Through many sufferings of human life, I still love you like the first time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em nói thích anh thêm lần nữa...



Chúng tôi quen biết rất lâu, tôi cũng không biết bao lâu nhưng theo lời của anh ấy chúng tôi quen biết nhau từ khi tôi vẫn chỉ là một đứa oát con loi choi, nghịch ngợm.

Có thể với anh ấy tôi chỉ là một đứa em gái. Nhưng với với tôi anh ấy không chỉ là một người quen thậm chí trong một lúc nào đó còn hơn cả một người thân máu mủ, như là một người mẹ chăm sóc cho tôi thật tỉ mỉ, như là một người bạn thân luôn đứng về phía tôi và hơn cả như thế...tôi thích anh ấy.

Tôi vẫn luôn nhớ hôm ấy, một buổi trưa hè nóng bức cách đây vài năm, trong vườn mơ nhà anh ấy ở Marseille, khi mà mọi người đang cùng nhau đánh bóng dưới cái nắng gắt của mùa hè, tôi ngồi dưới một tán cây nhỏ thả hồn theo tiếng đàn ghita của anh ấy. Tiếng đàn vừa kết thúc, ngập ngừng một chút, tôi đã hỏi anh:

- Nếu em nói em thích anh thì sao?

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tôi sợ anh sẽ cười tôi, một cách cợt nhả. Nhưng trong một thoáng nào đó tôi đã cảm nhận được vẻ vui mừng từ anh, chỉ là một thoáng thôi, vậy mà tôi cứ mơ tưởng rằng anh sẽ đồng ý. Mãi đến khi nghe được câu trả lời, tôi lại nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn:

-Ranh con, lo mà học hành đi.

Sau đó tôi về nước, thời gian chúng tôi gặp nhau thưa thớt dần, tôi không biết là do tôi có cảm nhận khác với mọi người hay ai cũng thấy nhưng lại giả vờ không thấy về việc cơ thể anh mỗi lần gặp sẽ lại ốm hơn trước rất nhiều.

Lo lắng cho người mình thương? Hay là tò mò? Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng tôi đã lén tìm cách liên lạc vời người bạn thân duy nhất của anh và hay tin anh mắc phải một khối u ở não, là khối u ác tính, vì phát giện quá trễ nên chẳng thể chữa trị nữa rồi và chính khối u ấy như một quả bom sẽ nổ bất cứ lúc nào cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ chia ly mà chẳng thể biết trước.

Một lần nữa trái tim tôi lại bị nghiền nát bởi anh.

Tôi thích anh ấy,

Chẳng biết từ khi nào và tại sao chút tình cảm nhỏ bé ấy lại nảy mầm trong tim tôi, nhưng tôi thích anh ấy.

Có lẽ là khi còn bé tôi thích chạy nhảy nên hay tự làm bản thân bị thương, mỗi lần như vậy anh sẽ lại ôm tôi vào lòng, sẽ lại tỉ mỉ từng chút chút từng chút chăm sóc vết thương của tôi.

Có lẽ là những khi tôi nghịch ngợm, phá phách anh ấy vẫn sẽ luôn bảo vệ, luôn đứng về phía tôi.

Tôi biết rằng thứ tình cảm này sẽ chết sớm thôi, lỡ đâu sẽ là một ngày mưa xối xả cùng với tấm thiệp cưới đỏ chói hay là vào một chiều nắng hạ khi anh tay trong tay với một ai đó không phải tôi. Nhưng tôi cũng chẳng thể ngờ rằng tình cảm mà tôi ấp ủ bấy lâu lại chết vào một đêm hè oi ả.

Tôi vẫn nhớ đêm ấy tôi đã mơ thấy anh, một giấc mơ thật đến mức tôi thật sự nghĩ anh đã về bên tôi sau gần hai năm xa cách, anh đã đến ôm tôi vào lòng, miệng liên tục nói lời xin lỗi và đôi vai anh rung lên, tôi đã cảm nhận rằng anh đang khóc. Chúng tôi cứ nhưng thế thật lâu. mãi đến khi chuông điện thoại tôi reo một cách điên cuồng. Chấp nhận cuộc gọi, tôi đã chuẩn bị sẵn một loạt những câu quở trách để mắng cho kẻ đã phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi, nhưng tất cả đều dừng lại ở cuống họng khi nghe giọng nói bên kia run rẩy:

- Khối u vỡ rồi.

Khé nhíu mày, tôi nhìn lại tên số điện thoại đang gọi mình, là bạn thân của anh ấy.

- Chú đùa như vậy chẳng vui chút nào cả.

Đó không phải là lời trách mắng, mà nói đúng hơn là lời xác nhận từ tôi.

- Chú không đùa, anh ấy đi thật rồi.

Nghe đến đây, tôi như chết lặng. Không phải mới thắng trước anh ấy đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u rồi sao? Không phải anh ấy còn vui vẻ hào hứng với tôi sẽ về nước sao?

Tôi tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là mơ thôi, nhưng sao giấc mơ này lạ quá, nó cứ cứa lấy trái tim tôi, đau đến lạ.

Cho đến vài tuần sau, một bưu phẩm được giao đến nhà tôi. Tên người nhận đúng là tên tôi, nhưng dạo gần đây tôi đâu có đặt gì đâu nhỉ. Tò mò nên tôi đã mở bưu phẩm. Ngay sau đó tôi cảm nhận được tim tôi vỡ tan. Trong bưu phẩm là hũ tro cốt được viết tên anh một cách thật trang trọng và lá thư anh viết gửi tôi, từng nét chữ nắn nót, đẹp nhưng đau quá anh ơi.

"Gửi đến em, cô gái nhỏ bé mà kiên cường của anh,

Anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa sẽ chăm sóc em đến già, sẽ để em ra đi trong vòng tay anh. Anh xin lỗi vì nói dối với em rằng phẫu thuật thành công, chỉ là anh không muốn thấy em lo lắng cho anh mà hãy sống cuộc đời của chính em.

Còn về lời tỏ tình của em, không phải anh không muốn đồng ý mà là tình trạng của anh không thể chăm sóc em mãi nên anh không muốn em vì anh mà vướng bận. Em cũng biết đấy, người lớn lên ở trại mồ côi như anh thật sự không thể xứng với em. Nhưng em ơi anh có thể gửi gắm thân xác tro tàn của anh ở nơi em được không.

Mong rằng ở một thế giới khác, chúng ta có thế gặp lại một lần nữa, để anh có thể chăm sóc em một đời vẹn toàn. Chỉ cần là em thôi thì dẫu cho có trễ một chút cũng không sao.

Em cũng đừng quên rằng, dù có mệt mỏi thế nào cũng đừng từ bỏ, hãy cứ là chính em vì anh vẫn sẽ luôn đi cùng em, bảo vệ em bằng cách này hay cách khác.

Yêu em."

Phía sau là tờ giấy chuyển nhượng toàn bộ tất cả những gì mà anh tích góp được trong những năm bôn ba ở nơi đất khách. Tôi của ngày hôm ấy nhận ra rằng có một người thương tôi đến quên bản thân mình.



...thì liệu rằng anh có quay về bên em?"





"Nếu như tim em là tấm gương vỡ, dù anh có soi vào thì cũng vẫn chỉ có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin