#1 intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đoá hoa Anh Túc đỏ thẫm kia, em luôn xinh đẹp và kiêu hãnh. Em khiến người ta say mê, sa đoạ.

Nhưng đến một ngày khi người ta tìm thấy một hương vị mới, một thứ khiến người ta phê pha hơn cả thuốc phiện thì người ta sẽ dẫm nát em không thương tiếc.

Còn em thì vẫn ở đây, dùng hơi sức cuối cùng để sống dậy như cũ.

Cô sinh viên năm nhất ngày đó với những giấc mơ ấp ủ, về tình yêu thủy chung, về những ngày nắng đầy hoa và có hắn ta ở đó.

Nhưng cuộc đời là những cú vả em không thể lường trước. Hắn ta lừa dối em, phải, là cái người con trai mà em cho rằng sẽ yêu em bằng cả tấm lòng.

Hôm đó, câu chia tay hắn nói ra như xé nát trái tim vốn đã nhiều vết xước của em. Dù hắn ta biết, hắn là niềm an ủi duy nhất khi ấy của em.

Em đã từng sống những ngày mà em tự hỏi em trải qua nó bằng cách nào.

Một tuổi thơ không đủ đầy, một gia đình không trọn vẹn. Những ngày nắng gay gắt em theo mẹ ra rẫy Cà Phê. Những ngày mà em chỉ mong thoát khỏi vùng đất đó, em ghét nó.

Nhưng mà, nơi mà em ghét bỏ lại là chốn duy nhất đón chào em về, ôm em vào lòng bằng tất cả những cơn gió mát, những màu tím hoàng hôn xinh đẹp.

Thành phố lớn này xô bồ hơn trí tưởng tượng của em. Người ta sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng giết nhau để thoả mãn những khao khát tham lam.

Em nhìn cuộc đời này bằng hai màu. Màu đen cho những nhục cảm, ngu muội và đau khổ. Màu xanh cho những ngày có anh đến, yên bình và êm ả.

Em vốn chẳng tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng đêm đó, khi lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt ấy, con ngươi sâu thẳm như đại dương bị che đậy bởi hàng mi dài xinh đẹp đó khiến em yêu lần nữa.

Anh biết đàn và biết hát. Giọng nói của anh trong vắt, khiến em cứ muốn nghe mãi. Anh rất gần và cũng rất xa. Tưởng rằng em đã với tới anh, nhưng em chưa từng.

Em nhớ những ngày anh ôm em trong lòng bằng cơ thể gầy gò đó, rất ấm. Hơi ấm mà em không muốn mất.

Và em biết anh không hề yêu em. Bởi vì em từng nhìn thấy nhiều đôi mắt của người không yêu em.

Em tò mò về anh, em muốn biết những chốn anh đi, em yêu những thứ anh thích. Nhạc Ngọt và guitar, quán cà phê và phong cảnh.

Em luôn chạy theo người khác khi em yêu người đó, và em biết em rất ngu ngốc.

Em phát hờn khi anh cứ bơ em mãi, và phát ghen với những cô nàng ở quanh anh.

Em muốn được yêu. Và thật tốt khi người đó là anh.

Hôm nay ta không gặp nhau. Khi nào mới gặp nhỉ, hay là không gặp nữa. Em không muốn đâu, nhưng em phải chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro