#3 Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét...

Tôi ghét mỗi sáng thức dậy báo chẳng có gì mới, conan chưa ra thêm chap, nắng thì chói chang còn gió lạnh buốt và tôi vẫn đứng một mình trên ban công nhìn các nóc nhà khác.

Tôi ghét cái khoảng thời gian có tên "chờ đợi" vì nó khiến tôi mệt mỏi và có những suy nghĩ tiêu cực.

Tôi ghét cái sự bất lực ko thể làm gì để thoát khỏi khó khăn và 2 chữ "số phận".

Tôi ghét những kẻ kiêu ngạo mà trống rỗng, ghét những kẻ đi lừa tình để người bị gạt làm đau khổ người đến sau.

Tôi ghét sự thật, nó quá phũ hoặc quá khó để phân biệt với "ngộ nhận". Làm sao để biết người này có tốt với mình ko, người kia có lợi dụng mình ko, người ta có yêu mình ko?

Tôi sẽ ghét "hy vọng" khi nó bắt đầu từ "sự chấp nhận thất vọng". Khi đã quá thất vọng và cố gắng chấp nhận một điều, niềm hy vọng hoặc chẳng còn ý nghĩa, hoặc sẽ đẻ ra thêm "thất vọng". Tôi cũng ghét "niềm tin", vì nó mang lại "thất vọng" và nỗi đau bị lừa dối.

Tôi ghét sự trưởng thành khi còn chưa thỏa mãn "tuổi thơ", được quan tâm, chăm sóc, bảo vệ.

Tôi ghét sự im lặng, nó mang lại cảm giác bị bỏ rơi.

Tôi ghét sự cô đơn này, sự cô đơn của một đứa mới lớn mang theo bao tiếc nuối, hoài niệm và nỗi buồn khôn nguôi...

(Duy Duy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro