Ngoại truyện 《Rốt cuộc cún cưng có đáng yêu không?》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tám rưỡi sáng, những tòa nhà cao tầng trong khu trung tâm tài chính được phủ một lớp áo của ánh mặt trời chói chang, Hàng Viễn mặc bộ vest sang trọng đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng họp đưa mắt quan sát, không thể nhìn rõ cảnh tượng dưới đất nhưng cũng đoán được đại khái.

Người người đi lên cầu vượt với vẻ vội vàng gấp gáp, ai nấy cũng miệng ngậm bánh bao hút sữa đậu nành, thanh niên khoác balo laptop chạy bước nhỏ ra khỏi lối ra vào tàu điện ngầm, có lẽ vừa chào tạm biệt người yêu ở một trạm trung chuyển nào đó.

Trước đây Hàng Viễn đã từng là một trong số họ.

Thư kí gõ cửa bước vào, báo thông tin chuyến bay tối nay cho Hàng Viễn, sau khi nghe xong hắn quay người lại hỏi cậu ta: “Đã chuẩn bị xong tất cả tài liệu chưa?”

Thư kí là nhân viên mới, đối mặt trực tiếp với sếp hận không thể hết sức thận trọng lên tới 200%, cậu ta đứng thẳng lưng trước mặt Hàng Viễn, nói: “Vâng thưa sếp Hàng, tất cả đã được xác nhận xong xuôi rồi ạ.”

Hàng Viễn gật đầu, tỏ ý cậu ta có thể rời đi được rồi.

CBD nơi tấc đất tấc vàng từ trước tới nay nói không với lối sống bình thường giản dị, Hàng Viễn đã trưởng thành thần tốc ở nơi đây, dáng hình thiếu niên còn sót lại trên người hắn đã phai mờ hoàn toàn, khí chất cũng trở nên mạnh mẽ thuần thục hơn rất nhiều, bóng dáng chẳng khác nào Hàng Chí Hành ở thời kì đỉnh cao. Hàng Viễn vào công ti với tư cách nhân viên thực tập vào năm hai mươi ba tuổi và trở thành CEO ở tuổi hai mươi bảy, các đối tác hợp tác trong ngành và đối thủ cạnh tranh đều cho rằng hắn tuổi trẻ đầy triển vọng, tác phong làm việc chín chắn nhưng không đánh mất sáng kiến của những người trẻ tuổi.

Hàng Viễn năm nay hai mươi chín tuổi, lại qua một năm phải chống đỡ, đứng tại nơi yên bình nhất giữa phố xá huyên náo sầm uất, dường như đã rời sự ồn ào nhộn nhịp khác trong con phố nhỏ đã xa thật xa.

Các nhân viên nữ tán gẫu chuyện phiếm trong giờ nghỉ trưa, ai cũng thích đoán xem sếp Hàng có bao nhiêu căn hộ trên đường vành đai hai thành phố S, trong garage có bao nhiêu chiếc xe thể thao, không biết liệu trong căn hộ sang trọng rộng lớn có phòng gym và bể bơi riêng hay không.

Đương nhiên bọn họ không thể đoán được Hàng Viễn chỉ sống trong một căn hộ chung cư rất bình thường. Đó là một căn nhà học khu rất gần trường tiểu học, trong nhà cũng chỉ có một phòng ngủ hai phòng làm việc, ngoại trừ phòng thay đồ rộng đến vô lí thì không liên quan một chút nào tới biệt thự xa hoa hết.

Hàng Viễn rất hiếm khi mang công việc về nhà, vì vậy về cơ bản phòng làm việc chỉ có Đồng Lạc Tâm chấm chữa bài tập mới dùng đến. Phòng làm việc còn lại đặt hai chiếc máy may, một chiếc là máy may bàn đạp kiểu cũ, chiếc kia là máy may điện tử, vào những ngày nghỉ ngơi, Hàng Viễn sẽ ôm Đồng Lạc Tâm dành thời gian cả ngày ở đây.

Ví dụ như nắm tay Đồng Lạc Tâm vẽ bản thiết kế, hỏi cậu thích kiểu cổ áo và tay áo như thế nào, chẳng hạn như nhờ cậu góp ý về mẫu váy mới và mặc thử xem có vừa vặn hay không. Tất nhiên sẽ có rủi ro vì cho dù từ lúc bắt đầu có mải mê như thế nào đi nữa, khi Đồng Lạc Tâm mặc thử váy đều có thể phát triển thành một cuộc mây mưa.

Thời khóa biểu của Đồng Lạc Tâm được dán trên bàn làm việc của Hàng Viễn, sau khi xem xong vài tập tài liệu cũng là giờ tan học, hắn lập tức gọi điện tới vừa kịp giờ.

“Bà xã.”

Đồng Lạc Tâm đang đi tới văn phòng, lớp trưởng giúp cậu ôm một chồng vở bài tập đi theo ngay phía sau, lúc nghe điện thoại cậu cố ý hạ thấp giọng xuống, “Hửm?”

“Chuyến bay của em bắt đầu lúc tám giờ tối, phải bay mười một tiếng lận,” Đây là một câu trần thuật nhưng nghe được chừng nào lại cảm nhận được sự tủi thân chừng ấy, “nhớ anh, muốn gặp anh, muốn hôn anh.”

Đồng Lạc Tâm cố nén tiếng cười, “Không phải vừa thấy vào sáng nay rồi hay sao?”

“Em chẳng quan tâm, cứ nhớ đấy,” Hàng Viễn biếng nhác dựa vào bên cửa sổ, sự nghiêm túc khi có thư kí ở đây vào lúc nãy đã biến mất, “buổi trưa sau khi tan học em tới đón anh, không được làm thêm giờ, về nhà ngủ trưa cùng em.”

Tới văn phòng, lớp trưởng đặt chồng vở bài tập xuống rồi đi ngay, Đồng Lạc Tâm đi tới ban công gảy chơi chơi vài chậu xương rồng, không đè nén giọng mình nữa, “Vậy buổi trưa A Viễn muốn ăn gì?”

“Đừng nấu cơm, ăn ở ngoài đi,” Hàng Viễn nói đến quán ăn nhỏ mà hai người đã ăn cùng nhau dạo trước, cuối cùng bồi thêm một câu: “còn muốn ăn Tâm Tâm nữa.”

Thật ra tối hôm qua vừa mới làm, Đồng Lạc Tâm bị Hàng Viễn hôn trong phòng thay đồ ngay khi thay váy xong, vừa hôn nhau vừa tiến về phía phòng ngủ. Không biết ai đó đã vấp phải giá treo thanh đơn treo đầy váy mà Hàng Viễn đã mua với giá đắt đỏ, cứ thế ngã xuống những chiếc váy lộng lẫy ấy để làm tình, dịch cơ thể làm dơ tầng tầng lớp lớp vải, xấu hổ nhưng cũng rất đỗi lãng mạn.

Vừa nãy Đồng Lạc Tâm đứng trên bục giảng eo vẫn hơi đau nhức, từ chối thẳng thừng: “A Viễn, không thể được.”

Hàng Viễn tủi thân vì bị cúp máy lập tức, ngay cả tài liệu cũng không buồn xem tiếp nữa.

Hàng Viễn rời công ty trước giờ tan làm, đến cổng trường tiểu học đợi Đồng Lạc Tâm, thấy vẫn còn sớm bèn lấy tập phác thảo trong khay để đồ ra vẽ đại vài nét. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy vệt nước tích tụ trên kính chắn gió ngày càng nhiều mới phát hiện trời đang mưa, may là trong xe đã chuẩn bị sẵn ô. Thành phố S vừa bước vào mùa thu, cơn mưa trút xuống có thể làm nhiệt độ giảm mạnh vài độ, luôn tới thời điểm này mới chợt nhận ra mùa hè đã đi xa.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Hàng Viễn xuống xe, cầm ô đứng cùng phụ huynh tới đón con.

Đồng Lạc Tâm từ xa xa đã nhìn thấy Hàng Viễn cao ráo đứng giữa rất nhiều các bậc cha mẹ, cậu mỉm cười sải dài bước chân, thu ô lại rồi chui vào dưới tán ô của hắn.

Thời gian nghỉ trưa cũng không quá dài, Hàng Viễn không muốn lãng phí thời gian nấu nướng rửa bát, sẽ choán hết thời gian ngủ trưa. Hai người tới phố ăn vặt gần trường học, ở đó có một quán thịt nướng không mấy nổi bật, trang trí đơn giản, khá giống quán cóc nhưng hương vị vô cùng thơm ngon.

Hàng Viễn kiêng ăn cay đã lâu, những năm gần đây không biết đã chập dây thần kinh nào mà đột nhiên bắt đầu nghiện đồ ngọt, ở nhà thường trữ các loại đồ ăn vặt ít đường, hôm nay ngoài thịt nướng hắn còn gọi thêm khoai môn lệ phố và bánh bao chiên chấm sữa. Mặc dù biết bữa ăn này sẽ đổi thành gấp đôi thời gian ở phòng tập gym nhưng Hàng Viễn vẫn không muốn kiềm chế, suy cho cùng tận hưởng thú vui trước mắt mới là chân lý cuộc sống.

Áo khoác và cà vạt để trên xe, Hàng Viễn xắn tay áo sơ mi, cởi hai cúc áo, ngay lúc bắt đầu đã ăn hai chiếc bánh bao chiên chấm sữa, vừa nhai vừa lật miếng thịt ba chỉ nướng trên vỉ.

Đồng Lạc Tâm luôn luôn cảm thấy con người này càng sống càng đi lùi trở về, không chỉ có khẩu vị giống trẻ em mà càng ngày càng trẻ con và cố chấp. Thấy khóe miệng hắn dính sữa đặc, Đồng Lạc Tâm không nhịn được bật cười thành tiếng, Hàng Viễn nghe thấy vậy ngẩng đầu hỏi cậu: “Cục cưng cười gì đấy?”

Đồng Lạc Tâm phối hợp theo hắn cắt miếng thịt ba chỉ, nói: “Cười em dễ thương.”

Hai người ăn trưa xong cũng đúng lúc mưa tạnh, từ lúc bắt đầu đỗ xe ở garage tầng hầm, Hàng Viễn đã hận bản thân mình không thể bám dính lấy Đồng Lạc Tâm, đi đến bất cứ nơi đâu cũng phải hôn phải ôm. Nghĩ đến chuyện phải xa nhau mười ngày, hắn chỉ muốn thu nhỏ Đồng Lạc Tâm lại, cất vào túi rồi mang đi theo cùng, ngày nào cũng ôm nhau ngủ.

“Cục cưng, cục cưng ơi,” Sau khi vào nhà, Đồng Lạc Tâm cởi áo khoác chuẩn bị đi rửa tay, Hàng Viễn lại đi theo sau áp sát lưng cậu, vội vã mở vòi nước, “một lát nữa bọn mình đi ngủ được không?”

Hai bàn tay đan vào nhau, bọt xà phòng bông mềm trượt giữa những kẽ ngón tay, những cặp gà bông mới yêu cũng không dính như sam giống bọn họ. Hàng Viễn chơi đến nghiện, một hồi lâu sau mới chịu ngoắc ngón tay Đồng Lạc Tâm rửa sạch dưới vòi nước. Cuối cùng tay cũng được thả ra, Đồng Lạc Tâm xoay người lại vẩy nước lên mặt Hàng Viễn, cảnh cáo: “A Viễn, ngủ thì ngủ, em đừng nghĩ đến chuyện đó.”

Thịt nướng nhiều khói và dầu mỡ nên phải tắm rửa trước khi ngủ trưa, vì đề phòng Hàng Viễn càn quấy, Đồng Lạc Tâm khóa trái cửa phòng tắm rồi mới bắt đầu cởi quần áo, nào ngờ mới tắm được nửa chừng Hàng Viễn đã dùng chìa khóa mở cửa, cởi hết quần áo rồi chen vào, ôm cậu đầy tủi thân, “Sao lại khóa cửa chứ.”

Đồng Lạc Tâm bất lực: “Bởi vì em không ngoan.”

“Em ngoan, em ngoan mà.” Hàng Viễn không chịu thừa nhận mà làm hành động ngược lại, ôm Đồng Lạc Tâm đang đứng dưới vòi hoa sen hôn môi, hơi nước nóng bốc lên làm tầm nhìn mờ ảo.

Nguyên tắc của Đồng Lạc Tâm thường không giữ vững được lâu, nhiều năm như vậy cũng không hề tiến bộ, bị Hàng Viễn ngậm môi hôn trong chốc lát, dòng nước ấm nóng xối xuống thân thể trần trụi kề sát bên nhau của hai người, cậu cũng khó tránh khỏi động tình, chưa đầy bao lâu đã chủ động nắm lấy thứ của Hàng Viễn đè lên bụng dưới của mình.

Hàng Viễn thở dốc vài nhịp, đưa đẩy trong lòng bàn tay trơn trượt để thỏa cơn thèm muốn, tiếp đó bế Đồng Lạc Tâm nằm vào bồn tắm. Nước từ từ dâng cao, Hàng Viễn lấy gel bôi trơn ở kệ bên cạnh nới rộng cho Đồng Lạc Tâm dù chưa thoa sữa tắm lên người.

Nới rộng nhuốm sắc dâm dục chẳng khác nào bị cưỡng hiếp bằng ngón tay, bắp đùi Đồng Lạc Tâm run lên vì bị hắn chơi đùa, trốn cũng không thoát nổi, chỉ có thể ghé vào vai Hàng Viễn rên rỉ nhỏ nhẹ.

Hàng Viễn chơi cậu bắn một lần mới rút ngón tay ra, nắm vòng eo mảnh khảnh của Đồng Lạc Tâm, dương vật cọ cọ khe mông vài lần rồi thúc vào cái miệng nhỏ mấp máy chịch điên cuồng.

Đồng Lạc Tâm không muốn mất sức khi đi làm vào buổi chiều, cậu cố ý không chế tốc độ, chủ động cưỡi cây gậy thịt đong đưa eo qua lại, siết chặt lỗ nhỏ hòng muốn Hàng Viễn nhanh chóng đầu hàng. Kết quả thủ đoạn vụng về bị Hàng Viễn nhìn thấu, đã vậy còn bị đánh một phát vào mông cảnh cáo, Đồng Lạc Tâm đành phải liếm yết hầu của Hàng Viễn, cố gắng ngoan ngoãn hết sức, “Huhu, đừng mà… đi làm mông sẽ đau mất, anh ngậm cho A Viễn bắn ra được không…”

“Nhanh lắm, sẽ bắn ra rất nhanh thôi, chỉ cần làm một lát là được…” Hàng Viễn thở dồn dập, nửa thân dưới không ngừng chuyển động, xương hông đập nặng nề vào đùi cậu, “Cục cưng đếm ngược từ năm mươi đi rồi em sẽ bắn cho anh.”

Toàn thân Đồng Lạc Tâm choáng váng, chỉ có thể cảm giác được lỗ nhỏ của mình bị nước lấp đầy, dòng nước ấm chảy vào không ngừng rồi lại được đưa ra theo động tác rút ra của Hàng Viễn. Đồng Lạc Tâm chớp chớp mắt, bắt đầu đếm ngược một cách khó hiểu theo nhịp nắc của Hàng Viễn, còn chưa kịp đếm tới ba mươi đã loạn, sau ba mươi đáng nhẽ phải là hai mươi chín nhưng kết quả cậu lại đếm thành ba mươi mốt rồi đếm thẳng một mạch trở về năm mươi, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.

Cuối cùng cậu khóc lóc cắn vai Hàng Viễn để lại vài dấu răng mà vẫn chưa nguôi giận, mắng hắn là đồ lừa đảo, tên xấu xa.

“Em sắp phải đi rồi mà còn không cho em ăn no nữa,” Hàng Viễn hết sức ngang ngược, đổi tư thế đè Đồng Lạc Tâm trong bồn tắm, vùi đầu mút nốt ruồi son trên đùi cậu, “Tâm Tâm mới là bé hư ấy.”

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong nằm lên giường, chỉ còn lại mười lăm phút nghỉ trưa, Đồng Lạc Tâm ngả xuống chiếc gối êm ái, đôi mắt díu lại chẳng thể nào mở ra được nữa, “Anh muốn rút lại lời nói lúc trưa, A Viễn, em không dễ thương một tí nào hết.”

Trả lời tin nhắn của trợ lí xong, Hàng Viễn ném điện thoại xuống, nhào tới cắn má Đồng Lạc Tâm rồi trao môi hôn quấn quýt bên nhau.

Mười ngày sau.

Nhịp thở của người bên gối càng lúc càng nặng nề, vòng tay ôm eo mình ngày càng siết chặt hơn, Đồng Lạc Tâm bật đèn tường lên thấy trán Hàng Viễn lấm tấm mồ hôi, mặt mày đỏ bừng, nhíu chặt mày khiến cậu nhớ về mấy năm trước trong lúc ngủ, Hàng Viễn thường xuyên không thể phân biệt rõ hiện tại và quá khứ, trạng thái ấy làm người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ và khiếp đảm.

Đồng Lạc Tâm tỉnh ngay lập tức, xoa nhẹ ấn đường của hắn, rất sợ Hàng Viễn lại giống hệt trước kia, cho dù có gọi hắn thế nào đi chăng nữa cũng không thể giúp hắn thoát khỏi cơn ác mộng, “A Viễn sao vậy?”

“Cục cưng đấy à…?” Hàng Viễn mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy Đồng Lạc Tâm nhìn mình với vẻ mặt lo lắng không thôi.

Đồng Lạc Tâm thở phào hôn lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, vẫn còn sốt nhẹ, “Gặp ác mộng à?”

“Không, là mộng đẹp,” Hàng Viễn kéo tay cậu thò vào quần ngủ, giọng hơi khàn khàn, “em mơ thấy cục cưng đẹp tuyệt vời, chủ động vén váy ăn cặc em… em cương cứng khó chịu lắm luôn, cục cưng sờ sờ giúp em đi…”

Hàng Viễn thật sự không nói dối, một mảng quần lót dính đầy tinh dịch ẩm ướt, vừa đặc vừa nhiều.

“Sao, sao em lại…” Đồng Lạc Tâm rút tay, xoay người đưa lưng về phía Hàng Viễn, nghĩ thầm đúng là uổng công đau lòng, nào có như vậy chứ.

Suốt chuyến công tác Hàng Viễn chỉ có thể gọi video với Đồng Lạc Tâm hàng ngày, hôn không tới sờ không được, hắn đã không thể đợi thêm nữa từ rất lâu rồi. Nhưng tối qua sau khi xuống máy bay hắn đã lên cơn sốt nhẹ, bám người Đồng Lạc Tâm đến sân bay đón chẳng khác nào một con chó bự, còn chưa về tới nhà đã dựa vào cậu thiếp đi. Lo lắng ngày mai Hàng Viễn còn có việc, buổi tối Đồng Lạc Tâm không cho hắn chạm vào người, dỗ hắn uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

Chính Hàng Viễn cũng không ngờ rằng mình lại mơ một giấc mộng xuân bất chợt, dường như quay trở về thời cấp ba hắn thầm thương trộm nhớ Đồng Lạc Tâm, có lẽ thật sự đã kìm nén quá lâu rồi. Hàng Viễn áp sát từ phía sau lưng, cọ xát eo hông Đồng Lạc Tâm, liếm tai cậu, nhẹ giọng năn nỉ: “Chỉ làm một lần thôi, xin Tâm Tâm đấy.”

Bàn tay Hàng Viễn đã luồn vào từ dưới vạt áo ngủ vân vê nhẹ nhàng trước ngực, Đồng Lạc Tâm chỉ có thể bẻ ngón tay hắn không chút nghiêm nghị nào, từ chối: “Em vẫn còn sốt đấy, đừng làm loạn…”

“Chính vì nhịn lâu quá nên mới sốt đấy, nhớ anh lắm…” Hai người ở bên nhau ngần ấy năm, độ bám dính người của Hàng Viễn chỉ tăng chứ không giảm, thậm chí còn biết gây khó dễ điểm mềm lòng của Đồng Lạc Tâm hơn xưa rất nhiều, biết mình dùng giọng điệu nào để làm nũng với cậu là hữu dụng nhất. Hắn thì thầm: “Bà xã cho em vào đi…”

Hơi thở phả bên tai quá nóng, bao quanh toàn thân là nhiệt độ và mùi hương của Hàng Viễn, những nhớ nhung của Đồng Lạc Tâm chưa bao giờ kém cạnh hắn, ngay sau đó cậu chẳng còn hơi sức từ chối nữa, xoay người vòng tay qua cổ Hàng Viễn, “Chỉ được một lần, không cho phép mặc cả.”

Hàng Viễn chỉ cảm thấy khát đến cùng cực, không muốn giở trò bịp bợm nữa, nghe thấy Đồng Lạc Tâm dịu giọng liền bắt đầu nhanh lẹ cởi quần áo, dán sát bên nhau trong tư thế mặt đối mặt. Vừa hôn vừa chịch, lưỡi bắt chước nhịp giao hợp, Hàng Viễn ngoáy đảo điên cuồng trong miệng Đồng Lạc Tâm, vơ vét vị ngọt mà chỉ hắn mới có thể nếm được, quy đầu được thịt lỗ nhỏ mềm mại bao trọn hút lấy, hắn thở một hơi thoải mái: “Bà xã giỏi thật, kẹp em suýt bắn luôn rồi, ưm…”

Mông của Đồng Lạc Tâm được nâng lên rất cao, Hàng Viễn quỳ trên giường đụ từ trên xuống vừa sâu vừa nặng, Đồng Lạc Tâm không tài nào chịu nổi khoái cảm gần như đáng sợ này, chưa được bao cú đưa đẩy mặt đã đầm đìa nước mắt, nắm ngón tay Hàng Viễn cầu xin hắn: “Đừng, A Viễn đừng mà… đừng làm thế, bên trong…”

“Hửm? Bên trong làm sao hả cục cưng?” Hàng Viễn buông tha núm vú của cậu rồi ghé sát bên tai cậu, vừa liếm hôn vừa đụ vào trong sâu hơn nữa, “Bên trong quá ướt quá mềm đúng không? Đều là nước của cục cưng chảy ra đấy…”

Hàng Viễn giữ lời, thật sự chỉ làm một lần nhưng đó là một lần đối với hắn, còn lâu mới là một lần Đồng Lạc Tâm có thể chịu đựng được.

Sau khi làm xong, Đồng Lạc Tâm chỉ nhớ mình quỳ ở cuối giường lắc mông, eo yếu ớt gục xuống, xin xỏ Hàng Viễn mau bắn cho mình. Nhưng Hàng Viễn lại không cắn câu, đứng bên cạnh giường nhìn cậu lên cơn nứng, cầm mãi dương vật vuốt lên vuốt xuống, quy đầu căng phồng đẫm nước lấp lánh, tất cả đều là dịch tuyến tiền liệt và nước dâm bị hắn đụ tiết ra, cho đến khi cậu chủ động banh mông ra khóc lóc gọi: “A Viễn vào đi… huhu, vẫn muốn bị làm…”

Khoảnh khắc bị cây gậy thịt lấp đầy, Đồng Lạc Tâm nghển cổ lè lưỡi kêu khóc, mí mắt gần như trắng nhợt nhạt, đêm nay cậu đã xuất tinh lần thứ hai trên ga giường, tinh dịch đã rất loãng.

Hàng Viễn vươn tay nắm dương vật đã xìu xuống của cậu, xoa nhẹ điểm nhạy cảm trên đỉnh quy đầu giúp cậu kéo dài khoái cảm, “Anh trai hư ghê, chỉ biết quyến rũ người ta thôi.”

Bị Hàng Viễn gọi là anh trai là chuyện xấu hổ nhất đối với Đồng Lạc Tâm, bởi vì hắn sẽ chỉ gọi vậy khi ở trên giường, mục đích là trêu ghẹo cậu, thật sự quá hư hỏng.

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau khoái cảm mãnh liệt, Đồng Lạc Tâm đã bị Hàng Viễn lật lại đè lên người mình, mở rộng hai chân chịch tiếp, hắn rót vào tai cậu những lời yêu thương tục tĩu, hỏi cậu cặc hắn có to không, có đụ đến chỗ sướng hay không. Có lẽ do cảm thấy quá xấu hổ, Đồng Lạc Tâm còn khóc ghê hơn trước, vừa khóc vừa nghĩ mình thật sự không nên cảm thấy Hàng Viễn đáng yêu, chú chó nhỏ điên rồ luôn xấu xa một cách trắng trợn, chỉ khi ăn bánh bao chiên chấm sữa mới ngoan thôi.

Sáng hôm sau Hàng Viễn đã thực sự hạ sốt, lấy lí do làm tình có lợi cho sức khỏe nên quấn lấy Đồng Lạc Tâm đang ở trên giường lăn qua lộn lại cả ngày.

Buổi sáng làm một lần, sau đó ôm nhau ngủ tiếp, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều. Hàng Viễn nấu mì somen, đặt mì lên bàn trước rồi vào phòng ngủ bế Đồng Lạc Tâm buồn ngủ mơ mơ màng màng ra ngoài phòng bếp, để cậu ngồi trên đùi dỗ cậu ăn. Kết quả mới ăn được một nửa lại làm trên bàn ăn một lần, đến khi mì nguội ngắt phải hâm nóng lại lần nữa.

Từ tờ mờ sáng tới sẩm tối, tấm rèm vẫn chưa được kéo ra, trong căn nhà tối om diễn ra một ngày dâm dục miên man.

Lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Hàng Viễn vẫn tinh thần phơi phới, thậm chí có chút phấn khích ôm Đồng Lạc Tâm vào lòng mình, vỗ lưng cậu nhè nhẹ, nói dông nói dài: “Tâm Tâm, năm nay bọn mình nuôi chó đi? Em thích to một tí, Samoyed hay Alaska? Nhưng mà có ồn quá không nhỉ?”

“Nhỏ một chút cũng đáng yêu lắm, Tâm Tâm thấy sao?”

Trong nhà không cần thêm con chó khác nữa, đùi cậu đã bị con chó khốn kiếp không biết kiềm chế kia cắn rất đau, Đồng Lạc Tâm tức giận nghĩ vậy, cắn vai Hàng Viễn như thể trả thù, “A Viễn… muốn ngủ!”

“Biết rồi biết rồi, ngủ ngon nhé,” Hàng Viễn thấy dáng vẻ mệt rã rời của cậu quá đáng yêu, không nhịn được hôn hít, cuối cùng dán sát vào tai cậu tựa như thì thầm, nói: “Tâm Tâm, em yêu anh nhất.”

Đồng Lạc Tâm đang giận, hơn nữa đã thầm hạ quyết tâm ngày mai không nấu cơm cho Hàng Viễn nữa nhưng vẫn co người lại trong vòng tay của Hàng Viễn theo kí ức cơ bắp trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

Hàng Viễn chọc mặt cậu, dỗ dành nói: “Mau nói anh cũng vậy đi.”

Đồng Lạc Tâm nói theo hắn bằng bản năng: “Ừm… anh cũng vậy.”

Dưới ánh trăng, những đường nét của thành phố được tái tạo không ngừng tại cuối giường, luôn có những tòa nhà cũ sập xuống, đột ngột mọc từ dưới đất lên là những tòa nhà mới, vô vàn ngọn đèn neon được thắp sáng thay thế bao chùm pháo hoa đan xen ngẫu nhiên.

Anh là điều kì diệu bất tận của em, là vị ngọt em có thể nếm bốn mùa luân chuyển, là giấc mộng dang dở em mơ trước khi mùa hè kết thúc.

Nhưng may mắn rằng có thể tiếp tục vào mùa tới, mùa hè năm sau.

________Toàn văn hoàn_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro