biết là nguy hiểm, biết rằng đồng hồ đếm ngược rồi sẽ kết thúc nhưng vẫn không dằn được lòng mình muốn cầm trong tay.

Đồng Lạc Tâm tìm được tay của Hàng Viễn, dịu dàng vỗ về, “Em ra phòng khách ngồi một lát, đồ ăn sắp xong rồi.”

Hàng Viễn nở nụ cười, bất chợt nắm cánh tay Đồng Lạc Tâm xoay người cậu lại đối diện với mình. Động tác của hắn vừa nóng nảy vừa thô lỗ nhưng lại không để lưng Đồng Lạc Tâm đập vào bàn bếp mà đưa tay phải ra đỡ phía sau cậu, đốt ngón tay thậm chí còn kêu ‘khực’ một tiếng, giờ thì tốt rồi, lòng bàn tay và mu bàn tay của hắn đều đau vì một người, hành động vừa ngu ngốc nhưng lại lãng mạn khôn xiết.

“Nói ngớ ngẩn gì vậy hả, anh đương nhiên là anh trai em.”

“Anh trai là anh trai, cũng là Tâm Tâm, là Tâm Tâm của riêng mình em.”

Hàng Viễn cúi đầu đặt chóp mũi của mình lên chóp mũi của Đồng Lạc Tâm. Đã rất nhiều đêm trong quá khứ, hắn đều ôm eo Đồng Lạc Tâm hệt như lúc này, dạy cậu nhảy điệu Valse, vì thường xuyên bị Đồng Lạc Tâm giẫm phải chân nên cứ thế nhấc cậu đặt lên mu bàn chân mình.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo nơi đất khách quê người, Hàng Viễn đã tưởng tượng vô vàn lần Đồng Lạc Tâm mặc bộ váy do chính tay hắn may, lấp đầy vòng tay trống rỗng của hắn.

“Em đã làm rất nhiều váy cho anh, đều là tự tay em làm hết, lần sau em mang tới cho anh thử được không?” Giọng nói của Hàng Viễn càng lúc càng nhanh như thể đang sợ Đồng Lạc Tâm không cho hắn cơ hội nói hết câu, “Tâm Tâm, chiều cao của anh vẫn như trước, cũng gầy hệt như trước, chắc chắn số đo sẽ rất vừa vặn…”

Nhưng Đồng Lạc Tâm vẫn cứ ngắt lời hắn, “A Viễn, em đừng nói nữa,” Cậu cắn môi dưới, “Anh đã… không thích váy từ rất lâu rồi.”

“Anh đã trả mẹ tất cả những chiếc váy mẹ để lại rồi.”

Đồng Lạc Tâm đưa tay lên, nhẹ nhàng miêu tả đường viền hàm của Hàng Viễn. Đây thực sự là một hiện thực quá đỗi xót xa, chàng trai dịu dàng khờ khạo của cậu đã trở thành người đàn ông chín chắn trưởng thành trong những tháng ngày bọn họ đã bỏ lỡ lẫn nhau, mà cậu không hề hay biết phải đánh đổi bao nhiêu thơ ngây mới có thể thay thế hai vết nông nơi ấn đường. Đồng Lạc Tâm nói: “A Viễn à, bọn mình đều đã trưởng thành.”

Cuối cùng nụ cười đã tắt ngấm tại khóe miệng, Hàng Viễn siết chặt cổ tay Đồng Lạc Tâm áp lên bên mặt mình. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt cậu, cố gắng tìm sơ hở trong lời nói dối cho đến khi một trận gió rít cuồng đập cánh cửa sổ đang mở vào khung cửa sổ ‘ầm’ một tiếng thật mạnh, nối gót là tiếng sấm sét phá vỡ tình thế bế tắc.

“Anh, anh đi đóng cửa sổ,” Ánh mắt của Hàng Viễn quá đỗi trần trụi, Đồng Lạc Tâm không thể né tránh, chăm chăm cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, “buông anh ra đi A Viễn.”

Ánh mắt của Đồng Lạc Tâm mười bảy tuổi khi nhìn về phía Hàng Viễn ngập tràn ngượng ngùng và đắm đuối, cậu thường xuyên nghĩ rằng trên đời này sao lại có chàng trai tốt như Hàng Viễn, một mực yêu cậu như vậy, một mực hiểu nhất làm thế nào để thương cậu như vậy. Đồng Lạc Tâm hai mươi ba tuổi không dám nhìn Hàng Viễn, cậu đã tự mình đi một quãng đường rất dài, cuối cùng cũng nhận ra trong truyện cổ tích luôn có kẻ yếu và anh hùng mà cậu sẵn lòng làm kẻ yếu đó.

Nếu không có mệnh công chúa, vậy nên hãy để anh hùng trong câu chuyện cổ tích được tự do.

Hàng Viễn vẫn không buông tay, hắn không hiểu tại sao là giữa hè rõ rành rành nhưng ngày nắng lại trở nên xa xỉ tới thế.

Số phận đã sắp đặt sai lầm nào đó khiến mây đen ùn ùn kéo tới vào buổi sáng sớm. Cơn mưa xối xả trút xuống thành phố, giội ướt tất thảy những lời yêu thương thô tục nhớp nháp, hắn nằm giữa vòng xoáy của mùa mưa, không nghe được mùa hè năm nào đang khóc.

Suốt những năm qua Hàng Viễn đã sống như một ngọn núi lửa đang ngủ yên, tất cả tình yêu mãnh liệt nóng bỏng đều say ngủ trong dáng vẻ chán nản. Hắn tự nhốt mình vẫn luôn ngủ say lại, nhưng thứ mà hắn gọi là ngủ say là mất ngủ triền miên, là những viên thuốc màu trắng chất thành đống, chỉ cần một câu nói của Đồng Lạc Tâm là có thể tan ra thành mùa xuân hoặc trở thành bãi bùn lầy.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, thậm chí còn nghẹn ngào đầy vô lại.

“Tâm Tâm, anh đã nói anh yêu em nhất mà.”

“Anh không thể nuốt lời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro